Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THE DANCER

Au: Julisa

Translator: picosamyta

Link: http://soshified.com/forums/index.php?show...=24992&st=0

Lần đầu trans fic nên mọi người cứ nhận xét thoải mái...để mình rút kinh nghiệm cho những lần trans sau...thanks..

Trong căn phòng tối....

Một giai điệu nhẹ nhàng đang khuấy lên xung quanh bầu không khí cuồng nhiệt

Một cô gái với vũ điệu bốc lửa.

Mỗi tiếng búng tay của cô kèm theo sự di chuyển nhịp nhàng của cơ thể kết hợp hài hòa theo từng điệu nhạc...

Cô cứ thế nhảy và nhảy như quên hết mọi thứ xung quanh mình...

Ẩn trong không gian tối tăm, cơ thể nóng bỏng cùng đôi mắt quyến rũ của cô có thể hạ gục bất kì ai nhìn thấy..

Cô vẫn tiếp tục nhảy, và điệu nhảy mỗi lúc một nóng bỏng hơn...

Một bước chân đang tiến lại gần

Vẫn bóng hình ấy...

Bước tiến mỗi lúc một gần hơn..

Cô ấy vẫn tiếp tục nhảy và ko chú ý đến sự hiện diện của ai đó...

Một bước nữa..

Cô dừng nhảy và từ từ quay lại...

Kring... kring...

Tôi mở mắt một cách chậm chạp khi nghe thấy âm thanh đáng ghét tiếp tục kêu réo ầm ỹ của chiếc đồng hồ báo thức..

"Hmm?"

Tôi lập tức quơ tay lấy chiếc gối bịt chặt lỗ tai mình để ko phải nghe cái âm thanh ấy...nhưng ko mấy khả quan lắm. Quyết định nhấn nút tắt cái tiếng reng phiền phức đã phá hỏng giấc ngủ quý báu của mình, tay tôi quơ quào tìm kiếm cái đồng hồ ở bên phải giường nhưng ko có gì cả...

"Hummm?"

Cái đồng hồ lại tiếp tục kêu réo ầm ĩ...

"Aish!"

Ngồi dậy và miễn cưỡng mở mắt tìm kiếm cái đồng hồ phiền phức ấy và kia rồi, nó vẫn đang vang lên một cách mãnh liệt, ở bên trái giường...

Tôi ấn nhẹ vào chiếc nút và nó dừng ko reo nữa...

"Aish..mình đã quên mất là đã đặt nó ở bên trái giường.. may nhờ vậy mà ko bị trễ giờ ở lớp học toán nữa..."

Đưa tay lên ngáp..

"Well...bây giờ mình phải dậy thôi.."

Lại ngáp 1 lần nữa, miễn cưỡng đứng dậy...với lấy quần áo ở giường và bước vào phòng tắm một cách nhanh chóng...

"Mom! Con sẽ bị trễ học mất nên con sẽ..." Tôi dừng lại nữa chừng khi cảm thấy sự tĩnh lặng bao trùm quanh ngôi nhà. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mẹ đã nói sẽ rời khỏi nhà vào sáng nay để tham gia buổi phóng vấn của Soo Jung ở 1 trong các trường đại học cô bé được tuyển..

"Aish! Trí nhớ mình thiệt tệ. Có lẽ mình phải nhịn đói sáng nay rồi"

Tôi rời khỏi nhà và hối hả chạy đến trường..

Vừa bước vào lớp được vài phút thì tiếng chuông trường vang lên..

Và giáo viên bước vào...

"Ok, cả lớp...chúng ta bắt đầu cho giờ học hôm nay nào"

Yay! Được rồi...bây giờ quay lại với giấc ngủ quí báu nào...

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

"Buổi học đến đây kết thúc, các em cố gắng về học thật tốt để chuẩn bị cho tiết kiểm tra ngày mai, được chứ?"

Tôi vươn vai và ngáp dài...Cuối cùng, giờ học này cũng trôi qua..

Bỏ vở và bút vào cặp và ngồi đó 1 cách vô thức...

Tôi vẫn muốn ngủ nhưng...

Đã đến giờ cho lớp học tiếp theo...

Và đó là giờ của một giáo viên nghiêm khắc...

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Ring Ring...

Đứng lên duỗi người một cách uể oải...

"Now...về nhà và đánh một giấc thôi"

Trong lúc thu dọn sách vở thì một mẩu giấy nhỏ bất chợt rơi ra từ cuốn tập...

Cuối xuống nhặt lên...

"Hmm...nhà sách ư???"

Khuôn mặt tôi rạng ngời ko giấu nổi niềm vui sướng...

"Ah...quên mất...mình phải ghé qua cái nhà sách mới mở xem thế nào!"

Đưa mắt nhìn đồng hồ..

"Oh...vẫn còn sớm...mình sẽ tạt qua đó 1 xí rồi hẵng về nhà.."

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

"Aish! Mình đã nhầm lẫn chỗ nào chăng??" Tôi tự hỏi với chính mình khi đang đứng nhìn vào tòa nhà nhỏ ở phía cuối đoạn đường..

"Mình nên quay lại..."

Có cái gì đó ở tòa nhà này thu hút sự chú ý của tôi

"Không, quay lại và kiếm cho ra cái nhà sách ấy"

Dường như có một sức hút mãnh liệt nào đó đang lôi kéo tôi...

"Thật ko nên xâm nhập vào nếu không được sự cho phép của chủ "

Nhưng... mình không thể cưỡng lại trí tò mò...

Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, thì tay tôi đã chạm lấy nắm cửa và từ từ mở ra...

Một căn phòng tối....

Giấc mơ của mình!

Một giai điệu nhẹ nhàng đang khuấy lên xung quanh bầu không khí cuồng nhiệt

Giấc mơ mà tôi đã trải qua trong mấy tuần nay

Một cô gái với vũ điệu nóng bỏng...

Mỗi tiếng búng tay của cô kèm theo sự di chuyển nhịp nhàng của cơ thể kết hợp hài hòa theo từng điệu nhạc...

Tôi chợt nhớ về cô gái ấy...

Cô cứ thế nhảy và nhảy như quên hết mọi thứ xung quanh mình...

Cô ấy gợi cho tôi chút gì ấy thân quen..

Ẩn trong không gian tối tăm, cơ thể nóng bỏng cùng đôi mắt quyến rũ của cô có thể hạ gục bất kì ai nếu nhìn thấy.

Nhưng tại sao....

Cô ấy vẫn tiếp tục nhảy và ko chú ý đến sự hiện diện của ai đó...

Tôi có cảm giác giống như...

Một bước chân đang tiến lại gần

Vẫn bóng hình ấy...

Bước tiến mỗi lúc một gần hơn..

Cô vẫn tiếp tục nhảy, và điệu nhảy mỗi lúc một nóng bỏng hơn...

Một bước nữa..

Cô dừng chân và từ từ quay ngược lại, với tay nhấn vào công tắc đèn...

Một thứ ánh sáng lờ mờ lan tỏa khắp căn phòng...

Nó là.. a studio.. a dance studio..

Giai điệu của bài hát bất chợt ngưng lại...

"Cậu đã đến..."

Cô ấy cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát..

Cô ấy là Kwon Yuri...The dorky girl?

Người thường hay ngồi im lặng ở cuối lớp...

Nhưng cô ấy đang làm gì vậy...

Cô ấy tiến chầm chậm về phía tôi

"Tớ biết là cậu sẽ đến"

Dừng lại đối diện tôi, mỉm nụ cười nhạt...

Đôi mắt cậu ấy thoáng chút giận dữ nhưng cũng không giấu được nỗi buồn u uất chất chứa trong ấy...

"chỉ là giấc mơ thôi"

Giọng nói của cậu ấy choáng ngợp tâm trí tôi

Mọi giác quan của tôi như bị ai lấy mất

Các vật dụng trong tay tôi rơi xuống...

Mình muốn ...

Muốn dập tắt ngọn lửa như thiêu như đốt trong đôi mắt ấy..

Chạm nhẹ vào má cậu ...

Đôi mắt ấy sáng lên...

Cậu di chuyển tay vòng qua eo tôi, kéo lại gần...

Tại sao mình cứ có cảm giác như thuộc về nơi này?

Nhìn vào khuôn mặt ấy, đôi mắt đã dịu dàng hơn 1 chút...

Tôi muốn xóa bỏ mọi thứ...

"Cậu thật sự là ai? Và tại sao cậu lại ở trong giấc mơ của tớ?"

Tôi nói vừa đủ nghe trong khi nhìn thẳng vào cậu ...

"Tớ ko biết...tớ chỉ biết là cậu sẽ đến...cũng giống như giấc mơ của tớ vậy.."

Đôi môi ấy di chuyển lại gần tôi như chờ đợi sự cho phép...

Tôi nhắm mắt lại

Mình nên rời khỏi đây...

Xa khỏi một người thậm chí còn chẳng biết rõ...

Nhưng..

Đôi mắt ấy...

Lần đầu tôi có cảm giác muốn xoa dịu một ai đó...

Muốn dâng tặng mọi thứ...

Muốn xóa tan đi nỗi buồn chất chứa trong ấy...

Cơn giận dữ...

Sự trống rỗng..

Đang bao bọc lấy cậu...

Chầm chậm mở mắt ra

Và tôi như chìm trong cái nhìn sâu thẳm của cậu.

Tôi muốn...

Và tôi không thể cưỡng lại được...

Không còn khe hở nào giữa 2 chúng tôi...

Đôi môi tôi chạm vào và cảm nhận được sự run rẩy của cậu...

Sự giận dữ, tuyệt vọng...tôi vẫn cảm nhận được

Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy???

Trong tâm trí tôi nảy lên câu hỏi cho đến khi tôi cảm giác được sự nồng nhiệt trong nụ hôn ấy...

Cậu vòng qua eo tôi trong khi tôi rướn người ôm lấy cổ cậu như thể cuộc sống của mình chỉ phụ thuộc vào đó...Lưỡi cậu chạm nhẹ vào môi tôi đòi hỏi sự cho phép. Khẽ tách môi ra,tôi để cậu ấy thám hiểm tận sâu bên trong trước khi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau một cách mãnh liệt.. Tay tôi bắt đầu di chuyển, ngón tay chầm chậm vẽ một đường cong trên làn da mịn màn tại cần cổ gợi cảm, khiến chủ nhân của nó khẽ rên lên, càng kích thích tôi hơn.

Đúng rồi...hãy quên đi..quên hết tất cả mọi thứ...và hãy chỉ nghĩ về mình..riêng mình thôi..

Cảm giác 2 chân như được tách ra, những ngón tay tôi bị che khuất sau mái tóc mềm mượt của cậu...trong khi đôi môi ngọt ngào ấy đang hôn mãnh liệt ở bên dưới tôi...Đôi tay thì nóng lòng cởi bỏ nút áo vest trong sự cố gắng...

"Tại sao cậu có thể mặc bộ đồ bó sát đến như vậy.."

Cậu lẩm bẩm giữa những nụ hôn..cuối cùng cũng giật tung được cái áo vest của tôi ra,và tiếp tục bận bịu với những cái cúc áo sơ mi. Hoàn toàn mất kiên nhẫn.....cậu xé toạc nó ra...những cái cúc tội nghiệp giờ đang rơi vãi khắp sàn.

Tôi không quan tâm..

Cậu tiếp tục với công việc...lưng tôi cong lên với sự khoái lạc mà cậu mang lại...Tôi cất tiếng rên trong niềm vui thích trong khi cậu đang bắt đầu khám phá cơ thể tôi. Cậu hôn lên môi tôi một lần nữa và từ từ kéo chiếc váy của tôi xuống nền nhà một cách tinh tế. Dừng lại một chút, cậu vòng tay ôm eo tôi và nhìn một cách trìu mến..

"Cậu thật là đẹp, Jessica à."

Cậu khẽ lắc đầu...

"Không, tớ nhầm rồi...từ đó quả thật quá đơn giản..."

"Cậu rực rỡ tựa như vị thánh nữ còn sót lại trên trái đất..."

Cậu ôm tôi, nâng niu như một nàng công chúa, và nhìn tôi âu yếm...

Đôi mắt ấy...

Cậu thực sự đã bình tĩnh ....

Chạm nhẹ vào tấm lưng trần của tôi, cậu đẩy tôi xuống cái túi ngủ nằm ở trong góc studio. Cậu ở trên tôi và dùng 2 tay để chống đỡ sức nặng của mình và tôi dám chắc cậu sẽ ko thể ngã vào tôi...vẫn đôi mắt ấy nhìn tôi âu yếm...

"Cậu không công bằng..." Tôi bĩu môi phàn nàn.

"Huh?" Cậu nhìn tôi bối rối

" Cậu...cậu vẫn còn mặc quần áo.." Mặt tôi đỏ bừng vì những gì vừa nói trong khi cậu ấy lại cười toe toét

"Well...công chúa cuả tớ...từ giờ...chúng ta sẽ làm theo ý cậu.." Cậu từ tốn nói, tất cả những cảm xúc trước đó dường như bị lãng quên tự lúc nào..

Bây giờ chúng tôi thay đổi vị trí và tôi ở trên. Tôi bắt đầu nhắm nháp đôi tai ấy, thỉnh thoảng có để lưỡi mình trượt vào trong, liếm làn da mịn màng của cậu.

Cậu ấy dịu dàng gọi tên tôi trong tiếng rên..

"Jessica ah"

Dừng lại vài giây để cởi bỏ áo sơ mi trên người cậu, cơ thể hoàn hảo được phơi bày khiến tôi không thể rời mắt. Tôi nghiêng người thì thầm vào tai cậu một cách quyến rũ.

"Cậu đã hoàn toàn quyến rũ thánh nữ rồi...Kwon Yuri...cậu đã thôi miên được cô ấy..."

Tôi cố ý thở vào tai cậu luồn khí nóng bỏng và trêu đùa...sau đó giật mạnh dây buột quần của cậu và cậu đã giúp tôi cởi nó ra nhanh hơn. Cơ thể chúng tôi hầu như trần trụi, chỉ có đồ lót là vẫn còn bám sát cơ thể.

Cậu thình lình thay đổi và đè tôi xuống dưới.

"Tớ xin lỗi công chúa nhưng tớ ko thể giúp cậu được rồi"

Cậu chầm chậm lần theo những đường cong trên cơ thể tôi và tay kia thì đang đùa nghịch ở bên dưới. Lưng tôi cong lên kèm theo những tiếng rên rỉ thỏa mãn trong niềm khoái lạc, những ngón tay cậu trêu đùa và vẽ thành hình tròn trên bụng tôi.

Cậu nghiêng người thì thầm vào tai tôi...

"Cậu có biết tớ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không, Jung So yoen"

"Vậy sao...hãy kể cho tớ biết đi.." Tôi mỉm cười nói với cậu

"Nah ah...tớ nghĩ tốt nhất là tớ nên chỉ cho cậu thấy điều đó?" Cậu cười một cách quyến rũ và tiếp tục với những nụ hôn mãnh liệt...

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥

Chúng tôi nằm trên túi ngủ, hoạt động mãnh liệt lúc nãy hầu như đã làm chúng tôi kiệt sức. Đôi tay tôi hài lòng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cậu, thích thú với những gì cậu mang lại. Bất chợt cậu nói.

" Cậu luôn luôn ở trong giấc mơ của tớ...mọi lúc...mỗi buổi tối..Đó là lý do vì sao tớ ko bao giờ đến gần cậu. Tớ sợ cậu sẽ từ chối và tớ sẽ không còn hy vọng gì nữa.."

"Tớ luôn cố tỏ ra vui vẻ, bởi vì tớ biết ko ai có thể làm tớ giữ được bình tĩnh dù chỉ một lần, tớ trở nên giận dữ, chỉ có âm nhạc và những vũ điệu và studio này đã làm được điều đó..nhưng.."

"Nhưng cậu thực sự đã đến...giấc mơ của tớ đã trở thành hiện thực.."

"Chỉ khi cậu chạm vào tớ mới giữ được bình tĩnh...cậu đã làm tớ quên đi mọi thứ"

"Cậu đã cướp mất linh hồn tớ rồi, công chúa ạ"

"Sica baby"

Đôi môi cậu cong lên với nụ cười ngọt ngào

Tôi cười theo và dịu dàng thì thầm với cậu

"Đừng lo lắng Yuri ah..hoàng tử của lòng mình..Kwon seobang yêu dấu của mình...tớ sẽ không bao giờ rời khỏi cậu.."

"Nhưng.."

"Bây giờ tớ có một vấn đề nho nhỏ cần phải giải quyết"

Cậu nhìn tôi không giấu nổi sự tò mò

"Tớ không thể về nhà"

"Huh??" Cậu trông có vẻ bối rối trước những gì tôi vừa nói

"Bởi vì...sự nóng vội...sự mãnh liệt của ai đó đã xé toạt áo sơ mi của tớ, dựt phăng mất hàng nút, làm tớ bây giờ ko còn gì để mặc, mẹ tớ chắc chắn sẽ rất tức giận khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình trong bộ quần áo tả tơi "

"ahhahaha"

Cậu bật cười sau màn diễn thuyết ngắn gọn của tôi...

"Yah! Không đùa đâu. Tớ thật sự sẽ bị trách mắng đó cậu biết không"

Cậu ngưng lại, cố gắng không cười thành tiếng

"Hmm...Sica baby" Cậu nghiêm túc nói

"Tại sao cậu ko ..." Nhìn tôi mỉm cười một cách tinh nghịch

"về nhà tớ...và cậu có thể mặc đỡ đồng phục của tớ" Cậu kết thúc câu với nụ cười toe toét.

"Đồng phục của cậu?" tôi khẽ nhướn mày,cảm giác thấy gì đó không ổn đằng sau nụ cừơi nham nhở của viên ngọc trai đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: