Chương 1
Dạo này tôi có những giấc mơ rất kì lạ.
Nó rất dị, nhưng không phải theo kiểu ác mộng. Nó bắt đầu không có gì rõ ràng cả, chỉ như một căn phòng trắng và một lớp sương mù xam xám lơ lửng thắt lưng. Ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ quả lắc dừng lúc 9:23 và một khung ảnh chụp ba người. Nhưng gương mặt họ đều bị hoen ố đến không nhận ra được nữa.
Và rồi, một cách không chủ ý, nó thay đổi thành những hình thù khác nhau. Không, những cảnh vật khác nhau thì đúng hơn. Đây là những khung cảnh bình thường - như một ngôi nhà ngoại ô với hàng rào trắng. Mọi thứ cứ diễn ra và tôi không thể làm gì để thay đổi nó, như tôi là một khán giả đang xem phim ngoài rạp vậy.
Tất cả rất thực,từ màu sắc đến âm thanh, nhưng, một lần nữa, mọi thứ từ cổ trở lên của bất kì ai tôi thấy được đều vô hình. Ý tôi là thực sự vô hình ấy. Tôi có thể nhìn ra xuyên ra phía sau đầu họ. Nghe có vẻ ghê nhưng tôi- trong mơ - không cảm thấy gì cả. Tôi chỉ đơn giản là quan sát một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó.
Còn một điều nữa, đó là tôi không đúng lắm về chuyện tôi không thể thấy mặt ai. Tôi có thấy của một người, một người đàn ông. Nhưng, tôi chắc chắn rằng anh ta không phải là một phần trong khung cảnh đó. Làm sao tôi quả quyết vậy ư? Bởi vì anh ta không tham qua hoạt động như những người khác, mặc một bộ đồ ngủ chẳng hợp với ai trong cảnh đó, đứng quan sát và tỏ vẻ khó hiểu - nói chung là như tôi. Và khi ánh mắt chúng tôi mới đụng nhau, thì khung cảnh liền thay đổi. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi tôi tỉnh dậy.
Và mỗi lần thức dậy, tôi lại thấy nhói bên phía lồng ngực trái như có một cây kim găm vào vậy. Nhưng bác sĩ đã nói nó là di chứng phụ và không nguy hiểm gì cả. Nhưng còn giấc mơ kia...Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Tôi đang thấy cuộc đời của ai? Nỗi tò mò dấy lên trong tôi và lần này nó mãnh liệt đến nỗi tôi không nghĩ mình sẽ có thể yên lòng cho đến khi tìm ra sự thật.
Đã hai tuần kể từ lúc tôi bắt đầu làm việc, và mọi thứ đã quay lại vòng xoay của nó. Không có gì đáng kể trừ chuyện Lizzie - cô bạn đồng nghiệp, cũng là bạn thân nhất của tôi - chuẩn bị lên xe hoa vào năm sau. Cô nói rằng David đã cầu hôn cô ngay giữa công ty, và mặc dù có chút ác cảm với anh chàng này, tôi rất vui mừng cho Lizzie. Và một chút ghen tị nữa, tất nhiên rồi.
Hết tuần này là chúng tôi được nghỉ giáng sinh. Như thường lệ, tôi sẽ về nhà bố mẹ ở Oregon. Lizzie có ngỏ ý muốn tôi đi Vermont với cô ấy, và chồng sắp cưới của cô nữa, nhưng tôi biết đó chỉ là lời mới xã giao, vả lại tôi cũng không muốn làm kì đà cản mũi. Nếu Lizzie có thai trước đám cưới trước đám cưới thì sẽ như thế nào nhỉ? Thế chắc Vermont sẽ là kì trăng mật sớm của họ rồi.
Chiều thứ Sáu, sau khi tan giờ, trong tuyết trời mùa đông lạnh giá, tôi bỗng nghĩ nên tự thưởng cho mình một cái gì đó, một bữa ăn thật hoành tráng chẳng hạn. Điều này tương đối lố bịch khi tôi chuẩn bị tăng cỡ 2kg khi về nhà- mọi năm vẫn vậy mà. Nhưng thế thì đã sao? Một bữa tối chỉ tôi, bản thân tôi và một mình tôi có khi sẽ thú vị hơn thì sao? Và tôi thở dài, chắc chắn là không rồi. Tôi đang tự huyễn hoặc bản thân mình với ý nghĩ rằng sống một cuộc đời đơn độc sẽ tốt hơn. Đó là một quan niệm sai lầm mà tôi đã sẵn sàng sửa đổi - nhưng ít ra thì cũng phải năm sau.
Tôi ghé vào nhà hàng mà ngày nào đi ngang qua tôi cũng liếc. Theo quan sát của bản thân, nhà hàng này rất vắng vẻ. Tốt, như vậy sẽ không ai dòm ngó một người phụ nữ đi vào một mình. Nghĩ vậy, tôi lái xe vào bãi giữ. Người trông xe cười rất tươi với tôi, và sau khi đảo mắt một vòng, mặt anh ta tỏ vẻ lạ lẫm. Tuyệt!
Tôi mau chóng bước vào và chọn ngay một chỗ ngồi gần cửa sổ có một chậu bon-sai - nói thế chứ cũng chả phải chọn lựa gì, đó là chỗ đầu tiên tôi thấy. Trong đây chỉ có tôi và hai người đàn ông, họ vừa ăn vừa tranh luận về một chuyện gì đó rất sôi nổi. Nhìn bộ vest đắt tiền họ mặc, tôi đoán họ chẳng phải dân xoàng đòi làm sang như tôi - một chiếc khăn choàng cổ mười hai đô-la đã giảm 25%, một chiếc váy công sở từ lúc mới bắt đầu làm, một đôi giày cao gót đã tróc phần giả da bên ngoài. Nhưng kệ, trong cái nhà hàng mà nhân viên nhiều hơn khách hàng thế này, sự hiện diện của tôi có khi còn là đặc ân với họ.
Trong này người ta mở lò sưởi lớn quá, tôi thấy giống như mùa hè năm tôi mười hai ở Miami vậy. Lúc tôi cởi khăn quàng cổ thì người phục vụ mang nước lọc và cuốn thực đơn đến. Và mặc dù rất, rất sốc với giá cả - ít cũng bằng đôi giày này và đắt thì bằng cả tháng tôi uống Starbucks buổi sáng - tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trong lúc lật qua lật lại xem món nào ngon và giá hợp lí nhất. A, đây rồi! Một phần thăn bò áp chảo chín vừa với sốt nấm, ba mươi chín đô-la.
Trong lúc đợi món, tôi lấy cuốn tạp chí ra đọc. Nhưng chỉ mấy mươi giây sau, tôi đã bị cuốn vào cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kia, dù họ cách tôi đến hai bàn, và tôi nghe chữ được chữ mất. Cơ bản là họ đang tranh luận về chuyện hợp tác giữa hai công ty gì đó, một cái là công ty xây dựng, cái còn lại tôi không rõ. Và sau đó không lâu, tôi cũng phát hiện ra họ không phải là đối tác, kiểu ông chủ-nhân viên thì đúng hơn. Nhưng cách nói chuyện khá thẳng thắn đó, ừm, giống bạn bè hơn. Họ có vẻ quá chủ quan về không gian vắng vẻ ở đây nên âm lượng ngày càng lớn, và nó giờ giống như cuộc cãi vả hơn, thậm chí tôi đã nghe một người chửi thề.
"Mẹ kiếp! Thế chẳng khác nào ta phải chịu gần hết rủi ro!", giọng người đàn ông này nghe như đã mất bình tĩnh.
"Nhưng đó là một rủi ro rất đáng để chấp nhận, James. Nếu nó thành công, công ty ta không chỉ thu về một khoản doanh thu khổng lồ, mà còn cả danh tiếng nữa." giọng người này thì mềm hơn và không hề tỏ ra bực tức.
"Không, không! Tôi không thể đầu tư gần nửa tỉ đô-la vào một khu phức hợp xa xỉ như vậy. Kêu họ, nếu không bỏ ít nhất 40%, dự án này coi như húy bỏ. Chấm hết." , nghe tiếng người đàn ông đứng dậy, tôi đưa cuốn tạp chí lại gần vờ như đang đọc, nhưng có vẻ ông ta ông ta chỉ đi vệ sinh.
Đúng lúc đó thì phục vụ mang đồ ăn đến, kèm với đó là một ly cônhắc, bảo là quà của nhà hàng. Tôi gấp cuốn tạp chí và bắt đầu thưởng thức món ăn. Ngon quá! Thịt mềm và nêm nếm rất vừa miệng, sốt nấm cũng vậy. Tôi nhấp một chút rượu. Ôi, cái cảm giác cay nồng trong một ngày đông thì còn gì bằng!
Sau khi ăn xong, tôi đi vệ sinh và tiện thể gọi điện cho mẹ. Bà hỏi tôi có sao không, tôi trả lời rằng mình vẫn khỏe và sẽ về nhà trước giáng sinh. Bà còn hỏi tôi nhiều thứ, và cái mà từ năm tôi lên New York đến giờ mẹ vẫn nhai đi nhai lại là năm nay có dẫn bạn trai về không. Thực tình thì tôi cũng có vài mối tình nhưng không có cái nào chống cự được đến giáng sinh cả.
Sau khi cúp máy, tôi bước ra và tính tiền. Giờ thì hoàn toàn không có một vị khách nào - trừ tôi, người cũng sắp rời khỏi đây. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ - mới hơn bảy giờ, còn quá sớm để kết thúc một ngày, nhất là khi ngày mai tôi còn được nghỉ nữa. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ nên làm gì cho một buổi tối nhàm chán đây. Một hoặc hai bộ phim và một tô bắp rang lớn chắc cũng là một lựa chọn sáng suốt.
Trời lạnh quá! Tôi nên có một sự chuẩn bị tốt hơn khi bước ra từ một nơi ấm áp như thế mới phải. Tôi lấy hai tay ôm mình và di chuyển thật nhanh đến bãi đỗ xe. Dừng trước con Mercedes đời cũ của mình, tôi cho tay và túi xách lấy chìa khóa ra. Khổ nỗi, bàn tay lun lập cập của tôi làm việc mò tìm khó hơn đáng kể, và khi lôi ra được rồi thì lại làm rơi xuống đất. Tôi chửi thề thầm một câu rồi cúi xuống lụm nó.
Đúng lúc đó thì có một chiếc xe chạy ngang qua. Tôi cau mày cúi mặt xuống bởi thứ ánh sáng chói từ đèn pha. Và ngay khi chiếc xe đó đi qua, tôi lườm một cái. Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như thắt lại.
Ôi không, ôi không...!
Ai đó dừng chiếc xe đó lại đi! Không thể như thế chứ? Sao chân tôi không thể cử động được thế này?
Chính là anh ta! Người đàn ông duy nhất tôi thấy được mặt trong những giấc mơ nửa tháng qua. Đầu mối duy nhất để tôi tìm hiểu chuyện đang xảy ra. Tôi tưởng đó là mò kim đáy bể, nhưng chính anh ta vừa chạy xe ngang tôi, và ắt hẳn là một trong hai người đàn ông phía sau tôi trong nhà hàng. Vậy mà cả tiếng trong đó tôi không quay lại được một lần!
Tôi tưởng như mình sắp khóc. Khóc vì quá thất vọng. Làm sao tôi lại chôn chân ngay đây khi đáng lẽ tôi có thể chạy đuổi theo chiếc xe đó, hoặc ít nhất cũng gọi với theo như thế? Nghe thì có vẻ lâu, nhưng cũng chỉ độ mười giây. Nhưng mười giây cũng đủ làm chiếc xe biến ra khỏi tầm nhìn của tôi rồi.
Mở cửa và chui vào xe, việc đầu tiên tôi làm là sắp xếp lại đầu óc, cố tìm ra một manh mối nhỏ nhất về anh ta, thậm chí tôi còn không nhớ việc bật máy sưởi. Được rồi, có một công ty xây dựng tên...Mẹ kiếp! Tôi không thể nhớ cái tên đó. "Bình tĩnh nào," tôi nhủ bản thân. Đúng rồi! Có một khu phức hợp nào đó, trị giá nửa tỉ đô-la. Và rồi tôi lại thở dài. Đúng là dễ tìm hơn đấy, một dự án lớn như vậy mà, nhưng thứ nhất tôi không chắc con số này đã được tiết lộ trên mạng, bởi theo sự bực tức của một trong hai người đó thì đây mới là kế hoạch trên giấy; Thứ hai, tôi không thể cứ gọi điện và hỏi này hỏi nọ được, phải không?
Khoan đã! Trong nhà hàng chắc chắn phải còn thứ gì đó. Có lẽ cô tiếp tân biết được điều gì cũng nên. Nghĩ vậy, tôi mở cửa xe và đóng sập lại, chạy vội vào trong. Nhìn thấy tôi, cô lễ tân có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại được nụ cười tươi rói. "Tôi có thể làm gì được cho quý khách ạ?"
"Ừm...", tôi nuốt nước bọt, "Hai người đàn ông ra trước tôi đấy, họ có để lại danh thiếp hay gì không? Thứ gì cũng được."
"Tôi e rằng tôi không thể tiết lộ điều đó, thưa cô. Mong cô thông cảm." cô ta lại cười nhưng không còn tươi nữa.
"Ôi thôi nào! Tôi rất cần biết danh tính của họ. Một trong hai người rất quan trọng với tôi!"
Sau một hồi suy nghĩ, cô ta cũng gật một cái và trước khi tôi kịp vui mừng, cô nói, "Với điều kiện quý khách có thể nói cho tôi biết người đó quan trọng thế nào."
Mẹ kiếp! Thế thì khác quái nào đưa tôi vào đường cùng? Làm sao tôi có thể kể cái câu chuyện quái đản đó cho ai khác được. Tôi còn chưa kể cho mẹ hay Lizzie, vì Chúa! Vả lại, có kể đi chăng nữa thì chín phần cười cô ta sẽ cười vào mặt tôi hoặc, tệ hơn, gọi bảo vệ tới.
"Chuyện đó...tôi nghĩ mình không nói thì tốt hơn." cuối cùng, tôi cũng lựa ra câu để nói thay vì làm một tràng chửi.
"Thế thì tôi cũng rất tiếc.", cô ta nói, ép một nụ cười gượng.
Thất vọng, tôi trở ra và lừ thừ đi về bãi đậu xe dù trời lạnh giá. Tôi sẽ nghĩ về mặt tốt: ít ra tôi cũng không bị điên hay gì khác. Anh ta có tồn tại! Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không tưởng tượng ra mà thực sự có gì đó khiến chúng tôi liên kết được với nhau. Và....tôi lại thở dài. Thực sự biết thêm từng đó chỉ càng làm tôi nhức nhối hơn mà thôi. Trong giấc mơ, chúng tôi cách nhau chỏ khoảng mươi bước chân nhưng không thể nói chuyện với nhau, và trớ trêu thay, ngoài đời cũng không khá hơn là mấy.
*****************
Tôi đáp ở sân bay Oregon với sự chào đón nồng nhiệt của mẹ, ừm, và bố nữa. Hai bố con tôi rất ít khi biểu lộ tình cảm, đa phần là thông qua mẹ tôi cả. Thế nên, tôi không ngạc nhiên khi chỉ có mẹ lại và ôm riết tôi, còn bố thì đứng gần đó, nhét hai tay vào túi áo ấm.
Trên đường về, trong khi bố tôi lái xe và im phăng phắc thì mẹ tôi nói không ngừng nghỉ. Mẹ hỏi về tôi, về Lizzie, và cả chồng sắp cưới của cô nữa. Và đó chính là phần mở đầu của ba mươi phút chống cự với câu hỏi muôn thuở: con có bạn trai chưa?
Trước khi về tới nhà, tôi kêu bố dừng lại ở cửa hàng tạp hóa của ông Madison, nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai trong tuổi thơ của tôi vậy. Vì nghĩ sẽ nói chuyện với ông ấy lâu, vả lại cũng không cách nhà tôi xa lắm, nên tôi kêu bố mẹ về trước, tí nữa tôi sẽ đi bộ về sau.
Chào mừng tôi vào cửa hàng vẫn là tiếng leng keng quen thuộc mà chiều nào tôi cũng ghé vào mua một cây kẹo mút hay thanh Snickers. Khi nghe tiếng có người vào, ông Madison lập tức quay lại và ngỡ ngàng nhận ra đó là con bé hay qua đây chơi cả buổi khi không có chìa khóa vào nhà. Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi chạy lại ôm ông.
"Ông đừng làm mặt như thế nữa." tôi nói và xoa vào lưng áo len ông, chiếc áo mà tôi nhớ có lần mình lỡ tay đổ cà phê lên.
"Ý cháu là sao?" ông hỏi, đẩy tôi ra và nhìn từ trên xuống dưới.
"Cái vẻ mặt của ông như thể cháu chưa về cả chục năm ấy!" ông làm mặt nũng nịu.
"Ừ thì tại khi bà ấy mất, ông chả có ai để bầu bạn cả. Mấy đứa con nít bây giờ chẳng còn đứa nào vào cái cửa hàng cũ kĩ này nữa."
"Ông lại thế rồi. Chàu rất tiếc về chuyện bà Madison, như đó đã là sáu năm trước, ông phải vượt qua chứ." tôi nói và nhìn vào đôi mắt nhăn nheo của ông cụ. "Dù sao thì cháu cũng ở đây rồi, chúng ta đừng nói về chuyện buồn nữa, được không? Mà ông nói không còn đứa nào vào đây nữa là sao, năm ngoái cháu thấy vẫn còn đông mà?"
"Lúc đi ngang qua cháu không thấy sao?" ông nói, lại bắt đầu đi lau chùi các kệ, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. "Người ta mới xây một trung tâm thương mại gần đây này. Ông cũng có ghé thử rồi, đẹp lắm, thảo nào bọn chúng không qua đây nữa."
"Ông đừng nói vậy chứ," tôi an ủi, "Sớm muộn gì thì bọn chúng cũng chán thôi. Những nơi như thế chỉ được cái hảo nhoáng chứ làm gì đầy ắp kỉ niệm như nơi này, ông nhỉ?"
"Đến lúc đó ông cũng đóng cửa mất rồi. Cháu thấy đấy, ông đã hơn tám mươi, người ta lại còn tăng giá mặt bằng, khách vắng thế này thì làm sao duy trì được?"
Tôi muốn nói câu gì đó thật thông minh, nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó, tôi nói, "Cháu tin ông sẽ tìm ra cách."
Ông quay lại, nhìn tôi hiền hậu, "Cảm ơn cháu. Thật vui khi trên đời vẫn còn những người như cháu."
Lòng tôi trở nên ấm áp lạ thường. Câu nói của ông thật sự rất ý nghĩa đối với tôi. Ít ra thì tôi cũng không vô dụng như mình nghĩ.
Trầm ngâm một lúc, ông nói tiếp, "Thôi đừng nói về ông nữa. Cuộc sống của cháu bây giờ như thế nào rồi?"
"Vẫn vậy, ông ạ. Vẫn công việc cũ, chức vụ cũ, căn hộ cũ..."
"...Bạn trai cũ?", ông nói, nở nụ cười bí hiểm.
"Thật ra thì, bọn cháu chia tay rồi ạ.", tôi cười trừ.
"Tại sao vậy? Ông nhớ cháu nói hai đứa rất hợp đôi cơ mà."
"Đó là chuyện của một năm trước, ông ạ. Nói chung là cháu hoàn toàn không hối hận khi chia tay anh ta." lúc tôi dứt câu thì có một người phụ nữ dẫn con đi vào.
"Vậy...cháu đã có ai mới chưa?"
"Xin ông đừng có nói đến cái chuyện đó nữa. Ba mươi phút trên xe vừa rồi quả là ác mộng khi cứ phải trả lời hết câu này đến câu khác chỉ vì cháu đã hai mươi sáu tuổi mà chưa có chồng. Ý cháu là, đây đã là thời nào rồi mà phụ nữ phải hổ thẹn khi chưa có chồng ở tuổi này cơ chứ?"
"Đúng là có hơi quá quắt. Nhưng mẹ cháu cũng có phần đúng đấy, nhất là khi cháu vẫn còn độc thân. Một khoảng thời gian để tìm hiểu lẫn nhau chẳng phải thừa đâu. Đến lúc cháu nhìn lại thì đã thấy mình quá ba mươi rồi."
"Ông nói cứ như cô bạn Lizzie của cháu ấy. Nói chung là cháu chẳng quan tâm. Khi nào cháu gặp được người ấy, cháu sẽ biết. Còn bây giờ, người ta hay nói phải sống vì thực tại chứ. Ví dụ như bây giờ, cháu sẽ ăn một thanh Snickers 57 gram này. Chả mắc mớ gì mà cứ phải suốt ngày ăn kiêng khi mình độc thân cả, đúng không ông?", tôi cười và lấy một thanh, cắn miếng thật lớn.
Ông nhìn tôi và bật cười, "Cháu chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ con như vậy. Cháu đúng là có biệt tài làm người khác cảm thấy thoải mái với mấy cái cách hành xử con nít ấy. Nhưng này, không phải chuyện gì cũng có thể làm dịu bớt đi đâu đấy nhé. Cháu phải nhớ giờ mình là phụ nữ rồi, không thể để người khác đánh giá mình chỉ vì chuyện đấy."
Đúng lúc ấy thì người phụ nữ kia đi ra. Trên tay cô ấy toàn là đồ ngọt và nước có ga. Bây giờ tôi mới để ý đứa bé: phải nói là nó không thể mập hơn, với hai má phệ xuống và cánh tay thì tròn lẳn. Nó nhìn tôi, sau đó nhìn vào thanh bánh tôi đang giữ. "Mẹ! Con cũng muốn cái thứ cô ấy đang ăn!"
"Được rồi, được rồi! Bất cứ thứ gì cho hoàng tử của mẹ."
Sau khi lấy chục thanh Snickers và tính tiền xong, đợi người phụ nữ đó ra khỏi, ông Madison quay sang tôi và nói, "Cháu thấy chưa. Cháu vừa hủy hoại một thế hệ rồi đấy, chỉ tại cái tính trẻ con cả. Quan trọng không phải chỉ thế, cháu phải hiểu rằng nhiều chuyện còn có thể tệ hơn nữa kia."
Tôi lè lưỡi và ăn nốt thanh của mình. Sau đó, tôi lấy đại một tờ báo địa phương và chào ông ra về. Lúc này trời cũng đã chập choạng tối. Trời âm u nhưng mặt trời vẫn còn cố gắng chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày, qua những ngôi nhà cao tầng và những tán cây rậm rạp hai bên vệ đường. Không khí thật trong lành, lạnh, nhưng cảm giác không thể tuyệt hơn. Tôi có thể thấy được hơi thở của mình biến thành khói và tan vào không khí. Tôi cho tay vào túi và lấy điện thoại ra, bật bài One Sweet Day. Không thể đòi hỏi gì hơn khi nghe một bản tình ca trong ngày đông lạnh lẽo.
Còn tới hai ngày mới tới Giáng Sinh, nhưng nhà tôi đã được trang hoàng rất đẹp với những dây kim tuyến đầy màu sắc, ngay cửa có một chùm bong bóng rất to và hai đề-can thiên thần xinh xắn hai bên; một cây thông nô-en nhỏ chừng hai mét đặt kế chiếc tv phòng khách, trên có đính một ngôi sao màu vàng lấp lánh. Mẹ tôi hình như còn thay cả giấy dán tường, và mặc dù tỏ ra không hài lòng (vì giấy dán trước do tôi chọn), nhưng trong lòng tôi biết mình thích cái này hơn, sọc xanh trắng đơn giản nhưng rất tinh tế và bắt mắt.
Tôi về đúng lúc mẹ vừa dọn đồ ăn tối. Mẹ lại càu nhàu về việc có con gái ở nhà mà không phụ được gì cả, nhưng thật sự dù có tôi hay không, mẹ cũng sẽ dành hết phần việc, để tôi vào xem tv với bố. Ông thì thường bật âm lượng nhỏ đến nổi tôi luôn tự hào kể với các bạn về việc bố tôi thính đến mức nào. Chỉ có hai chương trình làm ông bật tiếng to hơn vài bậc, đó là một trận bóng chày nào đó hay nhạc của Barbra Streisand.
Khi cả nhà đã ngồi vào bạn, mẹ mới bưng những đĩa bít tết thơm phức lên bàn. Đây là món tủ của mẹ, và dường như không khi nào tôi về mà mẹ không làm món này. Nhưng tôi thích thế, kiểu như một truyền thống của gia đình vậy. Nó làm mọi thứ có vẻ thân thuộc hơn, bạn biết đấy.
Tôi cắt miếng đầu tiên và hmmm...Ngon làm sao! Theo tôi nghĩ thì món này ít cũng vào được nhà hàng ba sao. Thấy biểu cảm trên mặt tôi, mẹ bật cười.
"Nếu muốn, mẹ sẽ cho con bí quyết của mình" mẹ tôi nói.
Đây chính là thứ tôi muốn gật đầu ngay. Nhưng không một phần trong tôi lưỡng lự. Thật tuyệt khi ngày nào cũng được ăn món này, nhưng như thế...chẳng khác nào phá hủy truyền thống mà tôi đã quyết tâm gây dựng. Mẹ tôi nấu, bố và tôi thưởng thức tại chính căn bếp này, tại chính chiếc bàn này. Tôi không muốn làm gì phá vỡ nó cả.
"Thôi mẹ ạ" cuối cùng tôi nói.
"Sao vậy?" mẹ tôi nhướng mày.
"Dù sao thì con cũng không có thời gian nấu mấy món phức tạp thế này" tôi nói dối.
"Ừm, mẹ hiểu rồi" vừa lúc tôi nghĩ mẹ đang buồn vì câu trả lời của tôi, thì mẹ quay sang bố và nói, mặt hớn hở, "Anh có gì muốn nói với con bé không?"
"Nói gì là nói gì?"
"Vế chuyện chúng ta mới trúng..." mẹ tôi gợi ý, và tôi bắt đầu ngộ ra.
"À, trúng hai triệu đô-la." nói xong ông cúi xuống ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Gì cơ?!", tôi hét lên to hết cỡ và đứng bật dậy, muốn lật tung cả bàn. "Chuyện lớn như vậy sao bố mẹ không nói với con sớm hơn?"
"Thứ nhất chúng ta sợ cái phản ứng này của con", mẹ tôi nói và lúc đó tôi mới ngồi xuống, cảm giác không thể tin nổi. "Thứ hai chúng ta muốn làm con bất ngờ với món quà này." mẹ đứng dậy và đi vô phòng, làm tôi chờ đợi trong háo hức.
"Cho con biết trước, đây hoàn toàn là ý của mẹ con cả.", bố tôi nói và tôi bắt đầu cảm nhận được sự chẳng lành. Bố tôi lạnh lùng vậy nhưng ít nhất ông còn tặng được những món quà tôi thích, không như mẹ, toàn tặng món lạ.
Mẹ tôi ra và mang một phong bì nhỏ."Qùa nhỏ thì giá trị sẽ cao hơn" tôi định bụng và mỉm cười.
"Gì thế mẹ?", tôi cầm phong bì trong tay và cực kì muốn mở ra.
"Con cứ mở ra đi", chỉ đợi nghe thế, tôi vội vàng xé ngang nó ra.
Trong đó là một thư mời khác mà tôi chỉ biết rụng rời khi đọc xong:
"Chào côLily Burton,
Chúng tôi gửi cho cô bức thư này từ Dịch vụ hẹn hò bí mật MassLove. Vào ngày 4 tháng 12, cô đã đăng kí và sau hai tuần xếp lịch, chúng tôi đã tìm được người, địa điểm và thời gian thích hợp.
Cô Lily, mong cô có thể đến nhà hàng Pull U, số 14 đường Lincoln, lúc 8h tối ngày 23 tháng 12, bàn số 8. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc, cô có thể hỏi phục vụ bàn hay quản lí, chúng tôi đã thông báo với họ trước.
Mọi chi phí về dịch vụ đã được thanh toán, cô không cần trả cho thứ gì cả. Mong cô có thể đến đúng giờ. Nếu có bất cứ câu hỏi nào, xin gọi số ở dưới. Nếu cô muốn hủy, xin hãy thông báo trước ít nhất ba ngày để chúng tôi có thời gian thông báo với bên kia.
Xin chân thành cảm ơn cô đã sử dụng dịch vụ hẹn hò bí mật của chúng tôi. Mong cô thành công trong cuộc sống và, tất nhiên, tình yêu."
Sau khi lấy lại được hơi, tôi lại hét lên, có phần còn to hơn hồi nãy, "Mẹ, thế này là sao?"
"Lily, nói nhỏ thôi con." mẹ tôi có vẻ biến sắc.
"Không, con sẽ tiếp tục hét lên nếu mẹ không giải thích cho con biết mẹ đã làm gì!" tôi nói và đập tờ giấy lên bàn.
"Được rồi, được rồi. Mẹ đã sắp xếp cho con hẹn hò với một người." mẹ tôi nói nhỏ xíu.
"Và đó là...?", tôi cũng hạ giọng xuống đôi chút.
"Làm sao mẹ biết được? Đây là dịch vụ hẹn hò bí mật mà, trong đó có ghi rõ đó con."
Trời đất ơi...
"Mẹ! Sao mẹ có thể làm thế này với con? Mẹ xếp lịch cho con hẹn hò với một gã không ai biết ra làm sao. Ai có thể làm chuyện kinh khủng thế này cơ chứ?" tôi thét đến khàn cả cổ.
"Có đấy, cô Lens, bạn mẹ. Con cổ qua dịch vụ này đã kiếm được chồng đấy con ạ."
"Và mẹ biết cái tỉ lệ ấy nhỏ đến mức nào không. Nếu cô ta hên đến vậy thì giờ chắc cũng trúng độc đắc mấy lần rồi đó mẹ à!"
"Thì nhà mình cũng mới trúng mà?" mẹ tôi nói, đến lúc này thì tôi hết chịu nổi rồi.
"Mẹ có ý thức được điều mình vừa làm không đấy? Lỡ đâu hắn là một tên tâm thần, biến thái, một tên cướp hay bắt cóc tống tiền thì sao?Có khi hắn là một tên bán nội tạng cũng nên..."
"Con suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu muốn, mẹ sẽ đi với con."
"Để hai mẹ con ta cùng bị? Con không nghĩ vậy đâu?"
"Thế con muốn mẹ phải làm gì?"
"Bằng những việc khó khăn như...hỏi ý kiến con trước chẳng hạn?" tôi nói một cách mỉa mai hết sức có thể.
"Nếu mẹ làm thế con có đồng ý đi không?
Tôi định mở miệng cãi lại nhưng thực sự thì mẹ đúng. Tôi sẽ không bao giờ chịu đi nếu mẹ hỏi. Nhưng dù sao chuyện này cũng thật quá quắt. Bằng tình yêu, mẹ đang phá hủy mất kì nghĩ lễ của tôi.
"Con sẽ không đi." tôi nói cứng rắn.
"Nhưng người ta bảo muốn hủy phải nói với họ trước ba ngày cơ mà. Hôm nay đã là 22 rồi."
"Thì sao chứ? Họ đến tận nhà mình là lôi con đi? Con không nghĩ thế đâu."
"Thế còn người đàn ông kia? Con không muốn một người đàng hoàng tử tế bị leo cây chứ?"
"Mẹ thiếu từ quan trọng rồi. "Nếu" mẹ ạ! Nếu anh ta tử tế đàng hoàng, phải, con không muốn. Nhưng con dám chắc với mẹ chín mươi chín phần trăm anh ta không phải."
"Và "nếu" anh ta thuộc một phần trăm còn lại?" chết thật, mẹ lại dùng chiêu đó, lấy cớ của tôi để phản lại tôi. "Làm sao con biết được "nếu" con không đi?"
Tôi cứng họng. Hai mươi mấy năm sống với bà, tôi rút ra một điều: đừng bao giờ cố cãi lại mẹ. Nhưng thật khó để làm theo vì nhiều khi bà làm tôi tức điên lên đi được.
"Con sẽ không tiếp tục chuyện nhảm nhí này nữa." tôi nói và mang dĩa bít tết lên phòng.
"Ít nhất thì con cũng sẽ suy nghĩ về chuyện này cho mẹ chứ?" mẹ tôi nói vọng lên.
Tôi trả lời bằng một tiếng "rầm" thật mạnh. Cầm điện thoại lên,tôi vội nhắn tin cho Lizzie về tất cả chuyện vừa xảy ra mà không thèm kiểm tra lỗi chính tả. Sau năm phút nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, tôi nghĩ là mình phải tự giải quyết chuyện này thôi.
Một buổi hẹn ngay ngày trước Giáng Sinh, và còn bí mật nữa chứ. Ý tôi là, ai có thể làm một điều kinh khủng vậy chứ? Lễ Giáng Sinh là để ta quay quần bên gia đình, bạn bè, người yêu, chứ không phải một kẻ lạ mặt! Ừ thì xét cho cùng, đó cũng không hẳn là đêm Giáng Sinh, nhưng lỡ đâu đó lại là ngày bố mẹ tôi phải đăng thông cáo về việc tôi mất tích thì sao. Có lẽ tôi nghĩ hơi xa thật, nhưng làm sao có thể loại bất kì trường hợp nào nếu đó là "bí mật" được?
Ý tưởng đầu tiên của tôi là mai sẽ dậy thật sớm và lái xe đi thật xa, rồi đến khi nửa đêm thì lẻn vào nhà. Ừm, chắc là mẹ sẽ không nhìn mặt tôi trong khoảng vài ngày đấy, nhưng thế thì còn tốt hơn đi đến cuộc hẹn chết dẫm đó. Nhưng nói đi nói lại thì đây cũng là lỗi của mẹ tôi, tại sao tôi chẳng phải nghĩ nhiều làm gì khi chính mẹ mới là người cần phải né tránh sự phẫn nộ của tôi?
Nhưng điều tôi sợ phải thú nhận nhất, đó chính là tôi cũng có một chút, một chút xíu thôi, ý muốn đi. Tất nhiên thì có rất nhiều thứ phản đối, kể cả tâm trí tôi, nhưng trái tim mách bảo rằng đây chính là những gì tôi kiếm tìm. Ừ thì, một cuộc hẹn bí mật không biết trước được gì, nhưng đó có khi là thứ tôi cần thì sao? Có lẽ tôi đã quá bảo thủ trong tình yêu, một sự bất ngờ có thể thay đổi điều đó. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định mình sẽ đi, cũng chẳng mất gì. Có điều, không đời nào tôi xuống dưới đó và nói tôi đổi ý, như thế thật quá yếu đuối. Tôi sẽ đợi mẹ mình lên đây và sau một hồi phản đối nhẹ nhàng, tôi sẽ gật đầu.
Sau khi ăn xong phần bít tết, mẹ tôi gõ cửa. Mĩm cười, tôi quay sang và nói mẹ vào đi, giọng điệu pha thêm chút hờn dỗi. Nhưng thay vì ngồi xuống và giảng cho tôi một bài, mẹ chỉ đơn giản nói là có người đang tìm gặp tôi. Quái lạ, làm sao có ai lại tìm tôi ở Oregon chứ? Tôi chưa bao giờ đi một buổi họp lớp nào từ khi tốt nghiệp, và mỗi khi về thăm nhà, tôi cũng chẳng qua nhà hàng xóm. Ngoại trừ bố mẹ và ông Madison, tôi không nghĩ có ai lại muốn gặp tôi ở quê nhà cả.
Tôi từ từ đi xuống và mở cửa, sau tôi là mẹ. Cánh cửa mở ra, và tôi suýt nữa ngã xuống.
Chính là anh ta. Không thể nhầm lẫn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro