Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Gia tộc Everwood

"Ryu.. anh có nghe em nói gì không?" - Sul lên tiếng gọi tôi bằng |Thần Cảm|

"Tiếp tục nói đi Sul.." - Tôi truyền suy nghĩ của mình cho Sul trong lúc vẫn đang rảo bước qua những con phố đông người. Lúc này cũng đã gần chiều, sau khi mua vài món vũ khí mới như quà cám ơn cho Inori, tôi đã ghé vài hiệu sách cũng như các hàng quán để thăm dò thêm tình hình cư dân.

Có vẻ như ngài Công Tước đang có dự định gì đó, Sul đã tìm hiểu được rằng quân đội trong thành Sune thời gian gần đây đang ráo riết luyện tập. Các xe chở đầy vũ khí và lương thực dữ trự cho quân đội đang ngày càng về một nhiều tại thành. Đến cả con nít cũng nhận ra rằng đây là dấu hiệu của chiến tranh.

Về cơ bản, Vương Quốc Zoan và Vương Quốc Belfor vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên động binh ở một thành lớn vốn là tiền đồn thế này, thì Vương Quốc Belfor dư sức nhận ra được và sẽ có sự chuẩn bị.

Có một chuyện khiến tôi không khỏi bất ngờ sau khi tìm hiểu, suốt thời gian qua Zera (Belfor) luôn muốn giảng hòa và thường xuyên cử sứ giả sang thương thuyết với Zatano (Zoan). Tuy nhiên ngược lại, bên phía Zatano lại có những hành động đuổi sứ giả về, hoặc thậm chí tệ hơn là xử tử sứ giả của Zera, một hành động vô liêm sỉ mà ít có vị vua nào dám thực hiện dù là ở bất kỳ thời đại nào.

Thành Otus của Vương Quốc Belfor có vị thế chiến lược giống thành Sune. Tuy nhiên, nó lại nằm ở một khu vực đồng bằng và không có "hàng rào tự nhiên" là dãy Naval như thành Sune có được. Tuy nhiên giáp với thành Otus lại là vùng đất của Hắc Tiên. Mối quan hệ hòa hảo trong các thương vụ kinh tế giữa 2 vùng đất khá đặc biệt, mặc dù về mặt chính trị và quân sự, Hắc Tiên dường như luôn giữ thế trung lập và không muốn bị lôi vào cuộc chiến giữa 2 Vương Quốc trên lục địa Hyrul.

Tuy nhiên, cò vạc đánh nhau ruồi muỗi cũng chết, bản thân Tiên Tộc và Hắc Tiên đều bị lôi vào cuộc chiến không bằng cách này cũng bằng cách khác. Từ thành Sune quân đội Zoan thường xuyên hành quân sang vùng đất của Tiên Tộc rồi đi ngược lên phía Bắc sang Hắc Tiên để tấn công thành Otus.

Cứ một năm vài lần, cuộc chiến của Vương Quốc Zoan và Vương Quốc Belfor không hồi kết với bãi chiến trường thuộc vùng đất của 2 tộc phi nhân đó. Nhiều làng mạc của cả Tiên Tộc lẫn Hắc Tiên thường xuyên bị đốt phá. Nhiều tên lính bại trận của cả 2 vương quốc chạy trốn vào Rừng Thánh Hyrul lập thành nhiều ổ cướp tấn công lại các tộc Phi Nhân sinh sống trong rừng khiến trị an trong Rừng Thánh Hyrul rất phức tạp.

Nhưng cũng nhờ thế lại tạo nên một kỳ tích khác, đó là Hắc Tiên và Tiên Tộc đã bắt tay và cùng hỗ trợ nhau trong thời thế loạn lạc này. Dẹp bỏ đi quá khứ mấy nghìn năm chiến tranh nội bộ giữa các Tiên Nhân. Ngay cả Tộc Thú và Tộc Rồng cũng dần cởi mở và thân thiện với các Tộc phi nhân khác hơn để có thể chung sống hòa bình trong Rừng Thánh Hyrul.

Thứ duy nhất vẫn còn vướng mắc trong cuộc chiến giữa Zoan và Belfor chính là các phi nhân trong Rừng Thánh Hyrul. Họ ngầm giao quy ước không can thiệp đến cuộc chiến của loài người. Tuy nhiên với tình hình sắp tới, có lẽ nếu bắt buộc họ phải đứng lên, thì Belfor sẽ là một đồng minh tốt hơn so với Zoan. Cá nhân tôi cho rằng sớm muộn gì thì họ cũng nhận ra điều đó mà thôi..

Sul sau khi đi dạo một vòng quanh thành cũng đã về nhà trọ "Mèo Đen". Biết được tình hình của Inori đã đỡ hơn khiến tôi an tâm được đôi chút. Tuy nhiên tôi ngay lặp tức ngưng |Thần Cảm| từ Sul sau khi nhận ra cô ấy đang thay đồ và lau người cho Inori. Sức mạnh từ Chúa như tôi có thể kích hoạt một số tính năng khác của |Thần Cảm|, chẳng hạn như thấy được cả những gì Sul đang thấy. Và tôi thì không muốn bị mang tiếng là một vị thần dâm dục.

Khi đi dạo ngang qua một khu nhà, bỗng nhiên có một nhóm lính đi dán các tờ thông báo từ chính quyền thành phố. Con phố yên tĩnh trong phút chốc náo nhiệt hẳn lên, nhiều người đi đường xung quanh tụ tập lại đông dần. Tò mò, tôi cũng ráng chen vào xem thử có thông tin gì thú vị không.


"Thông báo,

Tuyển mộ,

Thời gian vừa qua trong khu vực phía Đông Thành Sune, hướng về phía Rừng Thánh Hyrul có sự xuất hiện của nhiều băng trộm cướp tấn công các đoàn thương nhân thành phố. Nay với thông báo này, chính quyền thành Sune tuyển mộ 200 nhân lực từ mạo hiểm giả - không giới hạn bậc cấp - để tiến đánh tiền đồn của bọn thổ phỉ.

Mỗi người đăng ký sẽ được 20 đồng vàng, nhận sau khi quay trở về.

Hạn chót đăng ký vào tối ngày mai và khởi hành vào 18:00 P.M!

Công Tước Xứ Zoan ký tên :

Garcia Janssen"

Bọn thổ phỉ? Như cái bọn đã bắt cóc và tấn công chúng tôi à?

Tên Công Tước này đang nghĩ gì khi phải tuyển mộ tận 200 nhân sự từ mạo hiểm giả? Quân đội của chúng đông và đầy đủ vũ khí sao lại không sử dụng, lại phải đi tuyển lính đánh thuê thế này?

Nhiều câu hỏi xoay quanh tôi, nhưng có vẻ như người dân thì không nghĩ xa được như thế. Có thể thấy rất đông các mạo hiểm giả với giáp trụ và vũ khí đầy đủ đang túm tụm đọc bảng thông cáo với chiều rất hào hứng. Đánh thổ phỉ, nhiệm vụ tưởng chừng quá dễ dàng với những mạo hiểm giả vốn vào sinh ra tử, sống chết với quái vật mạnh mẽ. Ấy vậy mà phần thưởng lại những 20 đồng vàng..

"Thằng khốn này, tránh ra..." - Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ với nhiều câu hỏi xoay quanh, thì vô tình một tên to cao đụng trúng đúng lúc tôi cố gắng lách qua khỏi hàng người đang xem thông cáo.

Hắn đi cùng 2 người bạn nữa, tên đụng trúng tôi với một cây kiếm to đeo sau lưng, đó là dạng kiếm phải cầm bằng 2 tay và yêu cầu người dùng phải rất khỏe. Hai kẻ còn lại, một tên đô con cầm búa tạ và một tên nhỏ con hơn có vẻ như là pháp sư, hắn không cầm sách phép như những tên thực tập khác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được năng lượng của hắn tỏa ra. Cũng không tệ lắm..

2 tên cận chiến cấp C+ và 1 tên pháp sư cấp B-.

Tên đụng trúng vào tôi trợn mắt nhìn tôi lần nữa, có lẽ chúng đang thắc mắc biểu hiện của tôi chăng? Vì tôi không sợ chúng như mọi người xung quanh?

Có vài tiếng to nhỏ đang xào xáo, có vẻ như 3 tên này rất nổi tiếng trong khu vực..

"Ganjin, bỏ đi. Chỉ là thằng tôm tép sử dụng cung tên không đáng để anh phải quan tâm đâu.." - Một trong 2 tên đi cùng kẻ đã đụng trúng tôi liếc nhìn rồi khẽ cười nhếch mép..

Oh, tôm tép sử dụng cung tên sao?

"Thế sử dụng cung tên là tôm tép, vậy sử dụng búa tạ như ngươi là đầu đất à?" - Tôi nhoẻn miệng "xã giao".

"Ngươi.. ngươi nói cái gì?" - Tên cầm búa tạ liếc nhìn tôi, hắn nói hắn vừa rút cây búa sau lưng cầm trên tay.

Mọi người đang xem thông báo lúc này bỗng dạt ra hai bên tạo thành một vòng tròn và xem xét cuộc cãi vã của chúng tôi. Tiếng xì xào mỗi lúc một to, thậm chí còn có cả những tên mạo hiểm giả đang cá cược với nhau xem tôi sẽ gục sau bao nhiêu nấm đấm.. đùa tôi chắc?

Vụ cá cược coi vẻ còn thú vị hơn việc đối mặt 3 tên này.

Họ đang cược giảm dần đều từ 5 cú đấm thành 1 thôi ư?

Tôi trông bề ngoài bèo thế cơ à?!?

Mà thôi, cũng đã lâu rồi không động đậy tay chân gì cả, từ lúc xuống hạ giới tới giờ toàn bị người ta đánh. Chán thật.

"Xử lý thằng nhóc ấy nhanh lên, Burly." - Tên Ganjin chẳng thèm nhìn tôi lấy nữa con mắt. - "Lũ cảnh vệ sắp đến rồi.."

"Chỉ 3 giây là thằng này lên dĩa ngay thôi sếp.." - Tên Burly cầm búa lao thẳng đến tôi. Hắn giơ búa cao quá đầu, một đòn giáng trực tiếp à?

Vũ khí hắn cầm có dạng búa tạ nhưng cán dài như thương, tạo nên sự cơ động cao dành cho người dùng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm bởi sát thương của một lực vung mạnh. Đầu búa cũng được làm to hơn thông thường rất nhiều, đủ để đập nát bất kỳ hòn đá hoặc bộ giáp của bất kỳ quái vật nào ở hạng phổ thông.

Tôi nhẹ nhàng đỡ cây búa khi vừa cách đầu một khoảng chỉ vài cm với ngón tay trỏ. Bàn tay còn lại, tôi vẫn còn giữ ra sau lưng như một thói quen khó bỏ xưa nay.

Góc nhìn của tôi hiện tại đã bị cây búa che khuất, không thấy được mặt của tên Burly, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nét hoảng hốt của cả thảy mọi người quanh đây, không chỉ riêng hắn ta.

Với sức mạnh của Thần, lực đập xuống từ đầu búa chỉ nhẹ tựa như một hạt cát bị thổi bay vô tình chạm vào đầu ngón tay. Tôi còn chẳng cần phải vận sức để thử đỡ nó nữa.

Hắn ta quá yếu.. ít nhất là đối với tôi.

"Thăn.. thằng khốn, ngươi vừa làm gì đấy.." - Tên Burly giận dữ hét lên, hắn ta rút cây búa lại rồi tiếp tục một cụ giáng trực tiếp vào đầu.

Thay vì đỡ như lần trước, lần này tôi quyết định dùng cả bàn tay, rồi nhẹ nhàng bóp nát nó ra sau khi đầu búa giáng xuống trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Riêng tên Burly thì trợn trừng mắt khiếp hãi..

"Ara ara, đúng là đầu đất mà.." - Tôi phủi bụi từ bàn tay rồi mỉm cười nhìn hắn ta.

"Xưng tên đi .." - Tên Ganjin đột nhiên lên tiếng.. Hắn đang vào thế chuẩn bị rút kiếm sao?

"Tôm tép thì không cần nói nhiều, 2 người lên hết đi.." - Tôi nhoẻn miệng cười.

Có vẻ như tôi đã chọc đúng vào bản tính tự ái của chúng.. Tên Ganjin ngay lập tức rút kiếm ra và lao đến. Lũ này là đầu đất thật hay sao, không rút kinh nghiệm được gì à?

"Đất, bao vây, phong tỏa, xuất hiện theo lệnh ta.." - Tên pháp sư niệm chú.

Tên này không có khả năng niệm nhanh sao?

Thật ồn ào.

Ngay lúc tên Ganjin lao đến, gã pháp sư đã dùng một phép lên mặt đất để trói chân tôi lại. Sự ăn ý và kinh nghiệm chiến đấu của họ chứng tỏ đó là cặp đôi từng làm việc với nhau lâu năm.

Nhưng dù có 2 hay 200 tên thế này, tôi cũng dễ dàng xử lý, chỉ là tôi không muốn lộ diện quá nhiều sức mạnh của mình. Nên có lẽ tôi vẫn chỉ dùng sức mạnh vật lý vốn có của một Thần thôi là đủ..

Ngay khi thanh kiếm to đùng của Ganjin vừa chém xuống, tôi đã đỡ lấy bằng 2 ngón tay của mình và kẹp chặt nó lại. Đồng thời dùng một lực vừa đủ để bẻ mũi kiếm làm đôi.. Rồi tựa theo đà mà hắn đang lao đến, tôi tung một cú đấm thẳng mặt khiến hắn bay xa đến vài mét ngay sau đó..

K.O

Chà chà, không rõ tôi có dùng lực mạnh quá không, nếu hắn ta mà có mệnh hệ gì thì phiền phức lắm.

Đám đông đang ồn ào phấn khích bỗng chốc im lặng, bọn họ đang xì xào to nhỏ với nhau.

"Ng..Ngươi là ai, đồ quái vật.." - Tên Burly lúc này đang ngã ra sau run rẩy nhìn tôi.

Thôi nào, tên trưởng nhóm vừa bị đánh bay đang nằm bất động đằng kia mà tụi này vẫn còn chưa đi chỗ khác để tôi về hay sao?

Tay pháp sư lúc này vẫn đang im lặng nhìn tôi, hắn ta không tỏ vẻ sợ hãi hoặc nao núng. Có lẻ phép thuật của hắn vẫn còn đang ghìm chân tôi lại khiến hắn tự tin đến thế sao? Tôi có nên làm chút gì đó để hắn chùn bước không nhỉ?

[Phản hồi]

Đây là một loại phép thuật khiến cho toàn bộ hiệu ứng mà kẻ địch gây nên cho tôi bị phản lại người đã dùng phép. Nói cách khác, tôi trả lại hắn toàn bộ mớ đất đá đang giữ chân tôi lại chỉ trong phút chốc.

Thế nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra cách xa có một đoàn lính tuần tra đang đến gần hơn. Có lẽ họ đang thắc mắc vì sao người dân tụ tập đông đến vậy. 

Để tránh phiền phức, tôi đã dùng |Dịch Chuyển| để ra xa khỏi vị trí đó, khuất tầm mặt của đám đông đang tranh luận ồn ào kia. Họ càng bàn tán dữ dội hơn khi chỉ trong phút chốc, tôi đã biến mất không một dấu vết..

---------- Chuyển cảnh -----------

"Anh thật sự đã làm thế sao..?" - Inori kinh ngạc thốt lên sau khi nghe tôi kể lại câu chuyện gặp 3 tên côn đồ khi nãy với Sul. Tôi quên mất mình đang giấu đi năng lực thật sự của mình với Inori, dù sao lần đầu cô ấy gặp tôi cũng là lúc tôi đang bị đám thổ phỉ củ hành cơ mà..

Cô ấy đã hồi tỉnh sau vài tiếng nằm nghỉ, tuy vẫn còn sốt và mệt mỏi, nhưng nhờ khả năng chăm sóc của Sul mà cô ấy trông đã đỡ hơn rất nhiều. Quả là việc chăm sóc con gái nên để con gái làm mà..

Sul đang thay thau nước để Inori ngâm chân, đây là một liệu pháp chữa trị phổ biến tại Sune. Chính cô chị mèo đen tên Tooc đã chỉ cho Sul phương pháp này vào trưa nay, kèm với một ít lá thuốc và tinh dầu của y thuật.

Sul không gặp quá nhiều khó khăn về các phương pháp chăm sóc người bệnh. Cũng vì hồi bé cô ấy rất hay bệnh vặt - thời điểm lúc Ryu và Hanz dạy dỗ cho Sul, cô ấy vẫn còn là con người cho đến năm 16 tuổi. Và Hanz là người đã thường xuyên chăm lo cho cô ấy, nên học hỏi được một chút kinh nghiệm y thuật từ Hanz cũng là điều bình thường.

"Ryu thật ra rất là m.." - Sul bất ngờ lên tiếng khiến tôi phải dùng phép |Triệt Âm| để ngăn chặn kịp thời.

"Thật ra tôi là một Võ Sư Ma Thuật.." - Tôi đỡ lời Sul chưa nói hết, trong khi Inori đang tò mò nhìn Sul. Nếu để Sul thao thao bất tuyệt, khéo mọi chuyện lại lộ hết ra..

Võ Sư Ma Thuật là một nhánh hệ khác Võ Sư thông thường. Nếu như các Võ Sư bình thường hay dùng khí công và sức mạnh vật lý để gây sát thương lên một mục tiêu nhất định, thì các Võ Sư Ma Thuật là sự lai tạp giữa Võ Sư và một Pháp Sư. Qua đó, Võ Sư Ma Thuật có thể kết hợp các chiêu thức phép thuật vào đòn đánh, gây sát thương diện rộng hoặc tăng cường sức mạnh, tốc độ cho các đòn đánh.

Như thế, các Võ Sư Ma Thuật có thể là một khắc chế lớn cho Võ Sư lẫn các Pháp Sư. Nếu như Võ Sư thông thường sẽ gặp bất lợi nếu đấu tay đôi với các Pháp Sư do không thể áp sát để cận chiến. Ngược lại các Pháp Sư cũng sẽ khó mà đấu với Võ Sư trong tình huống cận chiến. Thì Võ Sư Ma Thuật có thể trung hòa yếu tố đó và dễ dàng khống chế cả Võ Sư lẫn Pháp Sư thông thường.

Tôi đang cố gắng bịa chuyện, chứ bản thân tôi thì chả phải ngán bất kỳ ai cả, nhưng cá nhân tôi vẫn thường tập luyện cận chiến với Hanz, và tôi thì lại không thích vướng víu vũ khí - ý kiến này của tôi bị Sul liên tục phản bác. Thế nên cá nhân tôi liệt mình vào dạng người thích cận chiến tay đôi nhưng dùng phép thuật, Võ Sư Ma Thuật hợp lý quá rồi còn gì?

"Một Võ Sư Ma Thuật sao? Thật là hiếm thấy.." - Inori thốt lên - "Một hệ phái đã gần như không còn ai theo đuổi vì yêu cầu kiến thức sâu rộng cả về võ thuật lẫn phép thuật. Ryu-san, anh còn trẻ thế này đã là một Võ Sư Ma Thuật sao?"

Bỏ mẹ.. Tôi lại hố rồi sao? Tôi đâu ngờ rằng một Võ Sư Ma Thuật ở trần gian lại có yêu cầu cao đến thế.

"Nhân tiện Ryu, cái này là gì thế?" - Sul chen ngang, cô ấy đã cứu tôi. Nhìn theo hướng Sul chỉ vào cây cung và túi đồ nằm ở góc phòng, bên trong gồm có túi tên và con dao găm làm từ quặng Nyx đã được tôi mua lúc trưa tại lò rèn Belwin.

Tôi mém tý là quên mất đống đồ ấy, chỉ bởi vì quá vui mừng khi vừa vào phòng đã thấy Inori đã khỏe ngồi dựa vào đầu giường và ăn trái cây đang được Sul gọt vỏ. Không hiểu do cô nàng có năng lực được truyền lại từ tổ tiên là một Á Thần khiến tôi cảm thấy thân quen, hay do một điều gì khác nhỉ?

Sau khi biết được Inori có năng lực "Thiên Nhãn" - một năng lực đặc biệt được giảm cấp từ |Thần Nhãn| của các Thần và Á Thần. Tôi đã nhờ Hanz tìm hiểu về gia tộc Everwood của Inori. Thì ra một Á Thần đã có quan hệ đặc biệt với tổ tiên nhà Everwood và hạ sinh ra các thế hệ Tiên Tộc có năng lực đặc biệt từ Thần, tất nhiên là con của một Á Thần với sinh vật trần gian thì không thể nào bất tử và không thể so sánh được với Thần rồi.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, Inori cũng có dòng dõi cao quý như chúng tôi.. Thế nên tôi xem cô ấy như người nhà của mình, như mọi Thần và Á Thần khác.

"À khi nãy dạo phố, tôi chợt nhớ cây cung của Inori đã bị lũ thổ phỉ chém gãy khi cố gắng cứu tôi.." - Tôi mang bọc đồ đó đến cạnh giường của Inori - "Thế nên tôi đã mua tặng lại cô ấy một món quà nhỏ.."

Đưa cây cung kèm bọc đồ cho Inori, mắt cô ấy sáng lên và khuôn mặt trông rất vui. Tất nhiên tôi cũng dặn dò cẩn thận về con dao găm làm tự quặng Nyx, sẽ rất nguy hiểm nếu cô ấy vô tình làm đứt tay với món quà ấy.

Chợt nhớ ra vài thứ, tôi quay sang Sul.. cô ấy mỉm cười hiểu ra ý của tôi và ngay lập tức đến bên giường.

"Cho tôi mượn cây cung và thanh gươm một chút nhé Inori-san" - Sul lên tiếng, Inori vẫn còn chưa hiểu nhưng vẫn vui vẻ đưa 2 món ấy cho Sul.

Sul vận phép tạo một số vòng tròn ma pháp nhỏ về phía cây cung và thanh gươm, đó chính là |Phúc Lành Thần Chiến Tranh|, một phép đặc biệt của riêng Sul cho phép tăng cường độ bền và cả lực sát thương của vũ khí. Có thể nói bây giờ 2 món vũ khí này không thể bị hư hỏng nữa, ngoài ra lực sát thương cũng sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước. 

Và tất nhiên, cả 2 món vũ khí cũng đã được nâng lên cấp S kể từ khi được ban phép.

"Inori-san, em hãy thử nghĩ về 2 món này và niệm câu "Thu Hồi" xem.." - Sul lên tiếng..

"Thu Hồi" - Inori lẩm bẩm khi nhắm mắt để liên tưởng về cây cung và con dao găm - "Ể...?!?"

Ngay lập tức, cây cung được làm từ gỗ cây Goh lẫn con dao găm quặng Nyx bỗng nhiên biến mất trên tay của Sul và xuất hiện trở lại trên tay của Inori khiến cô nàng bất ngờ. Sul đã làm quá rồi.. Đây là một phép yểm cho phép chủ sỡ hữu của các đồ vật được yểm có thể thu hồi ngay lập tức. Bất kể vị trí và môi trường có ảnh hưởng như thế nào đi nữa. Để Inori sử dụng như thế này, không biết có ổn không?

"Cám ơn nhé.. Hmm, tiểu thư.." - Inori bẽn lẽn nhìn về phía Sul, cô ấy vẫn còn ngượng ngùng chuyện gì à?

"Sul được rồi.. Không cần dùng kính ngữ với tôi." - Sul mỉm cười, là một vị Thần Chiến Tranh, cô ấy bị rất nhiều Thiên Thần cấp dưới sợ hãi do những bài tập hà khắc mà Sul mang lại, thế nên Sul có rất ít bạn. Có lẽ sau khi nhận ra Inori cũng có năng lực gần giống một Á Thần, Sul đã trở nên gần gũi hơn với Inori chăng?

"Vậy thì Sul, cũng hãy gọi em là Inori thôi nhé.." - Inori cười đáp lại. Cô ấy giữ chặt cây cung là món quà bên mình.

Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau một lát. Tôi chia sẻ với Inori về việc Sul là người em gái của tôi nên chúng tôi có thể tin tưởng nó hoàn toàn. Tất nhiên, để tránh phiền phức, tôi cũng bảo Inori hãy thử "Thiên Nhãn" lên Sul. Sau vài giây ánh mắt của Inori chuyển từ xanh sang tím - tương tự như lúc nhìn tôi, Inori cũng thể hiện sự sững sờ và choáng ngợp khi thấy được hào quang tỏa ra từ Sul.

"Anh em hai người thật kỳ lạ.." - Inori sau khi không tìm được lời giải thích hợp lý cho sự việc vì sao hào quang từ tôi và Sul trở nên quá tinh khiết, cô ấy đành đành chấp nhận sự thật mà không còn thắc mắc nữa. Tất nhiên cả tôi và Sul đều chỉ biết cười trừ, làm sao giải thích được cho một người phàm về Thần Thánh?

Tôi có hỏi thăm về tình hình cha của Inori hiện đang nằm trong kinh thành, nếu vị vua của Tiên Tộc đang bệnh nặng như vậy thì liệu có gì xảy đến với vương quốc hay không. Chẳng hạn như 1 thế lực nào đó sẽ lật đổ chính quyền hoặc sự xâm chiếm của ngoại bang...

"Không, Tiên Tộc rất tuân thủ các quy tắc chung do ông và các vị Tiên nhân quá cố để lại, kể cả khi không có ông, những người thân cận cũng đã nỗ lực hết mình để có thể duy trì sự an toàn cho cả vương quốc. Chỉ có điều rắc rối nằm ở chính Vương Quốc Zoan này.." - Inori lưỡng lự hồi lâu.

Thì ra, với bệnh tình của Kyubi Kazu EverWood - Vua Tiên Tộc ảnh hưởng ít nhiều đến việc đối thoại với Vương Quốc Zoan. Ông không muốn họ tiếp tục sử dụng vùng đất Tiên Tộc như một chiến trường ảnh hưởng đến cả các phi nhân khác sống trong khu vực. Tuy nhiên với bệnh tình thế này, không thể chủ trì một cuộc họp để chia sẻ sự việc đến cho vua Antonio Balog của Vương Quốc Zoan.

Mặc dù nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Hắc Tiên và thậm chí các tộc khác, thế nhưng không ai nắm rõ được lý do vì sao mà Vua Tiên Tộc đang ngày càng yếu dần. Căn bệnh đó đột ngột xuất hiện vào 20 năm trước khiến Kyubi Kazu EverWood dần mất ý thức và dần sống như thực vật trong cung điện hoàng gia Everwood.

Hiện tại quyền nắm giữ Tiên Tộc được giao lại cho người vợ thứ 2 của ông là Liza Semi Karnik - Hoàng hậu tại vị của Tiên Tộc. Họ kết hôn với nhau đã hơn 300 năm và tuy rằng đó là mẹ kế của Inori, nhưng bà cũng rất yêu thương cô ấy. Họ thường xuyên cãi nhau về việc công bố sự hiện diện của Inori cũng như đón cô ấy về ở trong cung điện hoàng gia Everwood. 

Tất nhiên, Hoàng hậu Liza là người cật lực ủng hộ vua Kyubi phải đưa Inori về Everwood cũng như công bố với toàn bộ mọi người.

Tuy nhiên, bản thân vua Kyubi hiểu được rằng mối nguy hại cho Inori vẫn còn đó nếu họ thật sự công bố danh tính của cô bé. Nó sẽ gây ra vài xáo trộn không nhỏ đối với Tiên Tộc và cả các phi nhân.

Thế nên, mọi người quyết định im lặng và giấu đi sự tồn tại của Inori.

Việc Inori muốn trở thành mạo hiểm giả và đi tìm vị thuốc giúp cha mình hồi phục cũng được tranh luận nhiều lần giữa bà và Inori. 

Bà lo cho cô ấy, nhưng cũng không thể để vị vua của phải sống như thế này. Thế nên bà đành để cô ấy đi, với điều kiện phải thường xuyên trở về và liên lạc với bà mỗi tuần thông qua phép "Liên Kết". 

Nó là một phép thuật phổ biến để nói chuyện với người khác từ xa giống | Thần Cảm | , tuy nhiên sự giới hạn của nó lại chính là việc chỉ giới hạn giữa 2 người với nhau và yêu cầu họ phải cách nhau chỉ khoảng 500 km. Thế nên thông thường, để liên lạc với bà ấy thì Inori phải lại quay về thành Sune, nơi chỉ cách Everwood hơn 450 km về phía Đông Nam..

"Thật ra tôi quay về để báo cáo lại sự việc lần này với bà ấy.." - Inori nói tiếp, giọng đượm buồn.. - "Tôi đã cố gắng đến thủ đô Zatano của Vương Quốc Zoan nhằm diện kiến Đại Công Tước Reyes Balog trong kỳ họp thường niên. Ông là em trai cùng cha khác mẹ của Vua Antonio Balog. Với mục đích chia sẻ về việc quân đội Vương Quốc Zoan hãy dừng binh và đừng xâm phạm chủ quyền của Tiên Tộc để tấn công Vương Quốc Belfor."

"Rồi ông ấy không đồng ý đúng không? Dù sao cả lũ chúng nó đều một giuộc với nhau.." - Sul chen vào câu chuyện của Inori, cá nhân tôi cũng chẳng hy vọng gì với người em của vị Vua tàn bạo này..

"Không, chị Sul lầm rồi." - Đột nhiên Inori lên tiếng bảo vệ ông ấy..? - "Đại Công Tước Reyes Balog rất quan tâm đến sự việc này. Tuy nhiên quyền lực của ông ấy không đủ lớn để tác động đến anh trai lẫn người chị gái. Có thể nói ông ấy là con riêng của vị Vua trước và một người đàn bà ngoại tộc, nên ông cũng bị nhiều người trong triều đình xem thường. Chức vị Đại Công Tước thực ra chỉ là hữu danh vô thực. Mặc dù ông vẫn được tham gia triều chính và có hẳn một Thành riêng là Hestia ở phía Nam Vương Quốc, nhưng tiếng nói vẫn chẳng được trọng dụng bao nhiêu..." - Inori thở dài..

Nói thẳng ra, Đại Công Tước Reyes Balog không thể hỗ trợ Tiên Tộc trong vấn đề này bởi vì ông không có tiếng nói trước người anh trai và chị gái của mình. Có vẻ như với người đàn ông Reyes Balog này, tôi có thể sử dụng ông ấy trong tương lai.

Inori cũng kể hết mọi chuyện về gia thế của cô cho Sul nghe. Sul cũng khá bất ngờ, khi đường đường là một công chúa của một Tộc lớn trong các phi nhân, nhưng Inori lại có một cuộc sống vất vả thế này.

"Ryu, anh có cách nào giúp đỡ cha của Inori không?" - Sul dùng |Thần Cảm| nói chuyện với tôi qua suy nghĩ..

Về cơ bản, tôi chỉ việc búng tay là có thể giúp vua Everwood khỏe lại, tuy nhiên nếu như vậy thì quá lộ liễu về thân phận cũng như khả năng của mình.

"Dù sao thì, có lẽ anh và Sul có thể giúp được phần nào" - Tôi quay sang nói dối - "Hai anh em anh đã từng đi rất nhiều nơi, bản thân Sul cũng học qua khá nhiều về độc dược và chữa thương. Có lẽ để Sul nhìn qua bố em một tý cũng không hại chứ Inori?"

Đó không hẳn là lời nói dối, rõ ràng chúng tôi có thể chữa cho ông ấy.

Tuy nhiên cứ tạm thời đóng kịch như vậy, có lẽ cũng không gây hại gì. Tôi vẫn hứa trong lòng sẽ tìm cách trị cho ông ấy, miễn sao không khiến chúng tôi lộ bí mật là Thần là được.

"Tất nhiên rồi..!" - Inori chợt nắm lấy tay chúng tôi - "Cả hai người đều được chào đón đến vương quốc của Tiên tộc, em cam đoan điều đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro