Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan Biến (Faded)

Thường thì trong mấy chuyến đi chơi, người ta sẽ vui vẻ quậy tung trên xe đến mức bác tài còn cảm thấy khó chịu. Còn với tôi, cơn say xe quẩy tung từng ngóc ngách trong bụng như bản mix nonstop nào đó của mấy tay chơi nửa mùa. Thằng bạn đeo kính đưa tôi ít bánh mì, ăn 1 chút cho đỡ bị đắng miệng, phần còn lại thì để bịt mũi, mùi thơm của bánh mì rất dễ chịu. Cơ mà chỉ 1 chút thôi, chứ thực tế cũng không đỡ hơn là mấy. Tôi có quen ai tên Huệ không nhỉ? Tôi muốn gọi tên cô gái ấy một cách đầy thân thương, thật đấy.

Tôi gần như không cảm nhận được gì nơi đôi chân khi mới bước xuống xe. Nó lâng lâng như cơn say rượu nhưng chóng mặt như phê đá vậy. Ánh nắng bên ngoài chói chang, hè mà, mắt tôi chưa quen do ngồi trên xe có kéo rèm, nheo lại. Tôi chẳng nhớ nổi địa điểm tham quan đó là nơi nào nữa. Mấy đứa bạn tôi dù đã biết trước rằng tôi say xe vẫn quan ngại với mức độ của nó. Tụi nó khuyên tôi năm sau nếu đi thì nên chuẩn bị kỹ thuốc say xe. Tụi bây làm sao biết là năm sau tao đâu còn ở đây nữa.

Đám con trai chúng tôi, nhóm năm người gồm thằng nhà giàu chơi bời, cậu bạn đeo kính, cậu lùn lùn và 1 cậu lùn nữa nhưng đẹp trai hơn với tôi, tụi tôi mua nhẫn cặp. Kỳ quá ha? Thường thì nhẫn cặp chỉ cho các đôi yêu nhau thôi, nhưng chúng tôi lại đeo, như minh chứng của tình anh em thân thiết vậy. Họ hỏi tôi sao im lặng thế. Tôi biết trả lời thế nào đây? Tôi nên bày ra vẻ mặt thế nào? Tôi chưa có đặt ra tình huống này, tôi không thể giải quyết nó.

Cảm giác thật sự tệ hơn tôi nghĩ. Đến cả mấy nhỏ hồi đầu năm bị tôi ghẹo cũng tỏ ra thân thiện. Này, năm sau là tao rời đi rồi, chúng mày có biết không? Tôi tìm cách tách khỏi đám bạn, trốn vào góc nào đấy ngồi hút thuốc. Tâm trí đảo lộn hết cả lên, tôi cần tìm sự bình tĩnh. Tôi lạ quá, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế? Tôi không phải người như thế này.

Tôi thấy Nguyên đi lạc, cũng đúng, cô gái này vì quá rụt rè nên chắc không có ai chơi cùng. Tôi nghĩ là, mình có cách rồi. Dụi điếu thuốc, tôi tới chỗ Nguyên, đưa cô ấy về nơi tập kết của lớp.
-----------------------------------------------------------

Sau khi chuyến đi kết thúc, tôi không rõ bằng cách nào mà thời gian lại trôi chậm tới vậy. Chỉ một tuần là hết năm học, nhưng cứ như bảy tháng vậy. Tôi dần từ chối những lời rủ rê đi chơi, xa cách dần với những người khác. Tôi mong rằng có thể sớm kết thúc mọi thứ, theo cách tôi muốn. Tôi là một thằng tồi và nên là là một thằng tồi trong mắt họ. Rồi sẽ chẳng ai nhớ tới tôi nữa.

Trời đương vào hè, nhưng sao lạnh quá. Tôi co mình trên tấm đệm nhảy phòng thể chất. Khói thuốc cay quá.
-----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở trường, ngày mai là họp phụ huynh, rồi sau đó tôi sẽ phải trở về. Rồi, làm thôi. Đoạn kết tôi đã vạch sẵn, phải thành công.

Tôi rủ Nguyên đi ăn chung vào giờ nghỉ trưa. Tôi với cô ấy giống nhau, nhà đều xa trường, đó là lý do chúng tôi chọn ở lại trường buổi trưa. Hơn nữa dạo này tụi tôi có vẻ dễ gần hơn nên không khó lắm. Tụi bạn cùng lớp thì nghĩ rằng tôi đang có gì đấy với nhỏ. Ừ, đúng là có gì đó thật, nhưng khác xa mọi thứ chúng bây nghĩ tới đấy. Với cả lý do Nguyên đồng ý có lẽ là vì chúng tôi ở lại theo nhóm có cả nam cả nữ, cũng chục mạng đó. Cô gái này có thể ngồi chung với chúng tôi rồi, nhưng để mở miệng trò chuyện thì chưa.

Tôi với Nguyên đều mang cơm hộp nhà làm đi. Còn tụi còn lại thì sẽ xuống căng tin mua, suy cho cùng thì đa số sẽ làm vậy, và điều đó đúng ý tôi. Tôi mở lời trò chuyện, chúng tôi thoải mái với nhau lắm. Có lẽ cô gái này cảm thấy ở tôi có gì đó để tin tưởng? Nhưng cô gái ơi, tôi là kiểu người rất dễ khiến người khác an tâm và mở lòng, biệt tài của mấy tay chuyên lừa đảo đấy.

Tôi nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang, đám bạn tôi trở về rồi. Bây giờ là sàn diễn của tôi, vở kịch hạ màn được rồi.

Tôi ôm lấy Nguyên, đè cậu ấy xuống bàn. Giữ thật chặt hai tay, tôi giật phăng lớp áo sơ mi mỏng, nghe rõ tiếng cúc áo bung ra.

-Cậu ngon thật đấy.

Tôi đã diễn đạt chưa? Không có gương nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi đều kêu cứu còn không thể kia thì chắc là ổn rồi. Mấy thằng bạn kéo tôi ra, còn Nguyên thì hoảng hốt che thân nép vào người đám con gái, thút thít. Họ chửi bới chất vấn tôi, đám con trai cũng vậy, tỏ ra vô cùng thất vọng. Đây rồi, đây là phản ứng tôi trông đợi. Phía con gái chửi tôi là thằng bệnh hoạn, biến thái, phía con trai chửi tôi rằng nếu yêu thì nên tôn trọng người con gái, rằng vì chúng tôi là bạn nên tôi không được làm thế.

-Bạn bè gì loại tụi mày. Tao không cần.

Tôi tháo chiếc nhẫn cặp, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Đám bạn tôi sững sờ, rồi cũng phát điên vì thất vọng. Những cái đấm này chẳng đau gì cả, không đau. Thật sự không đau đâu mà.
-----------------------------------------------------------

Tôi đổ hộp cơm vào sọt rác. Giờ đã là tiết thứ 3 buổi chiều, tôi không thấy đói nhưng chẳng muốn làm gì cả. Nằm co ro trên tấm đệm nhảy, tôi kiểm tra lại mọi thứ trong kế hoạch. Tôi nghĩ là Nguyên sẽ không sao đâu, tôi cố tình phá hỏng áo của cậu ấy vì sáng nay có tiết thể dục, chúng tôi đều phải mang theo áo và với những người ở lại tới chiều thì mang theo đồ để thay là đương nhiên. Dù đúng là Nguyên bỏ thể dục do tới lớp muộn nên chit mặc sơ mi nhưng không có nghĩa là đám con gái còn lại không mang đồ để thay. Lý do tôi rủ cả đám ở lại ăn trưa với nhau bữa cuối đấy. Còn sai sót nào không nhỉ? Hình như hết rồi, mục đích củ kế hoạch này cũng đạt được rồi. Nguyên sẽ thân thiết với tụi con gái hơn sau chuyện này, khi có kẻ thù chung là tôi, và tôi cũng sẽ chẳng còn ai nhớ tới, tôi có thể thanh thản rời đi. Hoàn toàn tan biến. Nỗi đau tôi gây ra rồi sẽ tan đi, còn hơn là niềm vui cùng tôi khiến họ nhớ mãi. Tôi sẽ thoải mái thôi, chắc chắn đấy.

Nhưng mà lạ quá, mắt tôi cay xè. Dạo này khói thuốc rất hay xộc lên mắt với mũi tôi, cay nghiệt. Ngón đeo nhẫn thấy trống trải quá.

Tan trường rồi, tôi lên lớp, mọi người đã ra về hết, lớp học trống trơn. Tôi rất bất ngờ khi đồ đã tôi để lại trên lớp vẫn nguyên xi, chẳng bị sao cả. Theo tôi dự tính thì nó nên ở trong thùng rác, hoặc bị quẳng xuống tầng một kìa. Lũ ngốc ấy. Tôi thở dài, đi xuống tầng một, tìm kiếm quanh mấy bồn cây, cố tìm chiếc nhẫn tôi đã vứt đi.

Trời đổ mưa, nặng nề. Cơn mưa gào thét điên loạn. Này, mấy lão già trên trời đang dở chứng à? Tôi thấy thảm hại như thể họ đang tiểu lên người tôi vậy. Mà không, có lẽ đây là tâm trạng của những người bị tôi phản bội. Mưa trắng xoá che lấp tầm nhìn, tôi vẫn tìm, tìm mãi.

Tôi về đến nhà, tôi thấy lạnh quá, cả người tôi ướt sũng. Mẹ tôi quá quen với cảnh tôi có mang áo mưa mà chẳng thèm xài rồi, bà mắng tôi, tôi bỏ ngoài tai. Tôi lên lầu, trời mưa nặng hạt, tôi mặc kệ quần áo ướt sũng, lên sân thượng, nằm dài trên đó, mặc cho cơn mưa tát từng cú xuống thân thể mỏi mệt. Tôi đưa tay lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn mình vất vả tìm lại, từng hạt nước nhỏ xuống, nó đang khóc, hay là do cơn mưa, tôi không rõ.

Tối đó, tôi tự dưng thấy trống trải. Lạ thật đấy, dù là chơi game hay làm gì cũng chẳng vui nữa. Tôi lục lại tin nhắn, tìm số của cô giáo thực tập. Tôi mong muốn cái gì chứ. Kỳ cục thật. Tôi bấm số, rồi gọi. Cô giáo bắt máy, chúng tôi chào hỏi qua lại, được một lúc, không hiểu sao tôi lại nói lời xin lỗi cô vì đã hỗn láo. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế. Có chăng là vì tôi muốn xin lỗi những người bạn kia và đang tìm người thay thế? Tôi chẳng quan tâm nữa.

- Có chuyện gì à?

Đúng là phụ nữ trưởng thành, họ quá nhạy cảm. Chắc do giọng tôi đã khàn đi vì lạnh rồi.

-Không có gì đâu ạ. Lát nữa cô ngủ ngon. Em làm bài tập nên cúp nhé.

Ngớ ngẩn thật, loại như tôi mà đi làm bài tập. Tôi nên bịa một cái cớ hợp lý hơn.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro