Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: LỜI THÌ THẦM TRONG BÓNG ĐÊM

Hanna gật đầu đồng tình với tôi, tôi đã từng bị gần như cả lớp tảy chay. Và chúng tôi hội lại để chơi chung với nhau. Đôi khi có những thứ tôi không biết, bạn nói tôi sẽ nghe. Nhưng những thứ tôi biết đến phát ngán thì cho dù bạn có nói tôi, thì tôi cũng như vậy và thậm chí bạn còn bị gắn cái mác :" dạy đời người khác".

Không đứa trẻ nào dám mở họng ra dạy đời người hơn tuổi mình, không một dân tỉnh nào lại dạy cho dân thành phố phải sống trên thành phố ra sao.

Không một người nào có thể dạy cho người khác phải làm gì trong gia đình của họ. Bởi chỉ có họ là người trong cuộc mà thôi.

Tôi lặng im để hồn mình trôi dạc theo từng giai điệu của âm nhạc. Nhiều lúc tôi cảm thấy một bản nhạc nào đấy cũng có thể hiểu và mô tả lại lòng tôi. Tôi không hiểu thế nào nhưng tôi rất thích nghe nhạc, có thể do ban đêm không gian nhà tôi quá tĩnh lặng chăng?

"Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, ngập trời hoa nở rộ giữa mùa đông

Trong nháy mắt, khoảnh khắc thời gian sai giờ được gói trong chiếc khăn ấm

Khi bước trên tuyết, lắng nghe thanh âm của tĩnh lặng

Tuyết giấu đi bong dáng của vĩnh hằng

Khoảnh khắc này có hàng triệu khả năng."

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu rằng tôi đã bước đi quá nhanh và không kịp nhìn nhận một vấn đề nào đó không? Tôi từng hỏi liệu bước đi nhanh, tôi sẽ bắt kịp được ước mơ hay bước quá nhanh chỉ khiến tôi vấp ngã.

Có lẽ ai tững trãi qua giai đoạn này của tôi cũng đều hiểu được những suy nghĩ này, có lẽ họ sẽ biết được những gì tôi đang cảm thấy được. Đôi lúc tôi chỉ muốn hỏi rằng..... liệu thay vì bước đi nhanh, chi bằng dừng chân lại và ngẩng đầu về phía sau?

Tôi khựng giây lát đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ngoài những vật vô tri vô giác và ánh đèn trên bàn học khiến cả căn phòng rơi vào trong u tối.

Chỉ có một mình tôi mà thôi, mặc dù rằng con nhỏ bạn tôi tâm sự và nói chuyện chung với nhau qua mạng, khi nhìn lại xung quanh chỉ có một mình đối mặt với bóng tối.

" Nói tạm biệt phải chăng sẽ không còn nhung nhớ

Nói xin lỗi phải chăng có thể thấu hiểu được tất cả.

Nước mắt thay anh hôn lên má em.

Thế giới của em đột nhiên tuyết trắng một trời"

Tôi từng được nghe một người thầy nói lại với tôi, bạn đến với thế giới này, lớn lên một mình trong vòng tay cha mẹ, bạn lớn lên một mình qua từng phút từng giây, bạn một mình trãi qua những khung bậc cảm xúc và bạn rời khỏi cuộc đời...

Cũng chỉ một mình bạn mà thôi.

Trong đời ai cũng phải một lần đối mặt với nỗi cô đơn, tùy theo từng cuộc sống mỗi người mà nỗi cô đơn đấy chồng chất lên. Tùy theo mỗi cuộc sống của mỗi con người thì gánh nặng cuộc sống sẽ khác nhau.

" Khi bạn cảm nhận được áp lực của cuộc sống này thì bạn đã trường thành"

Tôi chẳng biết cái áp lực ấy nặng bao nhiêu, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy nặng nề và không còn lạc quan như trước.

Tôi nhắm đôi mắt lại thầm đưa những dòng suy nghĩ ấy đi vào trong tiềm thức để chuyển thành giấc mơ. Một giấc mơ như trưa nay tôi nhìn thấy.

Cái bóng hình dong dỏng cao, đôi chân mảnh khảnh bước từng bước đến phía tôi. Anh nở nụ cười nhìn tôi bước đến bên cạnh tôi.

Tôi ngồi ở đấy, khoanh tay trước ngực nhìn anh nhưng anh chẳng nói một lời nào. Lọn tóc trông có vẽ dài nhưng nhìn thoáng qua mặc dù chẳng thể thấy được gì nhưng tôi có cảm giác anh ta rất đẹp.

Từ phía ngoài cửa một người đàn ông với bóng người cao lớn, mặc bộ áo vest màu vang nâu sọc ca rô đen bước vào.

Bóng người hắn hắt lên trên bức tường ngoài kia, trông hắn hùng dũng và hiên ngang thế nào.

Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, đã là năm giờ sáng và mẹ tôi gọi tôi ơi ới dậy để chuẩn bị đến trường. Từ nhà đến trường tôi khá xa nên lúc nào mẹ cũng phải dậy sớm để nấu đồ cho tôi ăn và đem đi. Tôi biết mẹ tôi đã quá cực nhọc vì tôi, và chính dì tôi cũng đã nói như thế cách đây năm năm trước.

Nhưng điều duy nhất chính là họ cứ nghĩ rằng tôi vô tâm và chẳng biết gì.

Tôi là gì trong cái gia đình mình cơ chứ? Hằng năm trôi qua, tôi lớn lên và đến năm tôi thi tuyển sinh lớp 10. Mọi thứ cứ ngỡ rằng sẽ có một kết thúc đẹp. Mọi thứ tôi, một đứa ngu ngốc và ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ thi vào được trường mình mong muốn đang đứng trước mặt mẹ nhìn mẹ la mắng mà chẳng dám mở miệng một lời.

Một đứa chẳng có tích sự gì như tôi, tại sao lại sinh tôi ra để làm gì để rồi mang cực nhọc trong người cơ nhỉ? Hà cớ gì lại phải ép buộc bản thân chịu khổ vì tôi?

" Tối hôm qua làm gì mà sáng nay dậy trễ vậy?"

Mẹ tôi nói như quát vào mặt tôi, tôi cũng không biết có nên trả lời lại hay không. Nếu trả lời lại thì bất hiếu, con cái dám nói lại cha mẹ, nhưng nếu không trả lời thì con cái cũng bất hiếu không xem cha mẹ ra gì.

Đôi lúc tôi chẳng biết bản thân mình nên làm gì để cho phù hợp với một gia đình từ trên xuống đều hoàn hảo trừ tôi ra là phiên bản "lỗi".

" Em đậu vào trường chuyên rồi....."

Thằng bé khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp với tôi:

" Em .... không dám nói, chỉ sợ chị Kierron buồn vì không thi đậu vào trường...."

Thằng bé nói một cách hồn nhiên và vô tư, nó không biết rằng tôi cảm thấy quá quen thuộc với điều đó. Trong nhà chỉ mình tôi mới biết cảm giác thi rớt là thế nào và cảm giác được người khác đặt niềm tin quá mức khiến bản thân tôi không còn nhận biết tôi là ai.

Tôi không dám nói rằng sau này tốt nghiệp trường chuyên và cái đại học quốc gia là sẽ không có việc làm, nhưng tôi cũng không khẳng định tốt nghiệp những trường đấy bạn chắc chắn sẽ có việc làm.

Cũng như tôi đã nói, nếu bạn may mắn thật sự bạn sẽ tìm ra được chính bạn từ khi còn nhỏ.

Nhưng đôi lúc cũng sẽ có người gieo vào trong đầu bạn rằng:" mày không được làm như thế, làm theo ý mình chỉ có thất bại và thất bại mà thôi!" hay đơn giản những lời mặc định như:" mày không làm được đâu, cố cỡ mấy cũng thất bại mà thôi!"

Đôi lúc bản thân đang hy vọng rằng mình sẽ đạt được điều đó và suy nghĩ làm sao để đạt được nó. Nhưng lại rồi bạn nghe những lời phán xét từ những người khác về bạn. Từ những lời nhỏ nhặt như:" sao mày béo thế?" hoặc có thể là " mày làm mọi thứ tệ hơn" hay là " mày chỉ giỏi khiến người khác cực khổ vì mày!" cho đến những lời nặng nhất

" Mày cố cỡ mấy cũng chỉ có thi rớt đến rớt!"

Mẹ tôi trầm ngâm ngờ ngợ nhớ nhớ quên quên, mẹ tôi chẳng biết tại sao tôi có thể lặp lại những lời mẹ tôi nói một cách chính xác như thế. Mọi thứ tôi đều có thể quên, nhưng những gì đã đọng lại trong tâm hồn thì e rằng khó thể nào phai được.

" Thời đấy bà ngoại thấy mẹ học thì ném sách sang nhà hàng xóm rơi vô nồi nước sôi của bạn mẹ. Bạn mẹ nhặt lên phơi khô giùm rồi trả cho mẹ đấy con!"

Tôi biết chứ, thời đấy vẫn còn tư tưởng con gái thì học nhiều làm gì. Nhưng tôi không trách mẹ và ngăn cản mẹ buồn phiền về vụ đấy, nhưng tôi chỉ thắc mắc rằng....tại sao thằng em họ tôi chẳng học gì mà đậu vào trường chuyên, còn tôi thì không.

Anh tôi ngồi dậy sau khi nghe tôi lặp lại lời mẹ nói với tôi cách đây một tuần.

" Nói hồi nào sao con không nghe thấy luôn đấy!"

Tất nhiên rồi, hà cớ gì phải nói với anh tôi, người đầu tiên đậu vào trường chuyên trong các anh em họ hàng của tôi. Bây giờ anh tôi đậu vào đại học quốc gia, là người được các em tôi kính nể. Còn tôi thì bọn nó chẳng thèm nhìn tôi được một nữa con mắt.

" Em không dám nhắc lại vì sợ chị buồn vì không đậu vào được trường....."

Lời nói có chút hồn nhiên, vô tư nhưng sao tôi cứ cảm thấy những gì nó suy nghĩ trong đầu là do chính cha mẹ nó gieo nên. Nó là em họ của tôi, là cháu đích tôn của nhà ngoại tôi, tôi chỉ là đứa cháu ngoại nữa nhạt nữa phai từ khi còn nhỏ bé.

" Có nước dừa trong tủ lạnh đấy, mấy đứa có uống thì lấy uống đi nha."

Bà ngoại tôi réo rít nói vọng từ dưới bếp lên, hai thằng em họ tôi lật đật lấy trong tủ lạnh ra ca nước dừa mát lạnh. Nhà hôm đấy không còn nước, trong tủ chỉ còn lại ca nước dừa đấy thôi. Tôi cũng chẳng dám uống, uống sợ bị mắng cho một trận. Nhưng tại sao bà lại chỉ cho bọn nó ca nước trong tủ một cách chủ động khi tụi nó vừa về, còn tôi chết khát ở đây cả ngày rồi nhưng chẳng có một ai nói rằng.... nước trong tủ nhé??

" Bà chỉ dành ca nước đó cho hai tụi nó thôi..."_ tôi đùa cợt giỡn giỡn.

Chưa kịp ngắt lời, bà tôi chửi vọng từ dưới bếp, bà tôi chửi tôi như đêm mưa lạnh buốt gió nghi ngút mà tôi chẳng thể nào chống chịu được. Bà tôi mắng :" Mi có hỏi tao đâu mà tao chỉ cho?"

Thế rồi một lúc lặng đi cùng với hai hàng nước mắt lặng lẽ trãi dài trên hai gò má. Không một bóng người nào đến hỏi xem tôi thế nào, tôi nghĩ rằng bọn em tôi còn nhỏ nên không trách nó làm gì, nhưng tôi không biết rằng nó đang suy nghĩ gì về tôi.

Tôi lúc đấy chẳng biết mình đã sai chỗ nào, trong ngôi nhà chẳng có chút tình cảm giữa bà ngoại và cháu ngoại thì....

Tôi cũng mau chóng vui vẻ trở lại, và vào nhà chơi. Đến lúc mợ tôi hỏi :" ai giỏi thì lên lấy giúp mợ cái quần để thay cho nó đi?"

Tôi thừa biết mợ chẳng ưa gì con nhỏ đó, và con của mợ và con em họ tôi lúc nào cũng như người dưng kẻ lạ, đụng nhau là cắn nhau đập nhau. Tôi không biết lí do là gì, nhưng tôi cảm thấy cái nhà tôi đang dừng chân ở đây nó không hề ổn tí nào.

" Thôi có cái quần đây rồi!"

Mợ tôi la lên, thế là đứa em tôi nói:

" Vậy là không có đứa nào giỏi hết!"

Tôi quên nói rằng nhà tôi có tận 11 đứa cháu, và tôi là đứa thứ 2 xếp theo vai vế trong nhà. Thằng em họ lớn thứ 3 nó lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì vai vế nên nó phải gọi tôi là chị.

Thằng em tôi hồn nhiên nói một cách vô tư, thật sự thì tôi cũng cảm thấy nó thật mắc cười vì những suy nghĩ của nó thật sự rất thú vị.

Nhưng tôi chưa kịp nở nụ cười thì mợ lại chỉ thẳng mặt nó, quát những gì thì chỉ có nó mới nhớ được chứ tôi cũng không nghe rõ lắm.

Nó liền mếu máo khóc sướt mướt đi về phía anh tôi, nó khóc hết nước mắt chỉ vì người lợi dụng cái mác " người lớn" để rồi muốn nói gì thì nói.

Ba chúng tôi từ nhỏ đã phải chịu nổi oan ức không ai có thể giải thích được. Bằng lòng bà tôi cũng thương tôi, nhưng tôi cảm giác bà tôi không thương tôi bằng những gì bà đã làm cho thằng em " cháu đích tôn" đó.

Bà tôi thấy cậu tôi thương bà, bà về méc với cậu tôi. Cậu tôi nghe theo lời họ mà đánh hai chúng tôi, anh tôi may mắn hơn vì lúc đó đã đi học rồi. Tôi lúc đó còn quá nhỏ để nhận thức mọi chuyện để rồi nhìn lại, câu chuyện cuộc đời tôi đã sớm bắt đầu sau cái lần oan ức ấy.

Đôi lúc tôi dừng nhảy chân sáo trên đôi chân của mình thì chợt nhận ra, không một ai xung quanh. Mọi thứ đều một mình tôi đối mặt, mọi thứ tôi đều phải tự vượt qua.... để rồi bây giờ, những người từng thương bà tôi và nghe theo lời "người lớn" đánh tôi, để rồi chỉ cho tôi thấy rằng chính bản thân họ vẫn chưa hiểu chuyện.

" Em sẽ không bao giờ tới đây chơi nữa đâu!"

Thằng em sụt sùi nước mắt, tôi ngồi cạnh bên vỗ về nó và biết chắc rằng nó đã bị oan, còn tôi thì quá nhỏ vẫn chưa nhận ra bản thân mình sai chỗ nào. Tôi đã sai ở đâu? Tôi nói giỡn như thế cũng bị la mắng sao?

Thằng em cứ khóc, tôi vẫn cứ an ủi nhưng nước mắt tôi vẫn ứ đọng lại trên khóe mắt như rằng mọi thứ chẳng thể thuyết phục tôi, nó không cho tôi khuất phục. Như rằng có thứ gì đó mách bảo với tôi, tôi không hề sai và nói rằng tôi cần phải mạnh mẽ để vượt qua nổi đau lần này.

Tôi khẽ chớp đôi mắt, nước mắt bắt đầu trãi dọc trượt khỏi hai gò má rới xuống những gón chân đang bấu chặt vào nhau. Cảm giác gì thế này? Tôi không biết nữa.

Dù gì mọi ngưòi đều là người nhà chung với nhau, mọi người đều sống chung một chỗ và chỉ riêng bọn tôi là mỗi đứa mang dòng họ và họ tên khác nhau.

Dòng máu lai giữa hai dòng họ.

Cậu tôi từ trên lầu đi xuống đưa cho tôi chai dầu và lạnh giọng bảo tôi sức vào chỗ tôi vừa bị cậu đánh.

Tôi tự hỏi tại sao đánh tôi rồi còn mang dầu tới cho tôi làm gì? Thà rằng cứ để tôi chìm trong vô vọng để tôi tự lực bản thân bật dậy không cần ai đến xoa dịu, còn hơn là vừa đánh rồi vỗ về như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi và em tôi cứ thế ngồi lầm lì trong bóng tối mà không ai nói lời nào, chai dầu trên tay thoang thoảng mùi thơm, chai dầu quá đổi quen thuộc với tôi vì tôi thường xuyên bị đánh trận như thế này.

Có lẽ mẹ tôi cũng chẳng biết đâu nhỉ?

Nhưng chỉ có một điều....

" Mợ ! thằng Bom này nó nói câu đó trước hay sau?"_ Cậu tôi hỏi.

Mợ tôi đảo đôi mắt vài giây rồi đáp:

" Nó nói 'không ai giỏi hết' trước!"

Thế là cậu tôi đánh bọn tôi tới tấp, một cây đến hai cây. Tôi từng được dạy rằng, nếu bạn không oan ức gì thì mắc gì bạn khóc? Vì đấy là lỗi của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm về nó!

Tôi ngậm chặt miệng nuốt từng cơn đau và cố chấp nghĩ rằng đấy là lỗi do tôi, nhưng sao nước mắt cứ túa ra thành từng dòng.

Tôi đã sai chỗ nào? Tôi có sai hay không? Tại sao lại đánh tôi thay vì chỉ ra lỗi lầm của tôi,? Nước mắt vẫn cứ trực tràn, tôi không như em tôi khóc thành tiếng vang cả nhà. Cái cảm giác lần đầu tiên nuốt từng cơn đau vào trong, cảm giác lần đầu tiên trong đời tôi thật sự không biết mình sai chỗ nào.

Tôi đã sai nên tôi phải chịu trách nhiệm về nó, tôi đã làm người lớn mất lòng và cái giá tôi phải trả cho chính sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của tôi là sự oan ức khó quên.

Ông tôi ngồi lặng im ở ngoài sân, đầu tóc ông bạc phơ nhưng ông vẫn vỗ về tôi:

" Đừng khóc nữa, có sai thì nhận và sữa lỗi là được!"

Tôi nghe từng lời ông dặn tôi, từng câu từng chữ tôi mang theo vào đêm tĩnh lặng và ngẫm nghĩ. Ông tôi từ nhỏ rất thương tôi, mặc dù ông cũng chỉ là ông ngoại, nhưng từ nhỏ ông đã dắt tôi đi học và đi bộ dọc theo con đường nghi ngút xe. Tiếng xe cộ kêu in ỏi dưới lề đường nơi ông rãi bước nhưng sao ông không sợ hãi tí nào.

Một giây phút tôi cảm thấy ông thật dũng cảm và vĩ đại làm sao!

Ông nắm tay tôi, đôi chân tôi lon ton chạy theo trên vỉa hè rợp bóng cây xanh. Bên cạnh là những cửa hàng văn phòng phẩm và cửa hàng đồ chơi.

" Ông ơi, con muốn mua cái đó!"

Tôi đưa tay chỉ vào cửa hàng đồ chơi lòe loẹt sắc màu rực rỡ phía bên cạnh. Ông tôi nhẹ nhàng nói :

" Lát ông dẫn đến chỗ này vui lắm!"

Tôi vâng một tiếng dài ngoằn và vui vẻ đi theo ông. Ông dắt tôi đi dọc con đường lớn, đi qua khỏi ngôi trường tiểu học và băng sang ngã tư. Gần đến nhà thờ thì tôi lại kéo tay áo ông:

" Ông ơi, con mỏi chân quá!"

Ông từ tốn hỏi tôi lại một lần nữa, ông cúi người bế tôi trên tay quay lại đi ngược dọc theo con đường ông và tôi cùng đi. Tôi tự hỏi, tại sao ông lại đi ngược lại con đường này làm gì thay vì đi tiếp cho đến nơi ông muốn dẫn tôi tới?

Nhưng thôi kệ, tôi cũng nhanh chóng quên đi việc đó.

Ngày nào tôi cũng qua ngoại chơi, mỗi ngày tôi đều đến thăm ông và bà ngoại tôi. Tôi cũng rất thích đến ngoại chơi vì nơi đấy lúc nào cũng đông vui và nhộn nhịp.

" Tôi qua làm gì thức khuya vậy?"

Tôi ngồi nhai từng miếng thịt mà mẹ tôi làm bữa sáng. Còn mẹ thì vẫn liền tay rửa chén rửa bát hết đợt này đến đợt khác. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, cứ phụ giúp thì đỗ bễ rồi mẹ tôi lại phải dọn tiếp.

" Mày không làm được thì đừng có bày ra cho tao dọn!"

Tôi dần dần cũng chẳng dám làm việc gì, đôi khi tôi nhận ra chính mẹ tôi lại tự khiến bản thân mình cực nhọc vì cứ ôm hết mọi thứ mà làm.

Tôi cúi gầm mặt xuống bát cơm, hai hàng nước mắt bắt đầu kéo dài.

" Mày thứ khuya làm gì? Thức khuya mà học vẫn ngu hơn người ta, hay là mày nhắn tin vời bồ hả?"

Tôi nghẹn lại ở cuốn họng, tối qua tôi thức khuya để học môn sinh và tôi vô tình phát hiện ra căn bệnh của mẹ. Sau đó tôi đã khóc hết nước mắt, hối hận những lần qua tôi lại không cảm nhậ được. Tôi leo lên giường và ngủ như chết đến sáng nay.

Tôi chẳng biết nói gì, vị mặn của chất dịch trong mũi chảy ngược xuống họng hòa lần vị ngọt ngọt, chua chua của sườn ram. Vị măn và ngọt hòa quyện với nhau, như những lần mẹ tôi la tôi mặc dù rất chua chát nhưng đấy cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi.

" Đôi khi có những thứ bạn không cần phải giải thích lại, như thế sẽ càng khiến vấn đề nghiêm trọng hơn!"

Tôi cúi gầm mặt xuống bát cơm, nước mắt cứ úa ra và cảm giác cứ nghẹn ở cổ họng. Gương mặt tôi không có chút biểu cảm nào, đôi mắt cứ trơ trơ nhìn những hạt cơm trắng trong bát, miệng thì vẫn nhai, nước mắt thì cứ ròng ròng rơi vào trong bát.

" Dù có cố cỡ mấy, mày vẫn thi rớt mà thôi!"

" Mày học làm gì, tao không cần mày học nữa!"

" Tao nói mày nghe, đời này nó không đẹp như trong tiểu thuyết đâu!"

" Làm bài sao chỉ có 4 điểm thôi vậy?! Mày đi học làm gì nữa?"

" Con người ta nhất khối trường chuyên, còn mày thì sao? Học trường thường mà điểm số vẫn không ra gì!"

" Lúc đó sao không cố gắng đi để bây giờ ngồi đó hối hận?"

" Mày mất gốc rồi, môn nào cũng mất gốc rồi! Học làm gì nữa, thi cũng rớt mà thôi!"

Tôi bước xuống bậc thang, nơi dẫn xuống khu tối tăm u ám. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

#ZieZie
Created by: Trái Táo Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: