Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ở Đấu trường Buroughs

Tập ↻/

Toya nhờ sự trợ giúp của thầy dạy võ mà đến được Desdemonalores, trở thành 1 chiến binh trẻ tuổi tiềm năng ở đấu trường Buroughs, mỗi trận đấu được biết bao nhiêu phú ông phú bà để ý.

Dù con người nơi khác đến thi đấu ở các đấu trường Desdemonalores chỉ bị xem như bọn khỉ diễn xiếc mua vui, nhưng cậu không quan tâm. Chỉ cần có nhiều tiền là được, tiền là tất cả. Ít ra thì cho dù mình không phải xuất thân quý tộc thì cũng có thể dùng tiền để đắp lên cái vẻ quý tộc giả tạo.

Toya ngồi trong phòng, đọc những lá thư của fan gửi cho. Trong hằng hà sa số đó, bức thư với nội dung "Hôm nay cậu làm tốt lắm, quả y như tôi mong đợi. Ngày mai hãy cố gắng hơn nha" kèm them một cọc tiền thành công thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn nét chữ thì Toya nhận ra ngay chính là tên nhà giàu Gryanru.

Đây là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu, người mà đến xem cậu thi đấu đều đặn không sót 1 trận nào. Y như rằng mỗi khi cậu ngước nhìn lên khán đài sẽ bắt gặp được anh ta, cứ đứng một góc mỉm cười.

Chuyện này kéo dài đã được 2 năm 6 tháng rồi.

Nhiều lúc Gryanru chủ động hẹn gặp Toya để nói chuyện thì cậu trưng ra vẻ lạnh nhạt, không để ý, có khi còn cho anh ta leo cây. Chị quản lý có ý kiến, chị cho rằng:" Toya không nên phũ phàng với Gryanru như thế. Dù gì người ta cũng là công tử nhà giàu, lại không tiếc thời gian tiền bạc đến cỗ vũ cậu thi đấu, thư quà anh ta tặng đã chất cao như núi...... Toya cũng nên thể hiện dù là chút ít sự tôn trọng hay cảm kích, bằng không người ta chán mình rồi sẽ hối hận không kịp...... Vả lại bây giờ, ta nhắm mắt bốc đại 1 người trong khu đấu sĩ cũng sẽ bốc được 1 đấu sĩ tiềm năng vừa trẻ vừa đẹp. Cho nên, ta vẫn là nên biết khiêm tốn trân quý những gì đang có......"

Toya đã nghe chị quản lý nói thế rất nhiều lần, và cũng đã tự rút ra cho mình những điều cần lưu ý.

Dù mặt nặng mày nhẹ với Gryanru, nhưng không thể dối lòng là nếu một ngày không nhận được quà hay thư chúc mừng từ anh ta thì Toya cứ thấy bồn chồn không yên, không còn tâm trạng để tập luyện. Thậm chí cậu còn dẹp đi mặt mũi để liên lạc với quản lý để hỏi thăm về Gryanru. Dù vậy thì cậu vẫn quyết không thừa nhận việc mình để ý tới người ta.

Bỗng quản lí bỗng đập cửa đùng đùng, chị nói rằng Toya nhận được thư khiêu chiến từ một đối thủ từ Agosbert tên Berking... Không biết cậu có chấp nhận không. Dù những thông tin về kẻ này vẫn chưa được cập nhật, nhưng nghe nói tiền thách đấu lắm nên cậu vẫn đồng ý.

⋈⋈⋈⋈

Toya bước lên sàn đấu. Đấu trường hôm nào cũng rộn ràng như vậy. Bộ môn bạo lực này thường ít có nữ giới quan tâm, nhưng giữa đấu trường khóc liệt toàn chiến binh cao to hầm hố lại xuất hiện 1 kẻ mình hạc xương mai mang gương mặt khả ái trong sáng, vậy là rất nhanh nhận được sự chú ý của các phú bà. Khán giả đang hú hét gọi tên Toya. Cậu mỉm cười nháy mắt vẫy tay với họ, trong tâm mệt mỏi :" Thật điên cả đầu."

Sàn đấu rung lên, đối thủ bước ra. Toya đánh giá đây là một kẻ khó ăn. Bởi hắn cao to béo ú, lớp mỡ kia chắc chắn khả năng chịu đựng cao hơn người bình thường.

Trọng tài thổi hồi còi đầu tiên. Berking ì ạch phóng tới, chỉ qua đòn đánh đầu tiên là Toya liền biết mình đánh giá quá cao tên này. Kĩ thuật cơ bản hắn hoàn toàn không có, chỉ toàn múa may lung tung thôi.

Hồi còi thứ 2 vang lên. Kết quả vòng 1 thắng lợi hiển nhiên thuộc về Toya.

Beking nằm thở dưới đất. Toya kiêu hãnh ngẩng cao đầu, vô ý liếc lên khán đài liền bắt gặp được Gryanru. Nhưng anh ta không nhìn cậu, ánh mắt từng dành cho cậu bây giờ lại dành cho cô em đi bên cạnh. Cả hai cười cười nói nói.

Toya cảm thấy như bị phản bội dù rõ ràng chả là gì với Gryanru.

Gryanru đúng là có phúc không biết hưởng, là 1 kẻ 2 mặt. Rõ là đã có cậu ở đây rồi, lại còn khoác vai cười đùa với ả đàn bà khác..... Hôm qua không phải là còn muốn mời cậu đi ăn à? Cần gì cậu nữa, anh ta chỉ cần dắt ả kia vào đại 1 cái khách sạn nào đó là đã có được bữa ăn ngon rồi. Nhưng tại sao? Không lẽ là chán cậu rồi? Có phải vì Toya đã già, đã yếu rồi nên Gryanru mới chán chê?

Toya căm phẫn nhìn Gryanru, tự chìm vào mớ suy nghĩ viển vông của mình rồi bị tên Berking nhân cơ hội trả thù. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị Beking quật ngã, đấm vào mặt rồi bị hất văng lên tường, bẹp dí như con thằn lằn.

Cậu nằm dưới sàn, mơ hồ nghe tiếng Gryanru gọi tên mình, nghe khán giả cười nhạo mình mà bất lực rơi nước mắt. Toya luôn yếu mềm, cậu cần người quan tâm yêu chiều. Cậu muốn được đứng trên đỉnh cao, được mọi người tung hô thần tượng, chứ không phải là 1 kẻ hèn bị người người khi dễ.

Hồi còi thứ 3 vừa vang lên, Toya lao tới chỗ tên Beking như một tia chớp, nhảy lên vai siết cổ hắn. Beking lảo đảo bật ngửa. Toya vung đấm điên cuồng để xả giận.

Sau hơn 10 phút, Toya vẫn chưa chịu hạ tay.

Trận đấu đã có thể trở thành cơn ác mộng, nhưng khán giả không có chút kinh hãi nào mà càng tỏ ra hưng phấn, cổ vũ ầm lên. Beking khóc lóc xin hàng, trọng tài thỏi còi nhưng Toya không nghe, vẫn tiếp tục dần hắn ra bã. Quá bất lực vì mình can thiệp cũng bị đấm cho 1 phát ngay mắt, trọng tài yêu cầu kết thúc trận đấu, gọi bảo vệ, 4 người vào can ngăn mới kéo Toya ra được. Vốn dĩ có thể combat thỏa thích ngoại trừ điều bị cấm chính là giết người. Toya lại như cái máy chém lao vào Berking, chỉ sợ chút nữa thôi thì Berking lúc đi 178kg, lúc về 200gr.

Trận đấu cứ vậy mà bị kết thúc giữa các, khán giả ấm ức bị xua đi hết, đấu trường vắng lặng.

Kết quả khi Toya nổi điên: Berking nhập viện trong tình trạng hấp hối. Toya từ chối đi sơ cứu mà ngồi ngây ra trên sàn đấu, người ngợm lắm lem vết máu. Cậu gãy mất một cái răng, bù lại 5 cái của Berking lăn lóc trên sàn. Trận này không sử dụng vũ khí, nếu có thì không biết cậu đã gây ra tai họa gì rồi.

"Này", Một bàn tay đặt lên vai cậu. Toya quay đầu nhìn Gryanru cầm theo hộp đồ y tế. Anh ta lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy tay cậu bắt đầu rửa thuốc, băng bó. Cậu im lặng nhìn.

À, là tại anh ta làm cậu phân tâm. Nhưng sao cậu lại bị phân tâm bởi Gryanru? Anh ta đi với bạn mình thì đó cũng đâu phải chuyện của cậu. Sao cậu lại dở chứng oán trách người ta cơ chứ.

"Chậc!" Nước thuốc làm Toya cảm thấy đau rát, cậu rụt tay lại nhưng bị Gryanru giữ chặt. Anh ta cuối đầu, người rung rung.

"Anh sao đấy hả?", Toya khó hiểu

Gryanru bỗng tiến sát đến cậu, anh ta mặt đỏ bừng, cười thích thú đến độ nước dãi chảy xuống cằm như con thú đói khát.

- Nè... Toya ơi, cậu tuyệt quá. Từ trước đến giờ chưa có tiền lệ như vậy đâu. Trận của cậu cần đến tận 4 bảo vệ can ngăn. Không ngờ trông cậu thế mà khỏe không tưởng!

Toya không thấy được Gryanru hành động kì quặc vì ánh đèn mờ ảo, cậu nghĩ có lẽ anh ta đang khen đểu mình. Bực bội không thèm đáp.

"Nhìn cái cách cậu dần tên đó te tua xem. Tôi thật không cưỡng lại nổi ah Toya. Tôi biết là cậu có gì đó đặc biệt mà...", Gryanru gục đầu lên vai Toya, thở ra từng hơi nóng, cái nóng mà đem lại cảm giác nhớp nháp rợn người.

Toya rùng mình chịu không nổi nữa, muốn đẩy anh ta ra nhưng cả người bỗng mất hết sức lực, yếu ớt như cộng hành. Gryanru cứ thì thầm vào tai cậu, anh ta kể cậu nghe phản ứng của mọi người trên khán đài từ bất ngờ đến thích thú, vẻ xấu hổ, đau đớn rồi đến tuyệt vọng của Berking khi bị đấm tới mức ba má không nhận ra, vẻ điên cuồng như mất trí của cậu khi đánh người.

"Cô bạn đi với tôi đã háo hức đến mức ngất xỉu. Thật tiếc cho cô ấy vì phần sau mới đặc sắc nhất!", Gryanru bật cười.

Sinh vật sống ở đất Desdemonalores đều là loại máu lạnh, lấy những thứ bạo lực khủng khiếp làm thú vui, cậu biết vì vậy nên mới có cái đấu trường này. Nhưng đối mặt với một kẻ như này mới biết thế nào là kinh sợ.

Toya mặt tái mét, cậu sợ đến nỗi nước mắt cũng không rơi ra được.

Gryanru liếm cổ cậu, cặp nanh sắc lạnh kia cứa vào da thịt, vừa cắm vào thì máu túa ra. Cảm giác sinh lực như đang bị hút mất khiến Toya choáng váng. Cậu không biết mình cứ như vậy ôm lấy Gryanru đến khi ngất đi.

⋈⋈⋈⋈

Hôm sau, Toya tỉnh dậy trong bệnh viện. Trong căn phòng 1 màu trắng tinh khôi tràn ngập mùi thuốc sát trùng, người đầu tiên mà cậu gặp là Gryanru. Anh ta ngủ gục cạnh bên giường bệnh, nghe tiếng cậu cử động sột soạt, giật mình dậy. Gryanru xoa đầu cậu, thở phào:

- Cậu ngủ thật lâu! Đồ ăn nguội hết rồi đấy. Hãy ăn đi, cậu đã ngủ li bì 2 hôm rồi!

"Tôi......", Toya không biết nên nói gì.

Từ cái hồi còn là 1 võ sĩ vô danh khăn gói đồ đạc tay xách nách mang đến khi là 1 đấu sĩ thành danh như hiện tại, Toya chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự quan tâm nào thế này. Chị quản lý tất nhiên lo, nhưng là lo cậu không thể thi đấu kiếm tiền được nữa. Fan lo, nhưng là lo cho gương mặt đẹp trai bị hủy hoại. Tự nhiên, Toya cảm thấy ấm lòng. Hóa ra tại nơi đất khách quê người lại có kẻ quan tâm cậu ân cần thế này, sự săn sóc này là thật lòng nhỉ? Nếu cậu cứ tỏ ra lạnh nhạt với người ta như vậy thì hơi vô tâm rồi không phải sao?

Toya muốn nhổm dậy liền bị Gryanru ấn xuống giường, anh ta nói cậu chưa được đi chuyển vội và rồi cứ thế đút cho cậu ăn.

Nhưng rồi Toya mới băn khoăn. Rốt cuộc là tại sao mình lại phải nhập viện? Ngoài đôi tay bầm giập thì cũng đâu có thương tích gì nặng mà? Khi cậu hỏi Gryanru thì anh ta chỉ bảo thấy cậu ngất nên đem đến bệnh viện. Những suy nghĩ này kéo dài không lâu, bởi tâm trí cậu đang bị đồ ăn che lấp mất rồi.

"Tôi không biết cậu ăn được cay hay không nên đã bảo họ lấy loại ít cay. Hình như cậu thích ăn ngọt lắm? Quả là bánh ngọt rất ngon nhưng không nên ăn đường nhiều. Dù gì bây giờ đang cần bồi bổ, phải ăn cái gì đó thanh đạm. Mà cũng thật khó để tôi kiếm được món thanh đạm. Thức ăn nói này: 1 mặn 2 cay 3 chua, 4 chính là mix lại của 3 cái vị đó. Có thể không vừa ý cậu, nhưng mà cố thử xem nhé?", Gryanru mở hộp thức ăn, mùi thơm xộc vào mũi khiến cho Toya đang buồn ngủ cũng phải bừng tỉnh.

- Anh không lừa tôi đấy chứ? Tôi thấy nó thơm ngào ngạt mà? Nhìn như thế mà lại khó ăn à?

Gryanru nhún vai:" Tôi không chắc, cậu thử rồi sẽ hay".

Toya miệng cằn nhằn nhưng mắt háo hức nhìn Gryanru bày thức ăn ra. Cậu nhìn soi xét từ đôi tay thon thả đến gương mặt của anh ta. Thật lòng cảm thán nhan sắc chặt chém kia.

Anh ta nên đi làm mẫu ảnh, sẽ kiếm được bộn tiền. Cơ mà cậu chỉ thấy anh ta suốt ngày lảng vảng ở đấu trường, trông như bọn vô công rỗi nghề vậy mà vẫn có tiền để gửi quà cho cậu 1 cách đều đặn. Công tử có khác.

Gryanru không chịu nổi ánh nhìn rực lửa của Toya nữa. Cậu làm anh ta ngại:

- Sa-sao vậy? Trên mặt tôi dính bẩn ư?

"Mơ tưởng!" Toya ngoảnh mặt chỗ khác. Gryanru nhìn thoải mái nhưng trên mặt vẫn có chút nét mệt mỏi. Là do chăm cậu nên anh ta như vậy?

Bỗng thấy ngứa ngứa, Toya vừa ăn vừa đưa tay lên gãi cổ. Không để ý mà cào rách miếng da ngay miệng vết thương, máu chảy ra.

"Ui cha máu", cậu tặc lưỡi.

Gryanru đang ngồi, nghe mùi máu bỗng nhảy dựng lên như con mèo, cuống cuồng ôm mặt chạy ra ngoài. Tay chưa kịp khép cửa thì bị một kẻ đi qua tông trúng, ngã bẹp ra đất. Người đó cũng lịch sự đưa tay đỡ Gryanru dậy, mắt liếc nhìn qua cửa thấy Toya. Phản ứng của hẳn khi nghe mùi máu cũng không khác Gryanru là mấy. Toya chạm mắt hắn, đôi mắt đỏ kia trông như hóa thành thú dữ.

"William!", Gryanru gọi tên hắn, hai người hình như có quen biết nhau.

Hắn lơ Gryanru, quay người muốn tiến chân vào phòng nhưng bị Gryanru chặn lại. Hai người đôi co với nhau. Tranh cãi ngày càng gay gắt, hắn bắt đầu động tay động chân. Toya ngồi trong phòng nôn nao. Tại sao bọn họ lại bắt được xô xát rồi?

William đưa tay lên ngực Gryanru, lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Một làn khói đen xuất hiện, nâng anh lên cao, quật xuống đất. Gryanru chưa bao giờ được đánh giá cao về mặt thể chất, một cú chạm đất mà đầu đi xuống trước chắc chắn nốc ao anh.

Nhìn Gryanru nằm bất động trên đất, Toya không thể ngồi yên nữa. Cậu tuột xuống giường, tay chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn từ từ bước đến chỗ tên kia. Hắn xoay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười quái dị.

"Con khỉ nhà ngươi hóa ra-", Hắn ta bỗng cứng đờ, mắt trợn trắng không nói được hết câu ngã nhào về trước. Toya hoang mang nhìn Gryanru.

Anh ta đánh hắn ngất bằng cái chậu hoa trước cửa phòng. Cái chậu rất nặng khiến Gryanru lại té ngã lần nữa.

"C-cậu vào phòng đi. Mùi máu kích thích người khác lắm...", bây giờ thì anh ta ngồi luôn dưới đất không chịu đứng dậy. Toya cứ cảm thấy anh ta không ổn.

Thì ra là do thiếu máu. Nếu chỉ là chút máu thì cậu cũng không keo kiệt tới nỗi không cho được. Toya cuối người, kề cổ đến tận miệng Gryanru, thản nhiên buông lời: "Đây. Nếu anh muốn thì cứ tự nhiên."

Gryanru ngỡ ngàng. Anh nuốt nước bọt cố kiềm chế. Lần trước anh hút hơi nhiều máu của cậu, tưởng cậu nghẻo tới nơi làm anh sợ chết. Nếu anh giờ tiếp tục thì cậu có chịu nổi không chứ.

Nhìn Gryanru chần chừ làm cậu phát bực. Toya đứng dậy toang trở vào phòng thì bị kéo lại.

"V-vậy tôi xin một chút có được không?"

Toya cuối xuống nhìn Gryanru thẹn thùng giữ vạt áo mình. Trái tim không ngờ đập ngày một nhanh, thình thịch thình thịch như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Tên này là Vampire chứ đâu phải hồ ly tinh đâu mà có khả năng mê hoặc cậu ghê gớm thế?

Vì có nhiều người trong bệnh viện nên Gryanru chỉ dám hút máu ở cổ tay cậu. Nhìn anh ta uống hăng say thì cậu bắt đầu hiểu ra vài thứ.

Toya khai trong giấy thông hành mình là người Agosbert, nhưng thật sự cậu đến từ Aslinn - Một nơi được gọi là vùng đất thần tiên. Bởi vậy máu cậu có chứa một nguồn năng lượng đặc biệt có thể chữa lành những thương tổn từ sâu bên trong cơ thể. Vampires vốn có thể lực hơn người, nếu được hấp thụ loại máu này thì năng lực tăng gấp bội. Đây là loại máu mà giới thượng lưu ở Vrumondfield luôn săn đón.

"Cậu nên cẩn thận hơn. Sau này cuộc sống của cậu sẽ khó khăn hơn đấy.", Gryanru lau miệng nói.

"Thế à? Cuộc sống của tôi đã bao giờ dễ dàng đâu." Khó khăn đầu tiên Toya thấy là "con muỗi Gryanru" đây.

Sau khi để Gryanru nhấm nháp một bụng máu no nê thì Toya lại phải tiếp tục ở lại bệnh viện. Tên này chẳng biết chừng mực gì cả. Cứ đà này thì còn lâu cậu mới có thể tham gia thi đấu lại. Thế thì tiền đâu mà gửi về quê nhà?

Chị quản lý có đến thăm, đưa cho cậu nguyên một danh sách dài dằng dặc. Đủ thứ chuyện phát sinh trong lúc cậu đang ở bệnh viện. Dù sao cũng chỉ còn hơi nhức mình một tí, Toya quyết định sẽ quay lại công việc chính.

⋈⋈⋈⋈

Trở lại đấu trường sau gần 2 tuần vắng mặt khiến Toya rất vui. Chính là cái sàn đấu cũ nát này, chính là cái bầu không khí sôi nổi trên khán đài này, chính là tiếng còi điếc tai này, chính là những bức thư của fan này, chính là bóng dáng quen thuộc trên khán đài... Hả? Hôm nay Gryanru không đến? Tại sao? Gryanru chưa bao gồm vắng mặt khi cậu có trận. Hôm nay anh ta không đến, cũng không thông báo cho cậu 1 tiếng.

⋈⋈⋈⋈

Dù khá hoang mang và thấy khó hiểu khi chờ rất lâu mà Gryanru không đến, nhưng Toya vẫn hoàn thành xuất sắc trận đấu.

Sau đó, cậu trở về khu đấu sĩ. Vừa vào dãy hành lang liền bắt gặp Gryanru đang đứng khoanh tay trước cửa phòng. Cái vẻ mặt hậm hực kia như đang ám chỉ rằng cậu đã làm gì nên tội vậy.

Gryanru khiển trách cậu vì dám xuất viện sớm. Toya vốn đang bực mình lại càng bực hơn. Tên Gryanru nghĩ mình là ai mà quản cậu nhiều vậy chứ? Chị quản lí cũng chẳng dám nói nặng nhẹ với cậu thế đâu.

Hai người bắt đầu lời quá tiếng lại. Đang cãi hăng say trên đà thắng thế thì Gryanru im lặng, bày ra bộ mặt sầu não khiến Toya không biết phải làm sao. Cứ như cậu đang bắt nạt anh ta. Gryanru thở dài sườn sượt, không nói gì bỏ đi.

Chỉ vài giờ sau, chị quản lí gọi:"Toya ơi, Gryanru gửi đồ cho nè".

Anh ta hối hận nên định gửi quà mong cậu thứ tha chứ gì? Mắng người ta cho đã rồi xin lỗi, cậu đâu phải loại dễ dãi. Toya thẳng thừng bảo chị quản lí vứt chúng đi. Mà....nếu có xin lỗi thì cũng phải gặp mặt người ta cho hẳn hoi chứ. Tên Gryanru lúc nào cũng gây ra đủ chuyện.

Cậu vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Ngồi trong nhà vệ sinh, Toya vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện của ai đó:" Chuẩn bị có trò hay.... Thằng Gryanru tận số rồi... Nó liều thật... Mày không biết à? Tụi nó đồn ầm lên....Toya á? Ai biết...."

Chẳng biết bọn họ đang nói về cái gì nhưng nghe tới tên mình là cậu không thể để yên được. Toya định hỏi chuyện nhưng bọn chúng lại tuôn chạy. Cậu chỉ cần phóng vài bước dài là túm được một tên trong số đó. Nấm đấm này bắt hắn phải nôn ra tất tật những gì mình biết.

Chả là, William rải tin đồn rằng nếu uống được máu của Toya thì sẽ công lực sẽ tăng trưởng vượt trội. William chính là cái tên hôm ở bệnh viện đáng Gryanru. Mà hắn còn là thủ lĩnh của một băng đảng côn đồ nên tin tức lan ra rất nhanh. Gryanru đã tìm đến chỗ hắn với yêu cầu dẹp ngay cái tin đồn đó, muốn Will đính chính lại. Nhưng William từ chối.

Họ hẹn nhau tối nay sẽ làm một trận ra trò. Cược 3 thứ rằng: Gryanru thắng thì William phải đập tan cái tin đồn này, đến xin lỗi Toya và cắt lưỡi. William thắng thì Gryanru phải giao nộp Toya, cắt lưỡi và cho hắn biết chỗ chôn cất kho báu của gia tộc.

Hỏi đến chuyện kho báu thì lại biết lí do Gryanru và William cứ như chó với mèo. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Cùng sống trong một tòa lâu đài nhưng địa vị lại cách xa nhau, bởi mẹ của Will chỉ là một kĩ nữ lầu xanh, so với mẹ của Gryanru như là hạt bụi so với hạt ngọc, bởi thế sinh ra William cũng không nhận được nhiều đãi ngộ tốt. Khi lớn, người con gái mà Will thích thầm từ lâu, đem hộp chocolate hắn tặng tỏ tình Gryanru. Lúc còn sống, ông nội cưng chiều Gryanru nhất, khi chết, ông lại chỉ bật mí cho mỗi Gryanru biết nơi chôn cất kho báu nhiều đời của gia tộc. Từ những chuyện đó mà lòng hận thù của Will với Gryanru ngày một gia tăng.

Toya nghe kể xong mà thấy nhức cái đầu. Chuyện gia tộc cậu không quan tâm, nhưng mắc cái đéo gì mà đồn ác vậy chứ. Cuộc sống của cậu đâu có cần thêm sóng gió nữa. Tên Gryanru cũng thật là... Bản thân mình còn không lo được lại muốn đi bảo vệ người khác.

Xem thái độ của tên này thì Gryanru chắc sẽ lãnh phần thua. Cũng đúng, lúc chạm mặt ở bệnh viện thì anh ta bị hành tơi tả còn gì.

"Em hỏi đường tới nhà máy bỏ hoang Conroy? Nơi đó bị chiếm làm nơi tụ tập hút chích rồi, đừng có bén mảng tới đó.", chị quản lí nghiêm nghị. Dù biết chị lo nhưng có vẻ đến lúc Toya ra tay cứu Gryanru một bàn thua trông thấy rồi.

⋈⋈⋈⋈

Tại nhà máy.

Gryanru quỳ gối dưới đất trong khi William nằm sõng soài trên một cái bồn chứa cao 2m. Cả hai xem ra cũng đã cắn xé nhau một 9 một 10. Gryanru lau đi vết máu trên mặt, lồm cồm bò dậy. Anh nhìn Will đang nhăn nhó vì choáng.

Tuy không có năng lực thể chất, nhưng về bùa phép thì anh tự tin không có đối thủ. Lần trước bị hắn làm mất mặt trước Toya là bởi anh không muốn lớn chuyện tại một nơi như bệnh viện.

"Bây giờ ngừng lại thì còn kịp đấy. Tôi nể mặt bố mà tha cho cậu.", Gryanru nói.

Gryanru rõ ràng chưa bao giờ khinh thường đứa em này. Anh đối với nó rất tốt, dắt nó đi chơi, có đồ ngon đều đem chia cho nó. Vậy mà trong mắt nó anh chẳng là cái thá gì, nó chỉ xem anh như 1 vật cản đường. Hành xử thiếu tôn trong, lời lẽ xúc phạm anh thì anh còn nhịn được, bây giờ nó còn muốn động vào bảo bối Toya, anh chắc chắn không để yên cho nó lộng hành.

Gryanru lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm số gọi thì một thanh sắt từ đằng sau bay tới đập thẳng vào mắt cá chân làm anh ngã quỵ.

William từ trên cái bồn cao trượt xuống. Hắn móc một con dao nhỏ từ trong túi quần ra, từ từ tiến tới chỗ Gryanru.

"Anh trai yêu quý, đừng nghĩ xấu về em nhé. Thật lòng em cũng thương anh lắm, nhưng tiền thì em thương hơn. Anh cũng quý em mà nhỉ? Vậy thì hãy giúp em đạt được ước mơ đi. Cả cuộc đời, em chỉ mong có thế", William nói bằng giọng nũng nịu, nhưng âm vực có phần cay đắng.

Bên ngoài bỗng inh ỏi tiếng còi xe, khiến Will phải dừng việc đâm Gryanru mà ngó đầu ra xem.

Một chiếc xe đen tuyền tông ngã cánh cửa, lao vút vút đến khi chỉ còn cách họ vài mét thì phanh gấp. Bị đèn pha chiếu thẳng mặt, William không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy một lực xiết chặt ở cổ, rồi cả người bị nhấc lên khỏi mặt đất.

"Dcm cái gì! Kẻ nào dám??"

Khi đèn tắt, Gryanru hốt hoảng kêu lên gì đó. Nghe vậy, William đang quát tháo cũng nín bặt. Đứng trước một người đàn ông trung niên đang mặc bộ vest xanh, hắn tỏ ra kinh hãi đến mức quên luôn việc giãy thoát. Bị bóp cổ xách lên như vậy mà hắn cũng chỉ dám cuối cầu im lìm, như con chó hoang bị thuần chủng.

Toya từ trong chiếc xế hộp đắt tiền bước ra, cậu nhanh chân chạy lại đỡ Gryanru. Anh ta nhìn cậu với vẻ khó hiểu tột cùng.

Toya biết năng lực của mình đến đâu, hiểu rằng mình không địch lại một tên Vampire nên đành dùng kế. William và Gryanru rất nổi tiếng, hầu như muốn biết cái gì về họ thì chỉ cần tra một chút là ra. Theo như nguồn tin được cung cấp thì chỉ có một người có khả năng cản được Will, người đó chính là bác quản gia Joseph. Bác là người dạy cho William võ thuật. Trong quá khứ huy hoàng trước kia, bác từng là một nỗi ám ảnh của nhiều đấu sĩ khi nghe tên.

"Vậy nên cậu đến nhờ bác ấy phân xử à? Hèn quá đó." Gryanru nghe cậu kể về hành trình đi nài nỉ bác quản gia, li kì như một cuộc phiêu lưu, anh chỉ biết nhịn đau để cười. Hóa ra Toya vô tri như thế.

"Còn anh yếu mà còn ra gió!", Toya chỉ thẳng mặt Gryanru mà tỏ thái độ khinh thường. Thật tình cậu không ngờ mọi chuyện lại có thể được giải quyết theo một cách như thế này. Cứ như trò đùa vậy. Nhưng nếu cậu trễ nãi một chút thôi là đã có người chầu trời rồi.

Quản gia vác William như một bao cát, ném vào trong xe. Hắn ta bây giờ chẳng dám hó hé nữa lời, chỉ có thể liếc nhìn cậu và Gryanru cháy mắt. Bác hỏi cậu có muốn đi nhờ không và cậu từ chối.

Gryanru muốn lên xe trở về nhưng bị cậu giữ lại. Toya nắm chặt tay Gryanru, khó khăn lắm mới chủ động mở lời được nhưng lại bị Gryanru chọc ghẹo. Anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả, miệng cười biến thái:

- Sao? Cậu muốn chở tôi đi đâu? Tôi đang đói lắm đó nha. Nếu cậu định cho tôi ăn, không chắc là tôi sẽ chỉ ăn cơm thôi đâu.

"Nếu...ờm... anh muốn thì tôi cho anh... Chỉ cần là.... về nhà, nhà của...tôi.", Toya gượng gạo nói ra nhưng lời đó. Cậu ngại đến mức chỉ muốn độn thổ xuống đất cho rồi.

Không có ý gì đâu, xem như là cảm ơn vì anh ta đã cho tên William một bài học vì dám tung tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Dù không ai nhờ..

Gryanru tự nhiên như ruồi hôn cậu một cái trê. trán, rồi vội vàng nhảy lên xe. Anh ta nhìn Toya với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, háo hức giục:

- Nếu cậu đã nói vậy thì.... Mau lên, ta đi nào?

Cái vẻ yếu ớt như bệnh sắp chết lúc nãy biến đi đâu rồi? Sao bỗng nhiên tràn trề sinh lực vậy? Không lẽ... những biểu hiện "đi đứng không vững", "mặt mày tái nhợt", "thở không ra hơi" là do anh ta giả vờ? Không thể nào đâu nhỉ. Anh ta bị thương nặng vậy thì không thể nào là giả dối.

Toya thất thần leo lên xe. Gryanru tựa đầu lên vai cậu. Giật mình, cậu vừa định mắng cho thì chợt nhận ra anh ta đã thiếp đi. Có lẽ vì mệt thật. Toya nhìn chằm chằm cái gánh nặng trên vai, bỗng dưng vô thức cuối đầu hôn lên máu tóc đen óng của Gryanru.

"Cái nảy là để trả thù anh vì tội hôn người ta mà không xin phép."

Nếu Gryanru nói rằng anh không hề ngủ, anh biết Toya hôn lén mình, cậu chắc sẽ lái xe đâm thẳng xuống vực để bảo toàn danh tiếng. Nên nụ hôn ngọt ngào này anh sẽ chỉ giữ trong lòng thôi.

𝞢𝝥𝗗

⋈⋈⋈⋈

❦ Chú thích: Cách đọc tên nhân vật:

+ Gryanru: Ry-an-ru.

Toya và William thì quá dễ dàng rồi ha (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro