IV.
Thế rồi cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn theo quỹ đạo vốn có của nó. Trong một cái chớp mắt, một vài tháng lại qua đi. Tưởng chừng quỹ đạo ấy mãi cứ xoay vòng như vậy, thì trời chợt đổ cơn giông.
Hôm ấy ngày cuối tuần, rạp xiếc đông đúc hơn thường lệ, dòng người cứ ùn ùn kéo tới đông như kiến cỏ. Cũng phải thôi, ở nơi thôn quê ấy làm gì có những nơi vui chơi giải trí lớn như trên thành phố, rạp xiếc này nghiễm nhiên trở thành địa điểm vui chơi duy nhất. Nó cứ nhộn nhịp như vậy tới tận 7 giờ tối, khi những cột đèn đường sáng tỏ giữa nền trời đen kịt.
"Hôm nay làm gì mà đông thế không biết, chả bù cho buổi nọ đợi mãi chẳng thấy bóng người nào. Quá mệt mỏi đi!"
Cô nàng vũ công phàn nàn, lấy khăn chấm chấm mồ hôi rồi dặm lại lớp trang điểm trên mặt. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó đến là khó coi.
"Cuối tuần nào chả vậy, chỉ là hôm nay có đông đúc hơn chút thôi mà sao cô khó chịu thế?"
Người đàn ông huấn luyện thú bên cạnh đáp lại. Nói vậy thôi, chứ nét mặt anh ta cũng chả khá hơn cô gái kia là bao.
"Nhìn lại anh xem, cũng mệt thở không ra hơi rồi kìa. Hôm nay lại còn làm muộn 1 tiếng, trễ cả buổi hẹn của người ta."
"Làm thêm 1 tiếng thì cũng được thêm tiền lương thôi, cô còn không biết chú Kim đãi ngộ nhân viên cực tốt hay sao. Mà đấy, cô than mệt nhưng mà vẫn còn tinh thần để đi hẹn hò yêu đương kìa. Bớt càu nhàu đi thì chết ai?"
"Sao anh không đi chăm mấy con thú của anh đi? Ở đây đôi co với tôi để làm gì cơ chứ? Thật chả đáng mặt đàn ông."
Chàng ảo thuật gia từ bên ngoài đi vào, vội xua tay giảng hoà. Cuối một ngày làm việc mỏi mệt rã rời, chẳng ai còn tâm trạng nghe thêm cuộc đôi co nào nữa.
"Thôi dừng được rồi đấy. Cãi nhau mãi không mệt sao? Nhìn Yeonjun kìa, cậu ta chán ngấy hai người rồi đó."
Nàng vũ công và chàng huấn luyện gia lườm nhau một cái, rồi chẳng nói chẳng rằng rời đi. Trong phòng nghỉ chỉ còn Yeonjun và ảo thuật gia nọ. Yeonjun gã bơ phờ lắm rồi, ngày hôm nay như vắt kiệt thể thực của gã. Có lẽ mai gã nên xin nghỉ một hôm hồi sức.
"Nhưng mà sao cậu còn ở đây thế Yeonjun? Không về với Soobin gì đấy à? 7 giờ rồi đó."
Ừ nhỉ. 7 giờ rồi, hẳn bé con của gã đang đói lắm. Vớ vội cái áo da bạc màu, gã rảo bước về nhà, cố gắng bước thật nhanh. Ôi chao đường về nhà nay sao mà dài lê thê, làn gió thổi cũng rét buốt hơn nhiều phần. Cái bóng của gã lẻ loi bước, trên trời văng vẳng tiếng quạ kêu đầy thê lương. Gã còn nhớ khi còn bé, bà hay nói rằng tiếng quạ kêu thường là dấu hiệu cho những điềm gở, xui xẻo, tệ hơn là sự chết chóc đang ập tới. Gã luôn bỏ ngoài tai, nghĩ rằng những quan niệm ấy thật cổ hủ và nhảm nhí, cho tới ngày hôm nay. Một cơn lạnh buốt chạy dọc cột sống, gã bắt đầu sợ hãi. Lẽ nào cảnh vật xung quanh lại có thể tác động đến tâm trí gã - một kẻ vốn rất cứng cỏi dễ dàng như vậy? Hay là do một thứ cảm giác gì đó đột nhiên trỗi dậy trong lòng làm gã thấy bất an tột độ?
Nhưng mà, mọi sự bất an của gã nãy giờ quả không sai. Càng tiến gần về nhà, gã càng nghe thấy tiếng khóc thé lên thảm thiết. Tim gã đập loạn. Thôi xong rồi, còn ai khác ngoài Soobin của gã đây.
Cánh cửa mở tung, trên sàn là thân ảnh gầy gò của em ôm lấy con Đuôi cụt. Hai mắt em sưng đỏ, cổ họng nức lên từng tiếng thảm thương.
"Soobin! Em sao thế hả?"
Em xoay người về phía gã, trong tay vẫn ôm khư khư con vật kia. Giọng em khàn đặc, khó khăn lắm mới bật ra được một câu hoàn chỉnh.
"Đuôi cụt... nó... nó chết rồi.."
Đuôi cụt, con chó nhỏ mà em luôn cưng chiều, đã chết rồi. Gã biết là em yêu thương nó nhiều lắm, thậm chí có những lúc gã còn ganh tị với nó vì đã nhận được quá nhiều sự quan tâm từ em. Gã nhớ rằng dạo gần đây em lo lắng kể lể với gã rằng đuôi cụt mắc bệnh, rằng dạo này nó yếu lắm rồi. Để xoa dịu nỗi lo ấy, gã đã hứa rằng khi đủ tiền sẽ đưa nó tới trạm thú y, rồi nó sẽ khoẻ lại. Vậy mà hôm nay...
"Tất cả lại tại em! Em là một người chủ tồi! Đến một con vật còn không cứu nổi thì sao giữ được cái mạng quèn này đây."
Em buông xác con vật tội nghiệp mà gào lên, hai tay đánh vào ngực mình không ngừng. Gã xiết chặt hai cổ tay em, ngăn hành động ngu ngốc kia lại. Choi Soobin đang mất bình tĩnh.
"Cái đứa ngốc này! Đừng có làm đau bản thân mình như vậy chứ!"
Gã càng ngăn cản, em càng cuồng loạn hơn. Em thét lớn, cổ họng như muốn xé toạc ra. Và rồi trong tất cả sự bất lực và mệt mỏi dồn nén, gã đã tát em.
Sững sờ.
Em ngay lập tức ngừng la hét. Ánh mắt em nhìn gã đầy sự sửng sốt, xen chút sợ hãi, lệ trực trào hoen mi. Cũng phải thôi, bản thân gã còn ngạc nhiên với chính hành động này của mình cơ mà. Bao nhiêu năm trời chung sống, gã chưa từng một lần động tay động chân với em, luôn cưng chiều hết mực. Nhưng hôm nay, khi cơn nóng giận tức thời trỗi dậy át đi lí trí, gã biết gã đã phạm phải một sai lầm lớn.
"Tôi... xin lỗi."
Em không đáp, lẳng lặng ôm xác con vật đáng thương ra sau vườn đem chôn. Suốt đêm đó, em cũng không nói năng gì với gã nữa. Em giận rồi. Phía bên Yeonjun, gã muốn ôm lấy em ấy ngọt ngào dỗ dành, nhưng lại sợ sẽ lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến em càng thêm giận dỗi.
"Mày hèn nhát thật đấy Yeonjun ạ." - gã thầm tự trách chính mình
Gã sợ cảm giác này, sợ ánh mắt bàng hoàng xen lẫn thất vọng của em đặt lên gã. Nhưng gã tin rằng sáng mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, đứa nhỏ này làm gì biết giận ai lâu đâu nào. Một giấc ngủ thôi, rồi mặt trời sẽ lại xuất hiện, thay thế cái màn đêm đen đặc dường như vô tận.
Có thể không?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro