Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chocolate thay lời muốn nói

Tập ➤/ ★

Grim từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Lần đầu tiên cậu trở về nước với mẹ và nhập học tại một ngôi trường có tiếng trong vùng.

Mẹ dặn cậu nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với giáo viên chủ nhiệm, nhất là trong việc giao tiếp. Grim rất háo hức, dù là lần đầu tiếp xúc với 1 nền văn hoa mới có phần khác biệt thì cậu vẫn cố gắng hòa nhập. Nhưng có một điều, cho dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không thay đổi được. Đó là định kiến của một số bạn trong lớp về màu da của cậu. Grim không đen, cậu chỉ sở hữu làn da bánh mật khỏe khắn mà các bạn ở nước ngoài lúc nào cũng ước ao được như cậu, họ bảo nước da của cậu trông rất cuốn hút và tràn trề sức sống. Vậy mà ở ngôi ngôi trường mới này, các bạn lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược, khiến Grim bị sốc.

Các bạn nói những lời khó nghe và bắt đầu cô lập cậu. Do không được ai giúp đỡ, mà chính bản thân cũng không dám  mở lời nên thành tích học tập của Grim lúc nào cũng gần bét bảng. Mọi chuyện không tốt đẹp lên được, khiến cậu dần chán nản việc đến trường.

Trong lớp cũng vừa có một bạn từ nước ngoài chuyển về. Nhưng khác với cậu, người ta rất nhanh gây được hảo cảm với mọi người, trở nên nổi tiếng trong trường. Cậu ấy học luôn trụ hạng 2, chơi cho đội bóng của trường, xuất sắc giành huy 3 tấm chương vàng trong đại hội thể thao của trường, nhà sở hữu rất nhiều siêu xe, có giọng nói siêu ấm....v.v rất nhiều tiếng tốt được bạn bè đồn khắp nơi.

Grim đã nghĩ rằng, nếu kết bạn với cậu học sinh nổi ấy, biết đâu bản thân cậu sẽ trở nên tốt hơn chút nào đó, quen được nhiều bạn hơn. Và đặc biệt, cậu ấy đã từng ở nước ngoài nên chắc tư tưởng sẽ thoáng hơn?

Therone - ngôi sao của trường. Hắn gần như có tất cả mọi thứ, nên rất sẵn lòng chia sẻ chút lòng tốt với cậu bạn bị bắt nạt, nhưng hắn chỉ làm vậy vì được thầy giáo nhờ. Thoạt đầu Therone tỏ ra rất thân thiện với Grim, giảng bài giúp cậu, cùng cậu ăn trưa, đi chơi với Grim.... Rồi đến một lúc, hắn chán ngấy với cái vẻ yếu đuối, suốt ngày lẽo đẽo bám người của cậu rồi quay ra cùng những người trong lớp bắt nạt cậu. Hắn mặc kệ lời thầy giáo.

Grim ngây thơ tưởng rằng những gì mà Therone thể hiện ra là do hắn đồng cảm với cậu. Sự ga lăng dịu dàng của hắn khiến cậu dần nảy sinh một thứ tình cảm kì lạ. Và rồi khi Therone nhập bọn cùng những kẻ kia bắt nạt mình, Grim như từ trên trời rơi xuống. Cậu buồn lòng về Therone, nhưng mụ mị thế nào mà không thể ghét bỏ được.

Cậu chỉ muốn mẹ mau xong công việc ở đây rồi cùng nhau sang nước ngoài với bố, nhưng mẹ bảo từ bây giờ sẽ ở lại đây vĩnh viễn. Có vẻ, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Grim hỏi, nhưng mẹ từ chối trả lời...... Dần dà, cậu cũng tự ngộ ra lí do. Họ đã li thân rồi, mẹ chỉ là không muốn cậu buồn nên mới giữ kín bí mật.

Hôm nay, Grim cúp học lần đầu tiên trong đời. Cậu vứt tập sách rồi trốn lên 1 ngọn núi gần trường, sau một hồi ngồi suy nghĩ vu vơ thì chìm luôn vào giấc ngủ.

Khi trời ngã chiều, Grim mơ màng tỉnh dậy. Cậu vừa muốn về kí túc xá vừa muốn ở lại đây. Đương lúc rối rắm bỗng nghe được tiếng kêu nỉ non ở đâu đó.

Grim nhìn quanh và phát hiện tiếng kêu phát ra từ một túi ni lông đen treo trên cây. Cậu đến xem. Tội nghiệp, là một chú mèo con. Vừa được thả xuống đất là con mèo chạy đi ngay. Grim lo nó nên bèn đi theo.

Chạy một lúc, cậu theo con mèo đến một ngôi nhà hoang sâu trong rừng. Một người lạ mặc áo choàng tím đã đứng đợi sẵn trước cửa, chính người đó đã bảo chú mèo dẫn cậu đến đây.

Ông ta tự giới thiệu mình là một thầy phù thủy. Do Grim là người duy nhất thấy ông té ngã trên đường mà lao ra giúp, còn dìu ông băng qua đường sáng nay, cảm động nên ông quyết định xem bói tương lai cho cậu.  

Grim dè chừng ông ta, cậu không dám hỏi gì nhiều. Giữa những rất nhiều câu hỏi đã giữ kín bấy lâu, cậu hỏi điều mình trăn trở nhất. Thầy phù thủy nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân:

- Có thật màu da khác biệt khiến cậu bị bắt nạt? Có khi đây là một cách để thu hút sự chú ý.

"Thu hút sự chú ý là thế nào?", Grim không hiểu ông ta nói gì.

Thầy phù thủy múa may một loạt động tác kì lạ, rắc một thứ bột đen lên tay cậu và đọc thần chú.

"Trong tương lai, sẽ có một mối quan hệ ràng buộc đặc biệt giữa ngươi với người mà ngươi có cảm tình nhưng đồng thời sợ hãi nhất.", ông nói.

Grim suy ngẫm một tí, người mà cậu sợ nhất, chính là những kẻ bắt nạt cậu. Quan hệ ràng buộc có nghĩa là cậu sẽ còn bị bắt nạt dài lâu?

Grim suy sụp cực độ.

Cậu không muốn bị mọi người ghét bỏ, cậu muốn cùng chơi với với mọi người cơ mà. Tại sao? Tại sao chứ? Cậu biết mình không xứng phải chịu sự đối xử bất công này nhưng cậu có thể làm gì? Nếu cậu vòi mẹ nộp hồ sơ chuyển trường, như thế lại càng làm phiền đến mẹ. Dạo này bà ấy không được khỏe. Nhưng cậu cũng không hề muốn phải chịu đựng chuyện này đến khi ra trường. Còn rất lâu......

⋈⋈⋈⋈

Trong lúc đó, một kẻ bắt nạt quen thuộc cũng đang đi tìm Grim.

Bọn kia rặt một lũ hèn. Là đồng bọn đi bắt nạt với nhau mà khi giáo viên tra hỏi lại khai ra mỗi hắn. Therone cảm thấy hơi bất an trong lòng.

Hắn dùng hết sức bình sinh nhớ lại nơi mà Grim hay lui tới. À, là ngọn núi sau công viên. Therone bò 1 chặng dài trên núi, đi tìm mọi ngóc ngách. Sau lại ngồi thở hì hì, hắn đã thấy bực bội rồi, chỉ muốn bỏ về.

"Lỡ như cậu ta bị thú rừng làm hại rồi thì sao? Khả năng này cũng rất cao, cậu ta vô dụng vậy mà. Đi trên núi một mình chắc cũng ngã xuống vực thôi, bởi cậu ta đi trên đường phẳn còn vấp ngã nữa là. Nhưng nếu có vậy thì mình vẫn phải nán lại ít lâu để tìm xác cậu ta mang về. Người chết phải thấy xác, tìm không được nữa thì đành báo cảnh sát. Mày tốt nhất nên an ổn mà trở về đấy Grim. Không lại báo hại tao bị điều tra.".

Therone lau mồ hôi trên trán, lại đi loanh hoanh một hồi, cuối cùng cũng thấy Grim ngồi gục đầu dưới gốc cây phía xa.

Tên đáng ghét này dám khiến hắn lo lắng.

Grim giật mình vì nghe tiếng bụi cỏ động sột soạt, Therone phóng tới. Hắn nhanh tay túm cổ áo Grim, mắng cậu đủ chuyện nhưng cậu không thể nghe hiểu điều gì vì cậu đang khóc. Nghĩ đến việc sẽ còn bị hành hạ lâu dài khiến Grim chỉ muốn chết đi cho rồi.

"Sao cậu cứ đối xử với tớ như vậy. Rốt cuộc là tớ đáng ghét đến mức nào..." Grim nức nở.

Therone thấy Grim khóc, môi hắn mấp máy rồi cũng im bặt.

- Xin lỗi.

Chẳng bao giờ Therone nghĩ mình sẽ thốt ra lời này với ai. Chỉ là bây giờ nhìn vẻ khúm núm của cậu ta thì mọi buồn bực trong lòng đều bị sự mủi lòng thay thế.

Hắn nghe lũ bạn đồn, rằng Grim thầm thích hắn nên mỗi lúc ra về đều ở lại xem hắn chơi bóng, còn tặng bánh với nước. Nhưng mà chuyện đó thật vô lí vì ai lại thích kẻ bắt nạt mình? Therone cứ tiếp tục gây khó dễ với Grim để xem cậu ta bao giờ mới chịu lôi cái lí do mình thích hắn ra làm bia đỡ. Nhưng mãi mà một lời cậu ta cũng không hé miệng. Hắn sốt ruột muốn biết.

Hôm nay là đỉnh điểm. Sáng sớm đi học trễ bị bảo vệ phạt không cho vào lớp, thầy giáo cằn nhằn vì bài kiểm tra dạo gần đây điểm kém, giờ thể chất lại thua trận bóng với lớp kế bên, cục tức trong bụng nuốt chưa trôi thì bị đẩy thêm cho 1 cục khác, khiến hắn cực kỳ cáu gắt. Lúc đó, Grim vừa hay đến đưa cho hắn chai nước. Therone khát, nên nhận chai nước đó và vô tình chạm tay cậu ta.

Cũng không to tát gì nhưng lũ bạn bên cạnh cứ rỉ tai nhau mấy chuyện kì quặc, hắn đâm ra xấu hổ, quăng chai nước trả cho Grim. Không ngờ nắp chai bung ra, nước nho đổ ụp lên đầu cậu ta.

Therone chỉ vô ý. Hắn định lấy giấy ra cho Grim lau, nhưng nhìn lũ bạn, chần chờ một lúc rồi không hiểu sao hắn lại hùa theo chúng chế nhạo Grim. Hắn biết mình là một kẻ tồi tệ, định đợi giờ ăn trưa sẽ tìm gặp Grim giải thích nhưng lại không gặp cậu ta đâu. Và cả chiều cũng không thấy cậu ta về kí túc xá.

"Cậu có thật sự thích tôi không?", Therone hỏi.

"Tớ đã bày tỏ rất lâu rồi. Cậu không trả lời tớ. Chắc cậu vứt hộp Chocolate đó đi mất rồi." Grim lau nước mắt.

Vậy là....cậu ta tỏ tình bằng hộp Chocolate ngày Valentine tuần trước? Nhưng hắn tưởng là của đứa con gái nào đó tặng nên đem cho lũ bạn ăn hết rồi, bọn nó cũng đâu có nói là có thư tỏ tình gì trong đó.

"Tớ sẽ không bám theo cậu nữa nên từ giờ hãy mặc kệ tớ đi. Tớ chỉ muốn được yên thân tốt nghiệp.", Grim đẩy Therone ra, lững thững xuống núi. Bỏ lại hắn đứng như trời trồng.

Therone cũng muốn giải thích thứ gì đó với Grim, nhưng cái tôi của hắn đè nén lên những lời thật lòng trong đầu. Rốt cuộc cũng không mở miệng được, hắn chỉ trơ mắt nhìn Grim bỏ đi.

Cả một tuần sau, Grim không tới trường. Lớp trưởng hỏi, Therone cọc cằn trả lời không biết.

Nhưng mọi lời bỡn cợt liên quan đến Grim của lũ bạn đều bị hắn thu tất vào tai, rõ ràng từng chữ. Có đứa nói Grim chạy té gãy chân, cũng có đứa nói cậu nghỉ học luôn... Therone không tin bất cứ lời nào trừ khi hắn được tận mắt nhìn thấy Grim để xác nhận.

Khi thầy giáo nhờ một bạn gần nhà Grim đến hỏi thăm, dù cho bản thân còn chẳng biết cậu sống ở đâu nhưng Therone vẫn xung phong. Kết quả bị thầy từ chối. Thầy bảo hắn nên lo cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.

Therone còn muốn ý kiến, nhưng thầy giáo không nghe, còn dọa sẽ mách bố hắn. Therone rùng mình, hắn trần đời sợ nhất là bố. Nghe thầy nói vậy cũng chỉ dám ngậm ngùi yên phận, chuyện của Grim, hắn cũng sẽ không bỏ qua đâu.

⋈⋈⋈⋈

Mẹ Grim gặp tai nạn trên đường đi làm, ở nhà chẳng còn thân thích gì nên việc chăm lo đều do cậu đảm nhận. Đã một tháng kể từ khi Grim nghỉ học, cậu cũng lo mình sẽ bị lưu ban nếu không tham gia kì thi, nhưng bệnh tình mẹ thì càng chuyển biến theo hướng tiêu cực.

"Mẹ không cần....chăm sóc nữa đâu, mẹ ổn. Mẹ muốn ngủ. Con nên, nên đi học trở lại đi... Cứ nghỉ mãi thì chỉ càng tệ hơn thôi con à.", mẹ cậy mặt tái nhợt, đưa bàn tay yếu ớt xoa đầu Grim.

Ổn thế nào? Cậu đã nghe bác sĩ nói rồi. Thời gian của mẹ chỉ còn có vài tiếng tiếng.

"Đừng ngủ mẹ ơi. Nếu bây giờ mẹ ngủ thì sẽ không thể gặp lại con đâu. Mẹ hãy tỉnh táo mà nhìn con trai của mẹ đi...."

Ngay cả đến khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, mẹ vẫn giữ nụ cười hiền dịu đó. Bà gắng gượng để được bên cậu càng lâu càng tốt. Cố tỏ ra thanh thản để khiến cậu an tâm, nhưng thật chất bên trong đang đau đớn. Chắc bà chỉ muốn kết thúc thật nhanh.

Sau khi tang lễ của mẹ xong xuôi, Grim đi học lại. Vì cậu không muốn mẹ trên thiên đường nhìn xuống và thấy một đứa con hư không vâng lời.

"Thế này đến trường chắc lại bị chọc ghẹo mất", cậu xoa xoa đôi mắt sưng vù bước xuống lầu, vừa ngửa đầu liền thấy một vật kì lạ bay thẳng tới.

Hộp chocolate rơi cái bộp xuống đất, Grim cuối xuống nhặt lên xem. Cậu băn khoăn ngó nghiêng, ngay lúc chạm mặt người đang đứng khoanh tay đằng kia, đôi mắt cậu mở to đầy bất ngờ. Làm sao mà cậu ấy tìm đến địa chỉ này được?

"Này.....Chiều nay tôi có trận đấu lúc 4 giờ. Có đến thì đừng có mua nước nho nữa, dở chết đi được." Therone đảo mắt, hắn đang ghi nhớ cung đường đến nhà Grim, và cả số nhà của cậu.

- The-Therone!

Grim từ bước loạng choạng đến chạy thật nhanh đến chỗ Therone. Cậu nhắm mắt buông xuôi để mình ngã vào người Therone, cho dù hắn có dang tay đỡ cậu hay không thì cũng mặc kệ. Những ngày này đều tệ, thêm một cái tệ nữa thì cũng có sao.

"Điên à? Bỗng nhiên lao tới, tôi mà đỡ không kịp thì cả 2 ta đều ngã đấy".

Cảm nhận được hơi ấm đã mong chờ từ lâu đang ngay trước mắt, những giọt lệ lại rơi lã chã trên gò má ửng hồng của Grim.

"Đây chắc chắn không phải là mơ rồi. Mình không nhìn nhằm, người này thật sự là Therone. Tệ quá, chắc cậu ấy ghét bị động chạm thế này lắm. Nhưng mình không muốn rời xa vòng tay này. Có lẽ mình nên xem đây là lần cuối, mình sẽ không còn cơ hội làm phiền đến Therone nữa....", Grim bối rối.

Therone vẫn đang đứng yên cho cậu tựa. Lần đầu tiên hắn ở gần Grim đến mức ngửi thấy rõ hương hoa tỏa ra từ người cậu. Hắn đã nghe về tình hình hiện tại của Grim. Dù rất muốn giúp nhưng Therone không phải người giỏi an ủi người khác.

- Ừ thì cứ khóc đi. Xong rồi thì phải tươi tỉnh lên cho tôi. Còn nếu vẫn cứ buồn... thì tôi sẽ cho phép cậu bẩn cái áo đắt tiền này với nước mắt và nước mũi.

Grim đã kìm nén từ bấy giờ. Hôm qua cậu đã hứa sẽ không khóc để trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ gặp Therone khiến cậu vỡ òa, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Cậu có cảm giác gào khóc thật lớn thì những ấm ức sẽ vơi bớt, cậu sẽ ổn hơn.

"Cảm ơn cậu rất nhiều.", Grim thủ thỉ.

Therone nghe xong chỉ cuối đầu. Hắn không muốn cho Grim thấy bộ dáng ngượng đỏ mặt của mình, tay cứng đơ vỗ lưng cậu.

"Đồ dễ dãi....."

𝞢𝝥𝗗

                             ⋈⋈⋈⋈

❦ Chú thích: Cách đọc tên nhân vật:

+ Therone: Thơ-ron.

Chắc chẳng cần nói cũng biết "Grim" đọc như nào ha ┐( ˘_˘)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro