Hoàng Hôn Trước Giông Bão (Dawn Before Storm)
.
Hồi học tiểu học, đến giữa năm lớp 3 thì gia đình tôi quyết định chuyển về sống cùng ông bà nội. Theo những gì tôi nhớ được thì có lẽ là do kinh tế của gia đình thời điểm ấy không được tốt lắm. Mẹ tôi trước đó là thợ may tại gia, bà thường hay làm việc bên máy khâu ở nhà nhiều, nhưng rồi bà ấy tìm được một công việc khác. Về cơ bản là một dạng tiếp thị mỹ phẩm cho một hãng nổi tiếng. Tất nhiên là không phải đa cấp. Còn bố thì tôi chẳng bao giờ hiểu ông ấy đang làm cái quái gì cả. Tôi nghĩ mình cũng không cần quan tâm.
Về lại chuyện chính, thì trước lúc chuyển trường tôi cũng có một vài người bạn, học cùng lớp với tôi. Tính cả tôi thì gồm 2 nữ 2 nam, khá đẹp đội hình đó chứ? Đầu tiên là một bạn nữ có chữ viết tay rất đẹp, điểm các bài chính tả rất cao và luôn được giáo viên khen ngợi. Tôi quý cô bạn này, có lẽ thế. Tôi không nhớ lắm, nhưng tôi cảm thấy khó chịu về việc những người khác nói xấu cô ấy.
Việc bị khiếm khuyết gì đó khi sinh ra trên đời này là điều thi thoảng bạn sẽ thấy, ở người khác. Thì tất nhiên, nếu nó xảy ra với bản thân, ai mà viết ra được những lời này, đúng không? Cô bạn ấy, bị khuyết một phần ngón trỏ tay phải.
Trẻ con là những sinh vật độc ác và đáng sợ nhất nhì thế giới. Tôi hiểu được điều đó từ sớm. Những học sinh khác trong lớp luôn nói xấu sau lưng cậu ấy như một thú vui. Sau này tôi mới biết điều đó nhằm mục đích làm bản thân họ có cảm giác thượng đẳng. Tôi ngày ấy chẳng hiểu, cơ mà thấy họ nói xấu như vậy rất là khó chịu, nên tôi quyết định làm quen và chơi với bạn ấy. Người còn lại là một cậu bạn nhỏ con nhưng tên của cậu ta lại dựa theo một loại cây cao lớn, giờ nghĩ lại mới thấy sự kết hợp đó quả thực phi logic một cách hài hước, kế đến là một "chị" bằng tuổi, cao hơn cả đám chúng tôi và hơi ồn ào. Chị ấy có họ hàng với tôi, xét theo vai vế thì tôi phải gọi là chị. Mẹ chị có bảo tôi rằng ở trên lớp thì không nhất thiết phải gọi như vậy. Nhưng tôi không thấy phiền với việc đó. Có lẽ do tôi thật sự muốn có một người chị.
Trong đám bạn ấy, có lẽ tôi quý cô bạn viết chữ đẹp nhất. Tôi cũng chẳng biết, có lẽ tôi ngưỡng mộ cô ấy, việc viết chữ rất đẹp dù khuyết thiếu về đôi tay, rất đáng nể. Và sự cố gắng của cậu ấy không được xã hội công nhận, họ dè bỉu vì khiếm khuyết không phải do cậu ấy tạo ra. Châm chọc để xoa dịu cái tôi của chính họ, cái tôi thảm hại bị đả kích bởi thất bại trước một người gặp quá nhiều bất lợi. À thì, mãi sau này tôi mới cắt nghĩa được vì sao tôi ức chế tới vậy. Mà cũng có khi, vì tôi từng rất quý chị mình, và cậu ấy cũng có cùng tên với chị ấy.
Thi thoảng nếu bố mẹ không đến đón kịp giờ tan trường, chúng tôi sẽ đi bộ về nhà cùng nhau. Chẳng nhớ chúng tôi đã nói gì, tôi rất muốn nhớ lại, nhưng nó mờ nhạt quá, chỉ nhớ được rằng nếu chúng tôi cùng nhau đi về, thì cô bạn chữ đẹp sẽ rẽ vào ngõ trước, rồi đến chị họ, cuối cùng là cậu nhỏ người. Nhưng vì nhà họ khá gần trường nên là sau cùng, tôi vẫn phải đi một đoạn dài về nhà một mình. Dù sao, cũng may mắn chán vì đường về nhà của chúng tôi không ngược hướng nhau. Thế là quá đủ rồi, dù gì cũng vui. Tôi không còn nhớ được nhiều điều, nhưng tôi nghĩ là họ rất tốt tính, bét nhất cũng khá hơn cặp lớp trưởng lớp phó vừa khó tính vừa khó ưa. Hai đứa đó dễ ghét lắm, thật đấy.
Suy cho cùng thì đó cũng là một môi trường tốt để lớn lên. Nhưng tôi chuyển trường, từ huyện về thôn. Khác biệt ở đây đấy. Trẻ con nông thôn, nói lịch sự một chút thì là hơi thiếu văn hoá, còn nói thô ra thì là rặt một lũ mất dạy. Đúng rồi đấy, rặt một lũ mất dạy. Nhờ ơn tụi nó mà tôi biết chửi bậy từ rất sớm. Tôi cũng phải vật vã để thích nghi với sự thay đổi này, như thể bỏ hết tiện nghi hiện đại để về sống ở thời kỳ đồ đá vậy. Ngẫm lại mới thấy, có lẽ tôi đã bị lây tính thượng đẳng tự kiêu và cho mình quyền phán xét người khác từ nơi phố huyện.
Hồi đó mẹ muốn thử đưa tôi vào lớp chọn. Nhưng đã là lớp 3 rồi nên tôi cũng nhận ra một điều hiển nhiên. Tôi ghét học và tôi chẳng hề muốn học cùng với "một cái đám đặc sệt mùi mọt sách". Nhưng mà, có lẽ là do vẫn còn là trẻ con, tôi vẫn muốn thử chứng tỏ bản thân mình tốt hơn những kẻ này. Kết quả tất nhiên là không thất bại, mà là thất bại thảm hại. Tôi được học sinh trung bình. Xét theo xếp hạng bằng khen thì là loại áp chót và nói trắng ra thì còn không có tồn tại cái gọi là "giấy khen cho học sinh trung bình". Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng vẫn còn những kẻ khác hoàn hảo hơn tôi, ngoài chị hai. Tôi khinh thường họ, dù họ tuyệt vời hơn tôi, trong mảng học. Tôi không ưa họ, nhưng tài năng của họ, không thể phủ nhận. Đấy là cái phụ huynh cần từ con cái, sự ưu tú vượt trội để chứng tỏ gen của họ là cực phẩm?
Tôi có thể cảm thấy sự thất vọng rõ ràng của mẹ khi chuyển tôi sang lớp thường vào học kỳ sau đó. Tôi muốn xin lỗi, nhưng để làm gì chứ? Thật không công bằng, tôi nhớ về chị, tôi nghĩ rằng tôi đã được sinh ra mà thiếu đi cái gì đó, thành một thứ không hoàn hảo. Có lẽ bố mẹ đã giấu đi cái gì đó mà chỉ chị hai mới được họ cho không. Cái gì đó có thể giúp cho chị ấy bất bại trong học hành, một con ốc, con vít nào đó....
---------------------------------------------------------
Quá dễ dàng đến mức không cần cố gắng. Lớp thường cho tôi cảm giác đó. Chẳng cần quá nhiều tư duy nên sau một thời gian hăng hái giơ tay phát biểu, tôi phát ngán với mức độ thử thách của mấy câu hỏi. Thành thử, tôi sinh ra một thói quen là chỉ trả lời những câu hỏi mà cả lớp không ai có lời giải. Tôi biết mình cao ngạo, nhưng ít ra tôi vẫn chấp nhận việc thừa nhận nỗ lực của người khác. Nếu họ giỏi, tôi công nhận họ. Nhưng tôi vẫn không thể cản việc mình tìm kiếm sự thưởng đẳng, hơn ai hết, tôi muốn chiến thắng theo cách của mình.
Tan trường, chính là thời điểm tâm trạng tôi xấu nhất. Tôi không có bạn bè, vì tôi tự cho mình quyền phán xét người khác, nên cũng là lẽ dĩ nhiên khi tôi chả thân thiết với ai. Quan toà có ai lại đi làm thân với bị cáo? Việc hiển nhiên. Nhưng mà, tôi lại thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tôi thấy mùi của thất bại. Tan trường, họ được bố đón, tươi cười và sáng rỡ, như những đứa trẻ bình thường. Tôi phán xét họ vì họ chỉ là những kẻ tầm thường. Nhưng ngay những lúc thế này, tôi hiểu ra rằng tôi thèm muốn được tầm thường một cách rực rỡ như vậy. Tôi hiểu lý do tại sao mà, sự khó chịu nhen nhóm trong lòng ấy. Dù còn là đứa nhãi ranh, tôi không thể không hiểu. Phát bệnh vì điều đó, hôm nào mà không có ai đón, tôi thường tự đi bộ về. Quãng đường hơn 3km với một đứa bé tiểu học, thật sự rất dài. Cũng không thấy mệt lắm, sau một thời gian thì tôi cũng quen dần. Tôi thấy bất công, tôi giỏi, cũng không có ăn nói mất nết, hơi xấu tính chút thôi, nhưng sao tôi không có được sự ấm áp mà chúng nó có?
Từng ngày cứ thế trôi qua, dần dà, tôi không còn còn tỏ ra khó chịu nữa, ngoài mặt thôi. Dù gì thì, mẹ và cô giáo có vẻ lo lắng về việc tôi đang trở nên giống một đứa tự kỷ. Thôi thì tôi cũng chịu khó hoà nhập một chút vậy. Cũng từa tựa như đeo mặt nạ siêu nhân vào dịp trung thu. Mẹ sẽ vui nếu tôi giả vờ làm thân với những kẻ sáng rực này thôi, phải không, mẹ? Mà chắc mẹ sẽ hài lòng thôi, tôi cũng luôn tỏ vẻ như mình không bận tâm tới chuyện gia đình, dù sắp sửa chết ngạt nơi cổ họng vì buồn nôn, tôi vẫn cười nói với bố như bình thường. Thế thì cái thử thách này nó cũng giống như câu hỏi trên lớp, nhạt nhẽo với độ khó bằng không. Dù vậy, cái việc tôi phán xét họ vẫn tiếp diễn, đi kèm là việc tôi không mấy quan tâm tới thành tích. Tôi muốn thắng, nhưng là theo cách của tôi, cách khiến tôi hài lòng nhất. Và tôi không muốn mẹ và cô giáo gây khó dễ, nên tôi sẽ thoả hiệp. Chỉ có một môn tôi ghét, Đạo đức. Nó giáo điều, khô khan, nhưng nó dạy ta cách ứng cử dựa trên đạo đức cơ bản. Nhưng tôi thì nghĩ bản thân sẽ có thể đạt điểm tối đa môn Đạo Đức Giả.
Tôi có thể nhận mình là một tên đạo đức giả có nghề đấy chứ? Nhưng mà, tan trường là thời điểm của hoàng hôn, tôi thì vẫn ghét nó như ngày nào, nên có thể là tôi chưa giỏi lắm. Và cảm giác ghê tởm buồn nôn dù phải cười nói làm tôi rất khó chịu. Như địa ngục vậy. Tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Nếu như có thể giết chết mọi cảm xúc trong tôi, thì việc diễn xuất sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi ngờ rằng mình đã tìm ra bí quyết thành công của giới nghệ sĩ. Có người đã dạy tôi rằng nói dối là xấu, nhưng cũng có những lời nói dối nhằm mục đích tốt. Mục đích của tôi, chắc hẳn là tốt, mẹ cũng không thấy khó chịu khi tôi làm vậy. Tôi thử nói dối nhiều hơn, để luyện tập.
Đầu năm lớp 4, tôi có chung lớp với một cậu bạn có gia cảnh túng thiếu. Mọi người có vẻ không thích cậu ta, theo tôi nghe kể thì họ không muốn lại gần vì cậu ta có mùi hôi. Chẳng phải hiển nhiên mùi đó là do cậu ta phải phụ giúp gia đình sao? Tôi khó chịu, cực kỳ khó chịu. Rồi chẳng nhớ tại sao hay bằng cách nào nữa, tôi cố làm thân với cậu ta. Không biết nữa, do cậu ta làm tôi nhớ đến cô bạn thuở nhỏ hay do tôi là kẻ đạo đức giả. Tôi không biết, không hiểu.
Một thời gian sau, lớp tôi có buổi dự giờ, không phải dự giờ của giáo viên trong trường mà là của thanh tra bên Sở Giáo Dục. Và do biểu hiện và hành vi trong tiết học nên tôi bị xếp vào diện bất hảo, dù tất nhiên cô giáo biết rõ khả năng của tôi. Nhóm này bị đẩy sang lớp đứng cuối trong bảng xếp hạng chữ cái. Cho ai chưa hiểu thì trường tôi xếp lớp theo thứ tự A B C D E, tôi ở lớp C, và theo thứ tự thì lớp E là tệ nhất. Và cái nhóm xuất chúng đỉnh cao bị đá khỏi lớp vì sĩ diện của giáo viên sẽ được đưa vào lớp E để học dưới danh nghĩa là trao đổi học sinh. Tôi không biết nên gọi đó là tẩy trắng hay làm màu nữa.
Khó chịu cực độ, tôi thậm chí chả buồn trưng cái mặt giả vờ thảo mai. Ngồi trong lớp mà chẳng thèm nghe giảng, đúng là tôi khó chịu vì không được giáo viên công nhận, nhưng tôi đang nghe cái của nợ gì trong cái lớp này? Tôi biết là tôi không nên kỳ vọng, nhưng câu hỏi trong giờ quả thật là làm tôi tái mặt vì độ dễ dãi của giáo viên. Tôi chả biết làm gì, vừa hay đang ngồi cuối lớp, tôi không cần nghĩ ngợi gì, lấy cây kéo dùng trong tiết thủ công, từ tốn, chậm rãi, đục khoét tường lớp học. Đâm chém bức tường đó tới mức khi chúng tôi được trả về lớp, nó đã là một mảng lớn bị khoét ra đến nỗi nhìn rõ cả cốt thép bên trong. Bạn ngồi cùng của tôi có vẻ thấy sợ điều đó.
-----------------------------------------------------------
Một thời gian sau đó, chuyện của tôi và một bạn nữ khác lớp trở thành đề tài bàn tán. Khó chịu nhưng tôi vẫn nên giả vờ là không có chuyện gì, như trước đến nay. Tôi vẫn chơi với cậu bạn nghèo kia như thường. Tôi chỉ không hiểu lắm, cậu ta có biệt danh là "Mọi". Tôi thấy dùng từ đó để gọi một con người là hơi quá đáng.
-Thằng đó nó bị tự kỷ mà. Nghe nói nó thích con Xù bên 4E đấy. Tởm thật sự!
Tôi tình cờ biết được những lời từ miệng cậu ta. Do tôi tới lớp trễ và vừa vặn ghế của cậu ta lại sát cửa sổ hướng ra hành lang. Nghe được mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt có tính chất giúp làm thân với người khác từ cửa sổ lớp học dọc theo hành lang cũng không phải chuyện hiếm gặp.
Chà, giờ thì mọi thứ đều hợp lý. Tôi nhớ rằng cô giáo môn sinh học có từng nói rằng con người là "Động vật bậc cao". Tôi hiểu rồi.
"Con người, suy cho cùng cũng chỉ là một lũ mọi rợ đẳng cấp cao với bản tính không khác gì giống loài thấp kém."
Cũng phải có lời khen cho cậu ta, dù mới cười nói với tôi hôm qua, nhưng hôm nay đã có thể đâm sau lưng tôi. Mà không sao, tôi cũng đối đãi với cậu ta bằng tấm mặt nạ giả tạo, có thật lòng hay gì đâu. Cậu ta đã làm được điều mà không phải ai cũng có thể. Tôi công nhận là tôi nên học hỏi thêm kỹ năng từ bậc thầy Đạo Đức Giả này. Đáng nể thật, biệt danh "Mọi" quả thật là một huy chương xứng đáng cho năng lực của cậu ta. Tôi cũng nên phải phép mà đối đãi tương tự chứ, phải không?
Tôi tự hỏi tại sao con người lại tự nhận mình là động vật bậc cao, không phải là có hơi ảo tưởng sức mạnh à? Xét ra, kiêu ngạo như con người thì có loài mèo, trung thành chì có loài chó, ý thức về hành vi thì loài nào chả có, không thì chúng nó sinh sản và tìm bạn đời, xây dựng tổ kiểu gì? Tôi thấy chó với mèo đáng giá hơn con người đấy chứ. Ông bà tôi có một con mèo màu vàng, nó bị chột một bên mắt, tôi thích nó nhưng vì nó già rồi nên quen không lâu thì nó cũng qua đời. Một thời gian sau, bà lại mang về một chú mèo mới, con này trẻ hơn.
Nhưng mấy hôm nay, con mèo này trông lạ lắm, mọi khi thấy tôi về nó sẽ lại gần quẩn quanh chân, đêm thì len lén vào phòng tôi, trèo vào giường ngủ. Nhưng nó không còn làm thế nữa, chắc do dạo này nó hay bị chớ, rồi nôn mửa. Nó không muốn làm bẩn giường tôi và làm tôi khó chịu thì phải. Thật sự, tôi nghĩ rằng nó vì tôi mà né thật xa, ngu ngốc một cách tình cảm. Nó nghĩ cho tôi, nhưng mà bây giờ khi nghĩ về nó, tôi còn không thể nhớ rõ nó trông như thế nào, dù tôi nhớ rất rõ về con mèo vàng chột mắt của ông bà. Có đáng không vậy, mèo con?
Hôm biết sự thật về Mọi, tôi về nhà, mong là con mèo không bị chớ, và sẽ không né tôi nữa. Tôi muốn ôm ấp nó, tôi nhớ rằng nó rất ấm, và luôn phát ra tiếng rên nhẹ dọc theo kẽ răng khi được tôi xoa đầu. Cá là nó cũng thích.
Bà tôi đang ở trong vườn, tôi về nhà, tìm quanh, không thấy con mèo đâu. Tôi hỏi bà, vì nghĩ là bà biết nó đi đâu chơi. Bà trong mắt tôi là một người biết tuốt, vạn năng như thế đó.
-Nó chết rồi con ạ, nó bị khó tiêu do ăn phải đồ lạ. Bà mới chôn nó sau vườn.
Tôi chợt nhớ lại mấy bữa trước, hình như tôi cho nó ăn bánh ga tô. Sinh nhật nên tôi muốn nó ăn ngon hơn mọi khi, dù mọi người bảo là mèo không nên ăn cái bánh đó, tôi đã nghĩ rằng họ thật keo kiệt. Tôi đã nghĩ thế. Tự dưng tôi thấy hơi choáng, chắc do thiếu máu, trên tv hay bảo chóng mặt là do điều đó. Tôi, thậm chí còn chưa từng đặt tên cho nó. Tôi bảo là thích nó, mà đến cả những điều căn bản nhất còn không biết.
Tôi vẫn muốn nuôi chó mèo, nhưng về sau , tôi không đặt tên cho chúng nữa.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro