Chương 5 : Phẫn Nộ
[Tác giả : Lưu ý, trong chương này có nhiều cảnh 18+, nếu bạn chưa đủ tuổi, xin vui lòng dừng ở đây. Xin cám ơn]
Sự khó hiểu thoáng hiện ra trên cả khuôn mặt của tôi lẫn Inori. Ngược lại, Helios lại cười ha hả phá tan sự căng thẳng vốn có của tình hình hiện tại. Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn đang là tù nhân và chuẩn bị trở thành một món hàng trao tay để mua và bán. Ấy thế mà tên Vampire kia vẫn rất bình tĩnh. Hắn đã có kế hoạch gì đó à?
Có tiếng bước chân từ xa vang lên..
Cả tôi, Inori và Helios đều quay trở lại thực tại, tất cả đều nhìn thẳng về hướng âm thanh phát ra.
Có lẽ giọng cười của Helios đã khiến những tên bắt cóc chú ý, tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân nặng nề của hai.. à không ba tên, chúng đang quay trở lại khu vực buồng giam. Thoáng thấy, tôi có thể nhận ra ngay một tên bước đi một cách khó khăn, hai tên còn lại đang dìu hắn đi về phía này. Đó chính là kẻ bị Inori bắn tên xuyên bắp đùi sau khi đã cho tôi một đấm vào trán bằng chuôi kiếm. Hắn có lẽ cũng là sếp sòng của đám bắt cóc nô lệ này..
"Con ả Tiên Tộc kia.." - Hắn ta dòm ngó Inori một cách thèm thuồng, ánh mắt của hắn trở nên tức giận. - "Bố mày đã hứa sẽ phải hiếp mày một trận cho hả dạ, và giờ tao sẽ thực hiện lời hứa đó.."
Cái dáng điệu khinh miệt và giọng nói bỗng trầm xuống của hắn chứng tỏ hắn không đùa. Chống tay vào tường hang động, hắn ra lệnh một tên mở cửa buồng giam, tên còn lại ngay lập tức bước vào đứng trước mặt tôi như thể ngăn chặn tôi có bất kỳ hành động nào chống đối.
Thật khó chịu, tôi có thể dễ dàng tiễn chúng về với Diablo ngay lập tức nếu có bất kỳ hành động gì vượt quá kế hoạch. Tôi không thể để Inori xảy ra chuyện gì được. Theo lý mà nói, cô ta đã cứu tôi.. Nhưng nếu bỗng nhiên sử dụng phép thuật mà còn là loại "trông" quá mạnh mẽ, tôi sẽ khó mà giải thích với Inori cũng như tên Helios vẫn còn đang liếc nhìn phía bên kia phòng giam. Dù gì vai diễn của tôi vẫn là Võ Sư tập sự thôi mà..
Dự định sẽ dùng một phép nào đó để tên đứng che trước mặt tôi "tự nhiên" trượt té, lúc đó tôi có thể nhảy đến cướp thanh kiếm của tên còn lại và giúp đỡ Inori. Thế nhưng một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu khiến tôi nở một nụ cười thỏa mãn.
Tên bắt cóc đứng trước mặt tôi có lẽ bất ngờ với hành động đó, nụ cười đó làm hắn khó chịu à? Hắn nắm lấy tóc tôi và ấn mạnh đầu vào tường..
"Đau đó, nếu là tôi, thì tôi sẽ không làm thế đâu.." - Tôi tiếp tục mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt của hắn ta. Hắn cao hơn tôi cả một cái đầu. Nếu là Inori, có lẽ lực của cú ấn thế nào cũng đủ khiến cô ấy bất tỉnh hoặc nặng hơn. Hắn ta cố tình muốn giết tôi chăng?
Trong tư thế vấn còn túm chặt tóc của tôi, hắn ta liếc nhìn ra sau tìm sự đồng ý của sếp, tôi có thể nghe thấy một tiếng tặc lưỡi tiếc rẻ. Tên sếp đó đã đồng ý à? Chúng sẽ giết tôi? Chấp nhận mất một khoảng tiền nhỏ sao?
"Đ..đừng, dừng lại đi.." - Inori nhào tới dự tính ngăn cản nhưng tên còn lại tiếp tục túm lấy tóc và ghì cả cơ thể của cô nàng quỳ xuống. Tôi có thể nghe tiếng cười khanh khách của tên sếp..
"Thằng chó đó có gì mà em phải tiếc như thế.." - Hắn ta nhích từ từ lại gần Inori, càng lại gần điệu cưới của hắn càng đê tiện hơn.. Cúi xuống, bàn tay dơ bẩn thô ráp đầy bùn đất của tên bắt cóc nâng cằm Inori lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương đang sợ sệt đó. - "Rồi anh sẽ chăm sóc em đêm nay, như cách anh đã chăm sóc đứa con gái Tiên Tộc đồng loại của em tối hôm qua.."
"Vinla.. không.. không.." - Giọng cô nàng Tiên Tộc bị giam cạnh bên đột nhiên vang lên - "Ngươi, đồ khốn.. trả em gái ta đây!"
"Ồ, ra nó là em gái của ngươi à..? Cái con nhỏ đó.. à Vinla, đúng là tên của nó rồi nhỉ?" - Tên sếp bỗng buông tay khỏi Inori rồi từ từ đứng thẳng lên. Chân hắn vẫn đang băng bó bằng nhiều lớp vải quần áo cũ. - "Đêm qua là một trong những đêm hạnh phúc nhất của Vinla đấy" - hắn tiếp tục nói với tông giọng nhỏ hơn, như muốn trêu ngươi cô gái Tiên Tộc tội nghiệp phòng bên..
"Im đi, ta không muốn nghe.. Im hết đi.." - Chỉ là những tiếng thều thào, cô nàng Tiên Tộc bên kia có vẻ đã mất tinh thần lắm rồi.
"Xem nào, ban đầu tao đã đưa cô nàng vào phòng, ôi cô nàng Tiên Tộc đó mới ngoan ngoãn làm sao.. " - Hắn bắt đầu kể, thật khốn nạn. Chèn theo câu chuyện là cả nụ cười khúc khích của hắn ta.. - "Tao đã hứa rằng sẽ thả ngươi ra nếu ả nghe lời tao. Cô ta có cặp ngực thật đẹp, và cả mái tóc vàng óng đại diện cho Tiên Tộc nữa chứ. Đầu tiên tao đã bắt cô nàng quỳ xuống và chăm sóc "đứa bé" của tao, mặc dù là lần đầu tiên nhưng quả thật ả ta là một Tiên Tộc có cái lưỡi rất điêu luyện đấy"
Cả 2 tên còn lại cười khẩy, chúng có lẽ cũng đã tham gia vào cuộc truy hoan tối qua, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dục vọng và thỏa mãn của cả hai tên đó. Cô gái Tiên Tộc phía bên kia hét lên và liên tục nắm lấy song sắt kéo mạnh, tôi có thể cảm nhận được áp lực từ những cú kéo đó khi chúng rung lên lan truyền dọc theo hang động..
".. Vinla có lẽ đã giữ lần đầu tiên cho người cô ấy yêu. Ah, tao cũng khá bất ngờ khi lần đầu đút vào.. thật ẩm ướt, bên trong ả ta như quấn chật lại cây hàng của tao. Chết tiệt, nghĩ lại mà tao bây giờ vẫn còn cương cứng đây.. " - Tên bắt cóc tiếp tục câu chuyện, Inori vẫn còn đang bần thần nhìn xuống đất, những chuyện hắn đang kể có thể sẽ tiếp tục được lặp lại với Inori tối nay.. " Tao vẫn còn nhớ được từng tiếng rên la không ngớt khi tao nhấp mạnh cây dùi cui thịt vào người nó.. Chỉ sau 10 phút, nó đã mất lý trí và liên tục cầu xin tao làm mạnh hơn nữa, thật là một con Tiên Tộc dâm đãng.."
"Đ..đại ca, đêm qua nó cũng làm em ra 2 lần đấy.." - Tên đứng trước mặt tôi quay sang cười nhìn sếp của nó. Hắn đang rút cây kiếm bên hông và kề lên cổ tôi một cách từ từ..
"Cũng nhờ thần dược kích thích của Đại Ca mà nó mới ngoan ngoãn đến thế.. " - Tên còn lại cười khẩy - "Lúc tới lượt tụi em thì nó cũng dần tỉnh thuốc rồi. Mà trước đó đại ca cũng chơi nó tận 4 lần còn gì. Tới lượt tụi em thì nó đã mệt lắm rồi. Nhớ lại cái khuôn mặt dâm đãng với ánh mắt vô hồn cùng cơ thể lõa lồ nằm dưới nền đất, nó thậm chí còn cầu xin hãy giết nó đi nữa chứ.."
"Thì cuối cùng nó cũng được toại nguyện còn gì.. Hành nó cả đêm, tới sáng hôm nay kiểm tra lại thì nó chết vì kiệt sức" - Tên sếp tặc lưỡi - "Thật uổng phí, ả ta cũng phải cỡ 20 đồng vàng Griff chứ không ít gì.."
Một tiếng khóc thét đầy căm phẫn vang lên từ buồng giam cạnh bên.
Vậy là người con gái Tiên Tộc đó đã chết sao?
Bọn chúng, lũ bắt cóc đã hãm hiếp đến chết một cô gái Tiên Tộc không có khả năng tự vệ sao?
Đây chính là Hạ Giới.. sao?
"Sul, làm đi..." - Tôi nhìn xuống đất lẩm bẩm, cảm thấy mình thật vô dụng.
Tên bắt cóc kề thanh kiếm ngay cổ tôi chẳng hiểu chuyện gì, hắn nghệt mặt ra trong vài giây, sau đó hắn phá lên cười..
"Mày điên loạn rồi lẩm bẩm cái gì đó thằng nhóc...?" - Thanh kiếm trong tay hắn càng lúc càng ấn chặt hơn vào cổ tôi - ".. Để tao tiễn mày một đoạn trước khi Thần Chết đến rước mày nhé."
Hắn vừa mới nhắc đến Diablo à..?
Khi cây kiếm của hắn vừa ấn một lực đủ mạnh lên cổ tôi, thì bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi vào hang động, luồng vào từng buồng giam, cả hai cánh tay tính từ phần vai của hắn bỗng nhiên rơi xuống đất..
Tên to con vài giây trước vẫn còn lớn tiếng, thì nay phút chốc cảm nhận được sự đau đớn đột ngột. Nhìn sang cả hai bên vị trí cánh tay đã không còn ở chỗ vốn có của nó, hắn ta lắp bắp không thành lời.. Rồi đột nhiên hắn hét lớn lên một tiếng tỏ vẻ khủng khiếp và quỵ xuống tại chỗ với hai bên vai đang tuôn máu xối xả.
"Mày.. mày đã làm gì.. ì..?" - Tên bắt cóc đang nắm tóc Inori quay sang tỏ vẻ hốt hoảng sau khi chứng kiến cảnh vừa nãy. Thế nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, đầu của hắn đã rơi ra khỏi cổ.. Đó là một vết chém rất ngọt. Tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt bất ngờ của hắn như vẫn chưa hiểu vấn đề gì vừa xảy ra lúc đầu hắn chạm đất.
Máu từ phần cổ của hắn bắn ra thành tia, thật là nhơ bẩn.
Inori cũng bàng hoàng sau sự việc xảy ra vừa rồi, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Cô nàng cũng không thể thốt thành lời. Hết nhìn tôi lại nhìn đến cái xác không đầu của kẻ chỉ vừa mới đây thôi đang nắm tóc mình, rồi ngất lịm đi trong sợ hãi.
Sau bữa nay có lẽ tôi nên xin lỗi cô ta..
Tên sếp chủ mưu mọi việc lúc này cũng không khác gì Inori là mấy..
Hắn ta kinh hãi hét không thành lời, rồi lại nhìn tôi. Nhưng tôi đâu có làm mấy cái đó..
"Lí..nh, lính đâu.. Tất cả đâu cả rồi!" - Hắn ta lê chân dọc tường hang động để cố gắng đến được đoạn hang lớn hơn dẫn ra ngoài. Vừa lết hắn vừa hét to gọi thêm người, sau đó lại rên rỉ vì vết thương ở chân bắt đầu tét chỉ khâu vì vận động mạnh, miếng vải màu nâu bó chân đang dần trở nên đen kịt vì thấm phải máu tươi.
Helios lúc này ở buồng giam đối diện cũng khá bất ngờ, hắn ta nắm chặt song sắt nhìn thẳng vào mắt tôi với một khuôn mặt đang cố gắng tiêu thụ những gì vừa xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn đang rất hưng phấn và mãn nguyện sau khi thấy những cảnh vừa rồi. Thậm chí cô nàng tộc Elf cạnh bên cũng đã nín khóc và cố gắng nhoài đầu ra nhìn cho bằng được sự việc đang xảy ra bên phía tôi.
Bước chậm rãi ra khỏi buồng giam, tôi thấy tên sếp vẫn còn phải lết một quãng đường xa mới ra được tới phần hang trung tâm. Thế nhưng lúc này đây, ngay tại giữa hang có một bóng người đứng chắn ngay đó..
"Ngươi là ai.. mau..uu cứu ta, tất cả đâu cả rồi?" - Hắn ta lắp bắp, cố gắng lết tới gần hơn cái bóng người đó. Đó là một sự nhầm lẫn khủng khiếp, hắn chỉ đang lết gần hơn tới cái chết của mình mà thôi..
Cái bóng đó chính là Sul.
Cách đây vài phút, Sul đã liên hệ với tôi qua | Thần Cảm |, cô nàng xin lỗi vì xuống trễ, nhưng chợt nhận ra được kế hoạch của tôi nên đã lặng lẽ bám theo từ lúc bọn bắt cóc dẫn tôi lẫn Inori trở về trại.
Sul đã giấu Thần Lực nên tôi ban đầu cũng không cảm nhận được cô ta (Tất nhiên nếu tôi cố tình tìm thì giấu cỡ nào cũng bó tay thôi, nhưng đâu ai rảnh mà tập trung việc khác khi kịch hay đang ở ngay trong này?). Có lẽ sau khi thu thập đủ thông tin sự việc, Sul ngay lập tức liên lạc với tôi để báo cáo và xin ý kiến..
Và quyết định của tôi là những tên bắt cóc man rợ này, không có quyền được sống..
Thông thường là Thần, chúng tôi rất hạn chế việc giết các sinh vật dưới Hạ Giới, tôi luôn tuân thủ quy tắc tự sinh tự diệt vốn có của nó. Ngoại trừ các trường hợp như Quỷ Tộc xuất hiện, chúng tôi tuyệt nhiên không đụng đến những việc xảy ra giữa các sinh vật sống trên Hạ Giới.
Tuy nhiên những sự việc này là ngoại lệ, vì tôi đang ở trong giai đoạn "thị sát" trần gian và nó ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi đã đề ra. [Nói trắng ra là tao thích làm kệ tao, ý kiến lên phường]
Trong ít phút trước, Sul đã "dọn dẹp" toàn bộ những tên bắt cóc phía bên ngoài, chúng đều được tiễn về gặp Diablo.
Sul có thói quen ít nói một khi đã bắt tay vào làm nhiệm vụ của một vị Thần Chiến Tranh - giết chóc để mang lại hòa bình. Vũ khí ưa thích của Sul là cặp song kiếm ngắn giắt ở sau lưng, nhưng ngoài cặp kiếm đó ra thì xung quanh người của cô nàng đều là vũ khí.
Ví dụ như chiếc nhẫn cô ấy đeo là một Thần Binh mang tên Linija. Có một viên đá quý nhỏ trên nhẫn, khi cầm kéo viên đá thì sẽ lộ ra một sợi dây cước cực mỏng và mảnh nhưng vô cùng bền chắc [Đã là Thần Binh thì cái gì cắt được nó chứ?]. Cộng với tốc độ của Sul, thì chỉ với Linija Sul đã có thể dễ dàng xin thủ cấp của bất kỳ ai. Khi nãy Sul đã sử dụng nó để xử lý hai tên thổ phỉ trong phòng giam.
Một thoáng tự hào.. dù gì tôi cũng là người chỉ bảo cô ấy về các loại vũ khí của Thần Giới.
Nhưng tất nhiên, để sử dụng chúng thuần thục, Hanz là người huấn luyện cô ấy..
Khi thấy tên sếp vừa lết tới, Sul nhanh tay kê thanh kiếm ngay trước cổ họng hắn ta. Thất kinh, gã sếp khi nãy vẫn còn đang hả hê với chiến tích của mình thì nay đang run như một con chó đói. Hắn không dám mở miệng, một phần bởi lo sợ thanh kiếm vô tình lia vào cổ như cách khi nãy thủ hạ của hắn mất đầu. Phần khác, hắn đang chịu rất nhiều áp lực từ khí chất của Sul.
Với ánh mắt căm phẫn khi đã biết toàn bộ câu chuyện ban nãy nhờ nghe lỏm qua | Thần Cảm |. Mặc dù không sử dụng quá nhiều Thần Lực để uy hiếp đối phương, nhưng áp lực vốn có từ một chiến binh cấp S+ như Sul cũng đã đủ khiến tên đứng đầu nhóm thổ phỉ phải khiếp vía.
Tôi có thể hiểu được cảm giác của Sul lúc này, cả làng khi xưa của Sul cũng đã bị một nhóm thổ phỉ đốt trụi. Lòng căm phẫn với chúng vẫn mạnh mẽ tưởng như chuyện chỉ mới vừa hôm qua.
"Ryu, tôi phải làm gì với hắn ta đây..." - Sul nghiến răng lên tiếng, cô ta đã giữ lời hứa rằng sẽ tuyệt đối nghe lời tôi. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự kiềm chế vô cùng cực khổ từ Sul. Cô nàng đang muốn lia đứt cái cổ họng hắn ta lắm rồi..
"Để hắn sống thêm một chút cũng chẳng hại gì.." - Tôi nghĩ và lên tiếng sau vài giây..
Cảm thấy hơi vướng víu, tôi giật đứt sợi dây phép đang cột ở cổ tay.. Nhưng rồi chợt nhận ra hình như tôi vừa làm sai điều gì đó.
Bỏ m* thật..
Hành động đó đã lọt vào mắt Helios lẫn tên sếp bắt cóc. Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt đang của cả hai đang hoảng hốt không nói thành lời. Dù sao phép | Cưỡng Chế | cũng không phải là một phép thuật yếu. Nó mạnh đến mức ngay cả các Pháp Sư cấp A cũng phải chịu trói.. Vì quy luật của | Cưỡng Chế | có thể kìm hãm cả nguồn năng lượng lẫn sức mạnh vật chất lên người bị áp dụng. Tuy điểm mạnh là thế, nhưng điểm yếu của nó cũng cực kỳ vô lý. Vì không ảnh hưởng đến người nào khác ngoài nạn nhân, nên có thể nhờ một bên thứ 3.. cởi trói hộ. Tất nhiên những người đang bị áp dụng bởi phép | Cưỡng Chế | thì không thể nào cởi trói dây cho nhau được.
"Hmm.. tên pháp sư đó đã quên không dùng phép lên sợi dây." - Tôi kịp chữa sai, vừa lấy chìa khóa lẫn con dao găm được giắt bên eo của tên bắt cóc - nay đã trở thành không đầu - để mở khóa phòng giam cho Helios.
Có thể đấy là cách giải thích hợp lý nhất trong hoàn cảnh đó, nên Helios cũng không ý kiến gì thêm. Hắn ta gật đầu tỏ ý cám ơn khi tôi mở cánh cửa phòng giam rồi giơ hai tay đang bị trói trước mặt để tôi dùng con dao găm giải thoát anh khỏi sợi dây phép đó. Có vẻ như lũ bắt cóc rất sợ Helios, nên sợi dây có phần buộc rất chặt. Nó hằn sâu lên cổ tay của Helios với nhiều vết xước trên da, một vài chỗ đã lành, nhưng vẫn còn một vài vị trí đang rỉ máu.
Ngay lập tức sau khi cởi trói, những vết xước đó từ từ lành lại. Đó cũng chính là những đặc điểm của một Vampire khi sở hữu khả năng hồi phục rất nhanh.
"Đa tạ.." - Vừa vuốt cổ tay sau khi cởi trói, Helios nói. Sau đó anh ta ném một ánh mắt lạnh lùng sang tên sếp đầu sỏ lúc này đang rất hoảng loạn. Lưỡi kiếm của Sul vẫn còn đang bị kề ngay cổ, hắn ta đang tựa lưng vào tường và ngồi bệt xuống chịu trận.. - ".. Anh tính xử lý tên này thế nào? Giết hắn hay đem hắn đến cho cảnh vệ thành Sune?"
Tôi im lặng, nhớ lại Hanz đã báo cáo sự việc tên con trai Hector của Công Tước Garcia Janssen - người đang cai quản thành Sune - lại chính là người có dính líu tới nhiều vụ buôn bán nô lệ, chủ yếu là các tộc không phải con người. Điều này hiện tại cũng chỉ có tôi và Sul biết. Những việc xấu xa nhất của tên này đã được ghi chép đầy đủ trong Thánh Thư, không thể nào che giấu được.
Thậm chí, tôi nghi ngờ rằng nhóm bắt cóc này cũng thuộc nhánh có liên quan đến đường dây buôn bán nô lệ của Hector. Thế nên khó mà giao tên sếp nhóm bắt cóc này cho cảnh vệ thành Sune được. Vòi bạch tuộc của Hector xuất hiện ở khắp mọi nơi trong thành Sune, kể cả thuộc đội cảnh vệ.
Thế nên việc giao hắn cho đội cảnh về không hẳn là một ý kiến hay.
Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng tôi không có đủ quyền quyết định điều nay hiện tại..
"Tôi nghĩ rằng không đến lượt tôi quyết định điều đó.." - Sau vài giây suy nghĩ, tôi tiến lại gần buồng giam của cô gái Tiên Tộc cạnh bên.
Một khung cảnh khủng khiếp hiện ra trước mặt tôi..
Cô gái đang trong tư thế quỳ xuống, 2 tay vẫn còn đang bám vào song sắt của phòng giam. Cả 2 bàn tay của cô tuôn máu, đó là do cô đã siết quá mạnh tay, cũng như dùng lực để cố gắng giật đổ cánh cửa buồng giam nhưng bất thành.
Ngạc nhiên hơn, chính là đôi tai dài vốn là đặc trưng của tộc Elves đang nằm dưới sàn nhà.
Cô ấy đã tự giật đứt đôi tai của mình, có lẽ là để hủy hoại thính giác. Cô ấy không muốn nghe những lời nói từ tên sếp, khi hắn tả miêu tả rất chân thật và khốn nạn cách mà hắn đã dày vò Vinla, đứa em gái của cô ấy.
Nếu ở đây ai có quyền phán xét lúc bây giờ, có lẽ chỉ có mỗi cô gái Tiên tộc này..
Cô ấy vẫn còn đang tỉnh táo, nhưng có lẽ đang rất sốc, nên không cảm nhận được tôi đang lại gần. Chỉ tới khi tôi mở cửa phòng giam và quỳ xuống bên cạnh, tôi mới thấy được khuôn mặt thất thần của của gái ấy đang nhìn xuống đất, với nhiều gân máu như trồi lên bên trong hốc mắt, cô ta đang rất căm phẫn. Nhưng vẫn không thể nào cản được những giọt nước mắt cứ trào ra.
Khi vừa nhận ra tôi, cô ấy xoay người định lao đến đè tôi xuống, có lẽ cô ta tưởng nhầm tôi là một trong những đồng bọn của nhóm bắt cóc. Thế nhưng khi Helios đứng ngay sau dùng tay ngăn cản, thì cô ấy mới hiểu và khóc thành tiếng thật to. Tôi dìu cô ta đứng lên và đi ra khỏi phòng giam.
Cô ấy rất yếu, 2 lòng bàn tay nát nhũn đầy máu không còn nhìn rõ được đường vân tay. Dùng một phép trị thương cơ bản để làm giảm cơn đau, nhưng đồng thời tôi cũng lén sử dụng một phép trị thương cấp cao để hồi phục thính giác của cô gái ở mức độ đủ giao tiếp.
Tuy nhiên không có một phép thuật nào - kể cả của Chúa tối cao - có thể hồi phục được tâm hồn của cô ấy lúc này.
"Cố gượng nào, có một kẻ đang chờ cô quyết định mạng sống của hắn ta đấy.." - Helios hỗ trợ tôi một tay để dìu cô gái lên, đồng thời dùng những lời nhẹ nhàng để động viên tinh thần cô ấy. Tôi nghĩ mình cũng không thể phản đối việc này..
Cô ấy đã dần lấy lại được ý thức, câu nói của Helios làm cô ta khó hiểu, nhưng có lẽ vì quá mệt, nên không nói thành lời. Tuy nhiên sau khi dìu cô ấy đi ra khỏi phòng giam, nhận thấy được vẻ mặt của tên chủ mưu, cũng là người đã gây nên cái chết đau đớn cho em gái mình đang dựa lưng vào tường thành một cách mệt mỏi, cô ta ngay lặp tức khóc nấc lên và vùng khỏi tôi lẫn Helios mà chạy đến tên chủ mưu đó.
"Ngươi..ngươi, ta phải giết ngươi! Trả lại em cho ta, trả lại đây.." - Cô ta nhào tới đè tên bắt cóc xuống và đấm vào mặt của hắn với toàn bộ sức lực còn lại. Vết thương từ lòng bàn tay tóe máu sau mỗi cú đấm thẳng vào mặt của hắn ta..
Sul chỉ có thể giương kiếm đứng nhìn cạnh bên. Tất nhiên, cả Sul cũng không thể kiềm nén được cảm xúc, huống chi là người chị đã mất cô em gái vào tay tên dã thú này.
Tôi lén sử dụng một thuật khiến hắn không thể cử động tay chân, đề phòng hắn ta chống trả sẽ gây hại cho cô nàng Tiên Tộc. Chợt nhớ đến Inori, tôi quay lại buồng giam của mình để dìu cô ấy ra ngoài, tất nhiên trước đó tôi phải đánh thức cô ấy dậy với phép thuật | Phục Hồi |.
"Hmm.. tôi đang ở đâu đây. Ryu-san, là anh à.." - Inori dần hồi tỉnh, tôi lén kéo lại váy của cô nàng và bế cô ấy lên để mang ra khỏi phòng giam. Để cô ấy lại thấy cái xác không đầu đó thì khéo sẽ ngất tiếp mất.
Khi vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài phòng giam, với một Tiên tộc ngồi đè lên tên bắt cóc và nện liên tục vào mặt hắn ta với tất cả sức lực. Inori tỏ vẻ hoảng hốt, tuy nhiên ngay lập tức tôi giải thích ngắn gọn về sự việc xảy ra sao khi cô ấy ngất đi.
Đại loại như Sul là em gái đi cùng tôi, tuy nhiên lúc trên đường đến thành Sune cùng thì lạc mất nhau. Và vô tình thế nào đó, Sul đã phát hiện tôi bị tấn công bởi 1 nhóm thổ phỉ và lén bám theo khi chúng giải bọn tôi đến hang động này. Nhân lúc trời khuya, Sul đã xông vào đây, xử hết đám thổ phỉ lúc chúng đang say ngủ và giải cứu cho chúng tôi.
Lúc này, tên sếp đang nằm trên một vũng máu, khuôn mặt của hắn không còn chỗ nào lành lặn. Nhiều vết sưng tấy xuất hiện, 2 con mắt thì bằm tím cùng với hàm răng thiếu chỗ này chỗ kia, hắn ta vẫn sống, âm thanh thở gấp gáp của hắn vẫn còn nghe được từ vị trí của tôi lúc này.
Cô nàng Tiên Tộc chắc đã thấm mệt nên dừng lại, cô ấy khóc nấc lên, cộng hưởng cùng không gian kín của thành hang tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp đến nao lòng.
Sul đứng cạnh bên, rút một con dao găm được lấy ra từ bắp đùi đưa cho cô nàng Tiên Tộc cùng với một cái gật đầu đầy ẩn ý. Có lẽ đến Sul cũng đồng ý rằng, ở đây chỉ có mỗi cô gái Tiên Tộc đó mới có quyền quyết định sự sống chết của tên cầm thú đó.
Dao găm là một món vũ khí cận chiến ưa thích của Tiên Tộc, bên cạnh cung tên và phép thuật. Thế nên việc sử dụng con dao đó cũng không quá khó đối với một Tiên Tộc như cô ta.
Mặc cho tên đó la lối và liên tục van xin tha mạng, hắn thậm chí còn xảo ngôn với lừa hứa hẹn sẽ đưa toàn bộ 600 đồng vàng Griff cho chúng tôi để đổi lấy mạng sống của hắn ta. Thật là một tên bỉ ối cho đến lúc chết. Cô gái Tiên tộc không tốn quá nhiều sức lực để đâm một nhát thấu tim của hắn.. Cho đến trước khi chết, hắn vẫn còn đe dọa :
"Sẽ có người trả thù cho tao.." - Hắn nói to trước khi lưỡi dao găm đâm xuyên qua tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro