Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Là cậu bắt đầu trước, phải không Chloe?"
V là kiểu rất thẳng, là người không dễ đoán nhưng cũng không thật sự nguy hiểm, chỉ là một người sẽ không để bản thân bị lợi dụng.

"Ừ, là tôi."
Đối với kiểu người thẳng thắng, không nên dài dòng với họ làm gì.

Sau cuộc xô xác, Ada dẫn cả bọn tới căn nhà gỗ trong rừng để tách mọi người khỏi đám đông.
Ada há hốc mồm nhìn qua nhìn lại, rồi nói với giọng trêu trêu kèm chút trách cứ:
"Ôi trời ạ, vậy mà hai người không nói với tớ! Có biết tớ sợ lắm không hả? Xì, Trixie lúc điên lên nhìn như chằng tinh vậy!"

"Tớ chỉ đoán thôi Ada."
"Đúng, tớ chẳng nói cho cậu ta cái gì cả."

Ada đảo mắt kinh ngạc:
"Trời, hai cậu hẹn hò à, sao cảm thấy giống nhau thế? Mà có sao đâu, tớ cũng muốn gõ con nhỏ đó lâu rồi, các cậu có thấy nó không?"
Xong, Ada còn nhại lại thái độ của Trixie khi nãy: "Tao sẽ diếttttt mài"

Ailey mỉm cười, chao ôi, đúng là người đẹp làm gì cũng xinh xắn đáng yêu quá, nhưng khác với sự vui vẻ của Ada, nó thấy V im lặng, và trực giác bảo ả rằng cậu ta đang giận.

"Đây!"_ Ailey móc ra một cái điện thoại được giấu kín và đưa nó cho V.
"Yo, gì đây? Đưa tôi làm gì chứ?"_V hỏi.
"Hình ảnh nhạy cảm của vài người, có một vài group tống tiền, tin mật, thị phi của tất cả mọi người kể cả giáo viên, chắc hẳn cậu đang năm trong tay mạng sống của kha khá người đấy."

V và Ada đều sốc tới im lặng.
"Tôi đã chôm nó lúc Trixie bận tấn công đấy, tôi lách sau lưng rất nhiều người, luồng qua cả đám đông, hẳn nó đang vắt óc ra đoán ai đã nhặt được cái điện thoại."

"Ôi. Mẹ. Ơi!"_Ada la toáng lên."Sao cậu biết trong đây chứa gì chứ?"
"Tôi không, chỉ nghe người ở đằng kia kể lại, ra đây đi, cả bọn đều biết cậu ở đó cả rồi!"

Emma giựt bắn mình, lủi thủi từ sau một gốc cây bước ra. Bỏ qua phần giới thiệu đi, nói chung là Ailey tốn một khoảng thời gian để giúp Emma thuật lại những gì nó biết cho hai đứa kia. Chúng có vẻ đứng tuổi hơn những đứa trẻ khác, nhưng cũng không giấu được sự giận dữ.

"Ôi trời! Tất cả những chuyện như vậy có thể diễn ra dưới mái trường của chúng ta sao?"_ Ada vuốt mặt hoảng sợ nói.
V đứng khoanh tay như ngẫm nghĩ cái gì, rồi lại nhìn lên Ailey, hỏi:
"Ta làm gì tiếp đây?"
..."Xóa hết những thứ không sạch sẽ và phá hủy chiếc điện thoại đi."
"Chúng ta không thử báo cảnh sát à?"_Ada hỏi.
Emma đáp:
"Không, tôi đã thử rồi, cha của Trixie không phải là kẻ dễ động vài đâu, và cuối cùng người sai sẽ là chúng ta."

"Còn cha của Chloe? Ông ấy là cảnh sát đúng chứ?"
"Ừ, và ông ấy chẳng quan tâm đâu, cha của Chloe, không quan tâm Chloe lắm. Nếu có thể bắt thì họ làm gì? Vài tháng công ích? Với quãng thời gian đó bọn nó còn có thể làm mọi thứ tệ hơn."

Ailey biết mình mới vạ miệng, nên ả già vờ suy ngẫm đau khổ các thứ cho nó tròn vai.
Bọn nhóc im lặng.

"Thật... chúng ta không thể làm gì sao?"_Ada hỏi.
"Có chứ, tìm cách mở khóa thứ này và thu hồi càng nhiều càng tốt. Với tính cách của Trixie, nó không chia sẻ với ai ngoài hai đứa chung nhóm kia đâu."_Ailey đáp.

"Vậy... có thể hai đứa nó còn giữ gì thì sao?"

Emma lắc đầu.
"Chúng nó không giữ đâu, có gửi trên nhóm, nhưng chúng nó không lưu."

Ada lo lắng.
"Nhỡ như bọn kia đã tung ra cho bạn chúng nó..."
"... cái đó thì khốn thật, nhưng nó làm quái gì có bạn, không còn nữa."

Ailey là người biết nhìn thời thế, nếu Emma đã có lòng dùng cây tầm ma, ả cũng không chần chừ mà đăng thêm vài bài blog trên mạng bằng máy tính thư viện trường. Chỉ là bảng thông báo về việc mùa đi săn có nhiều du khách, nên cẩn thận "bệnh xã hội", kèm theo là một vài triệu chứng cựu thể, thêm một bài báo về một người bệnh có thật hư cấu trên diễn đàn. Với một thị trấn nhỏ và chán như vậy, có thể nói bài đăng của Ailey đã khuấy động cuộc sống của người dân không ít.
Cuộc vật lộn trưa nay đã làm "triệu chứng" của Trixie lọt vào tầm mắt của vài người.

Đủ rồi, ả chỉ có đủ nghiệp để giải quyết tới mức này. Cộng thêm mấy đứa kia vẫn còn nhỏ, ả không muốn đuổi giết tới cùng. Còn về tương lai, để xem bọn kia có chịu sám hối không thôi.

Bọn trẻ nhìn Ailey có vẻ nghi ngờ.
"Nhìn gì chứ? Giờ chúng ta phải mở cái này trước đã. . . V có quen biết gì Trixie không?"
Ánh mắt mọi người hướng về nó.
"Ối? Sao lại hỏi tôi câu đó? Không có, nah!"
"Vậy thì."

Ailey lôi ra một tờ giấy, và nhập từng dòng số một.
"Cái gì vậy?"_Ada hỏi.
"Hmm, danh sách ngày tháng năm sinh của người thân và những sự kiện trong đời Trixie."_Ailey đáp tỉnh bơ.
Ada bàng hoàng cười lớn, Emma và V trông quan ngại.

"Cậu kiếm đống này như thế nào?"
"Không có gì bí mật khi cha mẹ cậu là người nổi tiếng cả Ada, và còn ngày tháng năm sinh của nó, Kyle và Joey ở trên bản bầu chọn nữ sinh nổi bật và một số ? Chà, có vẻ như chẳng có gì thật sự riêng tư ở thời này cả."

Ailey nói như một bà già cằn nhằn về thời thế, nói thật vào thời của ả, lúc mà phù thủy hoành hành khắp nơi, người ta còn không dám nói hết tên họ của mình ra vì sợ bị trù ểm.

Ting! Chiếc điện thoại bật mở ngay sau khi Ailey nhập ngày sinh của Trixie. Ả cảm thấy mình chuẩn bị thừa quá rồi.

Sau đó, Ailey luống ca luống cuống với chiếc điện thoại gần chục phút, ả không dám thừa nhận mình không biết dùng thứ này, chỉ khi cầm nó trên tay, ả mới cảm thấy choáng ngợp như thế nào, ả cứ cầm lên, để xuống rồi làm cái tư thế ngớ ngẫn để xem nó có nghe lời ả không.

V nhanh chóng nhận ra Ailey bị mù công nghệ, cậu ta xòe tay ra, ý muốn giúp, Ailey đưa điện thoại cho cậu ta. V xóa hết tất cả nhanh gọn nhất, cậu ta thâm chí còn đưa điện thoại ra trước mắt mọi người để xem kĩ lại. Có một vài tin đồn tình ái ám muội, một vài là nói chuyện yêu đương và tia trai, và ảnh...tất cả xóa sạch hết.

Emma thở phào nhẹ nhỏm, cứ như trút được gánh nặng to lớn. Xong, V đưa lại chiếc điện thoại cho Ailey, ả nhìn Emma, nó gật đầu, Ailey ném thẳng tay chiếc điện thoại xuống đất, linh kiện vỡ tung ra, ả cầm hòn đá to lên đập, đập và đập, cho tới khi nó không còn hình dáng của bất kì thứ gì nữa.

Gió thổi qua kẽ lưng, Ailey cảm thấy có chút hoài niệm, bọn nhóc nhìn ả, nói cái gì đó ả không thể nghe, hay cũng không quá quan trọng để nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro