F-R-I-E-N-D-S
Có bao giờ mà mọi người thấy mình không xứng đáng với danh là bạn bè của người khác không? Mình thì có nhiều lắm. Người xinh hơn mình thì không dám làm bạn, giàu hơn cũng vậy, thậm chí là khi mà nhà bạn đó khó khăn hơn mình thì mình cũng thấy rất khó xử. Nhiều khi tính tình mình không tốt mấy. Nắng mưa thất thường, lúc nóng lúc lạnh nên dễ bị hiểu lầm rồi dẫn đến ghét. Mà một khi làm ban cán sự lớp thì chắc chắn hơn nửa lớp ghét mình. Người ta ghét mình rồi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Càng nói thì người ta càng ghét. Càng giải thích thì bị cho là ngụy biện. Nhờ người khác giải thích hộ thì lại bị cho là tìm kiếm sự thương hại. Càng nói tới thì người ta khinh thường mình.
Nhiều khi bị bạn bè ghét thì cũng chẳng có lấy một lý do chính đáng. Mình toàn vào vai người bị hại.
Kẻ cố tỏ ra thanh cao đi tìm sự thương hại
Người vốn dĩ bị hại thì lại mất sự minh bạch
Suy cho cùng, công bằng vẫn tỉ lệ thuận với khuôn mặt
Sinh ra không vừa mắt người khác lại là một cái tội. Khiến người khác ghét thì chẳng thay đổi được gì. Nhiều lúc mình cảm thấy chán nản với cuộc sống. Muốn buông xuôi hết. Phải chi ra đường cho xe tông chết thì cuộc đời đỡ được một chiếc gai. Suy cho cùng, vốn dĩ mình sinh ra đã là sai lầm của tạo hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro