chap 3: Họ gọi hắn là Nemesis
°Ở đâu đó tại một nơi không rõ tên°
Hắn đưa mắt nhìn quanh hắn gần như đã quay trở lại bờ an toàn sau khi bơi ngập trong vùng biển ký ức ấy, đến bây giờ gần như hắn mới để ý người đã và vẫn luôn quan sát hắn từ nãy đến giờ.Hắn nhếch miệng,ánh sáng từ trong phòng chiếu vào và khiến cho 3 chiếc khuyên trên miệng hắn lóe lên hắn mở miệng nói:
-bộ mấy người các ngươi ai có thú vui bệnh hoạn như này sao? Ngắm ta từ nãy tới giờ chưa đủ nữa à,không lẽ ngươi thích ta đến thế?
Sau khi nghe hắn nói người kia từ từ mở miệng ra và nói vào chiếc loa bên cạnh vì chắn trước người ấy là một lớp kính chắc chắn và dày đến mức kể cả âm thanh cũng thể lọt vào được nếu như không thông qua chiếc loa ở bên ngoài:
-đừng đánh đồng ta với ngươi, ta vốn dĩ không phải là một tên tâm thần như ngươi mà ta là một nhà khoa học đại tài ai đâu như cái tên tội đồ nhà ngươi!
Dường như hắn đã đoán trước được câu trả lời này từ người ấy hắn cười khẩy:
-đánh đồng? Các ngươi chưa và sẽ không bao giờ có thể đứng chung cùng trên một đỉnh cao với ta đặc biệt là ngươi Murasaki dù cho ngươi có là nhà khoa học bất tài gì gì đó* hắn nói với giọng đầy mỉa mai*
Người kia khó chịu ra mặt vì điều mà tên tâm thần kia nói là sự thật nhưng vẫn muốn hơn thua nên liền đáp lại một câu đầy ý châm chọc
-Murasaki: Không thể? Hah, ngươi nên ăn nói cẩn thận hơn đi! nếu ngươi giỏi đến thế thì đã không bị bắt vào đây lần thứ 2 đâu Nemesis thân mến ạ!
Mặc kệ lời châm chọc của nhà khoa học kia hắn vẫn bình thản một tay cầm gương một tay cầm lược chải tóc. Từng đường lược nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài màu bạch kim sau đó kết thúc ở phần mái che gần hết phần chân mày của hắn, xong xuôi hắn lại tiếp tục hướng đôi mắt màu tím đầy sắc sảo,mà hai bên mép mắt được hắn tô vẽ một màu đỏ thẫm như máu lên.
Hắn liếc nhìn Murasaki,Murasaki như cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng khi vô tình chạm phải ánh nhìn đó dù thật ra nó không có ác ý gì nhưng bây giờ đối với anh kẻ đang liếc nhìn mình không khác gì một mối đe dọa hoặc có thể anh biết rằng chỉ với chiếc còng và căn phòng với lớp kính dày này là vẫn chưa đủ để nhốt con quái vật dưới kia lại. Từ đằng sau một người đàn ông to lớn tiến về phía sau Murasaki.Người đàn ông chạm nhẹ lên vai nhà khoa học khiến anh giật bắn người.
-Murasaki: Trời ạ ngươi làm ta hết hồn, cuối cùng thì ngươi cũng chịu quay trở lại rồi hả cái tên thảm hại này! Ta đã ở đây đứng trông hắn đủ rồi sống lưng cũng lạnh lắm rồi cho ta về lẹ lẹ giùm cái!!!
Người đàn ông nhìn Murasaki mà không nói gì chỉ khẽ gật đầu.Sau đó Murasaki ra dấu với Nemesis rằng anh sẽ đi và giao hắn cho người đàn ông này,trong phòng Nemesis vẫn đang ngồi trên chiếc giường êm ái và ấm áp được bao bọc bơi bốn bức tường được phủ kín bởi toàn màu trắng,sau khi thấy Murasaki ra dấu dường như hắn không ưa người đàn ông ấy nên liền ném ánh nhìn sắc lạnh về phía người đàn ông và nhăn mặt đồng thời khóe miệng hắn cũng đã ngưng cười.Thấy cảnh đó Murasaki khoái chí cười:
-Murasaki: chà chà hắn có vẻ ghét ngươi nhỉ Rian?
Người đàn ông kia khi nghe được câu nói này từ nhà khoa học kia,anh cúi mặt xuống cố nhìn mặt của người kia nhưng chỉ thấy được một mái tóc màu tím đậm được chải chuốt gọn gàng của Murasaki vì sự chênh lệch chiều cao giữa người kia và anh là quá lớn. Rian mở miệng nói:
-Ừm.
Sau khi nghe được câu xác nhận từ phía người đàn ông tên là Rian kia Nhà khoa học cuối cùng cũng đã thỏa mãn mà chịu rời đi.Rian dõi theo bóng nhà khoa học đang đi xa dần, mãi cho đến khi không còn thấy bóng lưng ấy đâu nữa thì anh mới yên tâm,anh quay lại nhìn kẻ nguy hiểm kia.Vẫn một lần nữa hắn không chịu mở lời hay ngước nhìn anh quá lâu mà lại chùm chăn kín mít dù cho thì ngoài trời có sập đi nữa hắn vẫn nhất quyết không chịu chui ra mà liếc nhìn anh một lần như cách mà hắn vẫn thường làm với Murasaki.
Rian thở một hơi dài rồi lại ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh mà nhâm nhi tách cà phê nóng hổi mà mình vừa mua được. Mắt anh đã thâm đen do luôn phải thức trắng cả đêm chỉ để trông nom tên điên dưới kia vì nếu sơ sẩy rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây thôi thì cũng đủ để hắn cho căn phòng ngay lập tức pay màu lúc nào không hay,dù thế nhưng anh đã thức trắng đêm quá lâu nên mắt cũng đã lờ mờ muốn nhắm cho đến khi tia sáng cuối cùng lọt vào đã bị mí mắt anh che mà biến mất.Ý thức anh chìm sâu vào bóng tối.
Cùng lúc đó mí mắt của một tên nào đó cũng đã sắp sụp và đó là không ai khác là tên Sebastian lười biếng.
*Sebastian vẫn đang nằm dài trên đống sách đọc mãi mà không hết do tên Lucifer chết tiệt kia đưa*
-Sebastian:*oáp* buồn ngủ quá đi mất ta đọc nhiều chữ quá mà mất luôn khái niệm về thời gian rồi! cứ như ta ngồi đọc ở đây đã được mấy kiếp làm người rồi ấy!
-Horris: chính xác thì nó không dài đến thế cậu chỉ mới ngồi được có 30p thôi ông tướng ạ!
-Sebastian: 30p? 30p mà cứ như 30 kiếp rồi ấy hình như là ta đã thoáng mơ thấy kiếp trước của mình rồi Ho Rét ơi!!
*Horris dường như đã chịu hết nổi tên đớ thủ này rồi trên trán anh nổi từng sợi gân lên*
-Horris: Ho Rét là thằng nào?? Cậu muốn ngắm gà khỏa thân hay ăn chuối xanh để tôi báo cho người nhà cậu cúng! Giờ thì tiễn vong.
Bất lực trước tên đớ thủ này Horris liền không muốn tốn thời gian ở đây tiếp nữa.Mà liền đứng dậy thu dọn sạch sẽ rồi bước tới cửa phòng nhanh chóng rời khỏi thư viện.Vốn dĩ giờ làm của anh đã hết từ 15p trước rồi nhưng vì thương hại nên không nỡ để một tên đầu óc không bình thường ở yên một mình trong thư viện này nên mới ở lại nhưng hắn nào biết tới sự chu đáo của anh mà liền tự ý đặt cho anh một biệt danh thật khó nghe. Skip qua ánh nhìn ngạc nhiên của Sebastian ,Horris một mạch bước thẳng ra ngoài đóng sầm cửa lại bỏ mặc tên kia não vẫn chưa kịp load…
Sebastian cứ ngỡ hôm nay là ngày mà lần đầu tiên cậu trở thành Phoenix trở thành một Đấng cứu thế cho nhân loại thì cậu sẽ có được một trận đấu mãn nhãn nào đó với mấy con Shadow ngoài kia,nhưng ai ngờ lại bị cấp trên của mình là Lucifer bắt đọc mấy cuốn sách tào lao mà còn dày như vô tận kia.
Có lẽ bất kì ai khác cũng đều sẽ nghĩ thà đọc sách còn sướng hơn đi làm nhiệm vụ,chiến đấu với mấy con Shadow ngáo đá kia nhưng tên này thì khác từ nhỏ cậu đã rất hiếu động cậu không bao giờ ở yên được một chỗ, nếu như có thì cũng sẽ chán quá mà bày mấy trò phá hoại khiến cho hàng xóm,cha mẹ cậu buồn phiền hoặc cậu sẽ ngủ liên miên quên trời quên đất,cậu muốn chiến đấu, muốn sử dụng sức mạnh ngầu bá cháy có được nhờ Crimson Butterfly của mình.
Vậy mà một ngày của Đấng cứu thế đỉnh cao tuyệt vời nhất của nhân loại lại phải dừng lại ở đây sao?Cậu chán nản định bỏ về đi uống trà sữa ăn mì cay thì từ đâu*Ầm* một cái một người đàn ông to lớn bị ném về phía cậu may mà phản xạ kịp nên cậu né được.Từng mảnh kính vỡ do người đàn ông kia làm bể từng miếng từng miếng rơi vãi trên sàn gỗ của thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro