Lá thư không thể gửi: Tâm sự của một I-AMRY
2017/08/28
Gửi anh Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook
Em biết chuyện này khá nực cười nhưng em chẳng biết các anh nghĩ như thế nào. Hiện tại, ngay bây giờ, em muốn gặp các anh, rất muốn gặp các anh. Một lần rồi thôi cũng được. Nhưng các anh đâu có thời gian rảnh đâu nhỉ? Các anh là ca sĩ mà. Show kín lịch thì cũng đúng. Một I-ARMY như em đâu có phải muốn là được đâu? Nhưng nếu có cơ hội thì em nhất định phải gặp được các anh. Tận mắt nhìn thấy các anh ngoài đời đẹp như thế nào. Để biết cuộc sống này đẹp ra sao. Một lần thôi cũng được. Chỉ một lần. Chỉ một ngày duy nhất thôi. Một phút cũng được, không, một giây thấy các anh đi ngang qua thôi cũng được. Em chỉ cần như thế thôi. Các anh không cần phải nói chuyện khi thấy em. Không cần phải cười trước mặt em. Không nhìn cũng được. Cứ để em ở phía sau nhìn các anh là đủ.
Các anh đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất lần đầu tiên vào ngày 19/01. Em vẫn nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, em chăm chú nhìn các anh qua màn hình điện thoại. Nhìn các anh tươi cười trò chuyện, em thấy vui lắm. Nhớ lúc anh Hoseok đội nón lá Việt Nam nữa này. Nhìn dễ thương lắm cơ. Anh Jungkook cũng thế. Ai cũng dễ thương hết. Ai cũng tươi cười vui vẻ hết. Biết là các anh đã gặp rất nhiều V-ARMY, nhưng em chắc một điều là không có em. Lúc đó, em bị bệnh và không có vé nên chẳng thể đi được. Em chỉ cố gắng xem các anh biểu diễn qua màn hình điện thoại. Nhìn các anh trên sân khấu rất là ngầu. Không biết khi em tận mắt nhìn thấy thì các anh sẽ ngầu như thế nào nữa? Mấy bạn khác nói không hề sai. Nơi các anh toả sáng nhất chính là sân khấu.
Em biết lá thư này sẽ không bao giờ gửi được đến cho các anh. Nhưng. Ít ra, em cũng phải thể hiện tình cảm của một ARMY cho các anh chứ. Đúng không? Em thề là sẽ không khóc nữa khi viết confession tiếp theo về các anh.
Tình yêu lớn gửi cho các anh từ Việt Nam...
Gửi các anh, người là idol, những người mà em xem là các anh trai...
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro