DALZIEL
Chạy. Xuyên qua một cánh rừng.
Hốt hoảng và chao đảo như sắp ngã mà vẫn cố trụ vững.
Bầu trời tối đen.
Những bước chạy sải dài, lo lắng....
Chạy? Hốt hoảng?
Tại sao tôi phải chạy?
Dừng lại.... không thể được....
Đây không phải cơ thể của mình.
"Là kí ức" – Một giọng nói lạ vang lên. Lần đầu tiên.
Cảm giác áp lực nặng nề đến nghẹt thở.
Xuyên qua cánh rừng, bầu trời đen nghìn trùng trải dài trước mắt.
Một cánh cổng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời như miệng một núi lửa với dung nham chỉ chực phun trào.
Sắc đỏ bao quanh cánh cổng đầy quỷ quyệt và chết chóc.
Mọi thứ bốc cháy trong biển lửa bập bùng.
Tiếng la hét chói tai.
Tiếng chuông báo hiệu vang rung trời....
Tiếng cười đầy ghê rợn....
Hoà làm một với tiếng chuông báo thức.
———————————————————————
Tôi chậm rãi mở đôi mắt trĩu nặng. Cảnh sắc trước mắt lu mờ rồi dần dần trở nên rõ ràng. Tôi đang ở trong phòng ngủ của mình, nằm trên chiếc giường màu xanh lam của mình, cửa sổ đóng kín và chiếc rèm trắng chỉ mở hé một chút, vẫn đủ để thấy những tia nắng sớm đã chui vào, chúng còn nhảy nhót trên mặt tôi. Thật may, tôi tỉnh dậy đúng giờ. Thật may, tôi vẫn đang nằm trong căn phòng quen thuộc, trên chiếc giường quen thuộc. Thật may.... không có ai đứng trước mặt, nhìn tôi.
Giấc mơ đó, tôi đã mơ suốt 10 năm, kể từ ngày chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu. Thứ áp lực nặng nề khiến người ta ngừng thở, chân thực đến nỗi chẳng phải mơ.
Không phải mơ, nhưng mọi người đều khăng khăng là vậy.
Tôi đã khóc, một sự sợ hãi bản năng tràn ngập lòng tôi, hoảng loạn tột cùng. Nhưng đó là tôi của 10 năm trước.
Giấc mơ lặp đi lặp lại chưa từng có một điểm khác biệt, lần nào cũng như lần nào, vậy mà tôi luôn có cảm giác như đó là lần đầu tiên mình mơ thấy. Để rồi tỉnh dậy với trái tim đập loạn và cơ thể mỏi nhừ đau nhức.
Nhưng lần này, đã xuất hiện một điểm khác biệt.
"Lex!!! Dậy chưa con? Bữa sáng sắp chuẩn bị xong rồi đấy!", Tiếng mẹ tôi vang vọng từ nhà bếp dưới tầng, giọng nói trong trẻo và ấm áp quen thuộc. Thần kinh đang căng như dây đàn của tôi bỗng chốc thả lỏng, cảm giác áp lực nặng nề dần vơi đi, tôi từ từ ngồi dậy, vươn tay gãi đầu, "Vâng, con xuống ngay đây". Tôi trả lời với giọng mũi trầm mang chút ngái ngủ.
Đánh răng rửa mặt rồi chải tóc qua loa, mở tủ vơ đại một chiếc áo hoodie xám sáng màu và chiếc quần jean xanh dương ưa thích mặc vào, xong xuôi rồi cầm chiếc cặp cũ đã phai thành một thứ màu loang lổ xanh xám, ra khỏi phòng và đi xuống nhà. Đó là chiếc cặp của bố để lại cho tôi, và tôi chẳng có ý định thay đổi dù mẹ đã nhắc đến bao nhiêu lần.
Bước những bước chân chậm rãi vào trong bếp, thấy mẹ còn đang tất bật dọn thức ăn ra đĩa, tôi vội đặt chiếc cặp phai màu của mình xuống ghế và ra giúp bà. Thấy tôi, mẹ nở nụ cười, "Hôm này con trai mẹ thật đẹp trai nha~". Tôi cười dịu dàng đáp lại, thần sắc trên khuôn mặt mẹ lại càng sáng lạn, bà chẳng mấy chốc nhìn như trẻ lại đôi mươi. Đó cũng chẳng phải nói quá gì cho cam, mẹ tôi thật sự rất xinh đẹp. Người có đôi mắt Phượng to tròn trong trẻo, nước da trắng không một nếp nhăn và đôi môi mỏng, lông mày lá liễu cùng vầng trán cao đầy uyên bác, hoà hợp nên vẻ đẹp chẳng hề đổi thay dù sắp đi hết nửa đời người. Mẹ tôi đã gần bốn mươi nhưng sự tinh nghịch ánh lên trong mắt bà cùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, khi cười rộ lên dễ khiến người ta nhìn nhầm hai mẹ con tôi như ai chị em vậy. Tôi cũng rất yêu thương mẹ tôi, chẳng bao giờ muốn người phải mệt nhọc, vì tôi chỉ còn mỗi mình người mà thôi.
Bê đĩa thức ăn ra bàn, giúp bà dọn dẹp và kéo ghế để người ngồi xuống xong tôi mới ngồi vào chỗ của mình cạnh bà. Mẹ cười khúc khích nhìn tôi, "Con trai của mẹ thật ga lăng. Hôm nay chuyển sang trường mới đừng quá áp lực nha. Mẹ sẽ đến đón con buổi chiều sau khi tan làm, được chứ?". Tôi gật gật đầu, "Vâng, con sẽ ổn thôi, mẹ yên tâm." Chợt có tiếng chó văng vẳng bên ngoài và ngày càng gần, tôi liền biết là thằng nhóc Eliott tung tăng ngoài vườn chán chê cuối cùng cũng vác mặt về nhà. Quả nhiên, cửa sau thông giữa vườn và bếp mở toang, một thân ảnh đầy lông màu vàng nhào tới, tôi liền né tránh khiến nhóc vồ hụt. Tôi đứng dậy sang xem, nhóc liền không buồn bực quẫy đuôi điên cuồng, giương cặp mắt màu hổ phách sáng rực nhìn tôi, miệng thở hừ hừ nhìn rất phấn khích. Ra là đói rồi đòi ăn. Tôi liền lấy đĩa của nhóc, cho nhóc vài miếng thịt xông khói mẹ tôi để phần cùng một phần cơm chiên hâm nóng lại từ bữa tối qua. Eliott ăn đến vui vẻ, mẹ thì cười hào hứng rồi ba người cùng ăn sáng với nhau. Bữa sáng với những món bánh bông lan, trứng chiên, thịt xông khói và sữa tươi mẹ làm. Một bữa sáng quen thuộc và giản dị. Tôi khẽ mỉm cười.
Đây không phải một thế giới bình thường.
Ăn xong rồi cất đĩa vào bồn rửa bát, mẹ tôi sửa soạn lại rồi cầm túi xách lên, tôi cũng cầm chiếc cặp cũ khoác lên vai, theo mẹ ra khỏi cửa. Sau khi dặn dò Eliott phải trông nhà cẩn thận thì hai chúng tôi khoá trái cửa nhà và lên chiếc SUV Outlander xanh dương của mẹ để đến trường mới của tôi – DALZIEL. Dalziel là một ngôi trường nổi tiếng tầm cỡ, nơi mà người thường không thể nào bước chân vào. Vì nhiều lí do. Vốn dĩ đối với tôi, chuyển trường đã thành một thói quen, mỗi năm đều chuyển, không phải do tôi bị đuổi học hay phạm lỗi gì cho cam. Chỉ là một thông lệ, vậy thôi. Những ngôi trường cũ của tôi không thể chứa được tôi, nói chính xác là không có khả năng vì tôi vượt ra xa giới hạn của họ, vì tôi "đặc biệt", họ bảo vậy, mà tôi cũng chẳng để tâm. Dẫu vậy, khi biết mình được nhận vào Dalziel, tôi không khỏi có chút hồi hộp, vì tôi biết đây chính là nơi phù hợp.
Dựa vai vào cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài, khung cảnh quen thuộc lướt qua không nhanh mà cũng không chậm. Những ngôi nhà màu trắng sứ đội trên đầu lớp mái ngói phiếm đỏ, xanh lam, lục nhạt,... Thảm cỏ xanh rờn được chăm sóc kĩ lưỡng nhìn đến vui mắt. Vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ. Những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa. Người người dắt thú cưng đi dạo, trò chuyện vui vẻ thân thiết. Những thân cây cao, sừng sững, tán lá xanh biếc xum xuê rợp bóng mang lại cảm giác mát mẻ cuối xuân. Bầu trời xanh biếc xanh, đám mây trôi lững lờ, nắng chan hoà. Mẹ tôi bật bản nhạc không lời với giai điệu nhẹ nhàng ưa thích của bà, không gian bỗng chốc trở nên thoải mái và thoáng đãng.
Mẹ đã biết.
Tôi thả lỏng những múi cơ căng cứng, dựa lưng lên chiếc ghế phó lái mềm mịn và quay đầu sang ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ lúc người lái xe, luôn tràn đầy tự tin và vui thú.
Mẹ không bao giờ im lặng lâu như thế, người đợi tôi.
Mẹ luôn dành cho tôi bao dung, yêu thương vô hạn.
Mẹ muốn kéo tôi ra xa khỏi định mệnh ấy.
Điều mà không sớm thì muộn, tôi cũng phải đối mặt.
"Mẹ à, hôm nay giấc mơ của con thay đổi", tôi thản nhiên, mặc cho người nhìn tôi với lo âu đong đầy khoé mắt, "con nghe thấy một giọng nói". Mẹ sững sờ. Rồi chợt lấy lại tinh thần, người quay đầu tập trung lái xe thẳng đến trường mới của tôi.
Im lặng.
"Con phải cẩn thận", mẹ cất lời với một tông giọng trầm gần như thì thầm, ngay khi tôi nghĩ rằng người sẽ không nói gì, "trừ khi tình thế trở nên nguy cấp, đừng sử dụng 'thứ đó', Lex". Mẹ đã sử dụng "căn phòng trống" để nói với tôi những lời này. Thậm chí mẹ còn dùng ngôn ngữ cổ xưa chỉ mình gia tộc tôi hiểu được, thứ ngôn ngữ cổ thất truyền 5000 năm, để nói với tôi.
Không bình thường.
Nguy hiểm.
"Căn phòng trống" biến mất, mẹ lại tiếp tục hào hứng nói tôi phải kết thật nhiều bạn, mẹ còn cười tươi rói bảo rằng mấy ngày nữa nhất định phải dẫn bạn về nhà ra mắt mẹ vì người sắp chán muốn mọc rêu rồi, Eliott còn bơ mẹ nữa kìa. Tôi cười cười đáp lại để mẹ yên tâm. Tôi hiểu rằng mẹ lo lắng cho tôi, tôi cũng hiểu rằng điều mà mẹ đã lo sợ đã đến.
Điềm báo trở thành sự thật.
Kí ức xoay vần.
Tôi biết mẹ muốn tôi có thể sống thật bình an hạnh phúc, không phải nếm trải đau thương. Không phải chịu sự sắp đặt của định mệnh.
Nhưng mẹ à, nếu con không đối mặt với định mệnh, làm sao con có thể giành được những điều ấy?
Làm sao con có thể bảo vệ người?
"Đến nơi rồi chàng trai", mẹ thắng ga và dừng xe lại trước một ngôi trường rộng lớn hiện đại và bắt mắt với tông màu vàng trắng chủ đạo. Những tấm kính phản quang dày đóng phần lớn vai trò của tường, kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp tinh tế mà hút hồn cho nơi này. Hàng cây Atticus to lớn bao xung quanh trường, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hoàn mĩ. Bí ẩn. Hoành tráng. Với một tầng pháp chú bao quanh.
Đây không phải vẻ ngoài thật sự của Dalziel.
Khung cảnh thật nằm sau tầng pháp chú kia, nơi mà người thường không thể tới, càng chẳng thể nhìn. Ngăn cách người thường và những thứ khác. Bảo vệ tốt thật đấy.
Tôi mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống, tôi quay đầu nhìn mẹ. Người mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu tôi. "Con đi đây, tạm biệt mẹ". Tôi xuống xe.
Mẹ cười dịu dàng.
Tôi đứng nhìn theo mãi đến khi chiếc SUV Outlander quen thuộc khuất bóng nơi ngã tư đường.
Tôi đã ra khỏi vòng an toàn của mình. Một lần nữa.
Lần này, không còn ai ở đó bảo vệ tôi, tôi càng không cho phép điều đó.
Chỉ lần này thôi, tôi phải tự mình đối mặt.
Tôi không thể quay về vòng an toàn ấy nữa.
Lần này, tôi sẽ không để ai ra đi vì tôi.
Tôi tiến về phía ngôi trường bí ẩn với một tầng pháp chú cao cường bao quanh. Đằng sau đó là những gì? Điều gì đang chờ đợi tôi? Tôi không biết. Nhưng tôi biết đây là nơi định mệnh an bài. Trước khi bước qua tường pháp chú, tôi nhắm mắt cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ lướt qua cơ thể. Phong ấn từ từ mở lỏng. Ánh trăng. Bộc phát.
Tôi mở mắt.
Vòng quay định mệnh bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro