Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đích đến là Thiên đường

Tập ➻/ ★

Ở thị trấn Mokpo có một tin đồn lan truyền rộng rãi về một con ma ở nghĩa địa Taibhse tên Geirdale.

Con ma này rất đặc biệt vì nó không hù dọa hay gây xui xẻo cho người trần mà còn giúp đỡ người ta. Nhiều người không tin và cho rằng chuyện đó là vô lí, bởi nghĩa địa này nằm cách nhà thờ không xa. Ma quỷ làm sao mà làm càng được? Nhưng họ sẽ không tin được cho đến khi được nhìn tận mắt.

Teannai là một đứa trẻ mồ côi. Cậu bé có hứng thú với những chuyện tâm linh và có thể nhìn thấy, giao tiếp được với những thực thể tâm linh. Người ta nói, rất nhiều lần họ thấy Teannai ngồi trên một cái mộ trong nghĩa địa mà nói vu vơ cái gì đó. Tay chân còn múa may như đang trò chuyện với ai.

Do tính tình kì dị của mình mà cậu luôn thui thủi một mình. Trẻ em quanh khu đó không ai muốn chơi với cậu, vì bố mẹ chúng nói nếu trò chuyện với Teannai sẽ bị quỷ dẫn đi.

Nhưng Teannai không quan tâm, bởi vì cậu đã có bạn. Chơi cùng người bạn cõi âm cũng vui không khác gì người thường. Cậu rất hay đến dưới gốc cây sồi ở ngay cổng vào ở nghĩa địa Taibhse để trò chuyện với Geirdale. Hai người quen nhau được 9 tháng. Geirdale là một hồn ma trẻ, và rất thích đọc sách. 

Lần đó, Teannai nhặt được một quyển sách trong thùng rác, tuy ngoài bìa bị chuột cắn một tí nhưng bên trong vẫn còn mới. Cậu rất thích đọc sách, nhưng mỗi tội lại không biết chữ. Cậu nhìn hình trong sách và tự đoán nội dung. Teannai suy diễn ra toàn thứ ngớ ngẩn, mà khi nghĩ lại chính cậu cũng bật cười vì sự ngu ngốc của mình.

Cậu ngồi cười hố hố, bỗng thấy đỉnh đầu lành lạnh. Khi ngửa đầu lên nhìn, cậu chạm mắt với một cái mặt nhợt nhạt, hai hốc mắt sâu hoắm đang thò đầu xuống từ cành cây.

Teannai giật mình, chưa kịp phản ứng thì cái đầu của con ma đó đã bị một bóng đen vụt tới, kéo ra xa. Cái bóng đen kia cầm cái đầu của con ma lúc nãy, thảy lên và đá văng ra ngoài đường như quả bóng. Và quả bóng đó bị xe cán văng não ra ngoài.

Cái khỉ gì đấy? Teannai hoang mang tột cùng. Khi thấy bóng đen lúc nãy tiến tới chỗ mình, cậu cố gắng giả ngốc. Teannai cầm quyển sách lên giả vờ đọc, mắt dò từng dòng chữ, trong lòng thì thành khuẩn cầu nguyện cho bóng đen đó mau biến đi.

Cái bóng đó đi vòng qua Teannai. Cậu cũng tò mò nhưng nào dám ngoái đầu nhìn. Cậu đinh ninh rằng nó đi rồi nên cứ tiếp tục việc nhìn hình đoán chữ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ngay lúc đang đau đáu vì bức tranh trong sách quá trù tượng khó hiểu thì cậu nghe thấy tiếng nói sau lưng mình. Một giọng nam thì thầm, hình như đang đọc mấy chữ trong sách. Teannai chăm chú nghe, càng nghe càng thú vị. Cậu cứ tiếp tục lật hết trang này đến trang kia để được nghe thuyết minh miễn phí. Bỗng đằng sau im bặt, Teannai tiếc rẻ quay đầu hỏi ngay:

- Sao dừng lại? Còn trang này nữa mà?

Đằng sau chính là cái bóng đen lúc nãy. Teannai có thể thấy rõ ánh mắt mở to đầy bất ngờ của nó. Chắc nó sốc lắm khi một người bình thường như cậu lại có thể nhìn thấy nó.

Môt cơn gió mạnh bỗng nổi lên, cuốn cát bụi bay tung tóe khiến Teannai phải che mặt. Khi nhìn lại thì xung quanh nghĩa địa vắng tanh không còn ai.  Không còn ai đọc cho nữa, Teannai đành ôm cuốn sách trở về.

Hôm sau, Teannai lại đến chỗ hôm qua nữa. Lần này cậu bỏ quyển sách lại và tìm một chỗ kín đáo để trốn. Cái bóng đen hôm qua khiến cậu tò mò đến mức cả đêm không ngủ được. Bây giờ, cậu muốn xem thử coi nó có xuất hiện không.

Quả nhiên như dự đoán. Khoảng 20 phút sau khi cậu bỏ lại quyển sách, nó đã xuất hiện. Bộ dáng trông đã giống con người hơn, và cũng giống ma nữa. Là một người trẻ tuổi. Anh ta xòe tay, cuốn sách tự nhiên được nhất bổng lên không trung, lật đến trang sách dang dở hôm qua. Anh ta ngồi tựa lưng dưới gốc cây, một mặt nghiêm túc đọc sách.

Teannai ngồi nhìn một lát liền ngủ quên mất tới 6 giờ tối. Cậu chạy đến gốc cây nhặt quyển sách lên. Không có hư hỏng gì, chỉ là mấy trang cuối có dính máu.

Đừng nói là anh ta đọc hết cuốn sách dày cộm này rồi nhé.... Không lẽ lúc còn sống là một con mọt sách ư?

Nhưng dù sao thì Teannai cũng đã biết cách dẫn dụ con ma này. Mỗi ngày cậu đều đi tìm một cuốn sách cũ, đặt dưới gốc cây sồi kia. Y như rằng anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện để đọc nó. Mỗi lần như vậy, cậu đều cố tình lảng vảng gần đó để tìm cơ hội bắt chuyện. Nhưng anh ta có vẻ là một người khá nhút nhát, thấy cậu liền chạy mất tâm.

Nhưng không phải vậy là cậu bỏ cuộc. Teannai đã nhắm được khoảng thời gian mà anh ta xuất hiện - 3 giờ chiều. Hôm đó, 2 giờ 50 cậu đã đến trước và trèo lên cây trốn. Cậu ngồi trên đó và ngó xuống.

Ma không đáng sợ nhưng hình hài của chúng khiến mình sợ và nhất là ban đêm, chưa kể ma cũng như người, có người tốt kẻ ác. Teannai còn chưa biết con ma hôm trước có phải loại thiện lương hay không.

Hôm nay không biết là ngày gì mà bọn ma quỷ xuất hiện nhiều hơn mọi khi, lang thang khắp nơi. Chúng chạy nhảy, bay lắc, làm đủ trò mà không biết tất cả đều bị Teannai thấy hết. Nói đâu xa, ngay trên cành cây cậu đang ngồi cũng có một đứa nhóc đang ngồi cùng đây.

Hơn 3 giờ mà con ma nam kia vẫn chưa xuất hiện, hình như anh ta cho cậu leo cây thì phải. À, cậu đang leo cây chứ còn gì nữa?

Teannai thấy mình thật dở hơi. Cậu định trèo xuống về nằm cho khỏe nhưng chưa gì đã bị hồn ma đứa nhóc trên cành cây lúc nãy xô một cái. Cậu khua tay, cố tìm cái gì đó để bám vào nhưng lại hụt chân ngã khỏi cành.

Teannai nhắm chặt mắt. Vốn nghĩ mình toi đời rồi nhưng không. Cậu cảm nhận được một lực bên dưới đang đỡ mình. Ngã từ một nơi cao như vậy nhưng lại tiếp đất rất nhẹ nhàng, hầu như còn chẳng cảm nhận được gì.

Teannai nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu mở mắt nhìn quanh. Ngoại trừ mấy con ma đi đi lại lại khắp nơi thì không hề thấy con ma đó. Nghĩ ra gì đó, Teannai nhìn lên tán cây lúc nãy. Anh ta - bóng đen, đang bóp cổ cái đứa nhóc xô cậu lúc nãy.

"Ge- Geirdale tha ch....cho em..! Tha!", đứa nhóc ré lên. Mấy con ma khác nghe tiếng gào khóc cũng phải ngoái đầu nhìn, nhưng rồi lại bỏ đi việc ai nấy làm.

Anh ta ném đứa nhóc đi. Tuột xuống đứng trước mặt Teannai, nhìn cậu bằng nửa con mắt.

- Mày là cái đứa lúc nào cũng theo dõi tao......?

Hóa ra tên Geirdale.... Chẳng phải là con ma rất nổi tiếng à? Anh ta đang nói với cậu đấy sao? Sát khí đáng sợ quá. Không lẽ anh ta sẽ giết cậu? Teannai cuối gầm mặt, mồ hôi lạnh chảy rào rào như mưa.

Geirdale mặt tỏ ra khó chịu nhưng sau đó lại bật cười khi thấy Teannai sợ đến nỗi lấy tay cào đất đá dưới chân. 

- Mày thật là dễ thương. Và đặc biệt nữa. Mày thấy được bọn tao à?

Teannai còn tưởng mình nghe nhầm. Cái giao diện và cái hệ điều hành của anh ta khác nhau một trời một vực. Sao mà giọng ấm quá vậy?

Cậu nhìn Geirdale cho thật kỹ. Nhìn sao cũng thấy không thỏa đáng. Geirdale khó hiểu. Anh ta nghiêng đầu, cổ kêu một cái "rắc" rồi cả cái đầu rớt xuống, lăn vài vòng dưới đất.

"Ây da. Xin lỗi nhé. Dạo này chốt hơi lỏng lẻo ấy mà.... Này bọn kia! Đầu của tao!", Geirdale quát bọn vong nhi đang dùng đầu anh làm bóng để đá. Thoáng chốc, bọn chúng bị anh tẩn cho một trận, chạy té tát.

Teannai muốn khóc. Dù biết anh ta đang tỏ ra thân thiện, nhưng làm thế này cậu lên máu có ngày.

Thì đó là cách mà cậu làm quen với Geirdale.

Bây giờ quen rồi Teannai biết Geirdale cực kì tốt bụng, anh ấy quan tâm cậu như một người em, dù cho lời lẽ nghe có hơi cọc một chút. Geirdale lớn tuổi hơn, nên anh ta bắt cậu phải gọi  "anh" xưng "em".  Mà lớn tuổi vậy chứ tính nết như con nít.

⋈⋈⋈⋈

"Mày có quyển sách nào về môn học tự nhiên không? Như Địa lý chẳng hạn?", vài ngày trước Geirdale đã hỏi cậu như vậy.

Tiền ăn Teannai còn phải chừa ra để mua mấy cuốn sách cũ người ta bán trên vỉa hè để cho anh ta đọc. Mấy quyển để cho học sinh sử dụng đắt đỏ làm sao cậu có. Teannai định nói thẳng cho Geirdale biết cậu "nghèo kiết xác, không mua nổi", nhưng rồi lại thôi. Bởi cậu nhìn ánh mắt trông chờ của anh ta liền cảm thấy không nỡ. Cậu lỡ mồm hứa hôm nay sẽ có sách cho anh ta.

Trời khiến kiểu gì mà nơi bán sách nào cũng đóng cửa. Kết quả bây giờ cậu không dám gặp mặt Geirdale, chỉ dám lén lút trước cổng nghĩa địa mà chẳng dám vào.

Do đứng ngoài trời nắng lâu quá mà Teannai thấy đau đầu. Dạo này cậu dễ bị mất sức, rất hay hoa mắt chóng mặt không biết lí do tại sao. Teannai muốn trốn về căn lều nát của mình, đợi khi ổn rồi thì gặp Geirdale giải thích sau....

Geirdale nghe mấy đứa khác trong nghĩa địa nói, sắp đến là sinh nhật của Teannai. Anh đã nghĩ về rất nhiều món quà. Nhưng kẻ đã chết như anh thì biết tặng gì cho người sống? Anh định khi Teannai đến thì sẽ hỏi. Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu đến. Anh sốt ruột đi tìm và rồi thấy cậu ngất giữa đường.

Geirdale quýnh quáng lên. Anh không biết làm sao. Nhìn những chiếc xe bon bon trên đường, anh quyết định dùng kế "ma quá giang" trứ danh. Rất hiệu nghiệm, anh đã lôi kéo được một bác tài xế taxi chở Teannai đến bệnh viện.

Bác tài rất tốt bụng, ông ta làm thủ tục cho Teannai nhập viện. Anh nghĩ sẽ nhanh thôi cậu sẽ xuất viện. Nhưng chuyện đã không dễ dàng như vậy.

Ngày qua ngày, Teannai cứ nằm im lìm trên giường bệnh. Mắt nhắm nghiền, một cử động cũng không có. Geirdale chỉ biết đứng bên giường. Teannai không có thân thích gì, chỉ một thân một mình. Anh không thể bỏ mặc cậu.

Những quyển sách phủ bụi thời gian. Teannai đã hôn mê hơn một năm nay, không ngày nào Geirdale không ở cạnh cậu cả. Geirdale không hiểu Teannai đang mắc phải bệnh gì, mà cứ ngủ mãi không chịu thức dậy. Anh lo lắng và buồn bực trong lòng.

Một hôm, có người đã vô tình chụp được ảnh Geirdale - một bóng đen mặt thâm tím đứng bên giường bệnh của Teannai. Sau đó, người ta bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện xung quanh anh và Teannai. Khi nghe tin bệnh viện có ý chuyển Teannai đến một cơ sở khác, ở một phòng nằm tận cuối dãy hành lang, đèn điện chớp nháy, thiết bị cũ rích và định bỏ mặc cậu ở đấy, Geirdale đã giở đủ trò ma quái để bọn họ sợ mà không dám động vào Teannai.

Sau đó không lâu, Teannai cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Một y tá đã cho cậu xem những bức ảnh. Teannai nhìn chăm chăm nó, thay vì sợ hãi, cậu cảm thấy vui vẻ.

Kể cả khi đang trong cơn mê, cậu đã luôn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, một người mà luôn gần kề bên cậu. Hóa ra chẳng ai ngoài Geirdale. Kể cả khi anh ấy trông đáng sợ, cậu vẫn sẽ không xua đuổi anh ấy.

Geirdale nghe những lời tốt đẹp Teannai kể về anh với y tá, vô cùng xúc động. Nhưng anh cũng ý thức được mình là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến Teannai. Ở cạnh người âm quá lâu thì cậu sẽ bị hút cạn dương khí.

Teannai không muốn anh bỏ đi. Cậu bày ra đủ lí do để níu kéo Geirdale lại, kể cả khóc lóc ăn vạ cậu cũng làm nốt.

Dù không đành lòng nhưng Geirdale vẫn quyết định rời đi. Trở về nơi mà anh vẫn luôn lui tới.

⋈⋈⋈⋈

Geirdale chết năm 22 tuổi. Anh không bị đày ải dưới Địa ngục vì khi sống không làm điều ác đến mức phải bị xử phạt. Nhưng anh cũng không thể trở thành một thiên thần vì lúc sống chưa làm đủ việc tốt. Geirdale thường hay đứng trước cổng Thiên đường để ngó vào trong. Đến cả lính canh cổng cũng quen với sự có mặt có anh. Có khi anh còn cùng bọn họ tám chuyện nữa.

Nhiều thiên thần cũng thấy mủi lòng trước tình cảnh của Geirdale nên đã cho anh một ân huệ. Nếu làm đủ 1000 việc tốt thì anh sẽ được bước chân vào Thiên đường.

Anh hay đứng trên cây cầu Vàng bắt từ Địa ngục lên Thiên đường để xem những linh hồn tách li khỏi xác thịt chật vật đi qua cầu. Cây cầu phát ra ánh sáng bạc lấp lánh nhưng lại toàn gai nhọn đâm thẳng lên trời. Người tàn ác thì không bao giờ qua được tới bờ bên kia, còn người tốt thì chỉ cần nhảy một cái là qua.

Geirdale đứng xem và cười nhạo bọn chúng như một thú vui.

⋈⋈⋈⋈

Trong lúc đó, tại đầu cầu bên phía Địa ngục, Teannai đứng chôn chân một góc. Cậu thấy được ánh hào quang phát ra cổng Thiên đường rộng mở, nhưng chỉ đứng xem chứ chẳng muốn băng qua. Cây cầu gai đáng sợ đó bé tí, mà bọn người chết giẫm đạp lên nhau để tranh giành đường qua cầu. Hỗn loạn không thở được.

Teannai đã từ bỏ việc tìm đường quay về dương gian. Bởi bốn phương tám hướng đều có bọn quỷ mang vũ khí canh gác đi đi lại lại.

"Sao ngươi không qua? Ngươi đã trải qua buổi xét xử chưa? Ta nhớ ngươi được phán là thanh liêm mà?", một con quỷ đẩy lưng cậu.

Đúng là không thể ở lại đây mãi.

Teannai thở dài một hơi, cậu nhắm mắt chạy qua cầu. Vừa đặt chân lên cầu thì cảm giác cả người nhẹ tênh như bông. Chỉ phóng vài bước liền qua đến bờ Thiên đường trước những ấy mắt ghen tị khác.

Cõi trời có khác! Dưới chân là những đám mây trôi lềnh bềnh mềm mịn, khác hẳn mảnh đất rực đỏ khô cằn phả hơi nóng ở Địa ngục. Teannai vui vẻ nhảy nhót mà không biết rằng gần đó, có người đang nhìn cậu đăm đăm.

Geirdale không tin vào những gì mình đang tận mắt chứng kiến. Cuối cùng thì điều anh lo sợ nhất đã trở thành hiện thực. Anh muốn tiến đến gần nhưng lại thôi.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Geirdale biến mất mặc cho Teannai có réo gọi tên mình. Anh chạy đến bệnh viện nơi cậu từng ở để tìm cho ra nguyên nhân.

Vài giờ sau, anh trở lại. Teannai vẫn đứng chờ ở đó. Thấy Geirdale, cậu chạy thật nhanh đến.

- Em tới nghĩa địa nhưng mà không thấy, hóa ra anh ở đây!

Bây giờ Geirdale thấy rất khó nói. Teannai còn rất trẻ, cuộc sống ngoài kia còn chưa trải nghiệm được bao nhiêu vậy mà....

Geirdale định nói gì đó, mở miệng rồi lại ngậm miệng. Anh ngẩn đầu nhìn và thấy được bộ mặt thanh thản của Teannai. Anh nổi cáu khi nghĩ cậu đang xem lòng thương xót của mình như một trò đùa.

- Cứ cười đi thằng trẻ trâu. Rồi mày sẽ hối hận!

Teannai không nghĩ Geirdale bận tâm nhiều về chuyện sống chết của cậu đến vậy. Ngược lại cậu thấy chuyện này cũng không tệ vì cậu đã có thể được sống cùng với anh trên chốn Thiên đường tươi đẹp này. Khi nghe Geirdale mắng, cậu cảm thấy tủi hổ và cay mắt.

- Em....em....

Geirdale thấy cậu khóc. Giận cũng không giận nổi. Anh chỉ không ngờ rằng, việc mình rời đi là một sai lầm.

Teannai là một người đặc biệt luôn thu hút ma quỷ. Nếu là người thường với tần suất gặp ma nhiều đến vậy thì đã bị hút hết dương khí hay gặp xui xẻo mà nghẻo sớm. Ám khí của Geirdale rất nặng, nên bọn loi choi khác đến gần Teannai còn không dám chứ nói gì đến quậy phá cậu. Vì thế mà ngay khi anh rời đi không lâu, chúng liền kéo đến ngay. Trong cơn mơ ngủ, Teannai đã bị bọn quỷ đẩy ngã từ lầu 4 xuống.

Trong bệnh viện nhiều linh hồn chưa siêu thoát, chuyện gì bọn chúng cũng biết, và chuyện gì ma quái cũng chắc chắn là do bọn chúng. Geirdale tìm hiểu một chút liền biết. Con quỷ hại Teannai bỏ mạng muốn tìm kẻ thế chỗ. Nó yếu nhớt và sau khi bị Geirdale cắn xé thì cả hồn phách tiêu biến. Anh đã khiến nó không thể đầu thai được nữa. Còn bọn còn lại, Geirdale chưa xử xong thì bọn quỷ đã ập tới can giải.

Cho dù anh có hoàn thành được 1000 việc tốt mà thiên thần giao cho thì cũng không thể lên Thiên đường ngay được bởi Thẩm phán địa ngục đã phán anh phải bị lưu đày thêm 100 năm nữa.

Teannai buồn rầu. Chính cậu khiến Geirdale không thể lên Thiên đường.

- Anh đừng lo.....Em sẽ cùng anh đi lao động công ích. Giúp anh mau lên được Thiên đường nhé?

Hình như trong 100 năm lưu đày này Geirdale sẽ được phân vào một nhóm quỷ Địa ngục. Đến dương gian thu thập linh hồn người chết, dẫn họ qua sông Nemim để đến chỗ Thẩm phán, đưa họ tới các tầng bên dưới Địa ngục để lãnh tội, canh gác,.....v.v làm tất tần tật công việc của quỷ Tay sai.

"Mày thì làm được cái quái gì? Cuốn gói lên Thiên đường mà ở!", Geirdale nói lời phũ phàng.

Teannai đâu có biết tính chất công việc của Quỷ tay sai nguy hiểm tiềm tàng. Đây là loại quỷ cấp thấp, nên sẽ phải chịu làm chân chạy vặt cho cấp trên. Phục tùng người khác là thứ mà Geirdale trần đời ghét nhất.

Anh dẫn Teannai đến cổng Thiên đường và đem cậu giao cho lính gác.

Chắc Geirdale sẽ buồn, sẽ nhớ cậu lắm. Biết đâu anh ấy đang lặng lẽ rơi nước mắt? Nghĩ vậy, Teannai luyến tiếc quay đầu nhìn phía cánh cổng đang dần đóng lại.

Thay vì khóc, Geirdale đằng sau song sắt đang nở nụ cười quỷ dị, khóe miệng rách ra kéo dài tới mang tai. Teannai nổi hết cả da gà.

Có chuyện gì thế?

Lính gác cởi mũ ra, để lộ một cặp sừng cong vút. Hắn ta vứt cho cậu một chồng sách và một chiếc vòng bạc:

- Nội quy Thiên đường. Đeo vòng vào.

Teannai cảm thấy có cái gì đó đáng ngờ lắm. Nhưng cậu chưa biết đó là gì.

Người ta ngưỡng mộ những người đến được Thiên đường vì thán phục tinh thần từ bỏ của họ, rằng họ đã thanh thoát khỏi bụi trần, không còn vương vấn với hồng nhan, không còn chút dính bén gì với cuộc đua tranh căng thẳng nơi trần thế. Là người được ân sủng Thánh thần bao bọc trọn vẹn.

Nhưng họ đâu có biết, Thiên đường bây giờ đổ đốn chẳng còn như xưa. Gọi nó là cái "Địa ngục phiên bản ít khắc nghiệt" hơn cũng đúng.

Geirdale lúc nãy cười như vậy, là anh thầm thấy đáng thương cho tấm chiếu mới Teannai. Hi vọng là cậu có thể quen được cuộc sống áp bức nơi Thiên đường, phải luôn tuân thủ theo khuôn khổ phép tắc cứng nhắc như thế. Hi vọng cậu chịu được mà chờ 100 năm nữa anh đến cùng chung vui.

"Dù sao thì ta sẽ ở cạnh nhau mãi mãi mà, nhỉ Teannai?"

𝞢𝝥𝗗

                              ⋈⋈⋈⋈

❦ Chú thích: Cách đọc tên nhân vật:

+ Geirdale: Zia-đeo

+ Teannai: Tin-nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro