
CHAP 13: Hóa Quỷ (1)
Kazeto chạy vào con hẻm nhỏ và ít người qua lại ở gần đó. Cậu ngồi bệt xuống đất, hơi thở nặng nhọc, cậu bắt đầu khóc:
- Tại....sao...cứ...từng..người...bỏ...tôi...mà đi....vậy!!!-Cậu vừa khóc lóc vừa lẩm bẩm
-Tại vì người quá yếu-Con quỷ hiện lên
-.......
-Nếu ngươi chịu chấp nhận từ đầu thì đâu như vậy!
-.....
-Ta sẽ cho người 1 con đường sống mới, nhưng đó sẽ là cuộc sống của 1 con quỷ khát máu
-Nếu vậy thì ta sẽ ko được tự do nữa, ta thà chết còn hơn
-Yên tâm, ngươi sẽ ko bị ta chiếm thể xác được nếu ngươi qua 1 thử thách. Sau khi qua được thử thách này, ngươi sẽ có 1 sức mạnh trên cả tuyệt vời, đồng ý k????
Sau 1 hồi suy nghĩ lâu dài, cuối cùng cậu cũng nói:
-Được thôi, bắt đầu đi!!
Con quỷ liền chạm tay vào trán cậu, 1 mớ kí ức hỗn loạn trở về, một đống linh hồn bay về phía cậu và từng đứa nói một:
-Mày đã làm cho tao chết thằng khốn
-Mày còn ko bảo vệ tao khỏi lũ súc vật đó
-Mày chết đi!!!!
-.......................
Đầu cậu như muốn nổ tung, bọn nó nói về làm cậu nhớ lại quá khứ, bỗng có 1 linh hồn đến và nói:
-Cho dù cậu có mặc nhiều lỗi lầm, thì tớ vẫn luôn luôn tha lỗi cho cậu. Chỉ cần cậu hãy quên tớ đi, nhé!!-1 linh hồn giống Akami
-Tớ sẽ mãi mãi là bạn cậu cho dù có chờ đến kiếp sau- 1 linh hồn khác giống Sora
Sau khi nghe những lời đó, cậu liền từ từ đứng dậy và nói:
-Tao còn lâu.....mới.....bị...khuất...phục....nhé con quỷ....khốn nạn kia
-------------------------Phân cách ko gian
-Chúc mừng cậu đã qua thử thách!!-Con quỷ nói
-Bây giờ cậu sẽ là chủ nhân của ta và cậu sẽ có 1 sức mạnh đặc biệt! và ta có quà cho cậu đây
Hắn hồi phục lại quần áo cho cậu và tặng cậu 1 cái mặt nạ chỉ che mỗi phần miệng, cái mặt nạ có đặc điểm nổi bật là có 1 nụ cười ma quái kèm theo những chiếc răng nhọn hoắt làm cho nó nổi bật hơn ( như trên cái ART ý)
-Bây giờ, cậu là người bất tử, cậu sẽ mãi mãi ở tuổi 16, có nghĩa có thể coi là cậu đã chết và tôi là vũ khí của cậu!!
Sau đó hắn biến thành 1 cây kiếm katana
( cây kiếm như thanh thứ 3 từ trên xuống dưới)
Thanh kiếm có phần kiếm màu đỏ pha lẫn với hắc khí tỏa xung quanh thanh kiếm
-Tuyệt đấy, hợp với gu của ta, đến lúc trả thù rồi!!!- Cậu kéo mặt nạ lên che hết nửa khuôn mặt, chùm mũ áo vào che đi mái tóc đã trắng đi 1 phần, cậu lặng lẽ đi trên con đường vắng vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro