III.
Đêm đó, trời mưa.
Cơn mưa ấy không dữ dội, cũng chẳng vội vàng như cơn mưa mùa hạ, mà lại đem lại sức lãng mạn diệu kì.
Mưa không ngừng rơi lộp độp trên mái, như thể có cả một quân đoàn người tí hon đang say sưa nhảy múa, ca lên những giai điệu sảng khoái.
Trong lúc ấy, dưới căn nhà gỗ nhỏ, hai tâm hồn lại say trong khúc tình si, mê đắm tựa hương vị rượu sâm banh. Trời giờ đã chớm đông, những cơn gió lạnh lạnh làm đôi gò má người ửng sắc hồng, xinh đẹp hơn bao giờ hết. Gã choàng chiếc chăn dày cộm kín người em, vòng tay ôm lấy eo nhỏ. Gương mặt này chẳng phải quá hoàn mĩ sao? Làn da trắng trẻo, đôi môi chúm chím cùng mắt tròn long lanh như cún con luôn khiến tim gã loạn nhịp. Phải chăng thượng đế đã lấy những vì tinh tú trong dải ngân hà giấu vào trong đôi mắt ấy, để rồi giờ gã lạc lối trong ánh nhìn ấy tới không thể tìm ra lối thoát?
"Anh nhìn em lâu quá rồi đấy nhé. Yêu em đến thế ư?"
"Yêu em hơn mọi thứ khác trên đời, trân quý của tôi ạ!"
Gã cười, vòng tay càng siết chặt eo người. Gã dụi đầu vào hõm cổ em tận hưởng hương thơm thảo mộc đầy dễ chịu. Với gã ấy mà, mùi hương đặc biệt từ em là thứ mà không một hương nước hoa xa xỉ nào trên trần gian có thể sánh bằng.
"Yeonjun ơi! Em định đặt tên cho nhóc kia là Đuôi cụt đó. Anh thấy sao nào?"
"Đuôi cụt?"
Một cái tên thật ngớ ngẩn.
Ngớ ngẩn một cách đáng yêu.
"Đừng có cười em như vậy! Tại vì đuôi ẻm cụt nên em đặt như vậy thôi, Yeonjun không thích sao?"
"Có chứ. Tất cả thứ gì liên quan đến em, tôi đều thích cả."
Gã nói với em đầy cưng chiều, đầu ngón tay gã khẽ chạm lên chóp mũi nhỏ đang hơi ửng lên.
Ôi em bé hay ngại ngùng của gã! Gã yêu cái dáng vẻ này chết đi được!
"Anh nói dối. Em chẳng tin đâu!"
Mặt em xụ xuống, môi nhỏ bĩu ra tỏ vẻ dỗi hờn. Nói Choi Soobin vốn đáng yêu bẩm sinh, quả không ngoa. Gã không chút do dự, đặt môi mình lên hai cánh anh đào thơm mềm từ từ tận hưởng. Gương mặt em thoáng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Bầu không khí nóng dần lên xua đi cơn gió tê tê đầu đông, gã muốn tiến xa hơn chút nữa. Bàn tay gã luồn vào trong lớp áo mỏng, xoa xoa chiếc eo nhỏ mềm mại. Em chợt rùng mình, kéo bàn tay lành lạnh ra khỏi eo em. Mắt em rưng rưng, khẽ lắc đầu ủy khuất. Gã lại cảm thấy mình như vừa phạm tội tày trời, gã suýt nữa đã vấy bẩn em rồi, thiên sứ của gã.
"Tôi làm em thấy không thoải mái sao?"
"Chỉ là... em chưa sẵn sàng. Em sợ. Em xin lỗi."
Em dụi vào ngực gã, những tiếng nức nở khẽ bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Gã luống cuống ôm lấy hai má em quệt đi nước mắt. Đứa trẻ này quả là quá nhạy cảm đi.
"Em ơi, đó chẳng phải lỗi của em đâu nào. Là tôi khiến em khó chịu, tôi mới phải xin lỗi em chứ."
"Yeonjun sẽ không ghét em mà phải không?"
Gã yêu em còn chẳng hết, làm sao có thể nỡ ghét một người như em cơ chứ. Phải thú thật, gã yêu em nhiều tới mức đã vài lúc nghĩ vẩn vơ rằng, có khi nào em là một tên phù thủy có khả năng pha chế tình dược siêu phàm hay không, khiến cho gã si mê em đến vậy?
Kể cả nếu như em thực sự là phù thủy trong truyền thuyết, gã tự nguyện nốc cạn bình tình dược ấy, để có thể mãi mãi bên em, rồi biến em thành chàng phù thủy đáng yêu của riêng gã, chỉ riêng gã mà thôi.
"Nụ hôn vừa rồi chưa đủ để chứng minh sao? Hay em muốn tôi chứng minh thêm lần nữa?"
Sắc hồng trên má em càng yêu kiều, bàn tay trắng trẻo không quên đánh nhẹ vào ngực kẻ lớn hơn. Cậu trai cao khềnh bỗng hoá con mèo nhỏ dụi tìm hơi ấm. Gã nhẹ đặt lên mái đầu em một cái thơm đầy cưng chiều.
"Ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro