Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lời hứa

HAHAHAHAA....


Một tràng cười to ngay lập tức đánh tan bầu không khí căng thẳng vốn có trong các bữa lễ Thượng Đỉnh của các vị Thần - diễn ra mỗi 1,000 năm một lần. Và không ai khác, tôi là nhân vật chính, cũng là lý do cho tràng cười này..

"Chết tiệt..."

Tôi chỉ có thể rủa thầm. 3 ngày suy nghĩ cách để đối phó với đám Chúa tối cao khác quả thật vô dụng. Sẽ chẳng có cách nào giấu được chỉ số hạnh phúc đối với đám này. Mặc khác nếu không xuất hiện, bọn chúng cũng có 1001 cách để moi ra được con số 4% - chỉ số hạnh phúc của thế giới tôi. Việc xuất hiện và chờ mong một phép lạ.. à cũng không ổn, Thần mà còn chờ chi phép lạ nữa chứ. Tôi chỉ có nước chống tay lên bàn và nhìn bọn chúng cười với nhau, thật là khốn nạn mà.

Hanz đứng bên cạnh đang nghiến răng, thậm chí tôi còn có thể chú ý được Thần khí đang tỏa ra mạnh mẽ từ Sul đằng sau, chắc hẳn cô nàng đang điên máu lắm. Các vị Chúa tối cao đang họp trong một phòng lớn hình tròn với nhiều dãy bàn và ghế được xếp xung quanh. Bán kính của phòng này có khi lên tới vài trăm mét.

Tôi cũng không nhớ rõ có cả thảy bao nhiêu vị Chúa tối cao trong đây, nhưng có lẽ không dưới con số 10,000 người. Mỗi người còn dẫn theo ít nhất 2 Thần khác để hộ tống. Và ở tại "sân vận động" tổ chức Lễ Thượng Đỉnh lúc này có hơn 30,000 vị Thần đang cười chế nhạo tôi - Ryu.

"Ryu.." - Iuni, tên Chúa tối cao chủ trị cuộc họp này hôm nay lên tiếng sau khi tiếng cười dần thưa bớt.. - "Ngài nên hiểu rằng sự việc này chỉ có xuất hiện tại thế giới của ngài.. Chúng tôi chưa từng nghe đến một thế giới nào mà Quỷ không xuất hiện.." - Hắn đang che đi nụ cười, tôi biết chắc điều đó khi hắn ta nói đến đây - ".. Nhưng chỉ có 4% chỉ số hạnh phúc, quả thật là hiếm khi thấy được, có lẽ cũng hơn vài chục nghìn năm nay rồi.."

Như một tín hiệu, bọn Thần lại bắt đầu cười phá lên sau câu nói của Iuni. Hắn có thân hình khá già với mái tóc bạc trắng, râu dài tới đầu gối và còn đang khoác lên một bộ quần áo trắng như cái mền to tướng.. thật là không có đầu óc thời trang gì cả.

Hắn ta đang cố gắng giấu nụ cười đằng sau bộ râu quá khổ đó nhưng đôi mắt của hắn đã thể hiện tất cả.

"Xem nào.. Ngay cả việc ngài Ryu đây - vị Chúa tối cao nhất của thế giới ấy - lại dẫn theo một ả Thần Chiến Tranh cũng đủ hiểu thế giới của hắn phức tạp thế nào rồi.." - Một tên thần nào đó mở miệng châm chọc, nhưng tôi chả buồn liếc nhìn hắn.

"Nghe đồn rằng vài trăm năm trước tên Thần Chiến Tranh đó còn có suy nghĩ lật đổ chủ nhân của ả ta.. Thật không biết xấu hổ, nếu là ta thì đã nhận ngay hình phạt đày xuống hạ giới rồi.." - Một giọng vị Thần nữ khác lên tiếng.

Hanz vội chụp tay của Sul lại, tôi có thể nghe tiếng gầm gừ xuất phát từ cổ họng của Sul kể cả khi cô ấy cố gắng giữ thể diện cho tôi.

Vì lợi ích giữa các vũ trụ, có một điều luật bất thành văn rằng cấm các Chúa tối cao gây sự với nhau bằng vũ lực. Nếu xảy ra chiến tranh giữa 2 thế giới, thì đó cũng là ngày tận thế của toàn bộ thiên hà của 2 thế giới đó. Nghĩ mà xem, sức mạnh của 2 vị Chúa khủng khiếp đến nhường nào...?

Tuy nhiên, không động tay được thì động "mồm", giữa các vị Chúa tối cao thì chuyện này xảy ra như cơm bữa... Họ sẽ không bỏ qua cơ hội này để khẳng định vị thế và chà đạp vị Chúa tối cao khác.

"Sul.. đủ rồi" - Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.

Gác chân thẳng lên chiếc bàn trắng đang được kê trước mặt, tôi ngã người ra sau, 2 tay kê ra sau đầu rồi ngước nhìn thẳng lên trần nhà.. Một bức tranh miêu tả các vị Chúa tối cao cùng các Thiên Thần của họ đang bàn luận cho hòa bình vũ trụ. Thế nhưng khuôn mặt của họ được vẽ khá nặng nề, không giống bàn luận cho lắm mà như đang tranh cãi gay gắt với nhau.. Trời ạ, thật giống tình thế bây giờ của tôi.

| Khuếch đại âm thanh |

"Mọi người cười đã đời chưa..?" - Tôi gằn giọng và lườm.. Nói thật là tôi cũng có chút uy quyền trong vị trí giữa các Chúa. Khi các vị Chúa được sinh ra và trao cho họ sức mạnh cũng như Thế Giới để họ cai quản theo thứ tự. Nói cách khác, xuất hiện càng sớm, vị Chúa tối cao đó sẽ càng có nhiều quyền lực hơn các vị sau này..

Và tôi ít nhiều cũng là một trong số các vị Chúa đầu tiên xuất hiện ở Vũ Trụ này.. Trong hơn 10,000 vị Chúa tối cao hiện nay.. Có lẽ tôi nằm đâu đó ở Top 10-20.

Nói cách khác, độ tuổi và sức mạnh của tôi cũng thuộc Top già nhất ở lễ Thượng Đỉnh này..

À mà nói thế, chúng tôi không phải là anh chị em ruột gì đâu nhé.. Một vị Chúa tối cao như một thực thể năng lượng có khả năng suy nghĩ không hơn không kém. Chúng tôi được sinh ra bằng năng lượng của Vũ Trụ, cứ vài chục tới vài trăm nghìn năm một lần, khi Vũ Trụ tích đủ Thần lực thì sẽ lại tái tạo thành một vị Chúa mới, cũng như sẽ cấp cho hắn ta một Vũ Trụ để cai quản vậy..

Sau khi tôi gằn giọng, tiếng cười và những lời thì thầm cũng dần giảm bớt..

"Nhưng Ryu, ngài cũng nên hiểu vị trí là Chúa tối cao, chúng ta phải có trách nhiệm chăm lo và giúp đỡ con dân hạ giới của mình.." - Một người phụ nữ lên tiếng.. cô ta là Sornia, có thể được xem là chị của tôi, hình như "ra đời" trước tôi một hoặc hai bậc gì đó - "Việc chỉ số hạnh phúc 4% là không thể chấp nhận được! Chẳng lẽ ngài muốn Vũ Trụ của ngài trở thành vùng đất của Quỷ Tộc?"

Vùng đất của Quỷ Tộc, đó là một thế giới khá tồi tệ và phức tạp mà chẳng có một vị Thần nào muốn xảy ra ở Vũ Trụ của mình.

Đặt trường hợp trong vũ trụ của tôi, nếu chúng tôi - phe Thần Thánh - thua cuộc trong cuộc Đại Chiến Quỷ Thần năm đó, Hạ Giới lẫn Thần Giới có khi đã bị Quỷ chiếm lĩnh. Cả vũ trụ khi đó sẽ trở thành "Vùng đất của Quỷ". Thậm chí nặng nề hơn, lũ Quỷ khi đó có thể tấn công cả sang Vũ Trụ khác.

Đã từng có vài vụ việc đáng tiếc xảy ra khi Quỷ tộc chiến thắng và chiếm lĩnh Vũ Trụ. Khi đó các Chúa tối cao khác buộc lòng phải mang Thiên Thần sang dẹp loạn và hủy diệt - hoặc phong ấn - Vũ Trụ đó lại..

Thế nên cách tốt nhất là giữ vững được Hạ Giới với chỉ số Hạnh phúc cao, và kiểm soát nghiêm ngặt cổng ra vào Quỷ Giới - đó là công việc chính của Diablo - vị Thần cai quản Quỷ Giới của tôi, anh ta sẽ xử lý ngay những mầm móng nguy hiểm có ý định bước chân lên Hạ Giới.

"Sornia.." - Tôi lên tiếng và nhìn vào vị nữ Chúa tối cao kia - "Tôi hiểu rõ vấn đề nguy cấp nếu như lũ Quỷ xuất hiện trong thế giới của tôi" - Tôi ngừng lại một chút, và đảo mắt nhìn quanh - "Hiện tại hơn vài trăm năm qua, Hạ giới của tôi chưa từng xuất hiện bất kỳ Quỷ tộc nào..."

Im lặng một chút để lấy hơi, có vẻ như vừa có một ý tưởng điên rồ bay ngang tâm trí, ngay lập tức, tôi nhấn mạnh :

"Thế nhưng, để đảm bảo chỉ số Hạnh Phúc sẽ tăng và  chấm dứt các cuộc chiến tranh phi nghĩa từ loài người Hạ Giới, cũng như chắc chắn sẽ không có bất kỳ một Quỷ Tộc nào có thể lẻn trốn lên Hạ Giới được.. Tôi quyết định sẽ xuống trần"

"Ryu...Ngài không...thể.. " - Hanz vội lao lên ngăn chặn ý kiến của tôi, Sul bên cạnh cũng có vẻ khá bất ngờ nhưng tôi đã vội đưa tay cản lại..

"Tôi sẽ xuống Hạ Giới..! Hòa vào làm một con người, thị sát dân chúng và giúp đỡ, ngăn chặn các cuộc chiến tranh phi lý, tôi sẽ làm thế.." - Tôi nhấn mạnh

Cả hội trường đột nhiên im lặng, không còn lời bàn tán hay câu nói nào.. Cả thảy 30,000 vị Chúa tối cao lẫn các Thiên Thần đi theo nhất đỗi ngạc nhiên, mắt họ nhìn thẳng vào tôi như thể xuất hiện một Quỷ tộc ở giữa cuộc họp Thượng Đỉnh này vậy...

----------------------------------------- Chuyển cảnh -----------------------------------------

"Ryu, cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả..." - Hanz lườm tôi và nói nhỏ khi thấy một vài Thiên Sứ tuần tra, hiện tại chúng tôi đang đi bộ dọc hành lang của Thần điện sau khi trở về từ Lễ Thượng Đỉnh.

"Thì đi xuống trần, hạ trần, du ngoạn hạ giới.. hay đại loại thế" - Tôi ngạc nhiên khi Hanz hỏi như vậy, bộ anh ta chưa bao giờ xuống trần sao? - "Có chỗ nào mà khó hiểu thế Hanz?"

Hanz trong ít giây bỗng mất vẻ uy nghiêm của mình, 2 con mắt nheo lại và tôi có thể thấy vài giọt mồ hôi chảy ra từ trán của tên Tổng Lãnh Thiên Thần này.. Quái lạ, nhiệt độ Thần Giới tôi vẫn cho Thần Gió và Thần Tuyết quản lý ở mốc 17'C mà nhỉ, chẳng lẽ Hanz lại nóng sao? Chẳng lẽ hắn làm việc nhiều quá hóa bệnh rồi chăng?

Tôi giơ tay lên trán hắn, nếu hắn mà đổ bệnh thì việc cai quản Thần Giới ai sẽ gánh giúp tôi đây..

"Người bệnh là cậu đấy Ryu!" - Hanz vội gạt tay tôi sang một bên - "Một Chúa tối cao hạ trần, nó còn tệ hơn cả việc Quỷ tộc xuất hiện.." - Hanz lẩm bẩm thêm vài từ gì đó sau câu ấy..

Ah, nghĩ cũng đúng, lần cuối cùng tôi hạ trần là khi nào nhỉ..?

Tôi khá lười biếng trong việc quản lý Hạ Giới - Phần lớn, tôi đều cho phép Hanz thay tôi đưa ra những quyết định trong việc cai quản cả Thần Giới lẫn Hạ Giới. Chỉ hiếm khi - rất hiếm - tôi sẽ là người đưa ra cách giải quyết, chủ yếu khi xuất hiện Quỷ Tộc hoặc khi nhân giới xảy ra biến cố nào đó, chẳng hạn như biến cố đó có thể khiến mọi sinh vật sống đều tuyệt chủng.

Nhớ không nhầm lần cuối cùng tôi quyết định ra tay giải quyết là lúc có một mầm bệnh lạ xuất hiện khiến mọi sinh vật sống trên hành tinh đều chết trong vòng 3 ngày, sau đó chúng sẽ hồi sinh thành lũ người khát máu không còn lý trí chuyên đi tấn công và lây bệnh cho người khác... Té ra lần đó là do Diablo vô tình để sổng mất một vài tên Quỷ tộc chuyên điều khiển thây người lên Hạ Giới khi hắn đang đào tạo chúng chơi vài nhạc cụ ở "Lễ hội của các vị Thần"..

Có lẽ cũng đã vài nghìn năm rồi nhỉ.. Chợt nhớ ra rằng lần cuối cùng xuống trần, tôi đã gây ra vài trận Đại Hồng Thủy để khử sạch mọi dấu vết của một tên Quỷ Tộc. Khi đó loài người vẫn còn rất đơn sơ, họ chẳng có lấy một nơi đáng để gọi là "thành phố" nữa cơ. Thật là yếu ớt..

"Hanz, nói ít một chút và giúp ta thống kê về dân số, các quốc gia, thành phố cũng như tôn giáo dưới hạ giới.." - Tôi bỗng nhìn mặt Hanz một cách nghiêm túc.. "Ta đã nghĩ ngơi quá lâu rồi nhỉ..."

Có vẻ như Hanz đã hiểu chuyện, anh ta đột nhiên quay trở lại khuôn mặt bình thường nghiêm nghị vốn có và cúi đầu thể hiện sự kính trọng với tôi..

Hanz đã ở bên tôi đủ lâu để hiểu rằng, khi làm việc tôi cũng cực kỳ nghiêm túc..

Biến mất nhanh chóng với phép | Dịch Chuyển |, Hanz để lại tôi một mình lúc này đang tản bộ từ từ về phía Vườn Địa Đàng. Một vài Thiên Thần trông thấy tôi từ xa liền cười và cúi chào, mỉm cười đáp lại nhưng tôi vẫn sẽ giữ khoảng cách. Kể cả bạn chắc cũng không muốn sếp xuất hiện và lại gần khi đang làm việc, sẽ rất là lúng túng, đúng không?

"Kami-sama..." - Giọng nói của Sul đột nhiên vang lên, cô ta vừa | Dịch Chuyển | ngay cạnh bên. Là một vị Chúa tối cao, tôi có thể cảm nhận được Thần Lực của bất kỳ vị Thần lẫn Thiên Sứ nào trong Thần Giới này. Thế nên dù có là ai, nhắm mắt tôi vẫn có thể dễ dàng đọc tên của họ..

"Sul, đến cô cũng muốn cản ta xuống Hạ Giới sao..." - Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay sang. Sul đang bận chiến bào của riêng cô ta, với sự cách tân và phối hợp bởi vải của Thần và cả Giáp chiến. Là Thần Chiến Tranh, cũng như là cận vệ của riêng tôi, Sul có tính cách tuy hơi nóng nảy và bốc đồng, nhưng về ý chí và tâm niệm, cả thảy đều nhất mực vì Thần Giới, và cả tôi..

"Ryu-sama, em có một thỉnh cầu.." - Với đôi mắt cứng rắn nài nỉ nhìn về phía tôi, đôi tay của cô ta đan vào nhau và giơ lên trước ngực.. Tôi cực kỳ yếu đuối với những trường hợp thế này, cô ta sẽ xin gì cơ chứ? Nếu là mở rộng khu vực tập luyện của kiếm sĩ thuộc đội quân Thiên Thần thì chắc ta phải từ chối thôi..

"Em có thể theo ngài xuống hạ giới không...?" - Sul kết thúc lời cầu xin sau khi hít một hơi thật sâu.

"Ừh được thôi, miễn sao không phải là việc mở rộng khu vực.. ểh khoan"

... Hả!

Thần Chiến Tranh lại đòi xuống Hạ Giới sao?

Tôi sững người giây lát.

Lần cuối cùng cô ấy xin tôi xuống Hạ Giới đã kéo theo đó là lời tuyên chiến của hơn 8 nước mạnh nhất trên hành tinh khi ấy.. Cũng chỉ đơn giản vì bản tính bốc đồng và nóng nảy của mình mới xảy ra cớ sự đó. Nghe đồn khi ấy, Sul xuất hiện ngay giữa Nhà Thờ Tổng Giám Mục của một Thánh Quốc nào đấy. Trong khi các mục sư và giáo dân đang cầu nguyện, ả ta tỏa Thần Lực đáp xuống giữa sảnh và tuyên bố là Thần Chiến Tranh, thậm chí còn rao giảng về cái đẹp của Chiến Tranh lẫn Hòa Bình. Kết cục chẳng ai tin được cô ta, lại còn cho rằng các Quốc Gia thù địch khi ấy giả dạng trà trộn phá hoại lễ cầu nguyện. Và thế là một cuộc thánh chiến xảy ra..

Đợt ấy nếu Hanz không xuất hiện và ra sức thỏa hiệp với Thánh Quốc nọ, chắc Quỷ Tộc đã kịp xuất hiện rồi.

"Không...!" - Tôi thốt lên theo phản xạ.. - "Tuyệt đối không!"

"Em van ngài.." - Sul quỳ xuống, chiêu trò cũ lại tới rồi.. tuyệt đối không được mềm lòng - "..Ngài cứ đánh đập, hành hạ, trừ lương, treo quyền hạn của em thế nào cũng được.." - Bộ ta có máu S hay sao mà phải làm thế với cô, ta là Thần chứ có phải Ác quỷ đâu cơ chứ.. - "Ỉ ần ài ẫn m uốn ạ ới ôi.." [Chỉ cần ngài dẫn em xuống hạ giới thôi..] - Nước mắt nước mũi tèm lem, Sul bắt đầu năn nỉ không thành lời...

Dự tính dùng phép | Dịch Chuyển | để thoát thân, thế nhưng cô nàng ngay lập tức biết ý định và ôm chặt lấy chân của của tôi. Nước mắt có lẽ là thứ dễ làm một vị Chúa tối cao mềm lòng chăng. Tôi chỉ còn nước thở dài rồi vỗ đầu cô nàng đang khóc như mưa mặc kệ các Thiên Thần xung quanh đi ngang dòm ngó. Tôi đâu có ăn hiếp cô ấy mà sao ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt thế này..

"Bình tĩnh nào Sul.." - Tôi hạ giọng rồi ngồi xuống ghế đá gần đó.. - "Vì sao cô muốn đi với ta xuống Hạ Giới?"

"Vì..vì em là hộ vệ của ngài" - Sul nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ. Cô nàng thật ra vẫn còn khá nhỏ tuổi, so ra thì cô nàng đáng gọi tôi là ông cố cố cố.. Nhưng riêng tôi, Sul giống như một đứa em gái ngỗ nghịch hơn là một vị Thần dưới quyền.

Nhớ về quá khứ, tôi thu nhận cô ta từ dưới Hạ Giới cách đây vài chục nghìn năm trước. Khi ấy thế giới vẫn còn phức tạp, hỗn mang và nhiều Quỷ Tộc tung hoành quậy phá. Trong lúc chiêm ngưỡng Hạ Giới bằng Thần khí Gương Nhân Gian, thì làng của Sul đang bị nhiều tên cướp tấn công, sau đó là Quỷ Tộc xuất hiện, linh hồn của cha mẹ Sul lúc đó đã trở thành bữa ăn cho lũ Quỷ, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp.

Nhìn thấy cảnh hai tên Quỷ Tộc xé toạc cơ thể con người và cướp lấy 2 linh hồn vốn là đấng sinh thành của mình, Sul nói không thành lời.. Cô nàng với đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào 2 tên Quỷ Tộc ấy. Ngạc nhiên thay, khi đó tôi không cảm nhận được sự sợ hãi nào từ Sul. Bất ngờ hơn, tôi thấy rõ một cô bé 7 tuổi loài người dám cầm một con dao nhỏ đứng trước mặt Quỷ Tộc với đôi mắt căm phẫn đang hiện diện trên gương mặt bầu bĩnh lấm lem bùn đất. Lẽ ra cô ta nên bỏ chạy mới đúng chứ?

Tôi đã ngay lập tức dùng | Dịch Chuyển | để xuống Hạ Giới, Hanz cũng theo sau cùng một vài Thiên Thần. Mặc kệ cho bọn họ đang tiêu diệt các Quỷ Tộc, tôi tiến lại gần Sul với đôi tay mở rộng. Cô ta chỉ kịp nhào tới tôi và khóc thật to, rồi ngất lịm đi..

Sau khi mọi Quỷ Tộc bị tiêu diệt, chúng tôi quyết định không nhúng tay vào bất kỳ việc gì của con người khi đó theo luật của Thần Giới. Để mặc làng mạc bị đốt cháy và phá hủy, người sống khóc thương cho người đang hấp hối hoặc chuẩn bị chết.. Chúng tôi biến mất nhanh như khi xuất hiện. Riêng Sul, tôi đã mang cô ta lên Thần Giới, đặt cho cô ấy cái tên Sullie Franchesca và truyền năng lượng Thần Lực cho cô ta. Nuôi dạy cô ấy còn có nhiều vị Thần lẫn Thiên Thần khác, mọi người ai cũng chấp nhận cô ta như người một nhà.

Chuyện gì đến cũng đến, vào năm sinh nhật 17 tuổi, Sul được tôi công nhận là một vị Thần. Khi ấy kỹ năng võ thuật cũng như kiếm thuật, cung thuật, thương thuật.. nói chung toàn bộ vũ khí loài người đều được Sul rèn luyện tới mức bậc thầy - Có lẽ Hanz đã quá hưng phấn khi xem Sul như một đồ đệ tâm đắc nhất. Và tôi quyết định cô ấy sẽ là Thần Chiến Tranh, cũng như mang lại hòa bình cho Hạ Giới. Sul cũng quyết định không phát triển cơ thể nữa, mặc dù tôi vẫn khuyên cô ta nên cho vòng 1 của mình to thêm một chút...

"Ta chấp nhận cho em xuống cùng, với một điều kiện nhỏ.." - Sau vài giây suy nghĩ thoáng qua về quá khứ cũng như tương lai sắp đến, tôi gật gù nói - ".. Em phải tuyệt đối nghe lời ta, cũng như kiềm chế bản tính mình lại.. Hmm, em biết đó, loài người họ rất yếu ớt. Ta e rằng với sức mạnh của Thần như em thì chỉ cần em không kiềm chế sẽ có ít nhất 2-3 quốc gia biến mất khỏi bản đồ thôi."

"Vâng, Ryu-sama" - Sul nở một nụ cười hạnh phúc, cô nàng nhảy cẫng lên ôm chặt lấy tôi mặc cho tôi cố gắng đầy đầu cô nàng ra thật xa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro