Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Buổi sáng một ngày trước Giáng Sinh, bầu trời quang đãng không một gợn mây, từ cửa sổ tầng ba, tôi có thể thấy những cành mận trơ lá đang đung đưa nhè nhẹ trước những cơn gió bất chợt của mùa đông. Tuyết không rơi nữa nhưng băng vẫn chưa tan, chứng tỏ trời vẫn còn lạnh lắm, dù cho thứ ánh năng yếu ớt kia có cố làm gì đi chăng nữa.

Hôm nay tôi không phải đi làm, và điều đó làm tôi hơi khó chịu. Không phải do tôi thích đi, mà bởi tôi không biết làm gì trong cả một ngày. Điều đó đã được chứng minh thời gian một tháng dưỡng bệnh, tôi thậm chí còn không muốn nhớ lại lúc đó. Nhưng tôi nghĩ hôm nay mình cũng sẽ có nhiều chuyện để làm.

Ba mươi phút sau, tôi xuống ăn sáng. Dì Bonnie lúc nào cũng đặt một ly sữa trên bàn sẵn cho tôi vì dì biết tôi thích uống nhất là sữa, nhất là loại không đường. Mẹ tôi ngồi đó tự bao giờ, ánh mắt dõi theo từng hành động của tôi.

"Hôm qua con đi đâu mà về trễ vậy?" mẹ tôi đặt tờ báo xuống, hỏi.

"Con có nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó không? Con đã ba mươi hai tuổi rồi mà mẹ." tôi nói.

"Được thôi, con không nói cũng không sao. Nhưng nhớ tối nay tám giờ tối con có một buổi hẹn đấy."

"Mẹ, về chuyện đó, con nghĩ mình sẽ không đi đâu." tôi nói và cắn một miếng thịt xông khói.

"Tại sao?" mẹ tôi có vẻ không bằng lòng.

"Hiện giờ thì con, ừm, có một mối ưu tiên khác." tôi cố không để lộ quá nhiều.

"Một người phụ nữ?"

"Mẹ nói vậy cũng được. Nhưng chúng ta có thể không nói về vấn đề này nữa được không mẹ? Hôm nay con có việc phải đi, mẹ có cần con chở đi đâu không?"

"Không cần. Nếu muốn đi đâu mẹ có thể gọi cho Bill."

"Được rồi."

Mẹ tôi rất nghiêm khắc và là một con người tuân theo nguyên tắc truyền thống, sau khi bố mất, bà càng tỏ ra nghiêm  hơn nữa và điều này đã vô tình làm mối quan hệ giữa tôi và mẹ ngày càng xa nhau, vì thế tôi rất bất ngờ khi biết bà ấy sắp xếp một cuộc hẹn trên mạng cho tôi.

Ngôi nhà này từ lâu đã không còn không khí giáng sinh nữa, mẹ tôi cho rằng không cần thiết vậy cả hai đều lớn hết rồi, nhưng tôi biết đó không phải là lí do chính. Buổi tối giáng sinh cũng không có gì hơn là một vài ngọn nến tỏa ánh vàng hiu hắt, chẳng thể gợi lên nổi cái không khí tưng bừng mà mọi người, mọi nhà đang tận hưởng.

Nhưng hôm nay tôi lại có một tâm trạng vui vẻ đến lạ thường và tôi sẽ không để những ý nghĩ tiêu cực phá hủy nó. Andrew có thể là bạn thân của tôi, nhưng về ngoài công việc và một số sở thích nhất định, chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều để nói. Đôi lúc cái định nghĩa "bạn thân" với tôi rất mơ hồ, và tôi chỉ dùng nó từ khi Andrew dùng từ đó để giới thiệu tôi với người khác. Tôi với Lily có thể chỉ là bạn, nhưng tôi có cảm tưởng đã nói với cô ấy nhiều hơn tôi nói với Andrew trong cả mười bốn năm biết nhau. Những điều rất thầm kín.

Niềm tin là thứ rất khó giao cho người khác, nhất là khi bạn chỉ mới hiểu họ nhưng tôi đã tin Lily, và thật sự thì tôi cũng không biết mình có sai lấm hay không khi làm điều đó. Dù gì thì tôi cũng đã làm rồi và sẵn sàng gánh chịu mọi rủi ro. Một khi có được sự tin tưởng lẫn nhau, lúc đó chúng tôi sẽ bắt tay vào giải quyết mọi chuyện.

Dù được nghỉ, tôi vẫn đến công ty để lấy một số giấy tờ để xem xét trong lúc rảnh rỗi. Scott -bảo vệ ở chỗ tôi, đứng ngay dậy khi thấy tôi dù đang nhâm nhi một tách cà phê.

"Bác không về nhà sao, bác Scott?"

"Không. Con trai tôi dẫn cả nhà nó đi chơi rồi nên tôi nghĩ mình sẽ ở đây trong dịp giáng sinh này. Vả lại, đây là công việc tôi thích mà." Bác cười, nụ cười càng làm những dấu chân chim lộ rõ hơn.

"Được rồi, bác cứ làm đi, sau dịp này tôi sẽ thưởng cho bác. Nếu có chuyện gì, bác cứ gọi cho tôi."

"Cảm ơn, ngài Morgan."

Tôi rất hiểu về tình thế của bác: góa vợ, căn nhà bị ngân hàng lấy bởi vì bác đã dùng nó để cho thằng con trai mình đầu tư vào một loại đồ uống lai giữa rượu và nước ngọt. Giờ, sau khi lợi dụng người cha già đến khánh kiệt, gã không thèm đến thăm bố mỉnh dù chỉ một lần, ít nhất thì đó là những gì tôi quan sát, và mỗi khi về nhà con trai, bác phải dùng số tiền lương ít ỏi mình tiết kiệm được. Nhưng mỗi khi bác quay lại thì tôi lại thấy bác mệt hơn, già hơn, và nếu không nhầm, thì có cả một vết bầm trên mặt nữa.

Sau khi lấy được một số hồ sơ cần thiết, tôi nhận được một cuộc gọi, "Anh đang ở đâu thế, tôi đang ở trước địa chỉ mà trong danh thiếp của anh ghi đây."

"Được rồi, tôi xuống ngay." Có chuyện gì mà cô ấy phải đến tận đây vậy nhỉ?

"Lily!" tôi nói khi vừa bước ra cửa.

 "Anh đây rồi. Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì mà cô phải tìm đến tận đây vậy?"

"Chuyện quan trọng, và tôi nghĩ nói trực tiếp sẽ tốt hơn." dừng lại một lúc, cô nói tiếp "Tôi nghĩ mình hiểu ra được mọi chuyện rồi!"

Thấy tôi không nói gì, cô tiếp, "Ở ngoài đây lạnh quá. Chúng ta có thể vào một quán cà phê nào đó, hay ít nhất là vào trong xe không?"

Tôi gật đầu và chúng tôi vào trong xe, bật hệ thống sưởi lên. "Cô nói đi, chuyện này là sao? Nếu thật thì đây là một phát hiện rất, rất quan trọng đấy."

"Chuyện là, sáng nay, đi đang đọc tin tức trên mạng thì tôi bắt gặp vụ này. Và tôi chạy qua đây ngay khi thấy bức ảnh của cô gái đó. "

Cô đưa tôi chiếc điện thoại của mình, trong đó là tin về một vụ xét xử. Trong lúc tôi đọc, cô nói: "Hắn ta đã hãm hiếp con mình, James. Hắn nói rằng mình không có tội, nhưng mọi bằng chứng đều chống lại. Tôi không hứng thú lắm cho đến khi kéo xuống dưới."

Tôi kéo xuống. Có thể chúng tôi trong mơ không thể thấy mặt cô gái đó, nhưng tôi nhìn cũng đủ biết đây chính là cô bé ấy.

"Cô bé mới học lớp bảy, và hắn thì lại là bố. Thật không thể tin được."

Theo tòa, hắn nhận bản án tử hình, một hình phạt mà dư luận cho là thích đáng. Tôi nhìn vào bức ảnh chụp những người đến dự phiên tòa,  "Cô có thấy gì lạ không, Lily?", tôi chỉ tay và bức ảnh.

"Ý anh là sao?" cô nhìn theo tôi, vẫn chưa hiểu ra.

"Ở đây tờ báo ghi..." tôi kéo lên trên, "...vợ của hắn ta, Margaret, cực kỳ phẫn nộ và sốc trước hành vi của chồng mình, còn nói 'dù anh ta có xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ không tha thứ!'."

"Nếu là tôi thì tôi nghĩ mình cũng sẽ phản ứng như vậy thôi." cô nói, ngước lên nhìn tôi.

"Chờ đã nào..." tôi kéo xuống bức ảnh khi nãy, "...cô hãy nhìn đi, Lily, nhìn vào vẻ mặt của bà ta, người thứ ba từ trái qua, ngồi băng đầu, người được chú thích là mẹ của nạn nhân ấy. Đó có phải là vẻ mặt của một người vừa có phát ngôn hùng hồn như hồi nãy không?"

"Mặt cô ấy có vẻ lo lắng, hồi hộp, có chút e sợ nữa, nhưng tôi chẳng thấy có gì sai cả. Đặt vào vị trí một người trong tình thế như vậy, anh có thể hình dung ra cô ấy cảm thấy thế nào không? Đó là chưa kể bức hình này có thể chụp trước khi tuyên án, hoặc là do kỹ thuật chụp và nhiều thứ khác. Vả lại, tôi vẫn không hiểu ý của anh là gì."

"Cô còn chưa nhìn phía dưới, Lily," tôi kéo lên thêm một bức nữa, "cô thấy gì nào?"

Tôi có thể thấy phản ứng của cô, và tôi biết cô đang nghĩ gì, "Anh không mong tôi nghĩ đây là... Không thể nào! Đây có thể là bất kỳ ai, James. Có thể là người thân của cô ấy, hay một người hàng xóm nào đó."

"Thứ nhất, người ta đã nói người thân của gia đình không có ai đến dự vì chuyện này làm họ cảm thấy áy náy và khó chấp nhận, cho cả hai bên. Còn nếu cô nói là hàng xóm thì vẫn chưa giải quyết được nghi vấn của chúng ta đâu, Lily."   

"Và anh nghĩ người phụ nữ này có bạn trai ngay sau khi con gái mới mất và chồng thì bị bắt giữ?" .

"Tôi không nghĩ cô ta có sau đó, tôi nghĩ là từ trước rồi kia." tôi trả lời.

Im lặng một chút, cô nói, "Anh đang ám chỉ điều gì thế, James?"

"Tôi không biết, chẳng thể kết luận gì qua một tấm ảnh cả, tôi chỉ nghi ngờ thế thôi."

"Còn tôi thì chỉ nghĩ đây là một người vợ đau khổ và cần một bờ vai thôi. Tôi không hiểu tại sao anh lại nghi ngờ thế cả." cô nói, có vẻ hơi gay gắt.

"Được rồi, được rồi, Lily. Đó chỉ là quan sát của tôi thôi, không có gì to tát cả. Bây giờ quan trọng là chuyện kẻ giết người này bị tử hình có kết thúc được những giấc mơ kia không, bởi vì đó mới là mục tiêu của chúng ta."

"Tôi không nghĩ vậy đâu," cô thở dài, "vụ án này đã được xét xử hôm qua rồi, nhưng anh cũng biết đấy, đêm qua..." cô bỏ lửng câu nói.

"Nếu thế thì dù rất buồn phải nói, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục thôi, Lily. Tôi nghĩ chuyện này còn phức tạp lắm."

Thấy vẻ mặt của cô, tôi nói tiếp ý nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu, "Này, đừng thất vọng thế chứ. Chúng tôi vẫn có thứ làm để quên chuyện này đi mà." Mặc dù tôi biết mình đã nói với mẹ là không đi nhưng nghĩ lại thì tôi thấy cũng ổn đấy chứ.

"Thứ gì vậy?" ánh mắt cô lóe lên một tia sáng.

"Tối nay, cô nhớ chứ? Dù sao thì đó cũng là một bữa tối thịnh soạn được trả trước, và tội gì lại phải hủy nó cơ chứ?" tôi cười.

"Anh đang nghiêm túc đấy chứ? Anh đến nhà tôi để nói không đi được, còn tôi lúc mẹ đưa bìa thư, tôi còn nổi giận và muốn xé nó đi tức khắc nữa cơ."

"Đó là khi chúng ta chưa biết nhau, Lily. Làm sao cô có thể bỏ qua chi tiết cực kì quan trọng ấy chứ."

"Vậy..." tôi có thể thấy mặt Lily hơi ửng lên một chút, nhưng đó cũng có thể là do trời lạnh mà tôi không để ý, "...anh có xem đây là một buổi hẹn không?"

"Nghĩ vậy cũng được, tôi không có vấn đề gì giữa một buổi ăn tối như hai người bạn thông thường hay như một cặp tình nhân cả. Tôi sẽ đón cô lúc, xem nào, bảy rưỡi nhé?"

"Được rồi, tôi rất sẵn lòng." cô nói và ra khỏi xe.

***********************

Đúng bảy rưỡi, tôi có mặt trước nhà Lily. Hít một hơi thật dài, tôi xuống xe và bấm chuông.

"Anh đợi chút nữa nhé, con bé sắp xong rồi. Tiện thể nếu Lily quên giới thiệu, thì tôi là Warren Burton, rất vui được biết anh." người phụ nữ nói, có vẻ hớn hở.

"Tôi cũng rất vui được gặp bà, bà Burton." tôi nói.

"Một phút nữa thôi. Anh có muốn vào nhà không?"

"Ừm, không cần đâu, bà Burton. Tôi đứng ngoài được rồi." tôi nói, nở nụ cười lịch sự.

"Vậy thì xin phép." bà ấy nói, đi vào bên trong.

Vào khoảnh khắc Lily xuất hiện, tim tôi như bị lỡ một nhịp, và tôi không nói quá về chuyện này đâu. So với cô gái tóc có màu vàng búi cao, mang quần jeans và áo phông rộng, thì đây là một Lily hoàn toàn khác: một bộ váy đen tuyền ôm sát cơ thể; mái tóc óng mượt, gợn sóng được xõa xuống quá vai, che phủ làn da trắng ngần; một cặp bông tai và dây chuyền tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ ấy; má được đánh ửng hồng tự nhiên cùng đôi môi đỏ càng làm hoàn hảo thêm khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cô nói, "Anh thấy thế này có quá lố không, đều là mẹ tôi chọn đấy."

"Không, không đâu. Ừm...tối nay cô đẹp lắm, Lily." tôi nói, cố che giấu sự bất ngờ trong giọng nói.

"Cảm ơn anh. Chúng ta đi chứ?"

Tôi biết nhà hàng này, vì thế không phải mất quá lâu để chúng tôi đến đó. Tôi vuốt lại bộ cánh, cảm thấy thất vọng vì không diện đẹp hơn, nhất là khi đi với một người tỏa sáng như cô ấy. Tôi vòng tay ra phía sau, ra hiệu cho cô khoác vào.

"Lily Burton và James Morgan." tôi nói với người cầm danh sách.

"Ồ vâng, anh chị hãy đi theo tôi."

Đó là một chiếc bàn được phủ khăn trắng cùng các họa tiết đối xứng chìm, nằm trong góc phòng, trên tường có gắn một chiếc đèn vàng hắt ánh sáng dịu nhẹ. Thật thân mật và ấm áp làm sao. Tôi kéo ghế ra như một quý ông, và cô ấy mỉm cười đáp lại - nụ cười làm sáng bừng cả căn phòng. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình thích nhìn cô cười đến thế nào.

"Giờ hãy nhìn danh sách món ăn nào." Lily cầm một mẩu giấy vuông vắn lên, "món đầu tiên: súp bắp bò hầm rau củ. James này, anh có nghĩ chúng ta có thể bỏ mọi chuyện qua một bên và làm lại từ đầu như đây là một cuộc hẹn hò bí mật không?"

Tôi cười, "Được thôi. Tôi là James Morgan, rất hân hạnh được được gặp cô."

"Tôi là Lily Burton, và tôi cũng rất vui được biết anh."

"Cô đang làm ở đâu thế, cô Burton?" tôi hỏi, cảm thấy thích thú với màn kịch này.

"Tôi đang làm tại M&A Household Appliances ở Massachusetts. Còn anh?"

"Tôi là giám đốc tại Morgan Design & Buildings. Nó ở gần đây thôi."

"Nghe có vẻ lớn nhỉ? Ừm, tôi có người bạn mối mấy bữa trước gặp một người đàn ông rất giống anh ờ Massachusetts..." cả hai chúng tôi đều cười vì câu nói của cô, "...có phải anh không?"

"Phải, tôi có đến đó vài ba ngày để kí hợp đồng một dự án. Thế còn cô, sao cô lại đến Oregon?"

"Tôi lớn lên ở đây, và hàng năm tôi đều đến đây vào dịp giáng sinh."

Đúng lúc cô nói thì người phục vụ mang đến hai đĩa súp nóng hổi.

"Không biết anh như thế nào, nhưng tôi, với số lượng thế này..." cô chỉ vào phần súp với điệu bộ hết sức hài hước, "...thì dù có ngon cách mấy tôi cũng sẽ không vào đây lần nữa đâu."

"Chúng ta đang ăn miễn phí đấy, cô Burton, và ăn miễn phí thì đừng đòi hỏi." tôi cười phá lên, Lily thì nhâm nhi ly rượu mới được rót.

"Tôi nghĩ là anh đúng." cô thử một thìa súp, "Ngon đấy. Tất nhiên nó sẽ ngon hơn nếu còn sót lại chút gì đó trong miệng." cô đùa.

"James này," cô nói tiếp, "tôi băn khoăn chuyện này lâu rồi. Lúc đó, ở nhà hàng Lotus ấy, tôi nghĩ rằng anh rất dữ tợn và hung bạo, qua cái cách anh nói chuyện đó, đến nỗi tôi không dám quay xuống luôn đấy."

"Cũng tùy lúc thôi," tôi cười, "đôi khi do áp lực, do thiếu ngủ, do bực tức về chuyện gì đó nên có khi tôi không kìm chế được khi nói chuyện khiến cũng kha khá người nghĩ về tôi như vậy. Nhất là ở bên Andrew nữa, có khi cậu ta làm những điều tôi rất ghét."

"Anh có định nói luôn không hay bắt tôi phải hỏi nữa đây?" cô nói, nhấp thêm chút rượu.

"Như chuyện hôm bữa đấy, tôi còn chưa nói gì cậu ta đã tự ý gọi điện cho bên kia và nói công ty tôi sẽ hợp tác nếu bên đó bỏ 30% vốn. Trong khi, cô biết rồi đấy, tối thiểu phải 40%. Và cô biết gì nữa không Lily, tôi đã không gặp cậu ta sau tối hôm đó."

"Chẳng phải anh mới nghỉ hôm nay sao?" cô thắc mắc.

"Cậu ta xin phép nghỉ sớm về nhà, nhưng tôi nghĩ là do giận dỗi thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm vì có phải lần đầu tiên đâu. Cô thấy đấy Lily, khi có một người quen làm cho, cô có thể có sự trung thành và nhiệt huyết của họ, nhưng với Andrew, tôi không có cái nào cả. Tôi chỉ đơn giản là không thể đuổi việc cậu ta được thôi."

"Cuộc sống của anh phức tạp thiệt đấy. Tôi thì chỉ có lợi dụng sơ hở để ngồi chơi game trên điện thoại hoặc ra ngoài mua cà phê thôi. Nghe có vẻ thiếu chuyên nghiệp nhưng không có đâu nhé, chỉ tại lâu lâu tôi cần đổi gió chút thôi."

"Đó là sự ngộ nhận của bản thân đấy, Lily, bởi nghe từ phía tôi thì nó chẳng chuyên nghiệp chút nào cả." tôi ra hiệu cho người phục dọn đi.

"Hừm, thôi được, tôi thừa nhận, không chuyên nghiệp. Nhưng trong môi trường làm việc đó thì ngay cả anh cũng sẽ làm như thế."

"Kinh khủng đến thế cơ à?"

"Ngồi trước bàn làm việc bảy tiếng rưỡi một ngày, ba mươi phút ăn trưa, có vách ngăn giữa mọi người để không được nói chuyện, mà dù không có thì cũng chẳng ai nói với tôi đâu, đảm bảo đấy, vì thậm chí họ còn không nhớ họ của tôi nữa cơ mà. Chỉ có Lizzie là người duy nhất trong công ty mà tôi thấy nói chuyện hợp thôi, nhưng cô ấy làm ở bộ phận khác. Anh biết đấy, ba mươi phút buổi trưa chẳng bao giờ là đủ để nói chuyện giữa hai phụ nữ cả."

"Tôi hiểu. Thế còn buổi tối?" tôi nói lúc người phục vụ mang món thứ hai đến.

"Trước đây thì chúng tôi cũng hay đi chơi nhưng từ khi quen David thì ít lại, và thậm chí khi đi cô ấy cũng toàn nói về anh ta nên tôi không thích." cô dừng lại một chút khi người ta đặt dĩa lên bàn, "bò bít tết?"

"Tôi cũng ăn ở đây rồi, khá ngon đấy." tôi nói.

Cô cắt một miếng rồi cho vào miệng, "Cũng được. Nếu anh nghĩ đây là ngon thì bữa nào tôi mời anh qua nhà mẹ tôi, bà sẽ nấu cho anh món bò bít tết tuyệt nhất thế giới, và tôi không nói quá lên đâu. Mỗi khi về nhà là tôi chỉ đợi mỗi món đó thôi đấy."

"Tôi chấp nhận lời mời đó." cô cười trước cách nói văn hoa của tôi, "À Lily, tại sao không bao giờ tôi qua nhà mà thấy bố cô  cả. Có phải ông ấy...?"

"Không, không phải đâu. Chỉ tại bố tôi lúc nào cũng ở trong phòng xem tivi ấy mà. Vả lại, bố tôi không giỏi ở khoản nói chuyện và tiếp khách."

"Nếu có thể thì tôi rất hân hạnh được gặp ông ấy một lần." tôi nói.

"Đó là do anh đấy nhé, tôi nói trước là ông không thân thiện lắm đâu."

"Nghe có vẻ xa cách nhỉ? Ông ấy có như vậy với cô không?" tôi nói, kêu người phục vụ rót thêm rượu vang.

"Chuyện đó...tôi không biết nữa. Chúng tôi không nói chuyện nhiều lắm, và đôi khi ông ấy rất khắt khe với tôi, nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện này." Bầu không khí bỗng dưng chúng xuống và tôi nhận ra mình đã sai lầm khi hỏi câu này.  

"Tôi xin lỗi, Lily nếu cô không thoải mái khi nói về chuyện này." tôi đặt tay mình lên tay cô.

Nghĩ một lúc, cô cười với tôi, "Không sao, tôi phải cảm ơn anh là đằng khác. Tôi nghĩ đã đến lúc làm rõ chuyện này với bố rồi, nhưng giờ thì chúng ta cứ ăn đi, được chứ? Tôi không muốn phá hủy tối nay đâu."

Đáng lẽ lỗi là do tôi, nhưng Lily lại làm như cô ấy mới là người có lỗi vậy, điều đó còn khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Đúng lúc đó thì tiếng nhạc vang lên và xuất hiện một sân khấu nhỏ tối om với những chiếc đèn pha nhiều màu chiếu từ trên xuống. Tôi bỗng nãy ra một ý tưởng.

"Chúng ta để món tráng miệng sau nhé, được không Lily. Giờ thì lên nhảy với tôi nào!" tôi đứng dậy và nắm lấy tay cô.

"Không, không đời nào!" cô giật tay lại, "Tôi có biết nhảy đâu, vả lại, tôi ngại lắm." cô nhìn xung quanh những chiếc bàn khác, họ dường như cũng bắt đầu để ý đến chỗ bàn số tám.

"Lily, đêm nay, trong căn phòng này, cô là người xinh đẹp nhất, chả có gì phải ngại cả." tôi thì thầm vào tai cô, "Và nếu cô để ý thì chúng ta sẽ còn xấu hổ hơn khi ngồi xuống và làm như chưa có chuyện gì xảy ra."

Tôi biết sau lớp phấn trên má kia đang ửng lên một màu đỏ khác, "Được rồi." cô nói.

Chỉ đợi có thể, tôi kéo Lily vào giữa sân khấu. Chúng tôi là cặp đầu tiên vào đây, nhưng thứ duy nhất tôi quan tâm là cô gái đang tựa vào người tôi trong một bản ballad thật trầm và nhẹ. Chúng tôi dung đưa theo điệu nhạc trước những con mắt xung quanh.

"Cô thấy đấy, chẳng có gì cả, phải không?"

"Mọi chuyện cũng suông sẻ thế này cho đến khi tôi ói vào bạn nhảy của mình vào buổi dạ hội năm cuối cấp." cô trêu.

"Nếu điều này làm tôi khá hơn thì tôi cũng đã từng đạp váy bạn nhảy và làm cô ấy đứt dây áo. Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, chúng ta phải sống cho thực tại chứ." tôi nói.

"Ưm, nếu anh đã nói vậy." cô nói và tựa lên vai tôi.

Chúng tôi là cảm hứng cho vài cặp đôi khác cùng lên và tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau, một vài người còn nháy mắt cảm ơn tôi vì đã cho họ dũng khí mời bạn hẹn của họ nhảy, nhưng tôi cũng chỉ gật cho qua vì lúc đó đầu óc tôi đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ khác...

"Cô nhảy tuyệt lắm." tôi nói khi bản nhạc kết thúc.

"Tôi chỉ đơn giản là đi theo bước của anh thôi." cô mỉm cười.

Món tráng miệng được bưng ra khi chúng tôi đang cười vang về một câu chuyện hài mà Lily được nghe. Tôi nhớ mình đã cười rất nhiều và Lily cũng thế, mặc dù tôi chẳng nhớ câu chuyện đó như thế nào cả. Rượu và tiếng cười làm cho tôi thư giản đi rất nhiều, nhất là khi thấy người đối diện cũng đang trong tâm vui vẻ không kém.

Sau khi uống những giọt rượu cuối cùng, tôi và Lily bước ra về trong tình trạng ngà ngà. Khi nhận ra đã mười giờ rưỡi, chúng tôi thậm chí còn phá lên cười ngặt ngẽo. Đây là cảm giác mà tôi không nghĩ mình có thể có lần nữa. Tôi cho xe chạy rất nhanh, nhanh đến mức tôi phải hối tiếc vì đã làm thế.

"Ngày mai gặp lại, Lily." tôi nói khi vòng qua bên kia mở cửa cho cô.

"Được rồi. Cảm ơn anh tối nay tôi đã rất vui." cô cười tươi rói đến mức không biết cô có đang ý thức được lời mình nói không nữa.

"Tôi cũng vậy. Giờ thì mau vào nhà đi, nếu không cô sẽ bị cảm mất."

Cô bước vào nhà, không quên quay lại và nói, " Không phải ngày mai, James. Chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: