Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Kế hoạch nhà Janssen

[Tác giả : Lưu ý, trong chương này có nhiều cảnh 18+, nếu bạn chưa đủ tuổi, xin vui lòng dừng ở đây. Xin cám ơn]

-------- Góc nhìn của Inori --------

Sau khi tạm biệt nhóm của Ryu và Keva, tui nhanh chóng rời khỏi Hội Mạo Hiểm giả chi nhánh Thành Sune và di chuyển đến lâu đài của Công Tước Garcia.

Thật may mắn - tui thầm nghĩ - vì đã gặp được những người bạn mới trên đường đi. Đặc biệt là anh chàng tên Ryu cùng đứa em nuôi Sullie kia.

Người em thì rất mạnh mẽ, nghĩ đến cảnh tượng cô ấy có thể dễ dàng dẹp tan 1 hang ổ của đám bắt cóc khi ấy. Tui không khỏi rùng mình ớn lạnh..

Còn người anh, anh chàng Ryu ấy, thật khó có thể xác định được tiềm năng sức mạnh của anh ta. Bên ngoài thì trông khá yếu đuối, nhưng anh ta rất dũng cảm.

Hmm.. Cái cảm xúc gì đây?

Tui vừa đi vừa nghĩ về Ryu, bất giác cả người nóng ran lên.

Có lẽ tui vẫn chưa khỏe hẳn sau những gì xảy ra hôm qua.

Rảo bước trên con đường trải đá, tui bất giác cười khi nhớ lại về những hành động hôm qua. Tui đã có thể thổ lộ cho một người mà tui tin tưởng về thân thế thật của mình. À không, không chỉ một người, mà tận 2 người.

2 người bạn đầu tiên mà tui có thể tin tưởng.

Họ có một ánh hào quang vô cùng đặc biệt, tui chưa từng thấy ai sỡ hữu được vầng hào quang thánh thiện và mạnh mẽ như thế.

Tui đã sống đủ lâu, đi nhiều nơi và tiếp xúc được với rất nhiều người. Màu sắc tui thấy khi thi triển phép |Thiên Nhãn| thường chỉ là những tông màu đen hoặc xám xịt. Kể cả là những người mang cấp bậc Anh Hùng, những vị chức tước quyền quý, họ đều chỉ có những màu sắc khó xác định của sự thánh thiện pha lẫn với những lỗi lầm khó bỏ qua.

Chẳng có ai có được những tông màu trắng thuần khiết như 2 người họ..

Thậm chí, Ryu và Sul còn muốn hỗ trợ tìm cách chữa trị cho cha của tui nữa chứ.. Bất giác cảm xúc về sự hy vọng của tui liên quan đến cách chữa bệnh của cha được nhen nhóm trở lại, sau 20 năm trời tìm cách phương thuốc không thành. Đã có lúc tui muốn dừng lại và trở về..

...

Sau 30 phút đi bộ, tui đã đứng trước cổng nội thành Sune, sau cánh cổng này là con đường độc nhất dẫn thẳng lên ngọn đồi lớn, cũng là vị trí tòa lâu đài của Công Tước Garcia Janssen.

"Dừng lại, ngươi nghĩ rằng ngươi đang đi đâu đấy nhỏ Tiên Tộc kia?" - một tên lính canh cổng lại gần tui và quát khi thấy tui lại gần cổng

Thật đáng sợ, lần nào về Thành Sune tui cũng có cảm giác khó chịu vì những luật lệ hà khắc dành cho các phi nhân.

"Ta có thư giới thiệu từ Đại Công Tước Reyes Balog, muốn được gặp Công Tước Garcia Janssen!" - Tui cầm bức thư từ trong túi áo ra và trao cho tên lính canh. - "Hãy bảo với Công Tước Garcia rằng có người đại diện của Nhà Everwood - Gia Tộc Tiên - là ta đang chờ!"

Vừa nhìn thấy con dấu của Dòng tộc Balog - con ngựa, tên lính canh có phần khó chịu, tuy nhiên hắn vẫn đi vào trong và ra lệnh cho lính thông báo đến Công Tước.

..

Sau mươi phút chờ đợi, cánh cổng lớn được mở ra, một cỗ xe ngựa sang trọng đắt tiền đã đậu ngay đó chờ. Tên lính vẫn im lặng một cách khó chịu nãy giờ ra hiệu cho tui được phép vào trong.

Một người bận trang phục người hầu đứng chờ ngay cửa xe, hắn chào tui lễ phép và mở cửa xe dìu tui lên. Tuy nhiên..

"Xin lỗi tiểu thư, vũ khí bị cấm trong khuôn viên của lâu đài Công Tước.." - Tên lính khi nãy vịn vai tui lại. Hắn vẫn đang cố tình làm khó cho tui, một Tiên Tộc..

Sau khi trao lại toàn bộ vũ khí gồm 1 bộ cung tên và con dao găm đang đeo ở hông - chủ yếu là những món quà của Ryu đã tặng, tui leo lên xe ngựa và di chuyển lên lầu đài của Công Tước.

Tui chợt nhớ ra viên đá triệu hồi mà Ryu đưa tui, đã nằm trong ngăn phụ của hộp cung tên. Mà thôi kệ, chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dù sao thì tui vẫn có thể triệu hồi được 2 món vũ khí đó khi cần - nhờ vào Sul cả. Nghĩ lại thì tui không thể hiểu được những phép thuật mà cô ta đã sử dụng lên 2 món đồ đó là như thế nào. Vì tui chưa từng thấy nó xuất hiện bao giờ.. Thật thú vị.

..

Cỗ xe ngựa cần khoảng vài phút mới lên được tới lâu đài Công Tước, từ trên nhìn xuống có thể bao quát cả toàn bộ thành phố Sune. Tuy nhiên cao hơn, là những bức tường thành từ nhiên của dãy Naval đang bảo bọc và che chở cho cả thành phố.

Khung cảnh rất đẹp.. Trong lòng tui chợt bất giác có một cảm giác thương xót cho những đồng bào của mình, những Tiên Tộc, và cả những phi nhân. Họ không có được sự che chở từ thiên nhiên như thế này.

Bởi vì chúng tôi không được Chúa trời thương xót..?

Chào đón tui ở cổng lâu đài là một tên con trai cao ráo, trong hắn khá trẻ nhưng lối ăn bận rất sang trọng. Khác biệt rõ ràng với những người xung quanh chủ yếu đang bận những bộ đồ vải bố kém chất lượng.

Khi nãy từ xa, tui đã có thể thoáng thấy được nụ cười khinh khỉnh của hắn ta khi cỗ xe ngựa đang đến. Sử dụng phép |Thiên Nhãn| một cách kín đáo, tui chỉ có thể khẳng định hắn ta không phải là loại người có thể tin tưởng được.

Nếu nói đúng hơn, hắn quá nguy hiểm.

Một màu sắc đen kịt nhuộm kín cả cơ thể hắn ta.

Sau khi cửa xe mở ra và được dìu bước xuống, tui mới nhận ra trên cổ hắn đang đeo một dây chuyền với gia huy của dòng tộc Janssen - con sư tử. Liệu có phải..

"Xin chào cô, tiểu thư Inori.." - Hắn lên tiếng..

Và hắn vừa đọc rành rọt tên của tui mặc cho đây là lần đầu mới gặp.

Linh cảm của tui cho thấy quyết định đi đến đây là một sai lầm..

"Xin tiểu thư đi vào trong, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.." - Hắn ta tiếp tục nói mặc kệ khuôn mặt tui đang thể hiện sự bất ngờ.

"Tôi cần gặp Công Tước Garcia Janssen.." - Tui cất lời khi bị hắn ép vào trong - "Đây là thư giới thiệu của Đại Công Tước Reyes .."

Hắn ta giật phăn lấy thư giới thiệu trên tay tui và cất ngay vào túi của hắn ngay khi tui vừa lấy nó ra. Kèm theo đó là một lời nói có phần đe dọa

"Ta là Hector Janssen, con trai duy nhất của Công Tước Garcia Janssen. Chúng ta sẽ vào bên trong nói chuyện được chứ tiểu thư Inori?"

-------- Chuyển cảnh ---------

Sau khi "bị" ép vào trong, tôi được dẫn đến một phòng khách lớn và ngồi chờ.

Thật lòng mà nói trong lòng tôi lúc này đang đấu tranh tâm lý, một nữa muốn tôi triệu hồi vũ khí ngay lập tức và bỏ chạy ra khỏi đây. Tuy nhiên, nếu tôi bỏ chạy, thì vai trò là một đại sứ của Tiên Tộc cũng như thế tiêu tan.

Là người duy nhất có thể giải cứu cả Tiên Tộc thoát khỏi sự ảnh hưởng của cuộc chiến tranh phi nghĩa giữa 2 Vương Quốc loài người lúc này chỉ có mình tôi mà thôi.

Và đây chính là cơ hội lớn để có thể làm một điều gì đó.

Tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ suốt 2 năm trời để tìm được người có chức vụ hỗ trợ cho công tác chấm dứt chiến tranh trên đất Tiên Tộc. Sau khi tiếp cận và gặp được Công Tước Reyes, tôi lại tốn thêm vài tháng bám theo cầu xin ông ấy hãy hỗ trợ cho Tiên Tộc và có những hành động đền bù thiệt hại trong cuộc chiến giữa Zoan và Belfor.

"Con sắp thành công rồi cha ơi.." - Tôi thầm nghĩ, nhớ về người cha đang ở Everwood của mình.

Thế nhưng tôi còn quá ngây thơ. 

Sau này nghĩ lại tôi quả thật suy nghĩ nông cạn.

...

Cánh cửa chợt mở toang sau gần 30 phút tôi ngồi chờ.

Bên cạnh 1 số người hầu đang mang trà và vài dĩa thức ăn tráng miệng đặt lên chiếc bàn to ngay giữa phòng khách, còn có tên Hector, và đi cạnh hắn là một người đàn ông to béo trông khá già. Điểm nổi bật có thể miêu tả duy nhất là hàng râu quai nón trông khá luộm thuộm trên khuôn mặt hắn ta.

Và tất nhiên, cả khối thịt di động đó được bao bọc bởi một bộ trang phục sang trọng cao cấp đắt tiền, với gia huy của nhà Janssen đeo trước cổ.

Tôi đoán có lẽ đó là Garcia Janssen - Công Tước thành Sune.

Hắn ta ra lệnh cho người hầu ra ngoài sau khi đã hoàn tất việc "bưng trà rót nước", để lại mỗi hắn và tên con trai trong phòng cùng tôi.

Sau khi khệnh khạng di chuyển quanh căn phòng, hắn ngồi xuống ghế ở vị trí đối diện, rồi nhìn tôi với ánh mắt soi xét.

Tôi không thích ánh mắt đó, hắn liên tục đảo mắt nhìn vào những vị trí nhạy cảm nhất của tôi..

"Đây là nhỏ con gái Tiên Tộc mà con nói đó sao..." - Sau khi nhìn tôi suy xét vài giây, hắn ta mở miệng nói với tên con trai của hắn, lúc này vẫn đang đứng sau lưng cha của mình.

Hắn còn chả thèm chào tôi, một sự khinh miệt ra mặt.

"Vâng chính nó.." - Tên con trai cười một cách gian xảo.

"Mày đã thất bại trong việc bắt cóc nó..?" - Garcia mở miệng nói một câu khiến tôi đứng hình vài giây.

Tôi không thể mường tượng được mình sẽ rơi vào trường hợp thế này.

Tên Garcia và con trai hắn đã chủ mưu trong việc bắt cóc tôi?

" | Trói Buộc | | Cưỡng Chế | "

Tên Hector hét lên khi thấy tôi đang định vùng chạy. Đã quá trễ..

Từ chiếc ghế, một vài sợi dây leo bất ngờ trồi lên xé toạc tấm đệm và trói tôi lại. Cùng với phép | Cưỡng Chế |, tôi đã mất đi cơ hội cuối cùng để có thể triệu hồi vũ khí và nhờ hỗ trợ.

Nguồn năng lượng trong tôi cũng bị niêm phong qua phép này, mọi phép thuật bây giờ không còn khả năng sử dụng

Chứng tỏ rằng người niệm phép này hoàn toàn ở cấp độ cao hơn tôi.

"Thật hài hước khi tao nghĩ đã mất dấu mày.." - Tên Hector lại gần và nói vào tai của tôi - "Sau khi kiểm tra cái hang đó và phát hiện toàn bộ đám đàn em của tao đã chết, còn mày thì trốn thoát. Phải nói là tao rất ấn tượng.."

"Bốp"

Hắn vả vào mặt của tôi. 

Khốn nạn thật.

Tôi có thể cảm nhận được vị mặn của máu đang chảy ra từ môi.

"Và giờ đây, nó tự mang xác đến đây.. thật hài hước" - Garcia tiếp lời - "Coi như tao tha tội cho mày lần này Hector, nhưng tao muốn mọi kế hoạch đều được thực hiện đúng theo những gì chúng ta đã tính toán." 

Garcia đứng lên và ra khỏi phòng, tuy nhiên dường như quên mất chưa nói điều gì đó, hắn quay đầu lại nhắc nhở :

"À, quên mất, theo như đám lính canh báo cáo lại thì có vẻ như đứa Tiên tộc này vẫn còn đồng bọn, hãy cho lính lục soát và bắt bọn chúng lại.." - Hắn im lặng một chút, rồi nhìn sang tôi và tặc lưỡi - "Và nếu mày muốn chơi nó thì hãy mang nó xuống hầm đi Hector, mày vừa làm hư một cái ghế đắt tiền khác của tao rồi."

"Thế cha tính báo cáo lại sự việc này cho Đại Công Tước Reyes Balog như thế nào? " - Hector rút trong túi ra lá thư vẫn còn con dấu sáp của nhà Balog. 

"Người chết thì không biết kể chuyện.." - Garcia vuốt bộ râu quai nón của hắn vài giây trầm ngâm - "Cứ báo là không gặp bất kỳ ai thuộc Tiên Tộc là xong! Đốt lá thư đi!" 

Hắn cười khoái trá rồi bỏ ra ngoài.. mặc cho tên Hector vẫn đứng cạnh tôi với nụ cười gian xảo trên môi.

--------- Chuyển cảnh ---------

Như tên Công Tước Garcia đã ra lệnh, Hector kéo lê tôi xuống căn hầm của lâu đài với sự giúp sức của vài tên cận vệ. 

Tất nhiên tôi liên tục buông lời rủa xả khi bị kéo đi, nhưng hắn ta đã khiến tôi im lặng bằng phép | Triệt âm |. 

"Đi đến chỗ nó trú ngụ, bắt hết những đứa đi chung với nó về đây cho tao!" - Hector hét lên, sau khi ra lệnh cho đám lính của mình trói tôi vào tường của phòng giam.

"Còn riêng mày.." - hắn tiến lại gần tôi, rồi dùng tay xé đôi chiếc áo tôi đang mặc.

Vòng một của tôi đang phơi bầy một cách trần trụi trước mặt hắn ta.

Tôi nhắm nghiền mắt, một cách bất lực.

Bàn tay thô ráp và nhơ bẩn của hắn đang vuốt từ cổ tôi xuống. Cho đến nhũ hoa..

Hắn vò nắn một cách thô bạo. Kèm theo đó là điệu cười đặc hữu từ lúc tôi thấy hắn trên xe ngựa.

Tôi vùng vẫy.

Tôi chỉ muốn chết đi cho xong.

Tôi bắt đầu khóc.

Khóc cho số phận của mình, khóc cho số phận của cả Tiên Tộc, và khóc cho cái sự suy nghĩ nông cạn của mình.

Ryu..

Sul..

Tôi đã làm liên lụy hai người rồi.

Tôi chợt nhớ đến Vinla, cô gái đã chết bởi đám bắt cóc. Có lẽ số phận tôi sẽ chẳng khác gì cô ấy.

Một dự định trong đầu chợt xuất hiện, tôi quyết định làm theo..

"Ah ah.. Không được đâu. " - Tên Hector đã biết được ý định. Ngay lập tức, hắn nhét một phần áo rách của tôi vào miệng. - "Đừng nghĩ đến việc chết sớm thế chứ, anh thì không thích quan hệ với một xác chết lắm. Em biết không.. nó thật chán. Anh muốn nghe tiếng em rên la thảm thiết hơn."

"Em biết không.." - Hector dừng chơi đùa với cơ thể của tôi, hắn bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế gỗ đang được đặt giữa phòng.. - "Gia đình nhà em quả thật giống nhau, cái bản tính cứng đầu đó.."

Tôi không hiểu ý hắn.. mở mắt ra, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt kênh kiệu đó.

"Em thì chắc không biết nhà anh rồi.." - Hắn tiếp tục - "Nhưng nhà anh thì lại biết nhà em khá rõ đây, công chúa gia tộc Everwood ạ."

Mắt tôi bắt đầu mở to hơn, câu chuyện hắn đang kể khiến tôi quên mất rằng cơ thể mình đang không có một mảnh vải nào.

"Để xem nên bắt đầu từ đâu, có lẽ em đã biết về gia tộc của anh. Gia tộc Janssen là một trong những gia tộc lớn và lâu đời nhất của Lục địa Hyrul. Nắm giữ thành Sune từ lúc còn chưa có Vương Quốc Zoan này ra đời..

Từ lâu, các đời tổ tiên nhà anh luôn có một ước nguyện nho nhỏ, chính là mở rộng đất đai của mình. Tuy nhiên tụi anh không thích mở rộng vào sâu trong lục địa, mà là mở rộng về phía Rừng Thánh Hyrul, thậm chí xa hơn nữa, tới biển cơ. Tới đây thì em hiểu rồi đúng không, khu vực mà thuộc Tiên Tộc ấy.

Tuy nhiên, gia tộc Everwood lại luôn là thứ cản trở gia tộc nhà anh. 

Và lúc đó, vào cách đây 8 đời gia tộc Janssen, các tổ tiên của anh đã quyết định có những bước đi đầu tiên để hạ bệ và tuyệt diệt gia tộc Everwood. Thay vì nổ ra những cuộc chiến trường kỳ lâu dài tốn tiền và nhân lực, chúng anh chỉ đơn giản là từ từ tiêu diệt gia tộc Everwood, cho đến khi không còn ai nối dõi.

Theo như quyển sách do gia tộc Janssen viết lại những kế hoạch đó, thì em là bước đi đầu tiên. Bằng cách lợi dụng cuộc chiến giữa Tiên và các Hắc Tiên thời điểm đó, tụi anh đã chỉ điểm cho lính của Hắc Tiên và hỗ trợ họ khi cho phép họ đi ngang qua thành Sune để đến ngôi làng nơi mà em được sinh ra để tiêu diệt mầm mống nhà Everwood.

Bản thân cả gia tộc Janssen đã tưởng rằng họ đã thành công, vì theo báo cáo không còn ai trong ngôi làng còn sống. Và cũng tưởng chừng lão vua cha của em phải rất thống khổ khi nghe tin vợ con mình chết, thì lão lại bình tĩnh cưới người vợ khác. Và tiếp tục trì vì cả vương quốc Tiên Tộc..

Đến đời của cha anh là Garcia Janssen lại có một bước đi vĩ đại hơn, đó là 20 năm trước đã đầu độc được tên cha già chết tiệt của em.

Thật tiếc rằng hắn không chết, nhưng buồn cười thay, tụi anh lại phát hiện ra em.

Đứa con của người vợ đầu - Inori Ezra EverWood."

Tức giận.

Phẫn nộ.

Căm hận.

Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được lúc này.

Cuộc đời của tôi, mất mẹ, cha bệnh liệt giường, và tôi thì phải lăn lộn khắp chốn trần gian chỉ vì cái kế hoạch khốn nạn của nhà Janssen chúng nó!

Tôi vùng vẫy, chỉ ước chi có thể thoát ra được để tận diệt cả gia tộc Janssen ngay tại đây, ngay tại lúc này.

Hector, hắn chỉ cười và nhìn vào vòng một của tôi.

"Lúc lắc đẹp đấy.." - Hắn nhạo báng - "Mà em biết không, anh thì không bao giờ chịu thua ông già anh đâu.

Nếu như cha của anh đã tìm cách hạ độc được Vua Tiên Tộc không thành công, thì anh sẽ là người đầu tiên trong dòng tộc Janssen có thể tiêu diệt được tận gốc nhà Everwood và thậm chí là cả Tiên tộc, hoặc các gia tộc khác trong Rừng Thánh Hyrul. Ngay ngày mai thôi. 

Mà bật mí cho em bây giờ cũng đâu sao nhỉ?

Cách đây vài năm, anh đã tìm ra được một phương pháp cổ xưa để có thể triệu hồi Quỷ. Không phải tụi Tộc bán Quỷ ở Vương Quốc Elsword nhé! Quỷ hàng thiệt 100% luôn ấy!

Chỉ có điều, nó có hơi tốn kém. Cần 100 linh hồn con người để có thể triệu hồi ra được 1 con Quỷ. Và đặc biệt là muốn Quỷ càng mạnh thì yêu cầu 100 linh hồn đó cũng phải là từ những người mạnh mẽ.

Nhìn khuôn mặt em lúc này thì chúc mừng, em đoán đúng rồi đấy, chính là từ các Mạo Hiểm Giả mà cha anh đã thuê cho sự kiện ngày mai. Sẽ sớm thôi, anh sẽ trực tiếp làm nghi thức khi đã tập hợp đông đủ các Mạo Hiểm Giả. 

Tất nhiên anh chẳng dại gì mà "thả" lũ Quỷ ra ở trong thành Sune. Phải dắt bọn nó về hướng Rừng Thánh Hyrul với lý do "diệt các băng trộm cướp" cũng mệt phết đấy chứ.

Sau khi thả lũ Quỷ ra, chúng sẽ thay gia tộc Janssen dọn sạch các tộc khác trong Rừng Thánh Hyrul, và tụi anh chỉ việc mang quân đến để khẳng định quyền cai trị mà thôi. 

Lũ Quỷ sẽ nghe lời người triệu hồi nên sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tụi anh đâu."

Tên Hector kể một tràng như thể lâu lắm rồi không ai được nghe hắn nói chuyện.

Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi lo lắng cho Ryu và Sul. Họ có nói về việc sẽ tham gia sự kiện này. Nếu như vậy, tôi cần phải báo cho họ..

Nhưng chợt nhận ra hoàn cảnh hiện nay của mình, tôi chỉ có thể thở dài.

Hector đã quyết định sẽ bỏ mặc tôi trong phòng giam và đi chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của hắn. Trước khi đi, hắn không quên dặn dò đám lính bên ngoài không được đụng đến tôi.

Số phận của tôi sẽ được định đoạt vào tối nay.

Khi cả Tiên tộc nói chung và gia tộc Everwood của tôi nói riêng đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sống còn. Thì tôi lại phải đi phục vụ một con quỷ khác mang tên Hector.

Chắc Chúa trời đang trêu con chăng? 

Hay người đang trừng phạt con?

..

Một tiếng trôi qua.

..

Hai tiếng trôi qua.

.. 

Ba tiếng.

Có lẽ đã gần thời điểm họ bắt đầu di chuyển..

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một tên lính bước vào.

Hắn trông nhỏ người và có lẽ đã khá già, tôi có thể thấy được bộ răng không đều đang gần rụng hết, kèm đó là những sợi tóc bạc nhỏ chìa ra dọc theo cái mũ lính. Với bộ dạng lén lút này, hắn nhìn tôi.. rồi đảo mắt qua khắp những vị trí đang trần trụi của tôi. 

Khi nhận ra hắn đang từ từ đến gần, tôi muốn kêu to nhưng không được, tôi bắt đầu vùng vẫy. Nước mắt chực trào ra.

"Ngoan nào, trước khi cậu chủ về, anh chỉ muốn được thử với một Tiên Tộc.." - Hắn từ từ vòng ra sau tôi và kéo váy tôi xuống - "Con vợ của anh thì già và xấu lắm rồi. Anh nghe nói nếu được địt với một em Tiên thì sẽ sống thọ như tộc Tiên vậy.."

Sau khi kéo váy tôi xuống, bàn tay của hắn bắt đầu kích thích vào những khu vực nhạy cảm bên dưới tôi. 

Tôi nhắm mắt cam chịu. Không còn ai có thể cứu tôi lúc này.

Tiếng hét trong cổ họng tôi không thể kêu lên thành tiếng.

Mọi sự giãy dụa đều vô ích.

Mặc dù tôi kinh tởm điều hắn đang làm, nhưng tôi lại càng khinh bỉ cơ thể này hơn khi nhận ra nó đang hưởng ứng với những gì hắn đang kích thích..

"Em thấy chưa, bên dưới em ướt thế này rồi cơ đấy.." - Hắn cười khà, giơ bàn tay từ đằng sau lưng ra trước mặt cho tôi thấy được những bợn nhớt đang chảy dài trên bàn tay đen đúa đầy bùn đất của hắn. 

Tôi không muốn nhìn..

Có tiếng kéo khóa quần.

Sau đó là tiếng kim loại từ kiếm và đầu thắt lưng va chạm nền đất.

Tôi có thể cảm nhận được dương vật của hắn đang cạ vào sau lưng của tôi.

Tôi chưa từng thấy dương vật của một người đàn ông bao giờ.. Với kích thước này, liệu bên trong của tôi có vừa với nó không?

Đầu dương vật của hắn đã tìm được đến trước âm đạo của tôi.

"Sẽ đau lắm."

Hắn đang tách cửa mình của tôi ra.

"Tôi không chịu được đau."

Hắn ta đang cố gắng đẩy nó vào.

"Làm ơn.. có ai đó.. hãy cứu tôi."

Một luồng gió lạnh bỗng lùa vào, đẩy cửa đập vào tường một tiếng rõ to, đồng thời làm đổ cả chiếc ghế gỗ đang đặt giữa phòng.

Tôi mở mắt sau vài giây chờ đợi. 

Tôi không còn cảm nhận được cái dương vật hắn bên dưới nữa.

Ít nhất hắn ta đã dừng lại, trước khi tôi chính thức bị chiếm đoạt..

Điều đầu tiên tôi thấy sau khi mở mắt đó chính là Helios, với một bộ giáp đen đơn giản quấn toàn thân.

-----------------------------------------------

Tác giả

"Phù, viết xong chương này mệt phết các bạn ạ. Dù sao cũng xin lỗi cả các bạn nam lẫn nữ đang đọc truyện tới đoạn này. Mình hiểu rằng một số bạn sẽ không thích có những tình tiết quá "thô tục" trong câu truyện mình đọc. Tuy nhiên như mình đã viết trong caption đầu giới thiệu truyện, mình là một Writer theo chủ nghĩa siêu thực. Và mình thật sự thích miêu tả chi tiết cho toàn bộ sự việc đến mức đôi khi bản thân mình đọc lại cũng chợt nghĩ rằng "đoạn này hơi thừa và dài dòng". ==''

Cho nên, hy vọng các bạn hãy đưa ra những đánh giá khách quan và mang hướng tích cực để mình có thể sửa đổi và thay đổi dần cách viết trong những chương sau nhé

Xin cám ơn tất cả mọi người!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro