Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

từng tiếng chân chạy trốn thục mạng, hơi thở càng lúc nặng nhọc vì thấm mệt...

truy đuổi, tôi đang trong một cuộc truy đuổi ?

không rõ nơi đây là đâu, nhưng nó kín và mờ ảo, dường như chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu rọi cho cả những nơi tôi đi qua.

không có điểm bắt đầu, tôi chỉ nhớ bản thân mình ở trong một căn phòng trông như một tầng hầm vậy, nhưng nơi "tầng hầm" này lại có sương khói mù mịt tụ lại với nhau đúng một hình chữ nhật ở phía góc phòng. tôi đứng ở một bục cao, còn đám sương khói ấy ở tầng dưới ( tôi gọi là tầng dưới bởi nơi tôi đứng cách nơi mù mịt ấy thật xa, có thể tưởng tượng như tôi và đám khói ấy ở hai bậc thềm liên tiếp nhau, có điều bậc thềm của tôi cao hơn hẳn còn bậc thềm phủ đầy khói sương kia lại thấp hơn cả chục mét ), lúc ấy có một giọng nói văng vẳng từ đâu thúc giục tôi mau nhảy xuống và còn nói rằng :

- đó là cách duy nhất nếu cô muốn sống

- mau lên trước khi người đó đến

...

giọng nói ấy đã nói rất nhiều, khiến cho tôi lơ đãng, chôn chân lưỡng lự tại đó khá lâu và...

một cái vật ngược ra đằng sau, tôi ngã xuống. khung cảnh thay đổi 180°, không phải nền đất đá thô cứng đó mà lại đập lưng trên chiếc nệm ghế, trong mờ ảo tôi nhận ra nơi này chính là nhà tôi, chính xác hơn là tôi của trong mơ đang nằm trên chiếc ghế ngoài phòng khách giống hệt như tôi trong hiện thực cũng đang như vậy. lúc này, tôi nhìn thấy người mà tôi đang chạy trốn khỏi, đó là một người đàn ông, nhưng có vẻ người đó mang một lớp bọc xung quanh cơ thể là một làn khói xám xám đen đen giống như đám khói sương từ tầng hầm kia vậy, đôi mắt hắn ta phát sáng lạ kỳ. chút ý thức cỏn con trong giấc mơ vô định ấy của tôi nhận ra hắn ta dần tiến lại gần phía tôi đang nằm, khi hắn đứng ngay phía dưới chân, tôi đạp một cú thật mạnh khiến hắn ngã về phía sau, một đám khói tung lên và kẻ lạ kỳ đó biến mất.

tôi cứ nghĩ bản thân đã an toàn thoát khỏi hắn ta nhưng lại lần nữa, tôi bị người với làn khói lạ bằng hai tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, chứng tỏ sự phẫn uất đối với người đã đạp lấy hắn ta một phát mạnh như vậy. cổ tay tôi bị nắm chặt đến nỗi ngay cả khi tỉnh dậy còn cảm nhận rõ còn hơi đau nhức. như là một cơn ác mộng, nhưng tôi lúc ấy nhận ra khuôn mặt với không chút biểu cảm đó có chút thân quen...

trong một chốc, tôi cảm thấy hai cổ tay dường như chẳng còn bị kìm hãm. hắn vẫn im lìm ở đó với đôi tay nắm hờ lấy cổ tay tôi. chẳng ai sai khiến thế nào mà khi đó, bỗng nhiên tôi lại ôm lấy hắn một cách từ tốn, hai tay đặt lên tấm lưng lành lạnh kia còn đầu thì đặt sát gần trên vai của hắn. hắn vẫn im lìm không phản ứng lại hành động kì quặc của tôi.

một loạt những hình ảnh trừu tượng cùng gương mặt người đó hiện ra trong đầu, nhưng không rõ ràng một chút nào cả. tôi lại ôm lấy hắn gần hơn, những hình ảnh đó cuối cùng cũng hiện rõ hơn hẳn giống như một cuộn film được chiếu, một chuỗi hình ảnh chạy liền mạch. tôi phải đuổi kịp những hình ảnh đó, nét tương đồng giữa chúng là đều mang cảm hứng từ âu cổ với dòng dõi quý tộc - kể cả hắn ta, người thuộc tầng lớp thượng lưu danh giá đó. có một điều tôi vẫn chưa tiết lộ, đó là gương mặt của hắn tương đồng với một người...

...

......

.......

........

KIM TAE HYUNG !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro