Tiệm mì ở Red Houston
Tập ✿/ ★
Trong hẻm tối, hai bóng hình quấn quýt ôm lấy nhau, tiếng cười nói râm ran bỗng dưng bị cắt đứt khi một người xách một cái đùi dê đưa lên, bảo người kia cầm lấy.
Taijo xịu mặt. Cậu giãy nảy như một đứa trẻ:
- Em ghét mùi thịt!
"Thật sao? Kể cả khi ngày nào cũng tiếp xúc với nó thì em vẫn ghét? Thậm chí đã ăn luôn?", Geoffrey nhún vai.
- Còn không phải tại anh? Em vẫn còn nhớ tội ác đầu tiên mà anh kể em nghe!
Tại thế giới này - nơi mà loài làm chủ chính là những con vật đã tiến hóa. Chúng đi đứng, sinh hoạt không khác gì con người, chỉ duy là còn giữ lại những đặc điểm của thú như tai, móng, nanh, đuôi... và tập tính. Vì sự bình đẳng, vấn đề ăn uống bị quản lý rất chặt chẽ. 90% dân số ăn chay, còn 10% còn lại là bọn "tội phạm, kẻ điên" lách luật ăn thịt.
5 năm trước.
Một nhóm bạn trẻ dắt nhau đi chơi và quyết định tới khu "Red Houston" để khám phá. Nơi này là một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Mourin, cách trường học của họ vài chục cây số về phía tây. Red Houston rất loạn lạc và tràn ngập tệ nạn, hầu như các quy tắc xã hội hay luật lệ đều không có tác dụng gì ở đây. Cảnh sát cũng không can dự được bởi nó nằm dưới quyền kiểm soát của rất nhiều băng đảm bảo tội phạm. Mỗi ngày đi học họ đều được nhắc rằng "không bao giờ được bén mảng tới Red Houston".
Dù vậy thì hôm nay, nhóm bạn sẽ đến khu chợ trứ danh ở đó để thử thách lòng can đảm. Taijo thật sự không muốn đi một chút nào. Nhưng cũng phải chiều theo đám bạn mà đi.
Cậu đưa một đồng bạc làm phí vào cho ông bảo vệ cá sấu. Ông ta kéo cửa sắt ra, để cho cả bọn vào.
Một con diều hâu trong nhóm dõng dạc:
- Do tớ đã từng đến đây rồi, nên tớ sẽ dẫn đường. Đừng có mà tách nhóm ra nghe chưa?
Bọn họ đi dọc các gian hàng. Mấy gian đầu tiên cũng không có gì đặc biệt lắm. Cho tới các khu sau, cảnh rợn người mới xuất hiện càng nhiều. Những chiếc xe đẩy chở những cái bọc đen tới giao cho các chủ hàng. Người ta lấy ra từ trong bọc những phần đã được chặt ra của cái xác và treo lên chào mời khách. Ruồi bọ bay ro re khắp nơi, mùi hôi tỏa ra từ những cái thùng rác lăn lóc, chất dịch nhầy nhựa trên đường dính vào chân không ít.....
"Mấy cậu cứ đi đứng thẳng lưng kiêu ngạo lên. Khúm núm bị để ý đó.", Moko nói. Gấu nâu to bự như cậu ta có bị để ý thì cũng có ai dám làm gì đâu.
Taijo cứ lóng ngóng khắp nơi, cậu cụp cả đuôi lại. Mùi hôi thoang thoảng khiến cậu cứ phải che mũi. Thính giác nhạy bây giờ lại phản chủ rồi.
Chợ đen cậu từng tới thường bán đồ quý hiếm hay hàng chất cấm, chứ cũng không có buôn bán thịt lộ liễu như thế này. Nghe nói mấy băng đảng chia nhau điều hành cái khu này, không biết quyền lực cỡ nào mà bọn chúng không coi cảnh sát là cái đinh gì nữa.
- Các cậu ơi.
Taijo vểnh tai, cậu liếc nhìn cái cụ già đang kéo áo mình. Ông ta vác một cây gậy có treo mấy cái gì đó đen sì lủng lẳng. Là chân gà phơi khô.
"Thử không mấy đứa. Ta bán rẻ cho. Đảm bảo ngon nhức nách!" Lão vừa nói vừa giơ cây gậy lên trước mặt cậu.
Cả bọn nhìn nhau. Ba thái cực hình thành: Một bên muốn thử, một bên đắn đo, một bên từ chối. Cả bọn 5 đứa là thú ăn thịt. Taijo từ chối còn Moko thì đắn đo. Rõ ràng cậu đang cố gắng xây dựng hình tượng tốt đẹp với mọi người. Cậu muốn được chơi với các bạn thú ăn cỏ trong trường, đặc biệt khi cậu đang để ý một em hươu xạ đáng yêu lớp dưới. Vậy nên có bị chọc là "đồ nhát gan" thì Taijo vẫn giữ vững lập trường của mình.
Nhìn Moko chỉ dám cầm cái chân gà bằng hai ngón tay trong khi bị bọn bạn dụ ăn làm Taijo không chịu được.
- Cậu ấy đã không thích thì đừng có ép nữa. Các cậu muốn phạm giới thì cứ việc, đừng lôi kéo người ta.
Nghe Taijo nói xong, cả bọn mặt tối xầm. Tên sư tử Karon nhào lên đấm cậu một cái. Hắn giựt lấy cái chân gà từ tay Moko rồi nuốt trọn nó:
- Thấy chưa hả đồ thỏ đế? Mày chính là không xứng mang danh thú ăn thịt! Nè Moko, để tao mua cho mày cái khác ha?
"Cái bản năng của chúng có như thế nào cũng không thay đổi được", Taijo thở dài quyết định tách nhóm. Cậu cuối gầm mặt đi mà không nhận ra rằng mình đang càng lúc càng tiến sâu vào khu chợ. Trời bỗng chốc đổ mưa, cậu tành tạt vào một con hẻm nhỏ để trú.
Có một quán mì cuối con hẻm này, cậu nhìn cái bảng hiệu sáng đèn trên tường, quyết định kiếm chút đồ lấp chiếc bụng đói.
Taijo đẩy cửa vào, tiếng chuông reo, hết thảy ánh nhìn đều đổ về cậu.
"Cái chú mặc bộ com lê xanh kia là rắn Boomslang à? Ngầu chết đi được!", Taijo thầm cảm thán trong lòng. Cậu chọn đại một bàn gần cửa sổ ngồi và gọi món mì cỡ vừa.
Đang ngắm mưa rơi, cậu quay đầu khi nghe tiếng gọi "chào bạn trẻ" và được một phen giật mình.
- Cậu vẫn chưa gọi món sao?
Taijo to mắt nhìn chú cừu Boreray một thân áo quần trắng tinh là phẳng phiu đứng trước mặt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Thật sự có thú ăn cỏ ở một nơi như thế này sao? Bộ hắn không sợ nguy hiểm?
- Tôi tên Geoffrey, là chủ quán này.
Anh ta ngồi xuống cùng bàn với cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Taijo không kiềm lòng được mà buông một loạt câu hỏi:
- Sao anh lại ở một nơi như thế này? Thậm chí còn mở quán ăn? Theo tôi thấy thì quán thật sự đắc khách luôn, bí quyết là gì vậy? Thú ăn cỏ lúc nào cũng có một sự kiêng dè nhất định với chúng tôi, anh thật sự phóng khoáng nhỉ? Anh có nghĩ chúng ta nên chung sống hòa hợp với nhau hay phân chia thành 2 thái cực?
"Bộ cậu là phóng viên hả?", Geoffrey bật cười.
Taijo nhận ra mình hơi vô lễ, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Cậu không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời nhưng Geoffrey lại trả lời rất thành thật:
- Quán này mới mở được 4 năm thôi. Chính tôi cũng không ngờ được mình sẽ buôn may bán đắt đến vậy. Khách đến toàn là thú ăn thịt, lại là người có tiếng, thoạt đầu khiến tôi cũng có hơi lo, nhưng dần thì thấy bình thường. Họ rất lịch sự.... Ngoại trừ một vài lúc xảy ra ẩu đả. Haha.
"Thật là một người mạnh mẽ, có chí hướng!", Taijo nghĩ về Geoffrey như vậy.
Vài phút sau đã có người đem lên một tô mì nóng hổi. Taijo bê cả tô lên vừa húp vừa rơi nước mắt vì đang đói meo thì được cấp cứu kịp thời. Đang ăn hăng say thì cậu bắt đầu ngộ ra một chuyện.
"Đây là... mì thịt?", cậu nhìn Geoffrey kiêng dè.
- Sao cậu lại hỏi? Tất nhiên là thế rồi! Tôi mà bán mì chay thì làm gì có chỗ đứng ở nơi này chứ?
Taijo bịt miệng trợn mắt. Cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng, hình như thức ăn vừa nuốt xuống lại bắt đầu trào lên ồng ộc. Cậu ngã khỏi ghế nôn thốc nôn tháo.
"Có một gia đình thỏ trắng đem con đến nhờ tôi trông giúp. Thật may là ông chú cấp thịt cho tôi bị bắn chết tuần trước, đỡ khổ tôi không cần đi mua. Tô mì cậu đang ăn có nước dùng được hầm từ nó đó. Thơm ngon tận xương tủy luôn", Geoffrey nói.
Taijo móc họng muốn dọn sạch ruột nhưng cảm giác bợn cợn ngay cổ không tài nào dứt đi được. So với việc ăn cái chân gà lúc nãy thì những tưởng tượng về một đứa trẻ bị phân thay trong nồi nước hầm khiến cậu kinh tởm hơn nhiều.
Geoffrey ngỡ ngàng nhìn Taijo bò lăn dưới đất. Muốn đỡ cậu lên thì bị cậu hất ra.
- Đ-đừng đụng vào tôi đồ bệnh hoạn! Anh giết một đứa trẻ như vậy, bố mẹ n-nó phải làm sao?!
- Thật ra do nó cứ khóc lóc suốt ngày gây phiền toái nên bố mẹ nó mới bán cho tôi đấy chứ..... Hm, tôi đoán là lần đầu cậu ăn thịt nên mới phản ứng như vậy chăng? Cậu phản ứng thái quá thế? Tôi nghĩ là cậu cũng biết những gì đã và đang diễn ra ở Red Houston rồi nhưng vẫn đến. Thế thì đừng có trách tôi?
Taijo mới có 16 tuổi nên tâm hồn vẫn rất mỏng manh, cứ như phạm tội tày trời, cậu bật khóc. Ăn thịt thì đúng là phạm tội tày trời rồi, cậu sợ mình bị bỏ tù. Cậu ghê tởm cái miệng này. Bây giờ có làm cái gì đi nữa cũng không khiến mùi thịt biến mất được. Taijo sẽ chết ở cái địa ngục này chứ không thể trở về được nữa.
Geoffrey thấy cậu này thật kì lạ. Nếu đã đến nơi này để ăn thì chắc chắn đã biết được nguồn gốc của món ăn rồi chứ? Ăn thịt không khiến cậu ta khỏe mạnh hơn thì cũng đâu có giết chết cậu ấy đâu? Làm như bị anh chuốc thuốc độc không bằng.
- Hu.. Anh giết t-tôi đi! Đem tôi.... Hức hức... nấu thành món mì dở tệ để tôi trả lỗi đi!
"Cậu có cần phải thêm vào chữ "dở tệ" không vậy? Thịt của cậu thì có thể dở chứ món mì hảo hạng của tôi làm sao mà chê được", Geoffrey bỉu môi.
Anh đỡ Taijo co ro một cục dưới đất để lên ghế ngồi. Taijo nức nở nhìn quanh. Mọi người trong quán đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.
- Thật gay quá! Tôi sợ rồi cậu sẽ bô bô tự thú rằng mình đã ăn thịt. Nghe nói bị phát hiện ăn thịt thì sẽ bị bắt giam trong trại cải tạo. Nặng hơn thì....
Geoffrey ra dấu x. Chỉ định chọc thằng nhóc này một chút mà nó trợn trừng mắt như bị tra tấn. Có thật sự là loài sói xám dũng mãnh mà anh nghe nói không vậy?
Taijo nhìn Geoffrey chăm chú, không nói gì. Cậu bỏ lại vài đồng bạc và đứng dậy ra khỏi quán. Geoffrey vì tò mò nên đã đi theo.
Taijo không biết có người theo sau, cứ đi và rồi đâm vào một đám kền kền thu tiền bảo kê. Chúng chửi cho cậu một trận, rút dao ra để cảnh cáo. Nhưng trông cậu tỏ vẻ khinh bỉ, lại không có chút ý định phản kháng nào lại khiến chúng thêm nóng máu.
Taijo sầu đời muốn mặc kệ thế sự nhưng khi bị bọn chim hôi hám áp bức cũng đâm cáu. Giữa đám người mang dao với mã tấu, cậu hét lên:
- Đứa nào muốn tao vặt lông trần nước sôi trước thì nhảy vào đây!
Nghe Taijo hét lên như thế, Geoffrey cũng bị làm cho hoảng hồn. Anh không muốn cuộc chiến không cân sức này nổ ra, với lại anh cũng khá thích thằng nhóc này nên không thể để nó chết được.
- Này các cậu! Dừng cuộc vui này lại một chút nào.
Bọn kền kền ngạc nhiên khi có một chú cừu lạc đàn dám xen vào chuyện của chúng. Ngay lúc định xử luôn 2 kẻ thì một tên trong đám liền đứng ra ngăn lại.
- Khoan đã! Chẳng phải là anh Geoffrey đấy à?
"Huh?", Taijo định nói nhưng bị Geoffrey chặn lại.
Anh kéo tay Taijo, nở một nụ cười công nghiệp:
- A ha. Bạn tôi lần đầu tới Red Houston tham thú nơi chưa hiểu phép tắc. Xin các anh cảm phiền.
Có là thú dữ hung tợn cỡ nào thì đều phải gật đầu chào anh. Bọn kền kền cũng không ngoại lệ. Chúng còn định đòi chút tiền, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của Geoffrey chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua. Bởi, khỏi phải bàn, dù là một con cừu nhỏ bé thì tiếng tăm anh vang xa cả khu này nên ai cũng nể.
Taijo trề môi. Cậu là bạn anh ta khi nào?
- Tôi biết cậu không định cảm ơn tôi.
Geoffrey nhếch mép:
- Thấy cậu cũng thật tội. Tôi rủ lòng cho phép cậu ở lại cùng tôi. Làm một kẻ giúp việc trong quán ăn của tôi. Sao hả?
Vừa nghe lời đề nghị đó, Taijo đã khinh ra mặt. Cậu mà thèm làm tên sai vặt ư? Như thế khác nào cậu đang cổ vũ tên này những việc trái luân thường đạo lý?
- Đã ai cho cậu biết Red Houston dễ vào chứ không dễ ra chưa? Đừng bảo là cậu muốn trở về?
"Tôi......", bị Geoffrey nói trúng tim đen, Taijo không biết làm gì.
Phải rồi, cậu muốn về nhà....Nhưng làm sao trở về được? Cậu bắt đầu thấy hương vị lúc nãy không tệ. Sau này nếu bản năng nổi lên khiến cậu thèm thịt thì phải làm sao? Cậu không muốn hại người. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, bây giờ cậu thấy quá rối rắm.
Taijo khoanh tay, vừa liếc nhìn những gian hàng thịt gần đó vừa nói những lời tự cao:
- Tôi.... Ờm..... Thấy anh có lòng tốt như vậy, tôi tạm đồng ý để anh vui.
Quả nhiên không ai biết trước được điều gì. Ai ngờ hiện tại Taijo lại ngoan ngoãn làm một tên sai vặt cho Geoffrey chứ. Cả khi anh gọi "chó con mau tới đây" thì cậu cũng vui vẻ vẫy đuôi chạy đến.
Taijo cầm con dao bổ cái đùi dê ra thành từng phần. Trên đầu quấn hai ba lớp khăn. Mũi nhạy không phải lúc nào cũng ổn. Dù thành thạo kĩ năng chặt chẻ này rồi nhưng mùi xác này vẫn là một cái gì đó luôn gây khó dễ cho cậu.
Tay thì cứ vun dao, những mỗi khi ở một mình trong phòng thì Taijo luôn miệng cầu nguyên. Tiếc là nơi này không có nhà thờ để cậu đến thú tội cuối tuần. Cũng 4 năm rồi cậu chưa rời khỏi Red Houston.
Không biết ngoài kia thế nào? Đám bạn thấy cậu mất tích thì có cuốn cuồn đi tìm không? Chắc Moko đã trình báo cảnh sát rồi nhỉ? Chẳng thấy ai tìm, có lẽ mọi người quên mất sự tồn tại của cậu rồi.
Taijo thoát khỏi đám bòng bong suy nghĩ của mình, cả người giật bắn lên như bị điện giật.
- Đừng có chọc léc khi người ta đang cầm dao chứ!
Geoffrey thấy Taijo đứng trong bếp cứng đờ như tượng. Sợ cậu chết đứng nên mới kiểm tra thử, vậy mà cậu cầm dao vụt một cái. Nếu anh không né kịp thì bay đầu mất rồi.
- A ha... Anh tự hỏi, em không lo về gia đình mình?
Taijo đang cầm lọ muối thì hơi khựng lại. Gia đình ư?
Cậu lớn lên trong cô nhi viện. Vậy chắc là không có bố mẹ nhỉ? Cô giáo luôn bảo "mọi người trong cô nhi viện đều là những thành viên trong gia đình". Nghĩ lại thì thật nhảm nhí. Họ lúc nào cũng đẩy cậu ra rìa vì cậu là sói. Ăn cơm thì sắp cho cậu 1 ghế ở bàn trong góc, ngủ cũng ở trong 1 góc bám bụi, năm mới ai cũng có đến 2-3 bộ quần áo mới, Taijo thì phải mặc quần áo cũ.... họ còn không cho cậu chơi với những đứa trẻ khác. Làm gì có gia đình nào lại cô lập nhau? Taijo chưa bao giờ được cảm nhận cái gọi là "tình yêu thương", chỉ là sự "thương hại" thôi. Vậy thì không thể gọi là gia đình, cậu lại càng không nhớ về họ.
"Taijo?", cậu im lặng khiến Geoffrey cảm thấy khó xử. Hình như anh hỏi điều không nên rồi. Geoffrey định xin lỗi thì Taijo hỏi ngược lại:
- Em không có gia đình. Còn anh?
- Anh ý hả? Ừm.... Anh bị bố vứt vào khu chợ này mặc sống chết, may mà được một lão linh cẩu cưu mang. Cái quán này là anh được lão cho tiền để mở đó. Cũng khá cô đơn vì lão chết được 2 năm rồi.
Gian bếp lặng phắc trong bầu không khí ảm đảm. Hai người không còn muốn nói gì với nhau, tản ra việc ai nấy làm. Geoffrey ở lại nấu súp, còn Taijo, cậu chạy vút ra ngoài.
⋈⋈⋈⋈
Tối đó.
Bàn ăn trải thảm lấp lánh vài ngọn nến và rượi vang sang trọng. Geoffrey đặc biệt làm bữa tối này cho Taijo. Cậu ấy không ăn thịt, và vì phụ giúp anh nhiều việc nên ăn uống lúc nào cũng thô sơ đạm bạc cho có. Hôm nay, anh phải bắt cậu xử hết bàn thức ăn đầy ụ này.
Ban chiều Taijo chạy đi đâu đó, Geoffrey đợi đến 9 giờ đêm vẫn chưa thấy vác mặt về. Thời gian cứ trôi qua, mỗi lần kim đồng hồ tíc tắc chuyển động là mỗi lần tim anh đập mạnh.
Không biết liệu có chuyện không may xảy ra với Taijo không? Geoffrey không dám nghĩ đến chuyện Taijo đã bỏ mình mà đi. Một sự thất vọng tràn trề dâng cao trong lòng. Anh vò đầu tự hỏi mình đã làm gì sai. Không lẽ anh đã vô tình làm Taijo buồn lòng khi hỏi câu đó? Hay là sau thời gian dài sống cùng nhau rốt cuộc cậu ấy cũng không chịu nổi cuộc sống tanh hôi này? Không thể nào.....Nói như vậy thì anh cũng không quan trọng với Taijo như mình nghĩ. Có lẽ, Taijo chỉ xem anh như thú vui qua đường, mà khi mà anh trở nên hết giá trị và phiền phức, cậu ấy không chút luyến tiếc liền dứt áo ra đi?
Geoffrey bật dậy, anh cầm ô lên và ra ngoài tìm "tên sói ngu ngốc". Anh phải tìm Taijo, cho dù có tìm được hay không thì cũng phải tìm. Ít ra thì nếu mãi mãi không còn gặp lại, anh cũng sẽ không hối hận vì đã bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.
Geoffrey vừa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa bật ra. Phía sau cánh cửa, Taijo cả người ướt như chuột lội.
Ở Red Houston thật khó để tìm chỗ mua hoa, Taijo phải chạy hỏi khắp nơi. Mua được rồi thì trời đổ mưa, thế là cậu đành chạy tuốt về nhà vì không muốn để anh chờ lâu.
Taijo trong lòng vui như mở tiệc. Geoffrey vội vã cầm ô ra khỏi nhà chắc là đi tìm cậu rồi. Đang hạnh phúc thì ngay giây sau, nụ cười trên môi cậu bị dập tắt. Taijo thấy Geoffrey đang ôm mặt khóc.
- Anh sao vậy? Đừng khóc mà! Em đây, em về rồi! Anh không phải lo cho em nữa đâu! Em làm anh lo lắm đúng không, em xin lỗi!!
Taijo lay người Geoffrey, anh ấy ngã hẳn vào lòng cậu, vẫn giọng thút thít:
- Taijo...... Đừng như thế. Đừng lặng im rời đi. Anh không muốn phải đợi chờ trong vô vọng vì 1 người mãi mãi không quay về. Ít ra hãy nói cho anh hay, em muốn đi đâu, muốn làm gì..... Anh ghét em như thế..
Taijo cuối đầu nhìn Geoffrey. Anh ấy đang buồn. Cậu muốn tạo bất ngủ cho anh vui, muốn nhìn thấy anh cười chứ không phải muốn thấy anh khóc. Cậu cũng ngờ ngợ ra lí do anh ấy như thế này.
Geoffrey từng kể, cha của anh (bác linh cẩu) cũng 1 ngày nọ không nói gì lẳng lặng rời khỏi nhà. Geoffrey cứ chờ ở nhà, chờ mãi mà không thấy cha về. Vài ngày sau người ta mới tìm thấy xác của ông trên giàn giáo ở công trường, đang phân hủy rất nặng rồi. Cũng không rõ lí do mà ông ấy chết. Có lẽ cũng từ lúc này, Geoffrey mới ghét sự im lặng.
"Em xin lỗi..... Em- ah!", bỗng nhiên Geoffrey cóc đầu cậu 1 cái rõ đau.
- Hình phạt vì dám để anh lo đấy.
Anh đẩy Taijo ra, quay trở vào nhà. Nhưng chưa đi được 3 nước liền bị kéo lại. Quán tính làm anh ngã ngửa ra sau, va đầu vào ngực Taijo. Tay Geoffrey cuộn thành nắm đấm, ngay lúc cơn thịnh nộ sắp bộc phát thì Taijo lôi ra một đóa hoa.
Geoffrey như quả bóng sắt nung nóng bị tạt một gáo nước. Taijo cười thật tươi, khiến cho ngoài trời mưa âm u như bừng sáng.
- Anh có bằng lòng cùng em vun đắp tình yêu để xây dựng một gia đình mới không? Em thề là em sẽ không để anh phải ưu sầu nữa. Nhé?
Geoffrey ôm đóa hoa đã bị dập nát, mặt đỏ bừng không biết vì giận hay ngại. Anh quay lưng đi vào nhà, chỉ bỏ lại một câu:
- N-nếu em bỏ cái thói kén ăn kia đi thì anh sẽ xem xét lại.
𝞢𝝥𝗗
⋈⋈⋈⋈
❦ Chú thích: Cách đọc tên nhân vật:
Geoffrey: Gieo-rêy
Dễ mà ha (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro