Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Thành Sune

Đường ra ngoài cửa hang khá dài, chúng tôi đếm được không ít xác những tên thổ phỉ đang nằm với vết cứa rất ngọt nơi cổ. Sul đã giải quyết chúng nhanh gọn, đúng như tính cách của cô ấy..

Helios đang cõng sau lưng Elise - tên của cô gái Tiên Tộc đã xử lý tên sếp nhóm bắt cóc khi nãy. Sau khi dùng hết sức lực cuối cùng, cô ấy thấm mệt và ngã quỵ. Trên đường di chuyển, Helios vẫn không hết sửng sốt với số lượng những xác chết đã được Sul dọn dẹp. Thi thoảng anh ta cúi xuống và nhìn vào vết thương của chúng như kiểm tra xem còn ai sống sót hay không.

Inori ít nói hẳn đi sau khi được tôi đưa ra khỏi buồng giam, có lẽ vẫn còn choáng và chưa bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có mỗi Sul là vẫn tung tăng nhí nhảnh đi trước, thi thoảng còn cười khì và lấy vài món đồ thú vị cất túi. Đó là một tính cách khó bỏ của Sul khi thích sưu tập nhiều thứ linh tinh, có khi nó chỉ là một cái nút áo cũ bị vứt đi, hoặc có khi là một con dao gập có hoa văn bắt mắt.

Khi vừa đi ra tới "sảnh" chính, đó là phòng chung của đám thổ phỉ này. Khu vực hang nở rộng ra và có nhiều cửa hang nhỏ khác để dẫn đi xuống nhiều chỗ sâu hơn. Lều ăn, thùng nước cùng nhiều vật dụng khai mỏ đã bị bỏ hoang từ lâu tụ tập lại tại vị trí này. Với quy mô của khu trại, cùng với những xác chết bên trong hang mà chúng tôi gặp ban nãy, có thể thấy băng nhóm này có khoảng hơn 30 người.

Khi ra gần đến miệng hang, tôi chú ý đến một góc lớn được che lại một cách cẩn thận bằng vải lụa và các thùng hàng dựng thành tường. Có lẽ là chỗ ngủ riêng của tên sếp, bởi trông có vẻ sang chảnh hơn so với những tấm vải bố tạm làm nệm ngủ của đám lính lác kia.

Ánh đèn dầu thấp thoáng bên trong khiến Helios tò mò. Anh dự định sẽ vén bức màn che lên để nhìn vào trong, nhưng đã bị Sul cản lại..

"Tôi nghĩ anh không nên mở ra.. Hmm, bên trong đó có vài thứ không nên tò mò." - Sul đánh mắt sang phía Elise để nhắc khéo Helios. Tuy nhiên cái nhìn không mấy thoải mái đó đã bị cô gái Tiên Tộc thấy được..

Có lẽ ,đó là nơi yên nghỉ cuối cùng của Vinla..

Mặc dù Helios hiểu ý và cố gắng tránh đi, nhưng Elise đột ngột lên tiếng. Giọng cô ấy rất yếu, có lẽ đang kiềm nén một cơn xúc động mạnh.

"Tôi muốn gặp nó.. tôi phải mang nó về lại quê nhà. Làm ơn.." - Vài giọt nước mắt van xin lăn dài trên gương mặt lấp lem vết máu hòa trộn với đất cát của Elise.

Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, rồi quyết định đi vào trong.

Sul đi trước, vén nhẹ bức màn lên cho Helios cõng Elise trên lưng đi vào. Bên trong khá rộng rãi với nhiều rương chứa đồ, 1 cái bàn to ở giữa và vài chiếc ghế đỗ đặt xung quanh. Cả bữa ăn trước đó của bọn chúng vẫn còn nằm ngay trên bàn. Có lẽ là phòng của tên sếp, theo như cách bài trí thì nó cũng khá sang trọng với nhiều nến được thắp lên xung quanh.

Ở góc trong là một chiếc giường gỗ thấp, từ xa tôi có thể nhận ra người nằm trên giường là một cô gái, với mái tóc dài màu vàng đặc trưng từ Tiên Tộc.

Inori xoay sang và gục đầu vào vai tôi, có lẽ cô ấy không muốn thấy khung cảnh này. Tinh thần của Inori không thể chịu đựng thêm nữa. Những sự việc xảy ra trong đêm nay là quá sức đối với cô ấy. Bản thân tôi cũng đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, chưa đầy 8 tiếng sau khi xuống Hạ Giới mà tôi đã thấy quá nhiều thứ đau lòng.

Helios cõng Elise đến gần hơn tới chiếc giường. Với từng bước chân chậm rãi, anh ấy cũng đang rất kiềm nén cảm xúc của mình. Cơ thể Vinla đang nằm đó, với một cái chăn dày màu nâu đắp lên che kín đầu. Có lẽ Sul trước đó đã thấy và dùng chiếc chăn ấy để che đi cơ thể cô ấy lại.

Helios lùi lại đằng sau cùng chúng tôi sau khi để Elise ngồi xuống cạnh giường. Cô ấy bật khóc khi cầm lấy đôi tay của người em gái. Mân mê chiếc nhẫn trên tay của cái xác đó, có lẽ đó là một vật kỷ niệm của Vinla, người chị gái đã nhận ra người em của mình.

"Đây là món quà mà bố tôi đã tặng nó trước khi ông ra chiến trường vài năm trước.. Nhưng ông đã một đi không trở lại." - Elise mở miệng, trong khi vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay Vinla nay đã cứng đờ và lạnh lẽo. - "Chúng tôi dự định sẽ đến thành Sune để trở thành Mạo Hiểm Giả, nó rất giỏi những phép trị thương, nó muốn cứu người.." - cô gái bật khóc, cả Inori cũng không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má lúc này - ".. Tôi sẽ phải ăn nói với mẹ ở quê nhà như thế nào đây?

"Chúng ta sẽ mang cô ấy về.. " - Sul bước lại gần và đặt tay lên vai của Elise an ủi.. "Trời gần sáng rồi, có thể chúng vẫn còn đồng bọn bên ngoài. Hãy kiềm nén nỗi đau lại, chúng ta cần khởi hành sớm.."

"Vâng.. xin nhờ cô" - Elise suy nghĩ giây lát, rồi nói. Cô cố gắng gượng đứng lên, nhưng có thể vì sức lực không còn nhiều nên vài lần loạng choạng ngã.

Helios ngay lập tức lao đến và dìu cô nàng lên vai. Còn Sul thì cuốn thêm vài vòng chăn quanh xác của Vinla rồi bế lên bằng hai tay. Tôi cũng dìu Inori ra ngoài, nhưng chợt nhận ra đống rương xung quanh, tôi nảy ra vài suy nghĩ.

Lại gần một rương đồ đang dựng ở góc phòng, tôi mở chúng ra. Một số đồ dùng cá nhân như quần áo, giày và vũ khí được tôi bỏ qua. Nhưng có một bọc nhỏ màu nâu, có lẽ được làm từ da bò được cất kỹ vào một góc rương. Tôi mở nó ra thì thấy vài chục đồng Thánh Griff, vài đồng vàng Griff cùng nhiều viên đá quý có giá trị cao. Đây quả là một gia tài không nhỏ..

"Với số tiền này, tôi nghĩ sẽ giúp chúng ta ít nhiều trong tương lai.." - Tôi cầm lên rồi nhìn về phía mọi người đang thắc mắc khó hiểu về hành động đó.

------- Chuyển cảnh -------

Sau khi ra khỏi hang, chúng tôi sử dụng ngựa cùng chiếc xe thồ được cất giữ gần cửa hang để trở về thành Sune. Trời dần sáng, trên xe lúc này Elise cùng Inori đã thấm mệt sau một đêm vất vả, cả 2 đang dựa đầu vào nhau thiếp đi với Sul cạnh bên trông chừng.

Helios thì đang ngồi đằng trước để điều khiển ngựa với tốc độ vừa phải. Thi thoảng trên đường, tôi có thể thấy vài người nông dân đi làm từ sớm, cùng với vài chiếc xe thồ khác đang đi về phía chiều ngược lại. Bóng dáng của cửa thành Sune dần thấp thoáng từ phia xa..

"Helios-san, anh có dự định gì sau khi vào thành Sune...?" - Tôi mở miệng đầu tiên, về phía anh chàng Vampire này, tôi cảm nhận được có một điều gì đó chưa rõ ràng. Nhưng cũng không phải là dấu hiệu nguy hiểm, có lẽ anh ấy chỉ có vài bí mật cá nhân, hoặc do anh ấy quá trầm tính...?

"Có lẽ tôi sẽ tìm cho mọi người một nhà trọ phía trong thành. Rồi đánh xe đưa Elise lẫn thi thể của Vinla về quê nhà. Sau khi hoàn tất mọi việc có lẽ tôi sẽ tìm đường trở về nhà mình ở Quỷ Quốc Elsword.." - Helios đáp - "Thật lòng cám ơn anh vì đã giải thoát tôi khỏi lũ bắt cóc ấy.." - Có chút gì đó gượng gạo trong lời nói của hắn ta. Nhưng tôi cũng không tiện hỏi thêm nhiều.

Tôi móc trong túi ra 10 đồng Thánh Grifft cùng dăm ba đồng vàng rồi đưa cho Helios. Ban đầu anh ấy khá ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi giải thích rằng anh ấy dù sao cũng không còn đồ gì giá trị bên người. Con đường đến Quỷ Quốc Elsword thì lại rất dài vì nó tận ở phía Đông Thế Giới, nên tôi nghĩ số tiền này có thể hỗ trợ anh ta có một chuyến đi tử tế hơn.

"Ở thế giới hiện tại thì hành động của anh thật hiếm thấy đấy, Ryu" - Helios nhận lấy những đồng tiền từ tay tôi - "Anh biết giá trị số tiền này có thể mua được cả một căn nhà với vài mẫu ruộng ở ngoại thành Sune không?" - Helios nói khi nhìn vào những đồng Thánh và đồng vàng trên tay.

Chúng có giá trị đến thế cơ á?

Có lẽ tôi nên bớt vung tay khi xuống Hạ Giới như thế này. Mặc dù tôi có thể dễ dàng tạo ra chúng với phép | Tạo Hình |, một phép thuật cao cấp chỉ có Thần Thế Giới như tôi làm được. Nó có khả năng tạo ra bất kỳ món gì trên thế gian này, chỉ cần tôi tưởng tượng hoặc thấy được chúng một lần mà thôi. Thế nhưng đã quyết tâm hạ trần mà còn ỷ y vào phép thuật của Thần khiến tôi cảm thấy không đứng đắn cho lắm.

Cửa thành Sune đã ở trước mắt. Nó lớn hơn tôi tưởng tượng khi phải nhìn từ xa, với cánh cửa được làm từ gỗ Sồi với nhiều miếng thép được đóng lên gia cường thêm cho mục đích phòng thủ. Đứng từ dưới thành nhìn lên, cửa thành có lẽ phải cao hơn 10m..

Một vài tên lính canh tiến đến gần xe, tôi có thể thấy cũng có vài chiếc xe đang bị khám xét như thế này ở ở phía trước. Trị an của thành được tên Công Tước kiểm tra gắt gao, dù sao thành Sune cũng là cửa ngõ quan trọng của quốc gia này.

Về cơ bản, Vương Quốc Zoan có chiến tranh với Vương Quốc Belfor cạnh bên, nhưng cả 4 vùng đất của 4 đại Phi nhân tộc tại Rừng Thánh Hyrul thì không. Nên thành Sune cũng là nơi mà nhiều phi nhân đến để trao đổi hàng hóa và buôn bán. Thậm chí, thành Sune cũng tiếp nhận nhiều đoàn giao thương từ các quốc gia phía Đông của thế giới. Các đoàn thương gia thường cập bến tại Thủ Phủ Torune, một thành phố cảng cũng là thủ đô của Vương Quốc người Thú phía Đông của Rừng Thánh Hyrul.

"Chở gì? Đi đâu?" - Một tên lính tiến tới, với bộ giáp chiến trên người cùng cây thương dài trên tay, hắn quát một cách trịnh thượng khiến Sul từ trong xe nheo mắt khó chịu..

"Chúng tôi từ phía làng Bista gần đây, trên đường vận chuyển gạo và trứng thì bị cướp tấn công. Trên xe chúng tôi có phi nhân bị thương, xin được vào thành chữa trị.." - Helios vội chém gió, đồng thời cũng vén bức màn che trong xe lên..

"Người vào miễn phí, phi nhân mỗi người 5 đồng Griff làm lệ phí, đéo có tiền thối nên đưa cho đủ đấy" - Tên lính canh tiếp tục quát lên, hắn chẳng buồn quan tâm đến người bị thương lẫn câu chuyện về cướp tấn công sao?

"Cái gì đây?" - Sau khi nhìn nhanh vào bên trong chiếc xe, hắn ta chợt chỉ vào cái xác của Vinla đang được đặt giữa xe với giọng điệu xấc láo.

Sul đang kiềm chế, tôi có thể cảm nhận được cái nghiến răng của cô ấy. Inori lẫn Elise đều đã tỉnh giấc bởi tiếng hét của tên lính canh, cả 2 có vẻ hơi hoảng hốt với thái độ hung hăng của hắn ta.

Cái thành Sune này, đúng là rất kỳ thị phi nhân. Tên lính canh khi thoáng thấy 2 cô nàng Tiên Tộc vội tặc lưỡi với ánh nhìn khinh bỉ.

"Là xác của đồng đội chúng tôi khi bị cướp tấn công, anh có muốn kiểm tra không" - Helios nói nhưng trong lời nói cũng có phần đe dọa không nhỏ. Bản thân anh ấy cũng đang rất kiềm chế..

"Dẹp đi, mẹ nó sáng sớm mà máu me là không thích rồi, đưa tiền rồi qua nhanh!" - Tên lính xua tay. Tôi rút trong túi lấy được từ đám cướp 2 đồng bạc rồi đưa cho hắn ta. Quả thật hắn ta không định thối, mặc dù chúng tôi chỉ có 3 phi nhân - 15 đồng Griff = 1 đồng bạc rưỡi mà thôi. Thật là tham nhũng quá mà...

Xe ngựa chúng tôi tiếp tục di chuyển qua cổng, vậy là tôi đã tiến vào thành Sune.

-------- Chuyển cảnh --------

Khi vừa bước qua cổng thành, sự văn minh và hiện đại như ào qua khiến tôi chững lại vài giây trong choáng ngợp. Sự khác biệt thấy rõ giữa nông thôn và thành thị chỉ cách nhau có một cái cổng thành mà thôi.

Là một tòa thành được xây ngay giữa 2 dãy núi, không lạ gì khi các kết cấu hạ tầng trong thành phố được làm chủ yếu bằng đá.

Đường được lát bằng đá, thậm chí các căn nhà cũng dùng đá để làm tường và hàng rào. Người dân trong thành Sune có vẻ không thích xây nhà quá cao, chủ yếu họ chỉ xây khoảng 2 tầng. Để trám giữa các khe đá, họ đã dùng một hỗn hợp vữa bao gồm đất cát nghiền nhỏ và một ít bột từ cây cao su để tạo sự kết dính. Một số căn nhà còn sơn lại lớp đá xám xịt với màu trắng - có lẽ được làm từ hỗn hợp bột cây cao su và xương quái vật nghiền mịn tạo màu.

Nóc nhà của họ sử dụng mái ngói từ hỗn hợp bùn đất và cát để tạo hình, sau đó nung nóng trong lò để cứng lại. Chúng có màu nâu đỏ, có lẽ thành phần cũng thuộc đất đá từ ngọn núi lửa đã tắt trong dãy Naval này. Tất cả những hình ảnh đó tạo nên một khung cảnh tráng lệ cho cả thành phố. Và cũng vì đặc điểm nổi bật đó, thành Sune có khá nhiều tên khác nhau được người dân đặt tên, chẳng hạn như Thạch Thành hoặc Bạch Thành do màu sơn của các căn nhà.

Chúng tôi đi ngang một khu chợ, nhiều mặt hàng được bày bán từ thịt, rau củ, trái cây đến những món kỹ nghệ như quần áo, các đồ vật trang trí. Tuy nhiên điểm dễ nhận thấy ở đây, chính là sự yên tĩnh đến kỳ lạ của nơi vốn dĩ phải đầy tiếng trả giá của người mua kẻ bán. Người dân xuất hiện trên đường khá đông đúc, nhưng ai cũng có chung tâm trạng im lặng và cúi mặt khi đi trên phố. Không hề có bất kỳ cảm xúc vui vẻ hay hạnh phúc nào hiện diện trên những khuôn mặt đó..

Họ đang lo lắng, và pha chút sợ hãi..

Cả Sul cũng nhận ra điều đặc biệt đó, cô ấy vén màn lên và đảo mắt ra ngoài..

"Ryu-sama, tôi có thể đi dạo 1 vòng để thám thính không..?" - Sul giao tiếp với tôi bằng |Thần Cảm|. Tôi khẽ gật đầu, cô ấy nhanh chóng biến mất trong làn người di chuyển trên đường sau khi nhảy ra đằng sau cỗ xe ngựa.

"Sul.. Hmm đi chào hỏi người quen của chúng tôi một chút" - Tôi giải thích khi thấy Inori ngạc nhiên sau khi Sul bỏ đi. Có lẽ sau những chuyện đã xảy ra, Inori sẽ cảm thấy an tâm hơn khi đi cùng một người mạnh như Sul chăng?

Helios tìm được một quán trọ ở mặt tiền trục đường chính trong thành Sune. Nằm ở gần giữa của thành phố, cách lâu đài Công Tước Garcia Janssen khoảng 30 phút đi bộ về phía Nam. Lâu đài công tước rất dễ nhận biết khi nằm trên một con đồi ngay giữa thành phố nhưng lại dựa hẳn vào 1 bên sườn núi. Đá vẫn là nguyên liệu chính để tạo nên tòa lâu đài tráng lệ đó, với lớp sơn trắng phản chiếu lại ánh sáng mặt trời khiến từ xa nó như một viên ngọc trai lớn. Để đến được lâu đài, chỉ có duy nhất một đường dẫn lên khá quanh co. Do kết cấu thiết kế dựa hẳn lưng vào vách núi và chỉ có 1 đường tiếp cận, lâu đài sẽ rất khó bị tấn công trong trường hợp kẻ địch đã vào được bên trong thành

Helios dừng xe, trước mặt chúng tôi là một căn nhà kiểu cổ, tất nhiên lớp tường bên ngoài vẫn làm bằng đá được phủ một lớp săn trắng như mọi căn nhà trong thành Sune. Tấm biển hiệu bằng ván gỗ nhỏ đang treo bên ngoài ghi tên quán trọ là "Black Cat" - Quán trọ Mèo Đen.

Trong lúc tôi vừa xuống xe và vẫn còn đang tự hỏi vì sao lại là Mèo Đen, thì ngay lập tức có 2 người con gái tộc Thú xuất hiện. Cả 2 cô đều là chủng mèo, với cơ thể người nhưng bao phủ ở vài vị trí là lớp lông đen, thậm chí 2 tai mèo của các cô ấy cũng đen nốt. Thì ra đây là chủ nhân của quán trọ đó, nó cũng trả lời cho câu hỏi của tôi, vì sao quán trọ lại là Mèo Đen.

"Xin chào xin chào! Chào mừng quý khách đến với quán trọ Mèo Đen..!" - Một trong hai cô gái cất lời với lời chào lém lỉnh và đầy sự mê hoạch. Cô có một đôi tai mèo cụp, so với người cạnh bên là tai vểnh. Họ là chị em nhau thật sao? - "Quý khách có đồ đạc gì cần mang vào trong không ạ?"

Lúc này họ đang bâu lấy Inori, có lẽ giữa các phi nhân họ không cảm thấy bị mặc cảm chăng.. Cảm thấy Inori vẫn còn đang mệt và trên xe lúc này vẫn còn Vinla và Elise, tôi không nghĩ rằng họ sẽ chào đón một thi thể người chết.. Hmm, phải làm sao đây nhỉ?

"Ryu-san.." - Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Helios đã xuống xe và gọi tôi, anh ta đến gần và nói nhỏ - "Có lẽ chúng ta nên chào tạm biệt ở đây thôi, tôi sẽ đưa Elise lẫn cơ thể cô em gái Vinla về làng của họ.." - Helios liếc mắt vào xe, Elise vẫn đang ngồi đó, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cơ thể người em gái đang được bọc trong tấm chăn cũ màu nâu đất. - "Làng của Elise cũng gần đây, khoảng 1 ngày đi xe. Có lẽ nếu tôi khởi hành bây giờ thì sẽ đến kịp vào sớm mai.." - Helios tỏ vẻ lúng túng khi phải chia tay chúng tôi.

Cũng không tiện để Helios ở lại cùng với Elise và cơ thể của Vinla, tôi khẽ gật đầu. Móc trong túi ra khoảng 30 đồng Thánh và 6-7 đồng vàng, tôi gói nó lại trong một miếng vải khác và đưa cho Helios, dặn dò vài điều.

"Cái này là cho Elise.. Hãy đưa cả 2 về nơi an toàn nhé." - Mặc dù vẫn còn có gì đó hoài nghi ở Helios, nhưng cơ bản các giác quan của tôi không cho rằng anh ấy là người xấu.

Nghĩ kỹ lại, tôi cũng muốn tặng họ một món quà, đề phòng những bất trắc xảy ra trên đường đi. Nói đặng, tôi dùng phép | Tạo Hình | để tạo ra một viên đá thủy tinh nhỏ bên trong túi áo của tôi, nó có thể được cầm gọn trong lòng bàn tay. Tôi giả vờ cho tay vào túi lấy nó ra rồi đưa sang cho Helios. - "Đây là viên thủy tinh triệu hồi, hãy ném vỡ nó khi gặp nguy hiểm, nó sẽ triệu hồi ra 2 Golem đá trong vòng 2 tiếng, chúng đủ sức mạnh để câu giờ cho anh trốn thoát."

Thật ra với viên thủy tinh đó, ngoài công dụng tạo Thạch Nhân cấp B để câu giờ còn công dụng giúp tôi ngay lập tức xác định vị trí của Helios bằng |Thần Quang| và |Định Vị|. Bản thân tôi cũng rất tò mò về thân thế của Helios. Một Vampire xuất hiện ở Lục Địa Hyrul không phải là một chuyện có thể xảy ra mỗi ngày.

Nhận lấy viên thủy tinh, Helios tỏ vẻ biết ơn. Inori ngay sau đó cũng quay sang khuyên cả Helios và Elise hãy vào quán trọ nghỉ ngơi ăn uống 1 tý rồi hẵng khởi hành. Dù sao mọi người đều cũng đã mệt nhoài và gần như không bỏ gì vào bụng hơn 12 tiếng qua. Nhắc đến thức ăn, Helios cũng có vẻ chần chừ. Anh ta hật sự đang rất đói..

Về phía Elise, ban đầu cô ấy từ chối đi vào mà muốn ở lại xe để trông chừng thi thể người em gái. Tuy nhiên Helios đã hứa sẽ dùng một phép báo động cơ bản ngăn chặn và thông báo ngay lập tức những tên tò mò có ý định leo lên xe.

Sau vài phút khuyên nhủ, Elise cũng đã đồng ý bước vào quán trọ để ăn uống một chút.

Tôi cũng lén dùng một phép đóng băng lên xác của Vinla để đảm bảo cơ thể cô ấy không bị phân hủy và bốc mùi cho đến khi về được đến làng của họ. 

Mèo Đen là một quán trọ gia đình, nó chỉ có khoảng 6 phòng ngủ phân bổ cho 2 tầng trên, riêng tầng trệt được làm thành một quán ăn nhỏ. Vì xảy ra quá nhiều cuộc binh biến, Thành Sune dần vắng bóng các thương nhân hoặc các gia đình du lịch. Giờ đây chỉ còn lại những Mạo Hiểm Giả, hoặc một số thương nhân đến thành Sune để tìm một số cơ hội làm ăn với các tộc phi nhân nằm ở phía bên kia tường thành.

Quản lý của quán chính là hai chị em mèo đen tên Tooc và Tiic, theo như họ chia sẻ thì công việc làm ăn gần đây không được thuận lợi lắm, chủ yếu do Công Tước và quân lính có sự kỳ thị và gây ra nhiều khó khăn cho các tộc Phi Nhân khi làm việc bên trong thành Sune này.

Chẳng hạn như thuế của họ phải đóng gần gấp đôi so với các quán trọ do người thường làm chủ. Thậm chí các khách hàng tộc người cũng đang dần có sự kỳ thị đối với những cửa hàng do phi nhân quản lý. Họ cho rằng chính phi nhân là lý do chính khiến cho tình trạng chiến tranh của Vương Quốc Zoan leo thang với Vương Quốc Belfor..

"Vương Quốc Belfor có mối quan hệ làm ăn với các phi nhân từ lâu. Số lượng hàng hóa được làm ra từ phi nhân tại Belfor chiếm tới 30% sản lượng hàng hóa của toàn quốc gia" - Helios giải thích thêm cho chúng tôi hiểu sau khi mọi người ngồi xuống bàn.

Tôi gọi một số món ăn phù hợp cho cả 4 người, chủ yếu là salad rau củ, cá chiên và một con gà nướng. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng Helios sẽ không ăn và cần uống cả máu để sống sót, tuy nhiên anh ta cười khì và gạt bỏ suy nghĩ đó

"Vampire chúng tôi đã ngừng uống máu loài người lẫn các tộc khác từ vài nghìn năm nay rồi. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể ăn uống như một người bình thường, mặc dù thi thoảng vẫn cần bổ sung thêm máu.." - Nói đến đây cả 2 cô gái Tiên Tộc bỗng nhích ra xa một tý khỏi Helios.. - "Haha lại dọa các cô rồi, ý tôi là máu của các loài động vật mà chúng ta vẫn đang và sắp ăn đây thôi. Thật ra chỉ khoảng 100 năm một lần, Vampire chúng tôi cần thi hành một nghi lễ theo đúng truyền thống. Và để thực hiện nghi lễ đó chúng tôi cần uống một chén máu tươi. Chúng có thể được lấy từ dê, bò, heo hoặc gà miễn sao chúng vẫn còn sống.."

"Lúc trước anh có bảo rằng anh bị bắt do ngủ quên.. tôi vẫn chưa hiểu lắm" - Inori thì thầm, câu chuyện chúng tôi bị bắt cóc thành nô lệ và trốn thoát thành công tốt nhất là đừng để ai biết. Nó sẽ rất phiền phức nếu lỡ may một tên nào đó thuộc tổ chức ấy biết được, chúng sẽ lại kéo cả đám đến để trả thù chúng tôi..

"À, nó cũng thuộc nghi lễ đó đấy.." - Helios nâng cốc rượu nho được Tiic mang ra, cô ấy là một cô mèo đen ngoan ngoãn với đôi tai cụt ban nãy đã chào mời chúng tôi. - "Sau khi làm lễ xong, chúng tôi rơi vào trạng thái bất động suốt vài tháng trời. Thế nên trước đó Vampire thường phải chuẩn bị sẵn một nơi an toàn để "ngủ đông". Trong suốt 100 năm sau đó, mỗi ngày chúng tôi chỉ cần chợp mắt 1 tiếng là đủ, không cần ngủ thêm. Nó sẽ rất tiện, nhưng với chúng tôi những tháng trời ngủ đông không được canh phòng bảo vệ chính là điểm yếu duy nhất." - Anh ta bực tức đặt cốc rượu xuống làm Elise giật mình.

"Chúng đã tóm được tôi lúc đó đang ngủ trong một hầm mộ giấu kín. Khi thức giấc mới 5 ngày trước, tôi đã nằm trong phòng giam đó rồi." - Helios cười khì.. Một Vampire bị bắt đơn giản chỉ vì ngủ quên thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro