Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Khoảng thời gian đẹp đẽ

Well, sau ván ma sói đầu tiên đương nhiên tôi bị treo ngay đêm đầu chẳng có gì bào chữa, và cứ mỗi chiều như vậy, chúng tôi tập rồi chơi, chơi rồi lại tập, có mấy hôm trốn tiết thể dục chơi sói với mấy bả, vui cực ấy. Có một lần, tôi trốn tiết nên balo vẫn để bên ngoài, lúc ấy tôi đang chơi sói thì lại hết tiết, để balo bên ngoài khá nguy hiểm vì trong balo có số tiền học phí mẹ đưa tôi. Thấy bất an, tôi nhờ mấy đứa chết sớm ra lấy hộ nhưng tụi nó đi về luôn, tôi cố chết trong game đó để lo cho an nguy balo của mình, và rồi, từ cánh cửa bước vào một cô gái tóc đuôi ngựa, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hào quang của hoàng hôn, trên tay cô ấy là balo của tôi, từ khi nào? Tôi không hề nhờ, cũng như không tiếp xúc nhiều, vậy mà kể từ lần đó, tôi cảm thấy khoảng cách giữa con người với con người gần gũi đến vậy.

Người đó là bà chị đen nghẻm đó, cũng là dancer nhảy đôi với ông anh tên Thắng, và tên cô ấy là Anh Thư. Kể từ lần đó, tôi bắt đầu chú ý tới Thư, và tim có lẽ cũng có chút zung zing nhưng lý trí cứ bảo rằng mình đây thích Phượng Uyên, không phải Thư, nhất quyết không phải Thư. Nhớ mấy lần đi bàn vụ chuyên đề ở quán trà sữa, bàn được nửa tiếng là cả đám gồm tôi, Uyên, Tiên, An, Duy, Vĩ, Thư, Trinh, Phúc,... lại lấy sói ra chơi tận mấy tiếng liền, lúc đó tôi mới để ý rằng anh Phúc và chế Trinh chơi khá giỏi, Trinh thì bánh bèo nhõng nhẽo khiến người khác hiểu nhầm còn anh Phúc thì mỗi lần nghi ngờ ổng là y như rằng sắp bị ăn tươi nuốt sống, người gì đâu mà kì cục :)

Có hôm anh Phúc ib tôi, nhảm nhí tùm lum chuyện rồi vào việc bạn trai bạn gái, tôi e dè đưa ra ba cái điều kiện vớ vẩn rồi ổng cũng đề cử 2 người là chế Trinh và chế Thư, tôi từ chối vì họ học quá giỏi, còn đứa áp bét lớp này sao sánh được, một đứa con trai lại thua kém người con gái mình yêu thương thì quả thật không xứng làm con trai. Rồi cũng từ hôm đó, tôi với Út(biệt danh của anh Phúc) trở nên thân thiết, kể nhau nghe đủ thứ trên đời, nhờ Út mà tôi biết rằng Thư cũng thích bóng chuyền giống tôi vậy, tụi bạn cứ đoán mò rằng tôi thích Thư, nhưng tôi phủ nhận và cho rằng mình có cảm tình với Phượng Uyên cơ.

Trải qua 1 tháng luyện tập, ngày diễn hôm thứ hai ấy diễn ra rất vui, rất sôi nổi, chẳng ai hiểu tụi tui đang làm cái gì nhưng thay vào đó có những trận cười sảng khoái, chuyên đề dài tận 35 phút và lấy hết thời gian chào cờ, tuy ai cũng hồi hộp nhưng mọi việc đều suôn sẻ và ổn thỏa, sau vụ đó chúng tôi lại càng thân thiết hơn, nhắc lại cũng thấy tiếc nuối vì lúc ấy tôi chưa thực sự làm được gì nhiều, cũng không đẹp đẽ gì mấy, da thì đen nghẻm với cặp kính trắng không lẫn vào đâu được, tôi cũng bị hạn chế di chuyển nên không có nhiều kỉ niệm hơn về những buổi đi chơi ở quán trà sữa nhưng có lẻ bây nhiêu đây là đủ để nhớ về.

Hình như lúc diễn thì Vĩ đóng vai thằng bán vé số chỉ đường cho Bình An mở màn, Vĩ nó đẹp từ nhỏ, da nó trắng chứ không như tôi, mặt nó góc cạnh nhìn rất điển trai, mỗi tội hơi uốn lượn nên bị đưa vào vai cũng uốn lượn nốt. Phương Duy cũng có tham gia, tuy nhiên lại vào vai ghệ của Vĩ, phải nói hai đứa này lúc này hợp nhau ghê lắm, theo đánh giá của tôi thì hai cu này đẹp trai nhất khối 10, ấy vậy còn ngồi chung bàn chung lớp, nếu như Duy và Tiên không có tình cảm với nhau thì có lẻ Vĩ và Duy được gán vào couple đam mỹ của trường, cuối cùng thì Duy với Tiên cũng đến với nhau, bỏ Vĩ lại bơ vơ. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, tôi học không giỏi, cũng không đẹp, da đen lại cao lêu nghêu như mấy châu Phi, tướng tá đi đứng như con tôm, chắc cũng không khác tôm là mấy, rồi so mình với Duy và Vĩ, nếu cho một đứa con gái chọn 1 trong 3 người làm bạn trai, chắc chắn, không phải tôi.

Lúc đó tôi cũng từ bỏ Phượng Uyên, không tiếp xúc nữa, cũng như không thích ai nữa cả, tôi giờ đây chỉ biết phấn đấu cho bản thân mình, cố gắng để trở thành một con người mới. Cuộc sống của tôi lúc ấy xung quanh chỉ có bạn bè, ăn rồi học và bóng chuyền, có lần tôi ngủ gật trong giờ Lý trong tư thế ngẩng cao đầu, bờ môi căng mọng ra như muốn nuốt cả thế giới, vài ba đứa chụp hình lại và đổi ảnh trong group chat thành hình tôi, lúc đó có hơi xấu hổ thật nhưng mà ai cũng thấy vui, tôi cũng không cảm thấy phiền muộn gì. Thế là nó làm tôi nhớ mãi nhớ mãi,rồi rút ra bài học xương máu là vĩnh viễn không bao giờ ngủ khi đám bạn còn thức. ☺☺☺
--------------
Khi mấy bạn đọc đến đây thì làm ơn đừng comment bức ảnh đó vào nhé, thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro