Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Qúa nửa đêm, tôi mới về đến nhà, cảm giác như quay lại thời trung học vậy. Mẹ tôi là người ra mở, nhìn mặt bà không có chút buồn ngủ nào mà chỉ đơn thuần là tức giận, và lo lắng.

"Ông Mandison lên cơn đau tim, mẹ ạ. Con đến bệnh viện để kiểm tra tình cho ông ấy." tôi nói, thấy mẹ dãn ra đôi chút.

"Nhưng con không thể đi như vậy được, Lily. Con phải nói cho bố mẹ biết một tiếng chứ!"

"Lúc đó con quá lo lắng đến nỗi con chỉ biết đi ngay thôi. Giờ thì con vào nhà được chưa mẹ? Con đóng băng hết cả người rồi đây." tôi nói.

Mẹ nép qua một bên cho tôi vào. Hết đêm giáng sinh đối với tôi cũng như hết kì nghỉ, và sáng ngày mai tôi đã phải lên đường về Massachusetts. Mặc dù chỉ mới có ba ngày, nhưng rất nhiều biến cố đã xảy ra, và trở về nơi mình làm việc cũng giống như, ừm, quên hết mọi thứ. Nhưng tất nhiên vẫn còn một chuyện mà tôi chẳng thể nào quên được, vì nó vẫn còn đeo bám tôi mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ, nhưng chỉ có mình tôi mà thôi, chứng tỏ James chưa về nhà, hoặc chí ít thì anh cũng chưa ngủ. Mọi thứ lại hiện ra trước mắt tôi như bức tranh của một họa sĩ thiên tài, tôi như có thể cảm nhận tất cả, nhưng đồng thời tôi cũng chẳng cảm nhận được gì hết.

Hôm sau, tôi ngủ cho đến khi trời quá sáng mới dậy nổi. Tôi tưởng về nhà sẽ được ngủ thoải mái cơ, nhưng cái kiểu lúc nào cũng về trễ thế này thì cũng chẳng làm mọi chuyện khá hơn là bao.

Tôi tưởng bố sẽ làm một trận lôi đình, nhưng lạ thay ông chỉ nhìn tôi một cái rồi lại xem tivi. Tôi nghĩ là ông đã nhận ra cái gì đó trong cách mình hành xử, nhưng tôi tốt nhất đừng tự huyễn hoặc bản thân bằng suy nghĩ đó, bới ông đã có thể nhận ra hàng trăm lần trước rồi.

Tất cả những đồ hôm qua đều được hâm nóng lại và để trên bàn kèm với một mẩu giấy: con ăn đi, bố và mẹ ăn hết rồi, mẹ đi có chút việc, và mong con ở nhà hãy cư xử đúng đắn hơn một chút."

Tôi thở dài, vậy là mẹ vẫn chưa bỏ qua chuyện hôm qua. Đúng, tôi có lỗi đã phá hỏng bữa tối, nhưng có phải hoàn toàn là do tôi? Bà làm như tôi muốn chuyện đó xảy ra lắm vậy.

Vừa ăn, tôi vừa nghĩ đến ông Mandison. Ngày mai là tôi đã rời khỏi đây, và giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch nào cụ thể cả. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là đưa ông vào viện dưỡng lão Oldy Care chỉ cách bệnh viện chưa đến một dặm, nhưng quan trọng là ông ấy có chịu hay không. Có lần ông nói ông chẳng nói chuyện được với người nào cùng tuổi cả, bởi vì họ toàn nói về bệnh tật và tuổi giá của mình mà thôi.

Và tôi nghĩ, nếu James có thể đọc truyện cho một đứa trẻ, anh ấy có thể nói chuyện được với ông Mandison chứ? Tất nhiên là họ không biết gì về nhau cả, và tôi cũng chẳng muốn làm phiền đến James, nhưng đó là ý hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra rồi. Nếu anh ấy không chịu thì tôi cũng hết cách.

Nghĩ thế, tôi lên phòng và gọi số anh. Sau một hồi khá lâu, James mới nhấc máy, giọng ngái ngủ.

"Có chuyện gì thế, Lily?"

"Ừm, nếu anh đang ngủ thì ngủ tiếp đi, chút nữa tôi gọi lại cũng được." tôi nói và toan cúp máy.

"Khoan đã nào Lily! Nói đi, có chuyện gì vậy?"

Tôi định nói về chuyện ông Mandison, nhưng không hiểu sao lại thành "Chút nữa tôi gặp anh nhé?"

"Được thôi. Ba mươi phút nữa, tại quán Sek. Cô biết chỗ đó chứ?"

"Anh nên nhớ tôi cũng ở đây hai phần ba cuộc đời đấy." tôi cười rồi cúp máy.

Sau khi ăn nốt bữa sáng, tôi lấy chìa khóa và lái xe của bố đi, và lần này ông cũng không nói gì. Quán Sek là tiệm bán đồ ăn duy nhất ở khu Anfel, nơi tôi đi học cấp ba, vì thế không biết bao nhiêu lần tôi đã ghé vào đây và ăn món bánh kếp trứ danh, món mà không ai có thể quên được. Tám năm sau, tôi vẫn nhớ như in lớp vỏ thơm phức giòn tan của nó.

James đã ngồi trong quán và vẫy tay khi thấy tôi. Bước vào, tôi ngay lập tức bị choáng ngợp bởi mùi thơm của bánh.

"Có chuyện gì vậy, Lily? Tôi còn chưa ăn sáng đấy." James nói, cắn một miếng bánh kếp thật lớn.

"Khoan đã...anh cũng ăn món này sao?" tôi nói.

"Tôi cũng đi học ở đây, Lily, và tất cả học sinh trung học chẳng có ai là không biết món này cả."

"Không phải vậy. Ý tôi là, tôi biết chứ, nhưng tôi không nghĩ anh lại ăn món này, với sự giàu có của anh." tôi nói, và James lại cắn thêm miếng nữa.

James cười, "Cô cũng biết nó ngon đến mức nào mà. Cô có muốn ăn không?"

"Không, tôi ăn sáng ở nhà rồi." tôi nói, "Nhưng một ly cà phê thì thật tuyệt."

James gọi một ly cà phê và một ly sữa. Tôi nhìn chằm chằm, anh chỉ cười khúc khích, "Sao? Tôi cũng không được uống sữa à?"

"Tất nhiên là anh có thể, chỉ có điều cảnh tượng này, anh biết đấy, đây không phải là điều tôi hay mường tượng về một người giàu có. "

"Cô sẽ còn sốc hơn khi biết về những chuyện khác." James nói và nháy mắt với tôi, "Đến cuối ngày, cô sẽ nhận ra giàu hay nghèo rốt cuộc đều phải nằm ba tấc dười mặt đất thôi, Lily. Giờ thì, cô có điều gì muốn nói nào? Nhân tiện luôn, tôi cũng có điều muốn nói."

Có phần ngạc nhiên, tôi nói, "Anh nhớ ông Mandison chứ, người đàn ông tôi đến thăm trong bệnh viện hôm qua ấy?"

Sau khi thấy anh gật đầu, tôi tiếp, "Từ trước đến giờ ông ấy chỉ ở có một mình thôi. Hôm qua, bác sĩ có nói tình trạng của ông ấy phải có người chăm sóc, hoặc phải ở với ai đó, hoặc phải vào viện dưỡng lão. Tôi thấy phương án thứ hai cũng không tệ lắm, nhưng tôi chắc rằng ông sẽ chẳng đồng ý nếu không có ai để nói chuyện đâu. Nhưng tôi thì không thể bỏ việc ở Masschusetts được..."

"Vậy, cô muốn tôi giúp?"

Tôi không nghĩ anh lại thẳng thừng như vậy, nhưng chính xác đó là điều tôi muốn.

Gật đầu, tôi tiếp, "Tất nhiên, tôi biết mình không có quyền gì để yêu cầu anh cả, đây chỉ như lời nhờ vả giữa hai người bạn mà thôi." tôi thấy anh nhìn tôi khi tôi nói chữ "bạn".

James hỏi tôi một câu chẳng liên quan, "Cô nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?"

Tôi cau mày, "Ý anh là sao?"

"Chúng ta đã có hai ngày không đụng đến chuyện đó, Lily, nhưng ta cũng đều biết nó vẫn chưa chấm dứt." khi thấy mặt tôi ngây ra, anh thêm, "Những giấc mơ ấy."

"Tôi biết anh đang nói về gì mà."

"Tốt, bởi vì tôi nghĩ cô đang cố quên chúng đi đấy."

"Không, tất nhiên là tôi không quên," tôi nói, tựa vào ghế, "nhưng tôi vẫn không biết anh đang muốn nói gì."

"Một chuyến đi, Lily. Tới Oak Hill, Louisiana. Nơi chúng ta thấy trong mơ."

Cổng thông tin của tôi dường như bị tắc nghẽn, vì thế vài giây sau tôi mới phản ứng được, "Xin lỗi. Gì cơ?"

"Cô nghe tôi nói gì mà." James nói, nhận lấy ly sữa của mình và đưa tôi ly cà phê khi thấy tôi không động đậy gì.

"Anh đang đùa phải không, James?" tôi nói, hy vọng sẽ nhận được cái gật đầu.

"Tôi đã nghĩ về chuyện này rất kĩ rồi, Lily. Đây là giải pháp tôi thấy hợp lí nhất, cho những rắc rối của chúng ta." James nói, mặt không chút đùa giỡn.

Tôi im lặng, không phải vì đồng ý mà là vì tôi không biết tiếp nhận chuyện này sao cả. Cuối cùng, tôi nói, "Đây là một chuyện điên rồ."

"Không hề điên rồ đâu, nếu cô xem xét những chuyện ta đã trải qua."

Bây giờ thì tôi ước mình đừng đến đây , "Không thể được, James! Tôi không thể vứt tất cả sang một bên để làm một chuyến tới Louisiana được. Cuộc sống, công việc, bạn bè, mọi thứ...! Anh không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đấy chứ?"

"Nghĩ đi, Lily. Lúc đầu, tôi cũng cho rằng điều đó thật bất khả thi, vì cũng như cô, tôi cũng phải bỏ sang một bên rất nhiều thứ. Nhưng đâu phải như chúng ta đến đó định cư luôn đâu, Lily, cứ cho nó là một chuyến du lịch thì cô sẽ thấy mọi chuyện thật bình thường."

"Anh thực sự nghĩ như vậy ư? Dễ dàng cho anh để nói rồi, anh muốn làm gì chẳng được. Nhưng còn tôi, nếu tôi nghỉ như vậy chả khác nào tự làm mình bị sa thải. Rồi mọi người sẽ đánh giá tôi như thế nào thì bỏ việc để đi một nơi cách cả chiều dài nước Mĩ?"

"Vậy nếu cô có ý kiến hay hơn, tôi đang rất sẵn sàng nghe đấy!" James quát, và mọi người trong quán quay lại nhìn chúng tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngươi như James có ngày sẽ mắng một phụ nữ! Tất nhiên tôi đã thấy anh nổi nóng, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ làm anh đáng sợ thế này. Tôi nhích người ra xa một chút, cảm thấy bị xúc phạm.

"Tôi xin lỗi, Lily..." James nói, bây giờ đã quay lại giọng nhỏ nhẹ và điềm đạm như trước, "Tôi không có ý làm cô sợ đâu, nhưng cô phải hiểu chuyện này. Đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

"Không, James, đó chỉ là điều tốt nhất cho anh thôi!" tôi nói khi đang quá giận dữ, nó làm tôi phát ngôn không còn có lí lẽ nữa.

"Tin tôi đi, Lily, khi tôi nói chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì cho tôi đâu. Cô nghĩ bỏ chức giám đốc trong một thời gian là điều đơn giản ư? Cô nghĩ mình biết cảm giác bị đánh giá, bị chỉ trích, bị nhìn nhận như một tên điên ư? Cô chưa biết đâu."

Khi thấy tôi không nói gì, anh tiếp "Nói cho tôi nghe," James cầm lấy tay tôi, nhưng tôi liền rút lại, "những điều làm cô không muốn đi đi. Nếu là vấn đề tài chính, cô yên tâm, tôi sẽ chu cấp tất cả chuyến đi, và sau đó nữa cho đến khi cô kiếm được công việc mới."

Tôi im lặng trong một phút, và trong một phút đó, tôi cố gắng nhìn nhận chuyện này một cách khách quan hơn. Tôi đã quá quan tâm đến bản thân để biết rằng trong chuyện này, người thiệt hơn là anh. Tôi hít vào thật sâu, và suy nghĩ thật kĩ câu "đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

"Tôi không biết làm sao nữa." tôi nói, thật lòng, "chuyện này tôi không thể quyết định ngay bây giờ được. Khi về Massachusetts, tôi sẽ suy nghĩ."

"Không được, Lily! Tôi không biết như thế nào, nhưng tôi nghĩ bố cô bé vô tội, và người ta chuẩn bị đưa ông ta ngồi ghế điện rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được."

Tôi định cười nhạo cái linh cảm nhảm nhí ấy của James, nhưng gương mặt của anh có gì đó khiến tôi bỗng dưng thật sự xem xét đến chuyện đó, rằng người đàn ông kia bị xử oan. Nhưng ngay sau đó, tôi lắc đầu. "Tôi nói rồi, James, tôi sẽ suy nghĩ. Giờ thì tạm biệt." tôi nói và bước đi, để lại ly cà phê âm ấm và cả lời nhờ vả lại.

"Tôi sẽ chăm sóc cho ông ấy, Lily, lúc chúng ta trở về và cô không có ở đây. Nếu thực sự ông Madison quang trong đến vậy, tôi mong cô có thể cho tôi quyết định của mình trong hôm nay." tiếng anh  phía sau, nhưng tôi không quay lại.

***************************

Tôi đang cân nhắc mọi thứ. Một cách thận trọng nhất có thể.

Nếu tôi kiên quyết không đi, tôi sẽ trở lại nhịp sống cũ, không sóng gió, mọi thứ đều giống nhau từ ngày này sang ngày khác. Tôi sẽ sống cuộc sống nhàm chán như một gợn mây lơ lửng trôi đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Mọi thứ sẽ chẳng khác gì một ly nước lọc. Không vị.

Nhưng đó là thứ tôi muốn, phải không nào? Một công việc có lẽ lương không cao, và cũng chẳng thỏa mãn ước mơ của tôi, nhưng ổn định. Nhưng điều đó đồng nghĩa tôi sẽ luôn luôn thấy giấc mơ kia, với người đàn ông mà nếu tôi chọn cuộc sống này, chúng tôi ắt hẳn sẽ không nói chuyện với nhau nữa.

Còn nếu tôi chọn đi với James đến thị trấn đó, tôi sẽ bị mất việc, dĩ nhiên rồi. Tôi đã mất cả năm trời mới tìm được công việc này, trong thời gian xin việc mới, tôi sẽ sống dựa vào tiền của anh? Không, tôi không thích thế, tôi muốn độc lập, như những gì tôi đã cố chứng minh cho bô mẹ thấy. Tôi sẽ mất Lizzie, nhất là khi bây giờ cô ấy đã chuẩn bị lấy chồng. Đổi lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết, từ chuyện ông Mandison đến những giấc mơ, nếu đó thực sự là những gì nó ám chỉ. Những gì tôi cần làm là dành ra một thời gian để kiếm một việc làm mới. Cũng đâu quá tệ, phải không?

Mọi chuyện đã không đến mức phức tạp đến thế. Đáng lẽ chúng tôi chỉ là hai người dưng thấy nhau qua kính chắn gió rồi quên bẵng nhau ngay mà thôi. Tôi không ngờ mọi thứ lại có thể thay đổi chóng vánh đến thế, nhanh đến nỗi tôi cảm thấy mình không thể thay đổi theo nó kịp. Thở dài, tôi hi vọng mình đã quyết định đúng.

Tôi nhấc máy lên và gọi vào số James, "tôi đồng ý."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: