01
Lee Sanghyeok trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, gần khuya, cơn lạnh kéo đến khiến anh cảm thấy tê dại. Thở ra một làn khói nhẹ, anh nhanh chóng tắm rửa, hơi ấm bốc lên làm anh cảm thấy ấm áp đôi phần. Sanghyeok cố lau cái đầu đã ướt của mình sau khi tắm một cách qua loa, mặc cho vài giọt nước đã nhiễu loạn trên da, thấm vào lớp áo mỏng.
Sanghyeok lấy cho mình một miếng sandwich đã được bọc sẵn trong tủ lạnh, bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Có lẽ vì mệt hay thói quen thường làm về trễ, bữa tối của Sanghyeok cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là đủ lấp bụng để đi ngủ, vậy nên anh cũng không cảm nhận được vị gì ngon miệng.
Kết thúc bữa ăn gọn lẹ, Sanghyeok nằm dài trên giường, rồi nhớ việc gì đó liền ngồi dậy, kéo ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra một hộp thuốc đã sử dụng quá nửa. Đây là thuốc an thần mà bác sĩ kê cho anh 2 tháng trước.
Ngậm lấy một viên thuốc rồi nuốt xuống, Sanghyeok an tâm nằm xuống giường. Căn phòng tối đen le lói một chút ánh sáng từ màn hình điện thoại Sanghyeok cầm trên tay, anh thường lướt nó mỗi tối trước khi ngủ.
Anh đang lướt một trang web thì tình cờ bắt gặp một đường link bí ẩn, không biết vô tình hay cố ý, nó lại thu hút anh đến vô cùng. Anh nhấp vào, đường link dẫn anh tới một trang web khác, phong cách trang trí đỏ đen cùng những hiệu ứng máu chảy trong rất kinh dị. Trái lại hình ảnh đáng sợ ấy, một lời chào hiện lên trên màn hình với font chữ rất đáng yêu khiến Sanghyeok cũng ngỡ ngàng.
<<CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THE DARK REALM>>
Chêm vào đó là hiệu ứng pháo hoa bay bay khắp màn hình.
Nhìn cảnh này có hơi mù mắt nhưng Sanghyeok không quan tâm lắm, nhanh chóng nhấp vào chữ 'tiếp theo'.
<<Một thế giới đầy thú vị, nơi những bí ẩn sẽ được tiết lộ, không phải rất đáng mong chờ sao? ┏(^0^)>>
<<Đừng lo lắng, đây chỉ là một trò chơi đơn giản, bạn sẽ thích nó đấy, một ván chỉ mất 5-10 phút thôi, hoàn toàn phù hợp giải trí sau ngày dài mệt lã người(◠‿◕)>>
<<Hãy tận hưởng trò chơi ('ε` )>>
Tuy không biết ai là người quản lí cái game này, nhưng anh cũng rất thán phục, chưa thấy cái nền nào xấu như vậy, còn thiết lập cũng kì quái quá đi, anh cũng không biết sao lại có mấy cái icon lạ đời đó nữa.
[Yêu cầu tham gia]
[Yes or No]
[Bình chọn biến mất sau 20 giây]
[Đếm ngược: 20...18...9...5...4...3...2-]
Anh nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, không thể giấu nỗi tò mò, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhấn 'Yes' , dù sao cũng chỉ từ 5-10 phút, chắc không lâu đâu ha?
[Ting! Cập nhật dữ liệu người chơi hoàn tất, đang đồng bộ hoá...]
[Thành công, chúc bạn có một chuyến vui chơi vui vẻ]
!!!
Tắt ngủm, anh sáng trong mắt Sanghyeok bắt đầu nhoè đi, bóng tối kéo đến khiến đầu óc anh chao đảo, không có bất cứ thông báo nào, anh bắt đầu nhắm lại mí mắt nặng trĩu, chìm vào giấc mộng dài.
Trong cơn mê, Sanghyeok thấy mình tỉnh dậy trên con đường dài tăm tối, xung quanh hai bên là những dãy nhà cổ kính lại có phần ảm đạm. Tiếng ve văng vẳng trong không gian tĩnh lặng khiến lòng anh thêm phần hồi hộp, Sanghyeok không hiểu sao lại có tiếng ve ở đây, chẳng phải đang là mùa đông ư?
Khi Sanghyeok cất bước chân đầu tiên, không gian như thay đổi, đèn sáng lên trong những căn nhà cũ, anh đã lờ mờ thấy vài bóng người xuất hiện, họ nhìn anh với vẻ mặt mừng rỡ như đã chờ đợi anh từ lâu.
"Khách mới đến chơi kìa?!" Một đứa trẻ hoan hô kêu lên.
"Sai rồi, phải là chào mừng trở lại chứ?" Bé gái đứng kế, có vẻ như là chị là vỗ vỗ đứa nhỏ bên cạnh, sửa lại lời của thằng nhóc nhỏ con hơn mình.
"Chơi vui quá, vui quá đi, mau vào đây chơi đi!"
"Suỵt, đừng doạ đứa trẻ ấy..."
Xẹt! "!!!" Một bàn tay tối đen bắt lấy hắn, Sanghyeok cẩn thận nhìn xuống, không dám quay mặt nhìn đến khuôn mặt kia, một nụ cười trên mặt người nọ đã kéo tận mang tai
"Hí hí hí, vui lắm, mau đi chơi thôi, hí hí..."
Anh thấy đám đông bắt đầu mời gọi anh đi chơi, nhưng anh không hiểu rốt cuộc trò chơi ở đây là gì.
Lee Sanghyeok cảm thấy có thứ gì đó đang vẫy gọi mình, theo linh tính, anh nhẹ nhàng lách khỏi tay bóng đen phía sau, cảm giác nếu như mình ở lại, sẽ chẳng bao giờ thoát được.
"Đã nói đừng doạ mà"
"Không vui, không vui, mau giữ lại đi!"
"Đừng đi mà!"
"Mau, mau lên!"
"Cậu không muốn chơi ư?"
"Ở lại đi, ở lại đi"
...
Loạt tiếng kêu gọi chen chúc vào tai khiến Sanghyeok khó chịu vì loạn, tâm anh trùng xuống như có nỗi sợ bủa vây, anh rùng mình.
CHẠY! CHẠY ĐI! CHẠY ĐI! CHẠY ĐI! CHẠY! CHẠY! CHẠY...
Sanghyeok nhận ra được tình hình đã thay đổi, anh cố nén lại cảm giác run rẩy trong tâm trí, nhấc cái chân đã có phần cứng đờ vì hoảng, gắng hết sức mà bỏ chạy.
Anh nhắm chặt mắt mà lao về phía trước, không muốn nghĩ đến phía sau là gì, không biết mình đã chạy bao lâu, đằng sau anh đã không còn tiếng động gì nữa, vẫn là màn đêm tối như mực. Sanghyeok từ từ chậm lại, hít lấy từng ngụm không khí để lấy lại hơi thở, mồ hôi đã rỉ ra trên trán anh, khiến vài lọn tóc như bết lại mà bám vào men tai.
"Haa, cái quái gì vậy...?"
"Tại sao mình lại ở đây?"
Điều chỉnh lại suy nghĩ hoảng loạn trong đầu, Sanghyeok nuốt một ngụm, liếm đôi môi khô khốc, anh tiếp tục đi sâu vào con đường đó, Sanghyeok nhận thấy không khí xung quanh trở nên nặng nề và u ám hơn cả lúc nước. Những ngôi nhà xung quanh tuy không có ai vậy mà dường như đang nhìn anh bằng những cửa sổ như con mắt ma quỷ. Sanghyeok đi đến cuối đường, anh thấy một ngôi nhà cũ kỹ với cửa trước mở rộng như đang mời gọi anh vào nhà.
Ngôi nhà với cấu trúc cổ thời Trung Đông, to hơn hẳn các căn khác, thêm vào đó anh nhìn thấy nó còn sáng sủa hơn tất cả, nổi bật giữa con dãy nhà vốn chẳng có ánh sáng.
Nhìn thật đáng nghi.
Sanghyeok cảm thấy không ổn, nhưng sự tò mò đã thúc đẩy anh bước vào. Ngay khi vào cửa, chưa kịp bất ngờ vì cấu trúc sang trọng bên trong, anh nghe thấy tiếng cửa đóng sầm và tiếng khóa click. Anh cố gắng mở cửa, nhưng không thể thoát.
"Chết tiệt. Biết ngay là đáng nghi mà..."
Sanghyeok không khỏi cảm giác tức giận ngoi lên trong lòng ngực, cắn răng mà chịu đựng.
<<Cậu đã đến ngôi nhà rồi sao? Hãy tham quan và nghỉ ngơi một cách vui vẻ nhé>>
Vui cái giống gì, cái game này rốt cuộc là gì, còn giọng nói đó, là ai?
<<Đừng lo, đây là nhà của cậu đó~>>
"Cái quái...???"
Nhà của anh, sao anh lại không nhớ?
À không, hình như Sanghyeok nhớ rồi...
Căn nhà này, giống hệt nhà của Sanghyeok lúc nhỏ.
"Quái đản, sao nó lại biết nhà mình, khốn thật, càng nghe càng thấy bất ổn..."
Anh chỉ muốn ngủ một giấc rồi mai đi làm thôi mà, sao lại khó khăn vậy chứ, biết vậy đã không nghe theo mà vô cái game quái quỷ này.
Anh còn không biết cái game này còn có chức năng nhập vai cơ đấy?
Không gian lại yên tĩnh, giọng nói kì lạ kia biến mất dù anh gọi bao lần, Sanghyeok cố lục lại kí ức rời rạc trong đầu thuở nhỏ, theo trí nhớ ít ỏi còn sót lại đi sâu vào ngôi nhà, Sanghyeok thấy những bức tranh cổ trên tường, đây là những bức tranh đắt đỏ mà cha đã mua cho anh, khi đó hình như anh thích lắm, bởi niềm yêu thích của anh lúc bấy giờ là hội hoạ. Những đồ nội thất cũ kỹ vẫn quen thuộc trong tâm trí Sanghyeok.
Mãi mê đi trên dãy hành lang dài, Sanghyeok chợt nhìn được những bóng người mờ ảo. Anh cảm thấy như đang bị theo dõi nhưng có vẻ họ không muốn làm ảnh sợ.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên. Những cái bóng lởn vởn xung quanh giật mình biến mất. Sanghyeok thấy tay mình lạnh toát, mồ hôi chạy chạy sau lưng anh, rõ ràng là không ổn.
Các bức tranh to nhỏ treo trên tường cũng biến mất không dấu vết, bức tường nức nẻ, giống như trải qua nhiều năm bắt đầu đổi màu, trở về dáng vẻ cũ kỹ lúc ban đầu mà nó vốn có, hoàn toàn chẳng có gì là ấm áp mà Sanghyeok đã từng thấy.
'Cộp, cộp'
Tiếng bước chân vang khắp nhà, chậm rãi đi về phía Sanghyeok.
Sanghyeok cảm nhận được nỗi sợ vô hình không biết từ đâu tới dâng lên trong mình. Sanghyeok cắn môi đến bật máu, mùi rỉ sắc trong khoang miệng khiến anh tỉnh táo một chút.
Sanghyeok lại cố gắng chạy thoát, nhưng cầu thang như dài vô tận. Rõ ràng trong kí ức, hành lang nhà anh cũng không dài đến vậy.
Thắc mắc cũng chả được gì, chắn chắn là cho trò chơi đó gây ra, Sanghyeok thầm chửi trong lòng.
Đến khi chân anh rã rời, một bậc thang xuất hiện cứ như vị cứu tinh vậy, Sanghyeok thật sự chưa bao giờ nghĩ phải vận động nhiều như vậy trong một ngày.
Khi lên tầng, anh thấy một căn phòng tối, trước cửa dán một cái bảng nhỏ với tiêu đề 'Phòng của Sanghyeok'.
"Chậc, copy cả cái này, cũng đủ chi tiết."
Xoay tay nắm cửa, tiếng cọt kẹt vang lên trong không khí, biểu hiện ngôi nhà đã lâu đến mức nào, mọi đồ vật đều quá hạn sử dụng, hư hỏng khắp nơi.
Bên trong chỉ còn sót lại chiếc giường cũ cùng cái tủ nhỏ, đồ đạc cũng chẳng còn. Bụi bám khắp nơi khiến Sanghyeok xém chút bị sặc khi hít phải.
Chậm rãi tiếp cận, Sanghyeok sợ chết khiếp phát hiện
"Mẹ nó, đây chẳng phải...
...là mình à?"
Sanghyeok run rẩy chạy xuống nhà, lao thẳng ra cánh cửa to sừng sững giữa nhà đã bị khoá.
Cái bóng đen hiện ra sau lưng anh, như chỉ chờ lúc này mà áp sát lấy anh, tay đặt lên gáy, giọng trông phấn khích mà cười nói bên tai
"TÌM.THẤY.RỒI"
Khúc khích, tiếng cười lấn áp tâm trí Sanghyeok.
"Shhh!!!"
Sanghyeok tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi nhìn xung quanh, anh thấy mình đang nằm trên giường trong ngôi nhà cũ kỹ đó. Trở thành cái xác trong giấc mơ. Anh cố gắng la hét, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Và mọi thứ trở nên đen tối.
________________________________
Ko flop thì viết tiếp
Thân ái
_20/12/24_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro