Chương 7 : Inori Ezra Everwood
Chúng tôi quyết định sẽ thuê 2 phòng, 1 phòng đơn cho tôi và 1 phòng đôi cho Inori cùng Sul ở chung.
Chi phí ở thành Sune không rẻ, cũng không gọi là đắt - đối với tôi. Chi phí bữa ăn lúc này cộng thêm việc mua dự trữ một chút thực phẩm cho cả Helios và Elise trên đường đi rơi vào khoảng 6 đồng bạc. Phòng đôi có chi phí 3 đồng bạc và phòng đơn có chi phí 2 đồng bạc cho mỗi đêm.
Tính toán trong túi lúc này, tôi vẫn còn khoảng 18 đồng Thánh và 7 đồng Vàng, đấy là chưa kể còn khoảng 4 đồng bạc và hơn 43 đồng lẻ. Ngoài ra còn có hơn 3 viên thạch anh Tím, 2 viên thạch anh xanh và 7 viên thạch anh vàng.
Tôi ban đầu có ý định bán hết mớ thạch anh ở tiệm kim hoàng, nhưng sau đó Helios khuyên tôi nên giữ lại, vì chúng là nguyên liệu rất cần thiết cho việc rèn vũ khí. Và biết đâu sau này tôi lại cần..?
Chúng tôi chia tay Helios, riêng Elise thì liên tục cảm tạ tôi lẫn Sul. Cô ấy mong rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại tôi, để có thể trả ơn nghĩa đầy đủ.
Thế nhưng tôi không ngờ rằng cuộc gặp của chúng tôi trong tương lai đến nhanh hơn tôi nghĩ, và trong một trường hợp cũng đặc biệt không ngờ.
Inori bấy giờ đã thấm mệt, cô ấy muốn lên lầu ngủ một giấc. Lúc này cũng đã trưa, tôi cũng không tiện làm phiền nhưng Inori nói rằng vẫn còn hơi sợ khi phải một mình. Thế là tôi miễn cưỡng cùng cô ấy vào căn phòng đôi..
"Ryu.." - Inori ngồi xuống giường và mở miệng, cô ấy vẫn còn khá rụt rè sau khi trở về từ hang ổ của bọn bắt cóc.. - "Tôi có thể tin tưởng được anh không?"
Vẫn còn khá mơ hồ về câu hỏi đó, ánh mắt của Inori trông có vẻ nghiêm túc. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cô ấy đột nhiên thay đổi. Có gì đó khá kỳ lạ, đó là.. phép thuật?
Inori đang sử dụng một phép thuật lên ánh mắt đó, tôi có cảm giác nó đang nhìn thấu cả tâm can tôi..
Không ổn rồi, tôi chưa kịp phòng vệ gì cả. Lỡ đâu cô ấy có một khả năng nào đó như |Thần Nhãn|.. Nếu như vậy thì cô ấy sẽ phát hiện ra gốc gác của tôi mất..
Vẫn còn đang lúng túng với ánh mắt đó.. đột nhiên Inori nhìn xuống tránh mặt tôi.
"Xin lỗi anh.. " - Inori dừng khai triển phép thuật đó sau khi nhận thấy được ánh mắt của tôi. - "Tôi thật không phải, có lẽ anh đã nhận ra được phép thuật tôi vừa triển khai.."
Tôi lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống trên cái giường trước mặt cô ấy - "Đúng, tôi đã nhận ra được cô có sử dụng phép thuật qua ánh mắt ấy, nhưng vẫn chưa nhận ra được đó là dạng phép thuật gì và có công dụng gì, nên..."
Vẫn còn cảm thấy có lỗi, Inori tránh ánh nhìn của tôi. Nhưng trong lòng của cô ấy có vẻ đã trở nên nhẹ nhàng và đỡ lo âu hơn. Cô bắt đầu giải thích :
"Em sỡ hữu con mắt "Thiên Nhãn".. " - Inori tiếp tục giải thích sau vài giây ngập ngừng.. - ".. Nó có khả năng nhìn được ai là người xấu và ai là người tốt qua màu sắc của năng lượng tỏa ra từ mỗi người."
"Thiên Nhãn" là một trong những khả năng hiếm thấy được lai tạo từ Thần Giới. Theo lý thuyết, nó gần giống với |Thần Nhãn| của các Thần và Thiên Sứ - một phép thuật đặc biệt thường được các Thiên Thần sử dụng khi đi phán xét dưới hạ giới nhằm nhận biết được ai đang nói dối hoặc đang che giấu một việc gì đó rất xấu xa. Tuy nhiên may mắn là kỹ năng cô vừa triển khai bị giới hạn lại chỉ như Inori giải thích, nó chỉ giúp người sở hữu nhận thấy được ai là người tốt hoặc kẻ xấu qua màu sắc của năng lượng mà mỗi người phát ra.
"Người tốt thường sẽ có xu hướng tỏa ra màu xanh. Ngược lại ai có màu đỏ hoặc càng đen thì sẽ là người nguy hiểm đã từng mắc những lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như đen kịt thì chứng tỏ họ cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra vầng sáng của năng lượng tỏa ra cũng bị ảnh hưởng bởi tính tình của họ. Nếu họ là người tốt và thường xuyên nghĩ cho người khác, vầng sáng xanh sẽ sáng hơn bình thường. Còn nếu là người xấu - hoặc cực kỳ nguy hiểm - và chỉ ích kỷ cho bản thân, một màu đen sẽ phủ cả cơ thể họ." - Inori tiếp tục giải thích, mặt kệ khuôn mặt như nghệch ra của tôi vì tôi chả quan tâm..
Tôi tốt mà..
Năng lực này có lẽ đã được truyền lại từ nhiều đời trong gia đình của Inori. Vì sức mạnh này thuộc về Thần, nên tôi nghĩ có lẽ ai đó thuộc tổ tiên của Inori là một Á Thần. Hmm.. về chuyện này tôi nghĩ để Hanz tìm hiểu sau này sẽ tốt hơn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy năng lực của "Thiên Nhãn" không có khả năng phát hiện được tôi là Thần.
"Thế em thấy năng lượng của anh màu gì..?" - Tôi nhoẻn miệng cười. Bản thân tôi cũng đang rất tò mò không biết là một vị Thần tối cao nhất của cả Vũ Trụ này thì sẽ có nguồn năng lượng màu gì...
Inori nhìn tôi, ánh nhìn lại tiếp tục được lồng ghép thêm phép thuật. Đó chính là "Thiên Nhãn" của Inori.
Đôi mắt của cô ấy lúc này chuyển sang từ màu xanh lá quen thuộc của Tiên Tộc, trở thành một con mắt màu tím. Tôi có thể nhìn thấy được cả vòng tròn phép thuật đang được vẽ nên trong đôi mắt đó. Nó thật đẹp...
"Không.. không thể nào!" - Inori sửng sốt lắp bắp nói.. - "Thật tuyệt vời.."
Cô ấy gục đầu xuống sau vài giây thi triển "Thiên Nhãn", với 2 tay đang che trước mặt. Cô ấy bị thương vì nhìn tôi bằng "Thiên Nhãn" sao? Tôi chưa lường trước được điều đó.. có khi nào sức mạnh của Thần đã kích hoạt một kỹ năng phòng vệ nào đó khiến cô ấy bị thương không?
"Inori, em không sao chứ?" - Tôi vội vã quỳ đến bên cạnh và dùng phép | Phục Hồi | lên cô ấy. Tay tôi nắm chặt lấy vai của Inori và hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ. Sử dụng một phép thuật có nguồn gốc của Thần lên một vị Thần cũng có khả năng bị phản tác dụng và gây đau đớn cho người dùng sao?
"Em không sao.." - Inori sau vài giây bình tĩnh mới vội giơ một tay lên để ra hiệu cô ấy ổn. - "Chỉ là em bị choáng ngợp tý thôi..."
Choáng ngợp? Một động từ mà tôi khó hiểu nhất bỗng xuất phát từ câu nói của Inori.. Vì sao cô ấy bị choáng ngợp khi nhìn tôi? Nhận thấy khuôn mặt khó hiểu của tôi, Inori cười rồi nâng tôi đứng dậy. Cô ấy ra hiệu cho tôi ngồi cạnh bên rồi mới giải thích.
"Ryu, con người anh thật thuần khiết.." - Cô ấy đang nhìn tôi như thế chiêm ngưỡng một động vật lạ vậy. Có chuyện gì thế nhỉ? - "Hào quang từ nguồn năng lượng của anh, nó trắng một cách thuần khiết. Thậm chí nó lớn đến mức có thể soi sáng cả căn phòng này. Em cá rằng nếu đứng giữa cánh đồng vào trời tối, khi dùng "Thiên Nhãn" em vẫn có thể thấy được anh từ khoảng cách lên đến vài dặm."
Thì ra là vậy..
Là một vị Thần vĩ đại, hào quang của tôi là trắng vốn dĩ là điều đương nhiên, nhưng sáng như Omô thế thật sao?
"Em sống đến nay cũng hơn 400 năm nhưng chưa từng gặp bất kỳ ai có hào quang như anh.." - Inori nói tiếp, cô ấy đang thở gấp có vẻ xúc động.. - "Có lẽ, anh là người đáng tin tưởng nhất ở trên thế gian hiện nay. Em có thể thoải mái lột bỏ mọi thứ và chia sẻ thân phận cho anh rồi, Ryu à."
Chia sẻ thân phận.. Éh?!?
Lột bỏ..?!?
Chẳng lẽ cô ấy muốn "trần trụi" với tôi?
Tôi đờ người ra một chút. Khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Liệu đây có phải thứ người ta gọi là Tình Yêu? Đừng bảo là Inori đã gặp tiếng sét ái tình từ Mia Thần Tình Yêu nhé. Liệu đây có phải là một trò đùa nào đó chăng...?
Tôi thử dò tìm Mia thông qua cảm giác của Thần, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ấy trong phạm vi gần đây. Nếu như vậy thì Inori đang có chuyện gì cần chia sẻ với tôi mà cần phải dùng đến "Thiên Nhãn" để kiểm tra cơ chứ. Lại còn thể hiện thái độ như thể muốn.. dâng hiến vậy, tôi thậm chí còn phải dùng hai tay giữ chặt đôi vai của cô ấy khi liên tục xáp vào người tôi thế này đây..
"Bình tĩnh nào Inori.." - Tôi dùng tay đẩy cô ấy ra.. - "Em có chuyện gì cần chia sẻ thì cứ nói với anh..." - Woaa....
Người Inori nóng quá, cô ấy đang sốt sao?
Thì ra thái độ thở gấp, khuôn mặt đỏ ửng cùng hành động đang muốn ngã vào tôi.. tất cả chỉ vì cô ấy đang sốt. Có lẽ sau cuộc chạy trốn khỏi hang bọn bắt cóc đã khiến cô ấy thấm mệt, trên đường về có lẽ không giữ ấm đã khiến Inori cảm lạnh.
Rắc rối rồi đây, với những phép trị thương bật cao của Thần tôi có thể giúp một người mất tay bỗng chốc lành lặn dễ dàng. Thậm chí là trúng độc, hoặc bị các phép thuật hắc ám gây ảnh hưởng tới tinh thần hoặc sức khỏe cũng sẽ được xử lý nhanh gọn.
Thế nhưng với một căn bệnh.. nhẹ như sốt thì tôi chưa biết nên xử lý thế nào. Dù sao sống trên Thần Giới đã lâu, tôi chưa từng mắc bệnh cảm sốt hoặc chữa trị cho Thần nào bị sốt cả. Dù sao họ cũng là Thần cơ mà..
Mãi về sau, tôi mới biết rằng những căn bệnh nhẹ như cảm xoàng chỉ cần sử dụng phép |Hồi Phục| ở mức năng lượng thấp nhất là có thể chữa trị được.
Tôi đỡ Inori nằm xuống sau khi thấy cô ấy đang phải gồng người để có thể ngồi vững trên giường. Tình thế này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi..
"Ryu.. ở đây với em." - Tôi dự định đứng lên và đi tìm hai cô gái mèo đen chủ nhà. Có lẽ họ sẽ có cách giúp tôi hạ cơn sốt của Inori. Tuy nhiên ngay lúc đó, Inori đã giữ lấy tay áo của tôi. Với một giọng thều thào, cô ấy tiếp tục.. - "Em sẽ nói cho anh thân phận của em, xin anh hãy giữ bí mật."
Lưỡng lự vài giây, kèm với việc Inori đã nói với giọng điệu khẩn thiết khiến tôi bất giác ngồi xuống theo phản xạ. Tuy nhiên tôi vẫn kéo chiếc mền lên đắp cho cô ấy. Inori cố gắng ngồi lên và dựa vào thành giường, tôi chêm thêm một cái gối dày phía sau giúp cô ấy ngồi cho thoải mái..
"Tên đầy đủ của em, là Inori Ezra..Everwood" - Inori lên tiếng.
Cái tên Everwood khiến tôi lưỡng lự, chẳng phải nó quen lắm sao?
Khoan đã, thủ phủ của Tiên Tộc cũng tên là Everwood.. Chẳng phải nó trùng hợp lắm sao?
Tôi cố gắng nhớ lại những gì mà Hanz đã chia sẻ trước khi tôi hạ trần. Theo đó gia tộc Everwood đã trị vì Tiên Tộc suốt 3,000 năm nay. Và chính thủ phủ Everwood cũng là nơi mà gia đình Hoàng Gia Everwood hiện đang sinh sống. Nó là một thành phố nhỏ trên cây, nơi tập trung đông dân số nhất của Tiên Tộc, với khoảng hơn 1 triệu Tiên nhân đang sinh sống.
Chính gia tộc Everwood với 5 đời vua đã gầy dựng nên Tiên Tộc hưng thịnh như ngày hôm nay, với hơn 4 triệu người sinh sống trong một lãnh thổ rộng hơn 200 nghìn dặm vuông gồm 18 ngôi làng lớn nhỏ cùng thủ phủ Everwood sinh tồn trong một góc của Rừng Thánh Hyrul.
Đối với Tiên Tộc nói riêng và các phi nhân nói chung, dòng họ Everwood là một trong những gia tộc lớn mạnh và mang nhiều giá trị đối với các phi nhân.
Tuy nhiên khoảng hơn 20 năm nay, gia tộc Everwood cùng vùng đất Tiên Tộc đang dần đi xuống. Đức vua Kyubi Kazu EverWood đã gặp một căn bệnh lạ khiến ông gặp khó khăn trong việc trị vì vương quốc của mình. Ông lại không có bất kỳ anh em bà con hoặc thậm chí con cái để nối dõi.. Thế Inori ở đây, chẳng lẽ là kẻ giả mạo?
Tôi không có cảm giác Inori là một người xấu.. Nhưng để giải thích vì sao cô ấy lại mang tên Everwood, có vẻ như đây là một câu chuyện rất dài.
Thấy tôi đang suy nghĩ, Inori lẳng lặng rút trong túi ra một chiếc nhẫn, với gia huy của tộc Everwood được khắc trên một viên thạch anh màu xanh lục bảo to nằm ngay giữa nhẫn. Gia huy tộc Everwood có hình dạng như một chiếc cỏ bốn lá, bao quanh đó là một vòng tròn được trang trí tỉ mỉ cùng với biểu tượng vương miện nằm bên trên. Nó rất dễ được nhận ra bởi bất kỳ một phi nhân nào..
Đây chính là bằng chứng hiện hữu nhất của việc Inori thuộc hoàng gia Everwood. Vì trên toàn thế giới hiện tại, chẳng còn ai mang họ Everwood để sở hữu chiếc nhẫn này cả, ngoại trừ đức vua Kyubi Kazu EverWood.
"Bố em, đức vua Kyubi Kazu EverWood.. đã từng rất yêu mẹ em - Rhea Cottus Echion.." - im lặng một chút, Inori tiếp tục kể. - "Họ biết nhau cách đây vài trăm năm, khi ông đi thị sát tình hình cuộc sống cư dân ở các làng của Tiên Tộc ven rìa dãy núi Naval. Làng của em nằm ở ngay chân núi Naval, cách Thành Sune khoảng 200 dặm về phía Nam. Đó là một nơi rất đẹp...
Bố mẹ em đã sống với nhau tại ngôi làng đó suốt 5 năm, và em chính là kết tinh của tình yêu đó. Tuy nhiên bố em đã giấu bà ấy về danh phận của mình, cho đến khi có một cuộc chiến nổ ra giữa Tiên Tộc và Hắc Tiên. Ông ấy phải trở về thủ phủ để dẫn dắt đội quân phòng thủ. Thế nhưng vì sự an toàn của mẹ và cả em, ông ấy đã không thể dẫn cả 2 cùng về thủ phủ.
Đó có lẽ là một quyết định sai lầm. Trong thời khắc của cuộc chiến đang cao trào, làng em khi đó đã cử rất nhiều người đi tham gia vào quân đội để giúp đức vua phòng thủ tiền tuyến. Lúc này làng không còn bao nhiêu chiến binh ở lại, và một tiểu đội lính Hắc Tiên bỗng nhiên xuất hiện trong đêm tấn công vào làng.. Em không rõ vì sao họ có thể có mặt lúc đó, bởi vì làng em nằm rất xa nơi tiền tuyến. Tuy nhiên mục tiêu của chúng chính là mẹ con em.." - Inori run lên, cô ấy đang nhớ lại chuyện không hay trước đây..
Tôi ôm lấy Inori, số phận của cô ấy đã gặp quá nhiều chuyện thiếu may mắn. Vì tôi.. tôi đã không chăm sóc tốt cho hạ giới. Nếu như một vị Thần quan tâm đến thế giới của mình, thì sẽ chẳng một ai có thể gặp chuyện bất hạnh như thế.
Inori nấc lên, cô ấy òa khóc..
".. Em có thể nhớ như in khung cảnh mẹ em bị đội quân Hắc Tiên tra tấn đến chết, bà đã kịp giấu em dưới hầm sàn nhà khi đó. Em thiếp đi vì mệt và sốc, và sáng hôm sau khi chúng đã đi xa. Thì bố em mới đến cùng với một đạo quân giải cứu.." - Inori khóc không thành lời.
Để cô ấy bình tĩnh đôi chút, tôi lau nước mắt Inori bằng chiếc khăn tay được tạo thành bằng phép | Tạo Hình | trong túi áo. Cuộc đời của Inori phức tạp hơn tôi nghĩ.. nó còn ảm đạm đến mức nào nữa?
"Sau sự việc đó, bố em đã dẫn em về Everwood, tuy nhiên không đả động gì đến thân phận thật sự của em. Có thể là vì ông ấy lo lắng cho an toàn của em, cũng như việc che giấu đi sự thật rằng ông đã có một người vợ ngoài giá thú. Em không giận ông ấy, ngược lại ông ấy đã đưa em vào gia đình của một người thân cận sống trong thủ phủ Everwood và nhờ họ nuôi nấng em suốt hơn 350 năm qua.."
"Thế tức là..." - Tôi vội nhảy vào khi nghe đến độ tuổi của Inori. Dẫu biết Tiên tộc là một trong những sinh vật sống thọ nhất thế giới. Một Tiên tộc nếu ở điều kiện hoàn hảo có thể sống được tới hơn 2,500 tuổi cơ đấy. Thế nhưng nghe được Inori năm nay đã hơn 350 tuổi, thì quả thật có hơi sốc thật.. Nhìn cô ấy cứ như 25 so với độ tuổi của con người.
"Vâng.. năm nay em khoảng 430 tuổi nếu em nhớ không nhầm..." - Inori cúi mặt xuống, có lẽ thời gian quá dài khiến cô ấy không còn quan tâm đến độ tuổi của mình nữa.
Tiên Tộc thông thường sẽ có ngoại hình phát triển như con người mãi đến tuổi 15. Sau thời gian đó, cứ 50 năm con người sẽ bằng 1 năm của Tiên Tộc, nếu cô ấy 430 tuổi thì ngoại hình cô ấy lúc này sẽ cỡ 23-24 tuổi.. Sự phát triển cả về ngoại hình lẫn tuổi thọ của Tiên Tộc quả là một món quà trời ban.
"Thi thoảng vài tháng, ông ấy có đến và thăm em." - Inori tiếp tục kể câu chuyện của mình. - "Tuy nhiên khoảng 20 năm trước ông lâm trọng bệnh, em chỉ có thể vào thăm ông ấy hơn chục lần nhờ vào sự quen biết của gia đình em đang ở. Trong thời gian đó, em nghe rằng thế giới bao la có thể có một loại thuốc nào đó có thể chữa dứt căn bệnh lạ của ông ấy. Thế là em quyết định sẽ trở thành một mạo hiểm giả và đi chu du thế giới như anh thấy hiện nay.."
Inori kết thúc lời chia sẻ với thân phận đã được vén màn. Tôi biết rằng cô ấy không nói dối.. Cô ấy đã giữ tâm sự đó suốt bấy lâu nay với những người xung quanh, và bây giờ mới có thể trút hết nỗi lòng ra với tôi. Cô ấy cảm thấy được sự tin tưởng từ tôi à?
Tôi không biết phải nói gì khác, mọi thứ xảy đến với tôi cũng quá nhanh. Tôi cũng chỉ vừa xuống hạ giới chưa đầy 24 tiếng mà.
Tôi quay sang nhìn Inori, nhưng cô ấy đã thiếp đi vì mệt..
Thở dài một tiếng, tôi dùng phép |Phục Hồi| giúp Inori cảm thấy thoải mái hơn, dù là chỉ trong giấc mơ. Rồi nhẹ nhàng hạ cơ thể cô ấy xuống để có thể nằm thẳng chân trên chiếc giường trắng.. Tôi dùng thêm một số phép bảo vệ để đề phòng có ai đó đột nhập. Sau khi đã biết thân phận thật sự của Inori là công chúa của gia tộc Everwood, tôi không thể mất cảnh giác được.
Có một thế lực nào đó đang ngầm tấn công Inori, trực giác của tôi lúc này đang khẳng định điều đó. Nó thôi thúc khiến tôi muốn thật nhanh chóng lôi bọn chúng ra ánh sáng. Nhưng cứ từ từ đã, tôi có thể giăng bẫy để bắt gọn từ bọn tốt thí đến cả tên chủ mưu ra khỏi nơi chúng ẩn nấp.
--------- Chuyển cảnh ---------
Tôi xuống nhà và nhờ cô chủ mèo đen tên Tiic nấu giúp một ít cháo thịt cho bữa tối, kèm với đó là một thau nước nóng đem lên phòng trên để một lát nữa khi Sul về sẽ lau sơ người cho Inori.
Về phần Sul, tôi cũng không quên sử dụng | Thần Cảm | để liên hệ với cô ấy để mau chóng trở về theo dõi và bảo vệ Inori. Dù sao tôi vẫn là một nam giới, ở cạnh Inori trong phòng riêng có phần không đứng đắn cho lắm.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tôi dự định sẽ xuống phố một chút, có một số thứ tôi muốn tham quan, đặc biệt là lối sống và văn hóa của người dân trong thành Sune này.
Với dân số khoảng 6 triệu người trong thành. Sune là một trong 4 thành lớn của vương quốc Zoan, nếu không tính đến thủ đô Zatano ở trung tâm. Tuy nhiên thành Sune chỉ là một thành nhỏ nếu phải so sánh với 3 thành còn lại là thành phố biển Poisedin ở phía Bắc, thành Hestia ở khu đồng bằng phía Nam và thành phố mỏ Hebes ở phía Bắc.
Dân số mặc dù lên tới 6 triệu, nhưng thực tế chỉ có hơn 2 triệu người là dân thường. Với quân số đó, thành Sune nghiễm nhiên trở thành lực lượng quân sự lớn thứ nhì của vương quốc Zoan, chỉ sau khoảng 7 triệu quân thường trú ở thủ đô Zatano.
Cũng vì chứa số lượng quân khá đông, nên lương thực của thành Sune là một vấn đề được quan tâm nghiêm túc. Số lượng đất nông nghiệp quanh thành đã tăng lên đến 300% chỉ trong vòng 5 năm qua. Mang lại nhiều sự phát triển cho nền nông nghiệp nói chung và cả các thương nhân từ các tộc phi nhân nói riêng. Nhờ các tộc phi nhân mà sự đa dạng lương thực được nâng cao đáng kể.
Chẳng hạn trái cây và rau củ được nhập từ Tiên Tộc và Hắc Tiên, nguồn hải sản tươi sống được nhập từ Tộc Rồng phía Nam hoặc các thịt thú rừng từ Thú tộc phía Đông mang lại nhiều nguồn cung đa dạng cho thành Sune.
Tuy nhiên, ngược lại với lẽ thường, Công Tước Garcia Janssen thời gian gần đây lại cấm đoán và đánh thuế rất nặng lên các thương phẩm từ các tộc phi nhân. Điều đó khiến cho các mặt hàng này ngày càng khan hiếm, sự đa dạng về lương thực cũng dần giảm mạnh và đặc biệt, số lượng phi nhân trong thành cũng giảm theo do sự ức hiếp của Công Tước lẫn các binh lính trong thành.
Theo quan niệm của lão ta, phi nhân không xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ loài người. Thậm chí khi xét xử các phi nhân phạm các tội từ nặng đến nhẹ, kết quả thường là treo cổ trước công chúng.
Điều đó khiến người dân ngày càng lo lắng cho cuộc sống trong thành Sune. Bởi từ lâu dân trong thành đã có một mối quan hệ rất gắn bó với các tộc Phi nhân phía bên kia bức tường thành.
Họ lo rằng chính sự hà khắc mà Công Tước Garcia Janssen mang lại sẽ khiến các tộc phi nhân quay sang làm kẻ địch với cả thành Sune lẫn vương quốc Zoan. Thậm chí ở một mức độ chính trị, các phi nhân sẽ liên kết với vương quốc Belfor kế bên để gây khó cho Zoan, bất chấp một thời gian dài các tộc phi nhân luôn nằm ở thế trung lập.
Các tộc phi nhân, thông thường có số lượng không áp đảo so với loài người. Thế nhưng trong chiến tranh, các phi nhân thường sẽ có ưu thế khá nhiều do những đặc điểm cơ thể hoặc cả sức mạnh phép thuật.
Chẳng hạn tộc Tiên và Hắc Tiên tuy có dân số rất ít và thường được nghĩ là yếu đuối, nhưng thực tế khi phải đánh các trận chiến trong rừng - sân nhà của họ - thì chiến thuật du kích với việc dùng cung tên bắn tỉa từ xa cũng khiến nhiều đội quân thiện chiến phải khiếp đảm. Hoặc sức khỏe của Thú Tộc nổi tiếng với việc 1 cân 10 cũng đủ khiến các quân lính loài người khi tiến công phải co cụm phòng thủ. Riêng tộc Rồng có sức khỏe phi thường lại sở hữu lớp da bền cứng tiến hóa được từ loài rồng cổ đại không kiếm nào đâm xuyên được.
Nếu thật sự các tộc phi nhân sống trong Rừng Thánh Hyrul liên kết với vương quốc Belfor, thì việc thành Sune bị đánh bại chỉ là chuyện thời gian.
Vừa đi vừa nghĩ một cách thơ thẩn, đến khi kịp nhận ra, tôi đang đứng trước một cửa hàng bán vũ khí.
Đó không hẳn là một cửa hàng, nó giống như một lò rèn hơn, nhưng vẫn có một khoảng không gian bày biện các sản phẩm dùng để bán. Tôi thấy bên trên có treo chữ "Lò rèn Belwin". Có lẽ tôi nên đi vào và tìm một món vũ khí nào đó dành tặng cho Inori, cây cung của cô ấy đã bị bọn thổ phỉ chém gãy sau khi cố gắng "cứu" tôi khỏi bọn chúng ngày hôm qua.
Ông chủ của cửa hàng là một người đàn ông to cao và khá lịch thiệp, mặc dù khi đón tiếp, ông ấy đang cởi trần, có lẽ vì nhiệt độ ở lò rèn là khá cao chăng?
"Lò rèn Belwin, đó cũng chính là tên của tôi. Belwin này có thể giúp được gì cho anh?" - Ông ấy lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn đang vắt ngang cổ. Sau khi đóng nắp lò rèn lại nhằm tránh cho hơi nóng thất thoát ra ngoài, ông ấy xoay sang nhìn tôi với một cái bắt tay đầy nam tính.
"Tôi đang tìm một món vũ khí cho cô bạn của tôi.." - Lịch sự tôi nắm lấy đôi bàn tay rắn rỏi đang giơ ra đó, không thể từ chối một cái bắt tay từ một người đàn ông lịch sự đối diện bạn được. - "Cô ấy là Tiên Tộc, tôi hy vọng một món quà như cung tên có thể sẽ khiến cô ấy hài lòng. Vũ khí cô ấy vừa gãy ngày hôm qua.."
"Hmm, một Tiên Tộc sao.." - Anh ta lo lắng với ánh mắt đăm chiêu suy ngẫm..
"Có chuyện gì sao?" - Tôi lên tiếng, chẳng lẽ cũng có sự kỳ thị đến cả các phi nhân trong việc mua vũ khí bên trong thành Sune? Nếu như vậy thì thật là quá đáng..
"À không, tôi đang cảm thấy tò mò.." - Belwin lên tiếng và chợt nhận ra ánh mắt dè chừng từ tôi, anh ta liền giải thích - "Bởi vì Tiên Tộc thường ít khi sử dụng vũ khí do loài người làm ra. Kiểu như truyền thống của họ là vậy, họ thường sử dụng vũ khí bằng gỗ được lấy từ Rừng Thánh Hyrul, cũng chính là quê hương của họ.. À khoan, chờ một chút, có lẽ món này sẽ phù hợp"
Belwin đi vào trong và lấy ra một cây cung, nó khá lớn, nếu so với cây cung cũ của Inori. Tôi hơi lo lắng một chút về trọng lượng của cây cung cho tới khi nhận nó từ Belwin. Nó thật sự rất nhẹ, nhẹ hơn nhiều so với kích thước đồ sộ đó. Thật kỳ lạ..
"Nhẹ lắm, đúng không?" - Belwin mỉm cười nhìn tôi - "Nó được làm từ gỗ cây Goh, một loài cây đặc biệt với lớp thân cứng ngang với kim loại bên ngoài nhưng bên trong lại rỗng khiến nó nhẹ đến bất ngờ. Cây Goh chỉ sống trong Rừng Thánh Hyrul, bản thân nó cũng rất khó tìm ngay cả trong khu rừng ấy." - Belwin khịt mũi, anh ấy hẳn phải tự hào về nó lắm.. - "Tôi được một người bạn là thương nhân từng đi ngang qua Everwood tặng cho một khúc cây Goh cách đây vài năm, lúc ấy tôi nghĩ rằng sẽ chẳng làm được gì với nó vì trọng lượng nhẹ ấy không phù hợp để làm cán cầm của bất kỳ vũ khí cận chiến nào, tới khi tôi nhận ra nó chỉ phù hợp với cung tên mà thôi.."
Cây cung với phần thân được làm từ gỗ cây Goh, càng về sát 2 đầu cung, thì nó sẽ lại càng to ra. Ở 2 đầu, Belwin đã sử dụng bạc gia cường để tăng độ bền cho phần căng dây của cung. Riêng ở giữa thân cây cung được chạm khắc với vài họa tiết trang trí, bên cạnh đó là một miếng da thuộc được may vào, giúp cho người sử dụng cung tên cầm nắm chắc chắn hơn...
"Tôi đã dùng gân cá voi tước nhỏ để làm dây cung." - Belwin nói tiếp - "Loài cá voi vùng Biển Chết phía bắc đảo Harpy là loại độc nhất vô nhị với sức mạnh của những cú quật đuôi đủ để phá nát một con tàu đánh cá dài hơn 40 thước. Đây là cây cung tốt nhất trong thành Sune mà anh có thể tìm được!" - Anh ấy có vẻ rất hãnh diện với cây cung của mình.
Bản thân tôi cũng thấy thích món vũ khí này, nó nhẹ, nhưng lại rất chắc chắn. Thậm chí tôi còn có thể yểm thêm một số phép nâng cấp để tăng cường sức mạnh lẫn độ bền cho cây cung này sau đó. Cầm cây cung trong tay, tôi xoay vài vòng rồi quyết định lấy nó.
"Dù sao cũng ít người sử dụng cung trong thành Sune, và nó được thiết kế chắc chỉ phù hợp với Tiên Tộc, nên tôi sẽ để anh một cái giá ưu đãi." - Belwin nhìn tôi rồi lẩm bẩm.. - "Anh nghĩ sao với cái giá 50 đồng Vàng cho một cây cung hạng A?"
50 đồng vàng tương đương với 5 đồng Thánh Griff, cũng không phải là một cái giá rẻ. Nhưng tôi vẫn còn dư khá nhiều nên cũng chẳng sao. Tôi đồng ý lấy cây cung này, cùng với một bó tên và một túi đựng. Sau khi suýt quên mất món vũ khí cận chiến cho Inori, tôi lại chọn thêm một thanh dao găm nhỏ được treo trên kệ. Nó có kích thước nhỏ hơn các loại dao găm khác khá nhiều, nhưng phù hợp với tay người con gái như Inori.
"Anh có con mắt nhìn hàng tốt lắm đấy anh biết không..." - Belwin cầm thanh dao găm xuống đưa tôi - "Nó được rèn từ quặng Nyx, một loại kim loại quý chỉ xuất hiện ở Đại sa mạc Zyral. Đặc điểm ấn tượng của nó chính là tác dụng phụ khi nó cứa vào bất kỳ sinh vật hoặc thực vật nào.."
Anh ấy cầm lên một trái táo, và nhẹ nhàng cắt vào nó một vết vừa đủ sâu. Tuy nhiên ngay sau đó, từ vị trí bị cắt của trái táo bỗng nhiên thâm tím lại và dần chuyển sang một màu đen chết chóc. Quả táo đã ngay lập tức héo úa và nhăn nhúm như để lâu ngày.
"Đây chính là độc có từ quặng Nyx.." - Belwin tiếp tục giải thích. - "Vết thương từ một con dao găm nhỏ như thế này chắc chắn không gây một vết thương chí mạng cho đối phương. Nhưng với quặng Nyx, vết thương sẽ nhanh chóng bị hoại tử và nếu không xử lý kịp thời, anh sẽ phải cắt bỏ cả phần cơ thể bị hoại tử đó.. Và anh sẽ có được nó chỉ với 31 đồng vàng! Cái giá quá rẻ với một vũ khí hạng A!"
Tôi quyết định lấy luôn con dao găm, dù sao thì một Tiên Tộc như Inori là bậc thầy về cung tên và dao găm nên cũng không phải lo lắng lỡ như cô ấy không biết cách dùng. Có lẽ con dao này sẽ giúp cô ấy trong một vài trường hợp nào đó trong tương lai. Tôi chỉ lo rằng với "tác dụng phụ" từ con dao găm, cô ấy sẽ khó mà dùng nó cho các công việc cơ bản như cắt gọt trái cây mà thôi.
Tôi mỉm cười rời khỏi tiệm rèn Belwin, với cái giá phải bỏ ra là 83 đồng vàng cho 2 món vũ khí ưng ý kể trên. Có lẽ tôi nên kiềm chế việc vung tay quá trớn này chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro