Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Daughter Of Evil

"Lisa này, sau này chúng ta vẫn có thể bên nhau chứ?" : Chaeyoung quay qua nhìn cô, người mà nàng yêu thương nhất.

"Tất nhiên rồi, em sẽ ở bên chị cả đời này." : Lisa bật cười hướng về nàng, nụ cười ấy làm Chaeyoung cảm thấy thật ấm áp.

Cô lấy đâu ra một bông hoa cài lên đầu nàng. Sau đó chưa kịp để nàng phản ứng, Lisa hôn lên trán Chaeyoung thật nhẹ, như lướt qua vậy. Chaeyoung ngạc nhiên, sau đó là đỏ mặt, cô thấy nàng như vậy thì bật cười lần nữa. Nhưng hai cô bé đột nhiên bị kéo ra khỏi nhau, Lisa và Chaeyoung đều kinh ngạc, hai người kéo hai cô ra là bố mẹ của cả hai. Hai người lúc nãy có cãi nhau, và sự việc dẫn đến là người mẹ muốn bỏ đi, đi theo bà là đứa con gái Lisa. Còn Chaeyoung, nàng ở lại cùng với bố trong toà lâu đài. Và sau ngày hôm đó, người dân của vương quốc đó nghe tin "hoàng hậu đổ bệnh không qua khỏi, đứa con gái thứ hai của hoàng đế vì quá đau buồn mà đi theo bà." Vậy là, bố của nàng đã sắp đặt Chaeyoung sẽ là người kế vị tiếp theo.
***___***
"Jisoo, ngươi sẽ bị đày khỏi vương quốc này. Gia đình ngươi sẽ bị chu di tam tộc." : Chaeyoung giọng không nặng không nhẹ lên tiếng, người đối diện nghe vậy lập tức dập đầu trước nàng. Vị tướng quân này trên vạn người dưới một người, không ngờ cô ta có ý định cấu kết với nước khác phản bội nơi này. Được thôi, để xem Chaeyoung ta xử lí ngươi như thế nào.

"Xin đế vương, người không thể làm thế! Cầu xin người..." : Nữ tướng quân cầu khẩn người trước mặt, nàng ta không thể làm thế với cô.

"Không nhiều lời, lôi cô ta xuống!" : Nàng không muốn nhìn thấy khuôn mặt này nữa, thật phiền phức.

"Đế vương Park Chaeyoung, rồi người sẽ hối hận!" : Trước khi bị lôi thẳng ra ngoài, Kim Jisoo lớn tiếng nói với Chaeyoung. Nàng có hơi dừng lại một chút, rồi quay qua nhìn thẳng vào cô và nói :

"Ồ, đến giờ dùng trà rồi sao."

Cô tái xanh mặt mày. Vì trước khi Park Chaeyoung giết ai đó, nàng đều nói câu này trước khi xuống tay.
***___***

"Đế vương Park Chaeyoung, từ nay thần sẽ là hầu cận của người."

"Ngươi là ai? Ta không cần hầu cậ...!!" : Nàng quay sang chỗ phát ra tiếng nói, chưa nói hết câu Chaeyoung đã phải im bặt lại. Người đứng trước mặt nàng.. mái tóc này.. đôi mắt này.. nụ cười này.. nàng bật khóc, không quan tâm mình đang ở nơi nào mà chạy lại chỗ người đó và ôm thật chặt. Như sợ chỉ cần Chaeyoung buông tay, người con gái ấy sẽ biến mất.

"Em đây, đừng khóc. Chị khóc nhìn rất xấu, em sẽ đau lòng đó." : Lisa cũng ôm lại đối phương. Đôi vai của nàng thật mảnh khảnh.. vòng eo cũng thật nhỏ.. bàn tay này, khuôn mặt này, cô đã muốn ở bên nó từ rất lâu rồi. Giờ thì cô đã thực hiện được, Lalisa này sẽ ở bên chị cả đời, bảo vệ chị cả đời, sẽ không để ai có thể làm hại được Park Chaeyoung, bảo bối của cô.

"Chị... chị rất nhớ em...!" : Chaeyoung khóc rất nhiều, khóc như chưa bao giờ nàng được khóc nhiều tới vậy. Nàng đã rất nhớ cô, nhiều đêm nằm mơ lại thấy bóng hình cô rời khỏi cuộc đời nàng. Park Chaeyoung đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại được Lalisa nữa.

"Em xin lỗi... em đã làm chị buồn rồi. Hãy để quãng đời còn lại em bù đắp cho chị nhé?" : Lisa siết chặt Chaeyoung hơn trong lòng. Nàng ngước lên nhìn cô, mỉm cười gật đầu.
***___***

"Chị ở đây nhé, em đi đây một lát."

"Ừm, nhớ quay lại sớm nhé. Chị hơi sợ nơi đông người này." : Chaeyoung lưỡng lự rồi gật đầu, lần đầu tiên xuống phố nàng không biết đâu là đâu cả. Nên rất sợ buông vạt áo của Lisa ra để cô đi.

"Không sao, em sẽ quay lại ngay." : Cô cũng biết nàng đã ở trong lâu đài rất lâu rồi, nên ở đây chỉ có cô là biết đường thôi. Cô xoa đầu nàng một cái rồi rời đi.

"Ồ xin lỗi, cô không sao chứ?" : Trên tay Lisa mang rất nhiều đồ ăn định bụng sẽ đưa cho Chaeyoung, đột nhiên cô tông phải một người con gái. Lisa lập tức đỡ người ta dậy, hỏi han tình hình.

"À, ta không sao. Cảm ơn ngươi." : Jennie được Lisa đỡ dậy, ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười rạng rỡ. Lisa nhìn thấy nụ cười ấy thì đờ người, đây không phải công chúa nước láng giềng sao? Cô ấy thật đẹp.

"Um... ngươi không sao chứ?"

"À hả. Xin lỗi công chúa, thần thật thất lễ." : Cô giật mình, thấy mình bất lịch sự quá.

"Không sao đâu, tạm biệt nhé." : Nàng quay đi, trước khi đi còn nhìn lại Lisa và nở nụ cười lần nữa. Cô nhìn thấy nụ cười ấy cũng bất giác đỏ mặt, nhưng rồi cũng nhớ ra Chaeyoung đang đợi cô nên Lisa nhanh chóng rời khỏi đó.
***___***

"Thưa đế vương, Lalisa đúng thật đã tông phải một cô gái, đó là công chúa của nước láng giềng Jennie Kim. Tôi nhận thấy cô ấy còn đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười của nàng công chúa này."

"Được rồi, ngươi lui xuống đi." : Nàng phủi tay ý muốn đuổi tên cận vệ đi, hắn hiểu ý cũng lui xuống.

Không ngờ nàng ta dám quyến rũ Lisa của nàng, nàng không thể chấp nhận được. Trên đời này chẳng thứ gì nàng không thể có, Lisa chỉ có thể là của nàng.

"Lisa!"

"Em đây! Sao thế?"

"Chị cần em làm việc này." : Chaeyoung nở nụ cười như có như không, Lisa đột nhiên cảm thấy bất an.

"Em hãy... đi giết công chúa của nước Flowirst đi, có được không?" : Lần này Chaeyoung nở một nụ cười thâm độc, Lisa nhìn vào cũng cảm thấy hoảng sợ. Đây là... Chaeyoung của cô đây sao? Nàng thấy gương mặt cô như vậy, lại nghĩ cô hết yêu thương nàng rồi. Chaeyoung gằng giọng, hỏi lại : "Được không?"

Lisa trầm mặt, rồi lại gập người chín mươi độ. Nói : "Thần xin tuân chỉ."
***___***

"Ồ là ngươi sao? Ngươi hẹn ta ra đây có chuyện gì không?" : Jennie đang vận trên người một chiếc đầm trắng, mái tóc màu vàng nhạt được cài lên vài cái trang sức. Trông nàng thật đẹp như một thiên thần.

"Thần... thần thất lễ rồi." : Không chần chừ, Lisa chạy tới. Đâm Jennie một nhát thật sâu, cô không dám nhìn vào gương mặt ấy nữa. Jennie mỉm cười, chịu đựng cơn đau từ từ rút từng sự sống, nàng thì thầm vào tai cô : "Không sao đâu."

Lisa để cái xác của Jennie tựa lên một cái giếng, lại vô tình đánh rơi chiếc khăn tay của mình. Mà trên chiếc khăn tay này có khắc tên Park Chaeyoung, Lisa luôn mang theo nó bên mình.

Kim Jinnie, em gái của nàng vì thấy Jennie đi lâu quá nên chạy đi tìm. Chạy ngang qua chỗ cái giếng thì kinh ngạc, chị nó đang nằm kế bên cái giếng, nhưng mà... sao lại thấy chị gái cười tươi thế? Nó chạy lại, ôm Jennie vào lòng. Kim Jinnie sợ hãi, sao lại lạnh lẽo như vậy? Nó hoảng sợ ôm Jennie chặt hơn, cảm nhận có vệt gì đó chảy ra, nó đưa tay lên nhìn. Mắt mở trừng trừng, là máu!? Sao lại như vậy, Kim Jinnie nhìn xung quanh, nó phát hiện chiếc khăn tay do cô đánh rơi khi nãy. Nó chồm tới, nhặt lên, trên chiếc khăn có chữ "Park Chaeyoung". Nó nghĩ nghĩ, đó không phải là nữ đế vương của vương quốc này sao? Nó có nghe nhiều người dân bàn tán nàng ta rất độc ác, có thể giết bất cứ ai cản đường nàng ta hoặc nàng ta có thể ra tay nếu người đó khiến nàng ta ngứa mắt.

Thật không thể tin được, nàng ta lại dám ra tay với chị gái nó. Nghe tiếng bước chân, nó quay ngoắc lại. Cảnh giác cao độ, nó hỏi : "Ngươi là ai?"

"Thần là Kim Jisoo, thần là tướng quân thân cận của nữ đế Park Chaeyoung, bốn năm trước đã bị nàng ta đày khỏi vương quốc. Thần cũng như bao người khác, đều hận nữ đế độc ác này. Nếu như tiểu công chúa chấp nhận, thần sẽ giúp người rửa cái hận này."

"Làm sao ta có thể tin ngươi?"

"Sắp tới thần sẽ khởi nghĩa cùng người dân nơi đây. Nếu tiểu công chúa tin tưởng thần, hi vọng người có thể huy động lực lượng bên người để nhanh chóng bắt được nữ đế Park Chaeyoung."

"Ngươi chắc chứ?"

"Thần chắc chắn."

Park Chaeyoung, ta sẽ rửa mối hận này cho chị ta.

Park Chaeyoung, người sẽ hối hận vì đã làm thế với ta.
***___***

Toà lâu đài đang dần bị khống chế, tất cả quân lính đang dần cạn kiệt. Không lâu nữa thôi, đế chế Park Chaeyoung sẽ sụp đổ. Nàng nhìn xuống toà tháp, nơi dân lính đánh nhau dữ dội, còn có thêm người từ nước Flowirst nên quân lính bên nàng đang bị yếu thế. Nàng nhếch môi, một đám người ngu ngốc.

"Chị mau khoác cái áo này lên, và chạy đi. Em đã tìm thấy một con đường khác để cho chị chạy trốn rồi, nơi này cứ để em lo." : Lisa từ từ đi tới, Chaeyoung quay lại. Cô đang vận trên người chiếc váy của nàng, trông cô giống như một nữ đế vương thật sự vậy.

"Không thể... chúng ta cùng nhau chạy trốn đi... chị không muốn rời xa em lần nữa đâu." : Nàng lắc đầu, sao nàng có thể đi một mình chứ? Bị chia cắt từ nhỏ, bây giờ nàng không muốn phải xa cô một lần nữa.

"Park Chaeyoung!" : Lisa lớn tiếng, khiến nàng phải ngạc nhiên. Lần đầu tiên nàng thấy cô như vậy, Lisa nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, hỏi nàng đầy nhẹ nhàng và yêu thương : "Chị tin em chứ?"

"Tất nhiên rồi, chị luôn tin em mà!"

"Vậy chị mau đi đi, em sẽ quay lại với chị ngay mà."
: Lisa cười, một nụ cười tươi sáng như hồi xưa. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Nàng khóc, nàng ôm chặt cô, như thay cho lời nói của mình. Cô cũng ôm lại nàng, cô cũng rơi nước mắt. Chắc là, chuyện tình của hai chúng ta đến đây là kết thúc rồi.

"Mau chạy đi!"

Nàng nhìn cô lần cuối, như không nỡ đi. Cô quát : "Mau đi!" Nàng sực tỉnh, nhắm mắt bỏ chạy. Chaeyoung còn không dám nhìn lại khuôn mặt ấy nữa.

* bùm * * bùm * * Rầm *

"Park Chaeyoung đâu?" : Đi đầu là Kim Jinnie, nó chĩa mũi kiếm vào cô. Cô trong một phút ngây người, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Cô nhếch mép nói : "Ta là Park Chaeyoung."

"Không đúng, cô không phải nàng ta. Nói đi, nàng ta đang ở đâu?" : Kim Jisoo từ đằng sau đi tới, trừng mắt nhìn cô. Cô cười khinh khỉnh, liếc mắt nói : "Ta là người đã giết Jennie, chứ không phải nàng ấy."

"Ngươi!" : Kim Jinnie tức giận, lập tức hạ mũi kiếm xuống chỗ Lisa.
***___***

Ồ, ra đâu là trại giam sao? Thật âm u và ẩm ướt, Lisa nghĩ nếu nàng ở đây thì như thế nào. Mọi hậu quả cứ để cô gánh, nàng còn sống ở ngoài kia là cô vui rồi.

Lisa nhớ lại, hồi xưa chính cô đã nói sẽ ở bên Chaeyoung cả đời, nàng lúc đó trong mắt cô thật đẹp, thật ngây thơ, lại còn đáng yêu nữa. Nhưng mà, hiện giờ chắc là không được nữa rồi... Park Chaeyoung, chị phải sống mà không có em rồi, em xin lỗi...
***___***

"Giết người con gái độc ác ấy đi!"

"Mau giết đi, đứa con gái của quỷ dữ."

"Đừng để nàng ta sống sót gây hại cho dân nữa!"

Người dân ở dưới ồn ào lớn tiếng, Lisa cổ tay bị xích đi theo Jisoo đang đi đằng trước. Vậy là cô sắp bị tử hình sao, vậy cũng tốt. Không phải nàng là được.

Chaeyoung đứng ngay góc khuất, nhìn Lisa đang sắp bị tử hình. Nàng đau lòng, hiện giờ nàng chỉ muốn cứu cô ra khỏi đó, và cô với nàng sẽ cùng nhau chạy trốn. Lisa liếc mắt, bắt gặp ánh mắt của Chaeyoung. Cô cười, một nụ cười nhẹ nhàng chan chứa yêu thương. Nàng nhìn nụ cười ấy thì bật khóc, nàng nhận ra... nàng đã sai rồi.

"Người còn gì muốn nói không? Thưa... nữ đế Park Chaeyoung?"

"Ồ, đến giờ dùng trà rồi sao." : Cô cười khinh bỉ, lời nói này nàng bắt đầu khi gây án, vậy thì hãy để cô kết thúc bằng lời nói này.

* Xoẹt *

"Nàng ta bị tử hình rồi!"

"Hahahaahahaha."

"Đứa con của ác quỷ đã chết!"

"Không...!" : Nàng bất lực, nhìn cô chết... nàng như mất đi sự sống. Lisa của nàng, sự sống của nàng, yêu thương của nàng... đã hết rồi. Cô đi mang theo cả nửa phần hồn của nàng, để nàng phải sống trong đau thương, sống trong dằn vặt, sống trong đau khổ khi không có cô ở bên.

Khi đã nhận ra lỗi lầm, thì đã quá muộn.
***___***

Nàng quăng chiếc bình thủy tinh nhỏ lên biển, bên trong có chứa giấy ghi tên người nhận là Lisa. Đây chắc là bình thứ một trăm rồi, nàng tuyệt vọng. Nước mắt nữ đế vương độc ác lại rơi, nước mắt chứa đầy tan thương. Chaeyoung thì thầm :

"Nếu như... chúng ta sống lại một lần nữa... thì tốt biết mấy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro