Đừng chọc tức em, Jisoo! (1)
CHỌC TỨC NHAU
Đã gần nửa đêm rồi,...
Khu Hannam-dong đến lúc này cũng thưa bớt người đi đường, chỉ có những ánh đèn hắc xuống con đường vừa trải qua cơn mưa còn ẩm ướt. Một bóng người lững thững đi từng bước chệch choạch trên vỉa hè, một tay phải tựa vào những bờ tường nối tiếp nhau để đỡ lấy sức nặng của cả cơ thể lên đôi chân đã không còn tự đứng vững, cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại thở dốc. Vì với một chân bị trật thì thật sự rất đỗi khó khăn và mệt nhọc để di chuyển, nói gì đến việc đi bộ cả mấy cây số dài nãy giờ, nhưng cuối cùng người cũng đến được nơi cần đến.
Jennie đang nằm trên giường xem tivi, bên cạnh là chú chó cưng lông xù Kuma đang nằm cuộn tròn. Thật sự mà nói cô không có hứng thú để xem lắm, chỉ là đang giết thời gian thay vì lướt trên SNS rồi bắt gặp nhưng thông tin không vừa mắt mình, và cả chuyện cô đang muốn né tránh một người nên chủ ý không muốn xuất hiện trên bất kỳ ứng dụng mạng xã hội nào.
"Let's kill this love!
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum..."
Tiếng nhạc chuông điện thoại bài Kill This Love kéo Jennie khỏi sự buồn chán với những gì đang xem trên truyền hình, lần mò tìm chiếc Iphone 12 pro gần đó, nhưng cô lại chần chừ khi nhìn thấy tên của người đang gọi đến, đến khi tiếng chuông đã dứt thì Jennie vẫn không có động thái gì.
Jisoo đang đứng tựa vào cổng nhà Jennie, thở dài khi nhìn thông báo cuộc gọi vừa bị chuyển sang chế độ nhỡ vì cô gái kia không chịu bắt máy. Đã hơn một tuần rồi từ ngày hôm đó, chị vẫn chưa thể có được một lời giải thích trọn vẹn cho cô vì Jennie không muốn nhìn thấy mặt chị nữa, cũng như né tránh hoàn toàn những nơi có thể có sự xuất hiện của chị, cứ như cô đang dần muốn biến mất khỏi thế giới của Kim Jisoo này, điều mà tuyệt đối có chết chị chắc chắn không bao giờ đồng ý.
Lần đó khi vô tình đi chơi cùng hội bạn thân của mình, chị bị Jennie bắt gặp được hình ảnh để cô bạn thân Hong Soojoo ôm chầm lấy và hôn. Dù cho nụ hôn ấy không trúng vào môi chị khi chị đã nhanh tay đẩy ra và né đi nhưng ở góc độ của Jennie thì như là hai người đang hôn nhau thật. Jisoo đã muốn đuổi theo để giải thích cho Jennie nhưng lần đó cô nhất nhất bỏ đi thật nhanh, còn kịp leo lên ngay chiếc taxi vừa chạy đến. Chính vì thế, dù cố gắng đến mức nào, Jisoo chị cũng không đuổi theo kịp, sụp đổ nhìn chiếc taxi khuất bóng ở phía xa.
"Let's kill this love!
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum..."
Jisoo đành thử vận may một lần nữa, nhưng nếu Jennie vẫn không chịu nghe máy thì đừng trách chị lần này sẽ làm lớn chuyện cho cả khu phố đều biết. Khi đã cố gắng hết sức mình đến lết đến được nhà cô coi như Kim Jisoo này cũng chẳng còn gì để mất.
Nhạc chuông lại vang lên, không cần nhìn vào màn hình thì cô cũng biết là ai đang gọi. Vẫn không có ý định muốn nghe máy, chỉ là trong lòng cô bỗng dưng có cảm giác bồn chồn lạ kì, cứ như có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Đã một hồi lâu khi tiếng nhạc chuông lại phát lên, khi mà nó chỉ còn chực chờ tắt, cuộc gọi đã được chuyển sang chế độ nghe máy:
"Em đây."
"Cuối cùng thì.. em cũng chịu nghe máy rồi."
Jennie không hiểu sao mình lại nhẹ nhàng với Jisoo như vậy, liền nhanh chóng chuyển lại thái độ gay gắt hơn.
"Có chuyện gì thì chị nói mau đi! Tôi muốn ngủ."
"Em thật là không muốn.. gặp chị sao?"
"Tại sao?"
"Xuống nhà đi."
"Đã muộn rồi, Jisoo. Chị về đi!"
"Chị... nhớ... em..."
Khi Jisoo nói ra lời này, chính bản thân chị gần như đã muốn gục ngã xuống trước cổng nhà Jennie, bàn tay run rẩy cố gắng nắm chặt chiếc cổng sắt để gánh lấy cả thân người. Jennie nghe được ba từ đó, dù trong lòng vẫn còn rất giận chị, nhưng tự hỏi xem cô có thể dối lòng rằng mình vẫn còn chút xao động không?
"Tôi bảo là đã muộn..."
"Nếu em không xuống ngay thì chị sẽ làm ầm lên đấy! Hộc.. hộc..."
Jisoo thở dốc như muốn hộc máu vì gằn giọng lớn. Kim Jennie thiệt muốn bức chết chị mà. Chị đã cố gắng van xin Jennie như thế nào mà tại sao cô vẫn phũ phàng như vậy? Chị mệt rồi, có khi chẳng còn sức lực để càng quấy nữa, cứ ngồi đây để cái lạnh này khiến chị chết cóng cũng được. Jennie, chị không có đùa giỡn đâu!
"Này chị sao vậy, Jisoo?"
"NÀY! KIM JISOO!!!"
Jennie không thấy Jisoo hồi âm, rồi nhận ra cuộc gọi đã tắt từ lúc nào. Đúng lúc này cô mới thật sự để ý đến sự kì lạ trong giọng nói của chị ngày hôm nay. Cô thật là giận quá mất khôn. Nếu con người kia có mệnh hệ gì thì cô làm sao chịu nổi cơ chứ. Tay chân cô luống cuống chỉ kịp vơ lấy chiếc áo khoác ren khoác lên mình, mang vội đôi dép lông và cầm chiếc điện thoại chạy ngay xuống lầu. Xém tí nữa có khi đã đánh thức cả mẹ cô đang ngủ ở căn phòng gần đó.
Cô chạy thật nhanh ra cổng nhà, tá hoả khi phát hiện một "xác chết" đang tựa vào cổng. Gọi là xác chết cũng không sai đâu vì Jisoo ngồi như bất động, bộ dạng lại trông chẳng còn giống người, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, nếu không nói ra tên chắc người ta lại nghĩ là một kẻ vô gia cư nào thay cho một nữ thần nhan sắc. Jennie bước đến trước mặt chị, ngồi xuống lay mạnh người Jisoo để xem chị còn sống hay không.
"YAHH!! KIM JISOO NHÌN EM ĐI!!!"
Nhưng dù vậy, cũng phải một lúc sau, Jisoo mới từ từ he hé mắt ra nhìn cô:
"Hửm... Jen... ?"
"Chị sao vậy? Tại sao lại ra nông nổi này?"
Cái bộ dạng của họ Kim kia không phải là đang doạ chết cô sao. Chị có còn nhớ mình là một thần tượng không vậy?
Jisoo quá mệt mỏi rồi, cô thật sự không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của Jennie nữa, chỉ muốn gục tạm ngay ở đâu đó với cái thân hình rã rời của mình.
"Đừng nói với em là chị đi bar rồi còn đánh nhau? Chị chán sống rồi phải không?!"
"ĐÚNG! CHỊ LÀ MUỐN CHẾT LẮM RỒI!!! Hự..."
Kim Jennie không biết có thể thương chị thêm một chút được không? Hết hỏi cung rồi quát nạt cái thân tàn này. Jisoo chịu hết nổi lại quát tháo lên, rồi lại ôm ngực ho sặc sụa vì đau và mất sức. Thật tức chết mà!
Muốn chửi thêm mấy lời nữa cho cái cục chết bầm kia tỉnh ngộ mới thôi nhưng nhìn cái thân xác xơ đang nửa ngồi nửa nằm co ro vì lạnh thì hỏi cô sao không xót ruột cơ chứ? Jennie đành cúi người xuống, khoác một tay Jisoo qua vai mình để đỡ chị dậy. Đến lúc này mới nhận ra thêm là con người này còn bị trật cả chân cơ, vậy mà vẫn ráng lết đến tận đây, chẳng biết là đi bằng gì, nhưng tình huống bây giờ trông có giống như chị đang ăn vạ cô không? Dù cô chẳng làm gì cả? Đúng là hết thuốc chữa!
Nhưng thật sự mà nói thì Kim Jisoo chị đã ốm đi khá nhiều đó! Mới có hơn tuần không gặp mà như sụt đi gần 5 kí lô vậy, cô ôm ngang eo còn cảm nhận được ngay những đốt xương sườn của chị. Mặc cho là thế thì để đỡ cái đống của nợ này từ cổng nhà đến phòng cô cũng là một gian nan như tập thể dục nửa đêm vậy. Chị có gầy đi thì vẫn là nặng với một con người nhỏ bé và có sức khoẻ mỏng manh như cô thôi.
Jennie đỡ được Jisoo nằm xuống giường của mình đã là chuyện của gần nửa tiếng sau. Nói lâu như vậy bởi vì: một là cô đỡ chị rất mệt, hai là chị đang bị trật chân, không thể đi nhanh được, ba là do cả hai không muốn đánh thức bất kì ai trong nhà thức giấc vào cái giờ này và bắt gặp quả tang hai đứa trong một tình huống khó giải thích.
Jisoo nửa tỉnh nửa mê nằm bất động trên giường, bây giờ mà có ai đến ăn sạch sẽ chị thì có khi người này cũng chẳng còn sức để phản kháng. Nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó với hàng chân mày như sắp chạm vào nhau tạo thành một đường thẳng, rồi cái trán ướt sũng mồ hôi, bết hết cả vào mái tóc nâu trầm, đặc biệt là quả môi trái tim mà Jennie cô yêu thích nhất, bây giờ là sưng to cả mảng và còn rướm cả máu. Nói Kim Jennie cô chăm người yêu như chăm con mà đứng thứ hai á, thì cũng không ai dám giành hạng nhất kia nữa. Vậy mà nhìn cái đống đang nằm trên giường cô xem, có phải là muốn chọc cô tức chết không ăn được, nuốt trôi được thứ gì không? Chưa kể, những thứ kể trên chỉ là mới nhìn sơ qua gương mặt nữ thần thôi, còn bao nhiêu vết thương, vết bầm mà cô chưa biết, nói chi đến cái chân bị trật kia. Cuối cùng, chẳng biết chuyện hai người là ai đang cố chọc tức ai.
"Đừng có trách em đêm nay không nặng tay với chị nhé, K-I-M-J-I-S-O-O!!!"
Trước hết là đi tìm hộp y tế trong nhà, sẵn trong phòng Jennie cũng có một hộp sơ cứu riêng nhưng bản thân cô lại sợ chị người yêu trời đánh này lại dùng không đủ với mớ thương tích đầy mình. Sau đó là chuẩn bị một thau nước ấm để lau mình và rửa những vết thương trên người Jisoo. Cuối cùng, không thể không lựa sẵn một bộ đồ khác để Jisoo thay vào. Cô chuẩn bị xong xuôi mới bước lại ngồi ở mép giường cạnh Jisoo, nhìn chị như đang ngủ say mà tính xem cô nên xử lý vết thương nào trên người chị đầu tiên. Cuối cùng, quyết định là cái chân bị trật, thứ có vẻ là bị nặng nhất trong tất cả.
Cô nhẹ nhàng lau sạch chân Jisoo bằng nước ấm, sau đó là lấy sẵn một túi nhựa đã đựng khá nhiều viên đá nhỏ để sẵn bên cạnh. Bây giờ là đến công đoạn quan trọng nhất và đau đớn nhất - bẻ nắn chân lại. Vì là người hay bị trật cổ chân nên Jennie rất có kinh nghiệm trong việc xử lý vấn đề này, lén nhìn lên phía trên xem động tĩnh của Jisoo, thấy con người kia vẫn không có vẻ gì đau đớn lắm, rồi để xem, hối hận có còn kịp nữa không?
"A!!!"
Jisoo la lớn như muốn bể phòng khi Jennie bẻ nắn chân cô lại, cả thân người đang nằm cũng bật dậy nhưng chỉ được chừng 30 độ là lại đổ ập xuống vì còn ê ẩm. Tiếng rên rỉ và đôi tay của Jisoo đang nắm chặt đến mức muốn vò nát cả chăn giường Jennie. Nhìn thái độ của chị, động tác của cô cũng dừng hẳn lại, trước khi tiếp tục phải lên tiếng trấn an:
"Chị thả lỏng một chút, sẽ mau hết đau thôi."
Dù không có một lời đáp lại, nhưng Jennie biết chắc chắn Jisoo đã hiểu lời mình nói. Đôi bàn tay gầy guộc kia cũng không giằng xé chăn mềm của cô nữa. Sự run rẩy cũng dần dịu xuống. Cô lấy trong túi y tế cá nhân của mình một chai rượu thuốc chuyên dùng cho trường hợp này rồi xoa nhẹ nhàng lên hai bên mắt cá chân của chị. Có lẽ sự nhẹ nhàng này đã dần chuyển con người kia sang một chế độ mẫn cảm khác khi tiếng rên rỉ phát ra có phần ám mụi hơn. Jennie cố gắng bỏ ngoài tai những âm thanh đó, sau khi thoa thuốc cô để túi nước đá lên chân Jisoo để chườm cho mau lành hơn, cũng như cố định tạm thời để chị không vô tình động đến vết thương sẽ phát đau.
Thở hắc một hơi sau khi hoàn thành công đoạn đầu tiên, đến công đoạn tiếp theo, cô đứng chống tay lên hông bên cạnh giường nhìn kẻ đang thở phì phì trước mặt. Đêm nay chắc chắn cô thề sẽ dạy cho con người này một bài học nhớ đời!
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro