Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày 27/4/2015
Thị trấn Millsborough, một đêm mưa.

Cảnh sát Jonh phải dập máy lần thứ 10 trong ngày sau khi tin tức về chiếc xe bán tải bị truyền đi. Không biết là tên đần nào lại mò tới dòng sông ngay giữa vách dồi vào giữa đêm, cũng may hôm nay chỉ mưa chút ít, ít ra, lão cảm ơn chúa cho ông bạn đồng nghiệp Brown tìm được con gái.

Lão già đó là một tên cục cằn, lúc con gái lão mất tích, lão mang cái bộ mặt không chút cảm xúc đi làm như bình thường, lão ít nói, rất ít nói, dường như không ai thấy được chút lo lắng gì từ một người cha như lão, nhưng trong thâm tâm, Jonh biết lão già đó lo sốt vó. Ngày vợ lão Brown chết, lão cũng có khóc miếng nào đâu, nhưng ai cũng nhìn thấy tính cách lão thay đổi chóng mặt, từ thân thiện, thích đùa nhạt thành một tên căm. Jonh cố giúp đỡ lão, nhưng lão bướng quá, cả con cái lão cũng không muốn nói chuyện cùng, thành ra cái đầu tiên nhà Brown để ý là chiếc xe bán tải đã bị mất, trước cả khi họ nhận ra đứa con gái út đã đi đâu rồi.

Mọi người nghĩ đứa trẻ đó bỏ nhà ra đi, nhưng trước đó không cãi nhau, không mâu thuẫn, con bé vẫn còn dự án khoa học ở trường, quần áo không bị mất cái nào, đồ dùng cá nhân còn y nguyên trong phòng, và còn một đứa trẻ trước đó cũng bị mất tích...
Vậy nên việc con bé bị bắt cóc hoàn toàn có thể diễn ra.

Từ lúc cái xe bán tải của nhà Brown được tìm thấy, lão bạn già đó cũng đi đâu mất luôn, ông đoán đang ở hiện trường, nhưng đã mười ngày... Jonh chỉ cầu trời bằng một phép nhiệm màu nào đó, con bé không sao cả.

"Cảnh sát trưởng, ông tới rồi!"_cô đồng nghiệp Kelly gọi ông từ xa.
Hiện trường giăng đầy dây vàng, ánh đèn xanh đỏ lấp lóe, Jonh cảm thấy nó trông hơi tang thương, lâu lắm rồi mới có nhiều vụ lớn như vậy ở cái thị trấn yên ả này, có lẽ nó là điềm xui, lão càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình.
"Mọi chuyện sao rồi Kelly?"
"Vẫn đang tiến triển, cảnh sát trưởng. "Nhân chứng tìm thấy chiếc xe đã được đưa lên đồn, ngài biết đây là mùa săn hươu mà, khách du lịch tới cũng nhiều, là một cặp vợ chồng đang đi dã ngoại từ thành phố, bị lạc vào đường mòn."

"Brat đâu rồi? Cái xe đã được kéo lên chưa?"_Lão Jonh ho một tiếng.
"Cảnh sát Brown đang quan sát đội cứu hộ kéo chiếc xe lên... ngài đừng lo, ông ấy có vẻ bình tĩnh."

Jonh thở dài.

"Brat là thế đó, ông ấy nghĩ mình sẽ trì hoãn đội cứu hộ nếu tham gia vào."
"...ngài cảnh sát trưởng có vẻ rõ cảnh sát Brown nhỉ?"_Kelly tò mò.
"... Chúng tôi biết nhau được hơn nửa đời người rồi, còn nhiều năm hơn tuổi của cô nữa."

Mặc kệ mọi việc xung quanh, Jonh hướng mắt tới chỗ của Brat. Lão già thất thần im lặng nhìn đội cứu hộ cột dây xung quanh phần đuôi nhô lên từ chiếc xe, trong lòng Jonh nặng nề, ông sợ Brat sẽ không chịu nổi việc tiễn đưa thêm một người trong nhà nữa, nhưng tốt nhất trong thời điểm này, hãy để lão yên.

"Cố lên mọi người, một chút nữa thôi."_đội trưởng hô lên, gõ mạnh vào phần đuôi xe, chiếc xe ròng rọc thúc một cú cuối trong tiếng đồng thanh của mọi người, phần buồn lái cuối cùng được kéo lên mặt đất, nước, rác cùng các thứ rong rêu dính bên trong cũng đi theo, một dòng nước lớn tuôn ra từ cửa kính bị vỡ kế bên bánh lái.

Jonh nhanh chóng quay đầu đi, thật xấu hổ khi phải thú nhận, ông sợ phải nhìn thấy cái xác trương phình của con gái lão Brown, ông không sợ xác chết, hồi còn tuổi xuân ông đã nhìn không ít cái xác, chỉ là không có cái nào thật sự là người ông biết và thân thuộc như đứa trẻ này.

Khác với Jonh, lão Brown nhìn chăm chăm vào cái buồng lái xe, thở dài, cái thở dài đã kiềm nén suốt mười ngày, cái thở dài không xuất phát từ cảm giác nhẹ nhõm, mà là từ sự xấu hổ và tự dằn vặt tột cùng. Lão không mong con mình bị gì, nhưng đã mười ngày, lão cảm thấy mình không có tư cách cầu xin một phép nhiệm màu, nhưng lão vẫn thầm ước ao, và có lẽ, lão đã chấp nhận để bản thân đau đớn thêm một lần nữa, vì lão xứng đáng như thế, lão nghĩ.

"Ôiiii."_người công nhân gần đó kêu lên khi nhìn vào buồng lái.
"Không có người!"
Mọi người đều kinh ngạc, có một vài công nhân cũng chạy tới xem, lão Jonh kéo mọi người sang bên và rọi đèn vào chiếc xe, trống trải. Lão nhẹ hết cả người, quay ngoắt sang bên gọi Brown.
"Không có ai cả."

Có lẽ con gái của Brown đã thoát ra được từ cái buồn kính bị vỡ, có lẽ vậy, nhưng con bé ở đâu? Nó có bơi ra khỏi con sông được chưa? Hay nó đã nằm dưới lòng sông lạnh lẽo.
Không, nếu như thế thì cái xác phải được tìm thấy rồi chứ, khả năng cao là con bé vẫn còn sống!

Lão Brown bần thần ngó vào cái xe, không, không có ai hết, miệng lão vẫn ngặm chặt không nói một từ, nhưng khóe mắt lão lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Lại đi tìm dọc bờ sông! Có thể con bé bị trôi dạt vào đó!"_ Jonh hô lên, mọi người liền vực dậy tinh thần và tiếp tục tìm kiếm.

"Uh... Ngài cảnh sát trưởng..."_Kelly gọi, xong, cô hướng tay về phía trước, có một cái bóng nhỏ thó đang tiến tới từ đằng xa.

..."Chloe?"_lão Brown nói thầm, nhưng đủ lớn để Jonh nghe được, ông John rướn đầu lên nhìn. Cái bóng nhỏ tiến tới đủ gần ánh đèn pin của ông, khuôn mặt lạnh lẽo tím tái, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm vào đoàn người kinh hồn bạt vía, ai cũng tưởng cô bé đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro