Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sự cố bất ngờ

Jo Jinho, 145 tuổi.
Cậu đang ngồi trên nóc toà nhà chọc trời, đôi chân bé nhỏ đung đưa qua lại, mái tóc hạt dẻ bồng bềnh theo gió. Công việc hôm nay khá nhẹ nhàng và các Cupid đang thu xếp nốt những việc cuối cùng. Đa số các Cupid thường tránh làm việc về đêm vì rất khó nhắm trúng mũi tên của mình vào mục tiêu khi không có ánh sáng. Cộng thêm khi phải đối mặt với những kẻ say bí tỉ, thật sự quả là ác mộng. Mặc dù vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ lớn, Jinho tiếp tục kích hoạt một mũi tên mới, lôi nó ra từ bao tên và đợi chỉ thị từ trụ sở chính được gửi qua chiếc điện thoại. Cậu có linh cảm nhiệm vụ ít nhất cũng phải sang ngày hôm sau mới tiến hành, nhưng cậu luôn tò mò muốn biết mũi tên tiếp theo thuộc về ai và sẽ hướng tới mục tiêu nào. Một số trường hợp rất đáng yêu và giản dị, như thanh mai trúc mã hay tình cảm giữa những người đồng nghiệp, nhưng một số trường hợp khác, không hẳn vậy. Điện thoại của Jinho bỗng rung lên và cậu mở tin nhắn vừa được gửi tới cho mình.

TÊN: JUNG WOOSEOK
TUỔI: 17
NGÀY SINH: 3101
SỐ TÊN ĐÃ NHẬN: 3
SỐ TÊN ĐÃ TRAO: 0

"Là Jung Wooseok sao?" Jinho vui mừng kêu to, nụ cười không kìm được, cũng xuất hiện trên gương mặt cậu. Cậu nhanh chóng kéo sang để tìm ra mục tiêu của mũi tên này.

MỤC TIÊU: KANG HYUNGGU

"ĐƯỢC LẮM, LÀ KINO!" Cậu không thể giấu được sự vui mừng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kino trên màn hình chiếc điện thoại.

• Tình yêu đích thực sẽ xuất hiện khi hai bên nhận được mũi tên của nhau - một tình yêu được quyết định bởi Số Phận. Trong trường hợp chỉ một mũi tên được bắn đi mà không có mũi tên nào đáp trả lại, tình yêu đơn phương sẽ tồn tại cho đến khi một mũi tên khác được tạo ra và hướng đến một mục tiêu mới. •

Jinho đã từng bắn mũi tên của Kino vào Wooseok một vài năm trước khi hai người còn đang là học sinh cấp hai. Cậu đã chờ để mũi tên của Wooseok được tạo ra từ khi ấy tới giờ. Cũng trong cùng khoảng thời gian ấy, Jinho đã tìm hiểu được biệt danh mà Hyunggu tự đặt, Kino, cái tên mà nhóc này thích được mọi người biết đến hơn. Jinho thuộc loại Cupid dễ trở nên gắn bó với con người mà cậu phải chịu trách nhiệm chuyển giao mũi tên cho, cậu đã luôn để ý đến Kino, lo sợ rằng nhóc sẽ mãi mãi không được nhận lại tình cảm từ Wooseok. Vì vậy, Jinho rất hào hứng, cậu muốn đi tìm Kino ngay để trao lại mũi tên của Wooseok cho nhóc. Phần khó nhất trong nhiệm vụ của mỗi Cupid chính là xác định vị trí của mục tiêu. Để hoàn thành nhiệm vụ, Cupid nhiều khi cần phải theo đuôi mục tiêu của mình để tìm hiểu thêm thông tin về cuộc đời của họ, bằng cách trà trộn vào làm con người, với hi vọng rằng họ sẽ tìm được những vị trí mà mục tiêu nhiều khả năng sẽ xuất hiện nhất. May mắn thay cho Jinho, cậu đã có đủ thông tin cần biết để tìm vị trí của Kino từ nhiệm vụ lần trước.

Một làn gió lạnh thoảng qua tạt vào mặt cậu, khi ấy Jinho nhảy chân sáo trên nóc những toà nhà ở Seoul và chỉ mất vài giây sau, cậu đã đáp chân ở mái phòng thể chất trường cấp ba. Tuy nhiên, chưa vui được bao lâu thì cậu bắt gặp Hui, lúc đó có lẽ khả năng cao là hắn cũng tình cờ đang làm nhiệm vụ ở đó.

"Ugh, lại là cậu." Hui và Jinho cười khẩy khi nhìn thấy nhau. Lee Hwitaek, hay Hui như hắn muốn được mọi người gọi như vậy, là một Cupid khác phụ trách cùng một khu vực với Jinho. Hai Cupid này không quá quý mến lẫn nhau, căn bản vì họ luôn đối đầu với nhau trong cuộc thi chọn ra Cupid giỏi nhất khu vực. Hui trẻ hơn Jinho, bây giờ đương 137 tuổi, nhưng không thua kém gì cậu khi hắn cũng là một Cupid vô cùng tài năng. Jinho phát hiện Kino đang đi cùng Wooseok dọc theo hàng rào của sân thể thao. Với nền trời về tà vô cùng lãng mạn làm nền, đây chính xác là thời điểm hoàn hảo để bắn mũi tên, nhất là khi người trao và người nhận đang đi ngay bên cạnh nhau. Mình không thể nào để lỡ hội này được! Mũi tên này cần phải được bắn ngay bây giờ!

"Tôi có việc quan trọng hơn để làm, vì vậy cảm phiền cho, tôi không có thì giờ để đối đáp với cậu." Jinho kiêu ngạo nói, cùng lúc cậu giữ chắc cung tên cùng mũi tên của Wooseok.

Hui phì cười, rõ ràng là không hề để ý đến lời nói của cậu, hắn chống tay lên hông nói. "Khoan đã nào, tôi chắc chắn tôi mới đúng là người đến đây trước nhé." Hắn từ từ nhếch mép, "hoặc có thể là do tôi không nhìn thấy cậu." Dù rằng Hui cũng chỉ thuộc hạng cao trung bình, hắn luôn tìm mọi cơ hội để châm chọc chiều cao của Jinho. Mặc kệ những lời nói ấy, Jinho hít lấy một hơi thật sâu và kéo cung tên về phía sau, cẩn thận nhắm vào Kino, khi ấy đang bước đi chầm chậm cùng nụ cười trên môi, mà có lẽ nhóc chẳng cần phải cố gắng tỏ vẻ gì cả, là một nụ cười bất giác vô cùng dễ thương. Chắc chắn nào...

"Chà, với khả năng thị giác kém như vậy, có lẽ cậu nên đề nghị cấp trên chuyển sang khu vực dễ hơn." Jinho nói đầy mỉa mai. Ngay khi cậu vừa định thả tên, bỗng nhiên Hui xuất hiện ngay bên cạnh Jinho và làm cậu giật nảy mình.

"Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?" Hui hỏi, mặt không thể hiện một cảm xúc gì. Jinho mất hết sự tập trung, đành hạ cung xuống. Cậu quay lại và lườm Hui, mắt hắn nheo lại do nụ cười đầy hài hước đang bận chiếm đóng trên khuôn mặt.

"Tôi cảnh cáo cậu, Hui. Đừng làm phiền tôi hoặc cậu sẽ phải hối hận đấy." Jinho lại giương cung lên, sẵn sàng ngắm bắn Kino một lần nữa. Hui chẳng lo lắng gì và định trêu Jinho tiếp, trùng hợp làm sao, khi ấy điện thoại hắn rung lên. À, phải rồi, mình vừa kích hoạt một mũi tên mới...

TÊN: KIM HYOJONG
TUỔI: 17
NGÀY SINH: 0106
SỐ TÊN ĐÃ NHẬN: 0
SỐ TÊN ĐÃ TRAO: 0

Chưa nhận... cũng chưa trao... có vẻ hơi... buồn. Đây là trường hợp hiếm có khi có người gần đến năm 18 tuổi rồi mà vẫn chưa nhận được một mũi tên nào cả, đây cũng là lần đầu tiên Hui đối mặt với trường hợp như vậy. Cậu bé, tôi chuẩn bị đem tình yêu đầu đến cho cậu đây... là ai nhỉ... Hui kéo sang bên để xem mục tiêu này là ai, nhưng màn hình điện thoại hắn không hề di chuyển. Hắn cố vuốt sang một lần nữa, nhưng nó vẫn kẹt ở bản thông tin của Hyojong. Hmm điện thoại mình hỏng hay sao thếWAARRGGHH. Trước khi hắn kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, hắn đã tiếp đất và bắt đầu phát ra những âm thanh đau đớn. Hắn vừa vô tình đi hụt và ngã khi hắn quá tập trung vào cái điện thoại mà không để ý bước đi của mình. Điều này sẽ hoàn toàn ổn thôi nếu chỉ có mình hắn là người đã ngã, nhưng đáng tiếc thay, sự thật lại không phải như vậy. Bên cạnh hắn là Jinho bị đẩy ngã khuỵu đầu gối, tay cậu chống trên mặt đất, cung tên cũng rơi xuống đất. Nhận ra rằng mình đã đẩy ngã Jinho, Hui nuốt nước bọt trong sợ hãi, mồ hôi hột lăn trên thái dương hắn rơi xuống cổ. Không xong rồi!

Kino! Jinho nhanh chóng đứng dậy và chạy đến bờ tường. Mắt cậu tuyệt vọng tìm ở đâu đó trên người Kino mũi tên của Wooseok, nhưng không thể tìm thấy. Gương mặt Jinho như cắt không còn một giọt máu khi cậu thấy mũi tên toả sáng của Wooseok yên vị trên vai một học sinh mang trên mình bộ đồng phục bóng chày đang chơi ở trên sân. Nếu mũi tên lỡ va phải cái gì và nảy ngược lại thì sẽ không sao, nhưng bắn phải nhầm người sẽ là bắt đầu của một chuỗi dài vô cùng tận những sự việc đau đầu. Jinho quay lại lườm Hui với ánh mắt vô cùng căng thẳng.

"TÔI ĐÃ NÓI NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC LÀM PHIỀN TÔI HẢ!?" Jinho nổi đoá, chạy đến chỗ Hui một cách tức giận. Cậu điên tiết nắm lấy cổ áo Hui mà kéo hắn xuống nhìn thẳng vào mắt mình.

"Được rồi, bình tĩnh nào, một giây thôi..." Hui giơ tay lên đầu hàng, ý thức rõ về tội lỗi của mình.

"Là cậu cố tình phải không?" Jinho hơi gầm vì giận.

"Là tai nạn mà!" Hui đáp trả, lông mày hắn cau lại.

Jinho không tiếp tục đôi co, cậu ngay lập tức rút từ bao tên của Hui một mũi tên trước khi đẩy Hui ra khỏi lối đi của mình.

"Khoan, khoan, khoan, khoan đã. Cậu đang làm cái gì thế?" Hui nói trong run sợ khi Jinho giơ cao mũi tên toả sáng dễ vỡ ấy lên trời một cách thô bạo. Chân tay Hui như rụng rời khi thấy Jinho tức giận bẻ gãy mũi tên rồi ném những mảnh gãy đi. Kết hợp cùng cơn cuồng nộ của một Cupid, những mảnh gãy rơi rải rác trên sân trường. Nếu vẫn chưa đủ thương đau, một tin nhắn được chuyển đến điện thoại của Hui, hắn miễn cưỡng mở ra để thấy mũi tên thuộc về trái tim đáng thương nào đã bị Jinho bẻ gãy mất.

TÊN: KO SHINWON
TUỔI: 17
NGÀY SINH: 1112
SỐ TÊN ĐÃ NHẬN: 19
SỐ TÊN ĐÃ TRAO: LỖI

"YAH! CẬU HOÁ RỒ RỒI HẢ!?" Hui hét trong phẫn nộ. Hắn xô Jinho ngã xuống và bắt đầu cuộc vật lộn của hai Cupid trên mái phòng thể chất. Không lâu sau họ nhận ra Eunkwang đang đứng trên bờ tường nhìn xuống, tay vắt chéo nhau cùng ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo nhau, cả hai đều nở nụ cười, biết rằng họ đã gặp phải rắc rối vô cùng lớn.

~

Một khi mũi tên của ai đã được bắn trúng mục tiêu, Số Phận sẽ sắp đặt, họ sẽ gặp nhau trong vòng 24 giờ tiếp theo. Kết quả là người đó sẽ bị thu hút bởi mục tiêu ngay khi mới gặp, nhưng sức hút mạnh đến đâu tùy thuộc vào từng người.

~

"Wooseok-ah!" Kino gọi to, tay nhóc vẫy cao, cười rất tươi. Nhóc rảo bước đến trước Wooseok, khi ấy đang ngồi trên ghế đá cùng nụ cười đầy cảm thông.

"Thật sự rất xin lỗi cậu! Buổi tập hôm nay kéo dài lâu hơn mình nghĩ."
"Đợi thêm tí nữa là mình về ngay đấy." Wooseok nói với tông giọng trầm ấm của cậu, ngay khi cậu đứng lên thì hoá một toà nhà chọc trời trước mắt Kino. Kino không kìm được mà bật cười trước câu đùa của Wooseok.

"Cảm ơn cậu vì đã đợi mình." Nhóc với lên, véo nhẹ má Wooseok trước khi rời đi.

Nhờ có hai nhà phụ huynh vốn rất thân với nhau, Kino và Wooseok đã cùng lớn lên và cùng nhau làm tất cả mọi thứ. Đó có lẽ là lý do chính đáng nhất mà hai đứa lại có thể thân đến thế mặc dù tính cách không hề giống nhau một chút nào. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi bắt đầu từ khi nhập học vào cấp ba. Những học sinh khác cảm thấy Wooseok có phần đáng sợ và khó gần khi cậu còn cao hơn học sinh năm cuối, về căn bản thì đúng là một kẻ khổng lồ, và cậu dường như luôn có một ánh nhìn lạnh lùng với tất cả. Tuy vậy, Kino biết cậu hoàn toàn đối lập lại với một con người đáng sợ. Wooseok thật ra hơi giống với một đứa trẻ hay ru rú góc nhà, thích xem anime và chơi game hơn là ra ngoài vào cuối tuần. Kino, hoàn toàn ngược lại, là một anh chàng hoàn hảo đến kì lạ, dường như luôn dễ dàng xuất sắc ở mọi lĩnh vực mà chẳng cần cố gắng, luôn được mọi người ngưỡng mộ bởi những điểm mạnh của nhóc.

Nụ cười trên mặt Kino tưởng như không thể xoá được, nhóc vừa đi vừa ngại ngùng dõi theo những bước chân trên mặt đường hai đứa đang đi. Rốt cuộc thì đây cũng là thời điểm yêu thích trong ngày của nhóc, được đi bộ về nhà cùng Wooseok. Khi Kino nhìn lên, nhóc phát hiện một vết cào nhỏ ở bên trái trên má Wooseok.

"Cậu mới đánh nhau sao?" Kino hơi nhăn mặt, chạm nhẹ vào má nhóc, ra hiệu cho Wooseok về má của cậu. Wooseok hơi bối rối lúc đầu, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra Kino đang nói về mình.

"À, cái này." Wooseok cau mày, cảm thấy hơi chán nản. "Một con mèo cào mình lúc mình định nhấc nó lên sáng nay."

Kino cố giữ bình tĩnh nhưng không được, nhóc phá lên cười vì thật sự điều ấy nghe rất giống những gì Wooseok sẽ làm. Nhóc lục túi đựng đồ tập của mình và lôi ví ra, trong ấy là một băng cá nhân, được nhét tử tế ở trong.

"Thật sự mình nghĩ cậu nên bắt đầu mang theo băng cá nhân đi. Cậu có vẻ luôn cần đến chúng ấy." Kino cẩn thận bóc phần nylon ra và chạm nhẹ lên tay Wooseok để cậu dừng chân lại. Wooseok cúi người về trước đầy bình thản, mắt cậu gần như cùng tầm với nhóc rồi nhoẻn miệng cười. "Không sao đâu mà, có cậu luôn mang theo rồi còn gì." Kino ngạc nhiên mở to mắt khi thấy khuôn mặt cậu gần nhóc đến vậy và nhanh chóng quay mặt đi, chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Nhóc không thể giữ mình nhìn thẳng vào mắt cậu quá lâu mà mặt nhóc không đỏ lên. Mọi thứ đã rất khó khăn với Kino trong vài năm nay khi mà nhóc luôn phải để ý đến tình cảm đối với Wooseok, và kể cả nhóc không có niềm tin mấy vào việc nhóc sẽ thổ lộ với cậu, việc nhóc giữ mình để không thừa nhận tình cảm với cậu càng ngày càng khó hơn.

Nhóc vội vàng dán miếng băng lên vết xước trên mặt cậu và nhanh chóng bước đi, cố gắng bình tĩnh lại trong lúc kéo khoá túi đồ của mình. Nhóc đang định hỏi Wooseok về một ngày đi học của cậu như thế nào thì chợt nhận ra Wooseok không hề di chuyển từ chỗ hai đứa dừng lại, lần này bình thản đút hai tay vào túi và nhìn qua hàng rào.

"Mấy người trong đội bóng chày điên thật. Đã tối vẫn còn thấy họ tập." Kino nói khi nhóc ra đứng cùng Wooseok nhìn đội bóng tập trong trang phục đã lấm bẩn của họ ở trên sân. Lúc ấy nhóc mới quay sang nhìn cậu và để ý một nét lạ trong cái nhìn của cậu. Giống như cậu bị phù phép bởi cái gì đó và không thể rời mắt khỏi nó.

"Cậu nhìn gì mà ghê vậy? Cậu quen ai trong này hả?" Kino hỏi, hơi nghiêng đầu sang bên. Wooseok bỗng hắng giọng và điềm tĩnh bước đi mà không mở lời một câu nào. Kino theo ngay sau, một phần là bối rối, khó hiểu, nhưng phần lớn là sự tò mò bao phủ lấy nhóc.

TÊN: JUNG WOOSEOK
TUỔI: 17
NGÀY SINH: 3101
SỐ TÊN ĐÃ NHẬN: 3
SỐ TÊN ĐÃ TRAO: 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro