Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

Khi tiếng nhiễu trắng qua đi, chúng tôi đang ở trong vườn, nhổ cỏ.

Tôi luôn luôn phản ứng tệ hại với chuyện đó. Dù tôi có đang ở ngoài, đang ăn trong phòng, hay bị khóa trong cabin. Khi nó đến, âm thanh chói tai nổ ra như một quả bom ống giữa hai tai tôi. Những cô gái khác ở Thurmond có thể tỉnh táo lại sau vài phút, loại bỏ những cảm giác buồn nôn và mất phương hướng y như những ngọn cỏ lỏng lẻo bám trên đồng phục của họ. Nhưng còn tôi? Hàng giờ sẽ trôi qua trước khi tôi có khả năng định hình lại bản thân mình.

Lần này lẽ ra đã giống mọi lần.

Nhưng nó đã khác.

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra để kích động hình phạt. Chúng tôi đang làm việc ở gần hàng rào điện của trại đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi không khí cháy xém và cảm nhận dòng điện đang rung lên trong răng mình. Có lẽ một ai đó đủ dũng cảm đã quyết định bước ra ngoài ranh giới của khu vườn. Hoặc có thể, mong ước xa hơn, ai đó đã hoàn thành tất cả mọi ước nguyện của chúng tôi và ném một hòn đá vào đầu của người lính Psi gần nhất. Như vậy cũng đáng.

Thứ duy nhất mà tôi biết chắc là cái loa ở trên kia vừa phát ra hai âm thanh khủng khiếp để cảnh báo chúng tôi: một ngắn, một dài. Làn da ở cổ tôi sởn gai ốc khi tôi ngã gục xuống vũng bùn ẩm ướt, hai tay ấn thật mạnh vào tai, vai cứng lại để chuẩn bị va chạm.

Thứ tiếng vừa thoát ra khỏi cái loa không hẳn là tiếng nhiễu trắng. Nó không phải là tiếng vo ve kì lạ được phát ra trong không trung, tiếng ù ù khe khẽ từ màn hình máy tính. Đối với chính phủ Mĩ và trại tập trung Psi, nó chính là đứa con hoang được sinh ra từ còi xe ô tô và cái khoan răng điện tử, bật to vừa đủ để khiến tai bạn đổ máu.

Không nghi ngờ gì hơn,

Tiếng ồn như phá vỡ loa, và xé tung từng tế bào trong cơ thể tôi thành từng mảnh nhỏ. Nó hung hăng len lỏi vào từng mạch gân trong cánh tay tôi, gào lên tiếng thét điên loạn trong cơn sợ hãi của hàng trăm đứa trẻ, và dừng chân mình ở trung tâm bộ não của tôi, nơi mà tôi không thể điều khiển và làm nó biến mất.

Hai mắt tôi ngập trong những dòng lệ. Tôi cố vùi mặt mình vào đất – tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được trong miệng chỉ có máu và bùn đất. Một cô gái khác ngã xuống cạnh tôi, miệng khóc nức nở nhưng tôi không nghe thấy. Dường như mọi thứ đã biến mất khỏi tiềm thức của tôi.

Thân người tôi rung lên cùng lúc với sự xuất hiện bất ngờ của dòng điện, quắn quéo quanh thân như một mảnh giấy cũ kĩ vàng ươm. Bàn tay ai đó đang lay vai tôi, tôi nghe thấy có người gọi tên mình – Ruby – nhưng tôi đang ở một nơi quá xa để trả lời. Xuống, xuống, và xuống, chìm nghỉm cho tới khi không còn gì cả, giống như trái đất đang nhấm chìm tôi xuống một nơi cô độc, sâu thăm thẳm. Sau đó là bóng tối.

Và sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro