Extra Epilogue
"Ủa, nhóm kia vẫn chưa về à? Cả ông bác quản lí cũng đâu mất rồi?"
Chúng tôi bước chân vào một "cái hang", nhưng trông nó như được làm bằng gỗ vậy... Yamato-nii-chan nói hình dạng này thực ra được gọi là "căn nhà". Sau khi bước vào và nhìn xung quanh, Yamato-nii-chan bước tới phía một vật gì đó hình vuông ở góc phòng và nói:
"Hai đứa đứng đợi anh một xíu. Anh phải gửi lại Pokemon cho giáo sư Okido đã, vì nếu không thì khi anh dùng Pokeball, hai đứa sẽ tự động bị đưa cho ông ấy mất"
Tôi không hiểu lắm những thứ mà anh ấy nói, chỉ biết gật đầu đồng ý. Slowpoke... vẫn không hề rời mắt khỏi Yamato-nii-chan... Chắc cậu ấy vẫn cảnh giác với ảnh... Không có gì làm, tôi đi loanh quanh "căn nhà" nhỏ này. Đây là lần đầu tôi đi xa khỏi khu vực sinh sống của mình, nên có chút tò mò...
"Dạ vâng... cháu mới kết bạn được với 2 đứa nhóc dễ thương lắm~.... Thế nên cháu có thể gửi tạm Beedrill-kun chỗ bác được không?" Yamato-nii-chan đang nói chuyện với ai đó ở trong món đồ kia... Thật kì lạ... Nhưng tôi cũng không để tâm tới chuyện đấy lắm...
Tôi bất giác nhìn lên một đồ vật khác... Nó được làm bằng vật liệu thật kì lạ. Tôi có thể thoáng thấy hình bóng của mình được phản chiếu trên nó, cứ như là mặt hồ nước vậy. Bên trong, tôi có thể thấy những trainer và Pokemon xếp hàng dài trong đó? Thật kì lạ... Họ trông bé tí tẹo vậy... Và vì một lí do gì đó, tôi cứ nhìn vào một trong số họ... một Trainer với một Pokemon to lớn hơn cậu ta và có màu tím...
"Cậu nhìn gì thế, Rhyhorn?" Slowpoke bất ngờ tiến về phía tôi.
"À, không, không có gì đâu. Tớ thấy cái chỗ này nhìn có vẻ lạ nên nhìn thôi mà"
"Anh xong việc rồi đây? Hai đứa đang làm gì vậy?" Yamato-nii-chan cũng tiến lại gần.
"Yamato-nii-chan, cái này là gì vậy ạ?" Tôi hỏi
"À, đây là tủ kính, còn mấy thứ bên trong là hình chụp đấy," Yamato-nii-chan cười. "Hmm, có vẻ đây là hình chụp kỉ niệm của những người từng đến khu này... Oh, cậu ta là..." Anh ấy chỉ tay vào tấm hình mà tôi nhìn chăm chú nãy giờ. "Ra là cậu ta có được Nidoking từ đây à? Nhìn theo ngày tháng thì cũng chỉ mới gần đây thôi, vậy mà cậu ta dùng nó đánh Machoke-kun tơi tả vậy luôn... Chắc tên Nidoking đó phải mạnh sẵn từ đầu rồi"
"Nidoking-san...à...?" Tôi nhìn về phía con Pokemon đó trong tấm hình... Không biết tại sao... nhưng tôi có một cảm giác thật kì lạ...
"Rhyhorn có vẻ hứng thú với chụp hình à? Để lát bác quản lí quay lại anh nhờ chụp một bức nhé?"
Vừa nói dứt lời thì cánh cửa chợt mở ra, một nhóm 4 người bước vào căn phòng, cùng với một con Pokemon màu vàng nhỏ xíu đi theo họ.
"A, vừa mới dứt lời... Nè nè, cậu bắt được bao nhiêu con rồi thế? Tớ có được 2 đứa nhóc này nè~"
"Hehe, tớ bắt được 30 con Tauros cơ! Nên trận so tài này tớ thắng chắc rồi!" Cậu trainer kia nói với nụ cười đắc chí.
"H-Hả?" Yamato-nii-chan hoảng hồn, nhưng anh ấy lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. "Khoan khoan, giao kèo của chúng ta là ai bắt được nhiều 'loài' Pokemon hơn! Bắt 30 con Pokemon cùng 1 loài thì vẫn chỉ 1 loài thôi, nên tớ thắng!"
"Không đời nào, tớ mới là người thắng!" cậu kia nói.
Hai bên tranh cãi một hồi, rồi bị một người khác véo tai mỗi bên. "Rồi, được rồi, hai người không cần cãi nhau chuyện cỏn con vậy! Làm như con nít không bằng!"
Nhìn Yamato-nii-chan phụng phịu, tôi và Slowpoke cũng cười phì. Một lúc sau, nhóm 3 người kia đi khỏi, còn mỗi người mà Yamato-nii-chan gọi là 'bác quản lí' ở lại căn phòng và lấy ra một vật gì đó. Yamato-nii-chan cũng chạy về phía hai chúng tôi và quỳ gối xuống.
"Cười lên nào~. Bác ấy sẽ chụp hình cho mình đó~. Đây là kỉ niệm ngày Rhyhorn và Slowpoke gia nhập gia đình của anh~"
Nghe thấy vậy, tôi gật đầu và mỉm cười thật tươi khi nhìn về phía bác quản lí. Slowpoke nhìn có vẻ vẫn hơi hậm hực, đứng cạnh tôi, nhưng không nhìn về phía đó...
Đến khi bức ảnh được lấy ra thì...
"Awww... Slowpoke kì quá đi. Không chịu cười tươi gì hết á," Yamato-nii-chan đưa cho chúng tôi xem tấm hình.
"Không sao đâu. Em thấy cậu ấy dễ thương lắm~," tôi mỉm cười. "Nhìn cậu ấy y chang lúc mới gặp em luôn á"
"H-Hồi nào chứ?"
"Thiệt mà, thiệt mà~, Slowpoke nhìn như vậy cũng dễ thương lắm~. Yamato-nii-chan, mình giữ tấm hình này lại nha~"
"Ừm, được thôi," nói rồi, anh ấy cất tấm hình vào túi. "Khi nào có dịp, anh sẽ mua cái máy ảnh rồi chụp hình hai đứa thoải mái luôn nha. Lâu lâu xem lại chắc sẽ vui lắm đấy"
"Dạ!"
"Sao cũng được..."
Hai chúng tôi cùng đồng thanh đáp.
Kể từ hôm đó, chúng tôi cùng du hành với Yamato-nii-chan...Nhiều chuyện đã trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày đầu tiên khi tôi bắt chuyện với Slowpoke. Giữa chúng tôi... như có một sợi dây gắn kết vô hình vậy...
Thời gian cứ vậy trôi qua...
"Slowking~, cho tớ ứng trước tiền tiêu vặt đi~. Hôm nay ra merchandise toku mới kìa~" Tôi năn nỉ Slowpoke, lúc này đã là Slowking, đang nấu ăn cho cả nhà.
"Không là không. Nói rồi, cậu không học cách chi tiêu thì đó là lỗi của cậu," cậu ta nghiêm khắc đáp.
"N-Nhưng mà nếu tớ không mua được thì sẽ hết hàng mất~. Đi mà, năn nỉ đó~"
"Nếu cần thì anh có thể..." Yamato-nii-chan ngồi ở bàn lên tiếng
"Không được! Phải nghiêm khắc với Rhyperior mới được! Cứ nuông chiều vậy thì sinh hư cả đấy! Cậu mà dám mua mấy món đó cho Rhyperior thì tớ cắt tiền tiêu vặt tuần sau của cậu luôn! Giờ thì lo ăn lẹ lên rồi đi học kìa!"
"X-Xin lỗi nha, Rai-chan..." Yamato-nii-chan nhìn về phía tôi.
"Dạ, không sao đâu ạ... Em cũng không muốn làm phiền anh..."
"Còn tớ thì làm phiền được chứ gì..." Slowking liếc mắt nhìn... Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Yamato-nii-chan có vẻ thấy thế nên liền lấy cặp rồi bỏ trốn.
"T-Tớ đi học đây!"
Hiện tại, Yamato-nii-chan đang tạm không đi du hành nữa, và vì đã trải qua nhiều chuyện nên ảnh được mời làm Gym Leader ở thành phố Pastoria của Sinnoh thay cho Max-san... Slowking được Papa và Mama của Yamato-nii-chan giao phó công việc làm quản gia và chăm sóc ảnh... Đồng thời cậu ấy cũng ép Yamato-nii-chan phải quay lại trường học (nghe nói ảnh vì không muốn đi học nên theo luật, 10 tuổi ảnh đã chọn đi du hành...)
Chúng tôi sống trong một căn nhà lớn, cùng với các anh lớn Pokemon khác... Đây quả thật là một 'gia đình' mà tôi đã luôn ao ước. Cảm ơn Yamato-nii-chan... đã giúp ước mơ ấy trở thành sự thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro