Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Nguyên nhân của mọi rắc rối

Tác giả : Xin chào mọi người, cám ơn mọi người đã ủng hộ mình khi vào đọc bộ truyện này. Hiện tại mình đang viết bộ này với tốc độ khoảng 1-2 ngày/chương. 3 Chương đầu của bộ truyện gần như là một Phụ Lục lớn với nhiều giới thiệu về nhân vật, thế giới và các thông tin khác (Có thể sẽ làm nhiều người hơi.. đau não khi đọc và tiếp thu các thông tin đó) 

Tuy nhiên sang tới Chương 4 sẽ chính thức là nội dung chính của cốt truyện. <3 

Mong các bạn hãy.. cố gắng đọc ủng hộ mình nghen

Bên cạnh đó, mình với 1 người bạn nữa đang cố gắng hoàn thiện các bản vẽ miêu tả cho thêm phần sinh động, trước tiên thì mình đã có bản vẽ bản đồ cho thế giới bộ truyện này rồi !!! Siêu ngầu luôn. Thế nên bất kỳ ai có khả năng vẽ và cảm thấy hứng thú muốn vẽ miêu tả cho các đoạn truyện, xin hãy email mình - [email protected] - Xin chân thành cám ơn!

Bắt đầu

"Cuối cùng, ngày đó cũng đến..." 

Tôi chán nản nhìn lên trần nhà của chính điện, tay đan vào nhau để lên bụng còn chân thì gác lên tay vịn. Ừ thì thời gian và địa điểm không được phù hợp lắm. Vì ngay dưới điện cách tôi vài mét, các vị thần thánh cùng các thiên sứ đang quỳ thành hàng đợi lệnh tôi.

Tôi là Ryu, tuổi à..?!? Chả nhớ nỗi, đến khi tôi ăn sinh nhật lần thứ mấy trăm vào đâu khoảng vài trăm nghìn năm trước, thì kể từ đó tôi cũng chẳng quan tâm đến tuổi tác của mình nữa.

Tôi là Thần mà..

Chính xác hơn, tôi là vị Chúa tối cao của thế giới này. Nắm trong tay quyền sinh sát và điều khiển từ Thần giới cho đến Nhân Giới. Thế nhưng tôi chán ghét công việc này..

"Điện hạ, ngài nên chú ý hơn về tư thế của mình.. Hmm, ngài đang chủ trì cuộc họp ngày hôm nay đấy..."

Liếc nhìn sang bên phải, đó là một tên Thiên sứ đẹp mã - Hanz Oliver. Hắn đã phụng sự tôi suốt chiều dài phát triển của cả Thế Giới này ở vị trí Tổng Lãnh Thiên Thần, một vị trí chắc tương đương với Tể Tướng nếu so sánh theo cấp bậc của Nhân Giới. Thế nhưng chỉ có một số ít mới biết, thật ra hắn đôi khi còn thay tôi làm một số việc quan trọng mà chỉ có vị trí của tôi mới làm được..

Tất nhiên là khi tôi lười chẳng muốn làm, việc đó sẽ được đá sang cho hắn..

"Đi..Điện Hạ"

Lần này lại đến lượt Sullie Franchesca - Sul - lên tiếng bên trái.. cô hiện đang là Thần chiến tranh, Đại Tướng của Quân Đoàn Thiên Thần.

Tuy nhiên hiện nay cô ấy đang bị phạt trở thành cận vệ riêng của tôi sau khi dám gây ra một vài vụ lùm xùm. Nghĩ đến thì cô ta thuộc tuýp người cơ bắp nghĩ thay cho não, ai đời lại một mình xông thẳng vào phòng giải trí của tôi rồi hét lên "Ryu, hôm nay em sẽ lật đổ ngài".

Tâm trạng tôi lúc đó không được tốt cho lắm, cùng với việc thua đứt 8 ván game liền vào tay Hanz, tôi liền "vui vẻ" xả giận một chút và thế là cô ta đo ván chỉ trong 5 giây..

"Ta hiểu rồi, đừng lải nhãi nữa mệt 2 người quá..."

Chỉnh đốn lại tư thế, tôi duỗi thẳng 2 bên áo của mình và khoác 2 tay vào nhau. Một bộ áo hành lễ đã được khoác lên người tôi. Thật ra cũng chẳng phải áo, chính xác là một mảnh vải trắng thường được gọi là chiton khoác lên che phủ một số vị trí như ngực, cổ và eo nhưng lại để lộ nên một số cơ quan khác trên cơ thể.

Các vị thần thánh khác cũng khoác lên người bộ áo hành lễ này, nhưng riêng tôi có vài khác biệt khi có thêm một cái áo khoác lông dày màu đỏ tươi cùng với chiếc vương miện màu vàng được chạm khắc vòng hoa nguyệt quế.

Phát ra thần uy gây áp lực đáng kể cho các vị thần bên dưới, họ lại càng khúm núm hơn.

(Ra uy một chút cũng chả sao.) - Tôi thầm nghĩ, dùng thêm 1 chút phép thuật | Khuếch đại âm thanh | rồi tuyên bố :

"3 ngày nữa, lễ Thượng Đỉnh các vị Chúa tối cao sẽ được tổ chức, kỳ họp thường niên mỗi 1,000 năm một lần!"

Sau khi nghe tôi tuyên bố câu đầu, các vị Thần Thánh đang nháo nhào xôn xao đến lạ.. cũng phải thôi, kỳ họp này hơi bị lớn đấy, và tôi lại phải đi gặp mấy lão già khọm chỉ biết lải nhải về sự hạnh phúc của nhân giới. Nói cho biết, tôi tuy đã vài trăm nghìn năm tuổi, nhưng so với các Chúa tối cao khác, tôi trông vẫn còn trẻ, chắc chỉ cỡ hai mươi mấy so với ngoại hình của nhân giới.

Một phần vì các vị Thần có cơ thể bất tử nên sự lão hóa về ngoại hình hoàn toàn có thể được điều chỉnh tùy ý họ muốn. Ở một góc nhìn khác, nhiều vị Thần lại cho rằng  bề ngoài càng già thì họ sẽ càng uy nghiêm hơn.. Riêng tôi thì rất tâm đắc với nhan sắc bây giờ của mình hơn.

"Kỳ Thượng Đỉnh lần này, các vị Chúa tối cao khác muốn so kè với nhau về chỉ số hạnh phúc.."

Âm thanh xôn xao càng lúc càng to đến lạ lùng, chỉ số hạnh phúc thì thế giới của tôi không thể nào thấp được rồi.. đúng không nhỉ?

Cũng đã vài trăm năm nay tôi không nhìn xuống Nhân Giới, tôi để họ tự sinh tự diệt. Còn những việc khác trên Thần Giới thì tôi để Hanz tự xử lý.. Nhân giới cả nghìn năm nay không hề có báo cáo về lũ Quỷ quậy phá, chắc chắn Diablo đang cai quản rất tốt công việc dưới Quỷ Giới nên tôi chắc chỉ số hạnh phúc cũng ổn thôi.

[Tác giả : Ryu chỉ có thể cai quản được Thần Giới và Nhân Giới, riêng Quỷ Giới do Chúa Quỷ quản lý là một phe đối trọng đối với Thần Giới. Cả 2 đã đối đầu nhau vài trăm nghìn năm nay để giành quyền quản lý Nhân Giới. Tuy nhiên sau cuộc Đại Chiến Quỷ Thân vài chục nghìn năm trước, Ryu cùng đội quân Thiên Thần đã dẹp loạn Quỷ Giới. Bên cạnh đó, cánh cổng từ Quỷ Giới đến Nhân Giới đã bị các Thiên Thần chiếm lấy. Ryu cũng đã giao trọng trách cho Diablo - Thần Âm Ty - quản lý cánh cổng này cùng đội quân của mình nhằm ngăn cản bất kỳ sự di chuyển nào của Quỷ đến Nhân Giới.]

"Đi lần này sẽ có ta, Hanz và Sullie.. Mọi việc tại Thần Giới lúc này ta tạm giao lại cho Kousei Kohaku - Vị phó tổng lãnh thiên sứ" - Tôi đưa tay sang bên trái có Kousei đang đứng đó, mặt hắn ta đang đỏ lên, có điều hãnh diện ghê lắm. "Chúng ta sẽ đi chỉ trong 1 ngày, hy vọng các vị thần sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian ta và Hanz vắng mặt"

Tôi đứng dậy tỏ vẻ muốn dừng buổi gặp mặt các vị Thần ngày hôm nay. Phải nói thật lòng rằng tôi cực kỳ ghét phải ra mặt thế này, bình thường tôi sẽ chỉ cho Hanz đảm nhiệm các vai trò này thay tôi. Tuy nhiên hôm nay là một thông báo tương đối quan trọng có ảnh hưởng lớn nên tôi "chiếu cố" ra mặt trong giây lát. Vẫn còn quyển truyện tôi chưa đọc xong mà...

"Nh..nhưng thưa, chỉ số hạnh phúc của chúng ta.." - Hanz vội nói khi tôi đi ngang qua hắn

"Ngươi tự thu thập báo cáo đi, ta biết nó sẽ tốt đẹp mà.." - tôi đá mắt sang hắn và nở một nụ cười tin tưởng tuyệt đối. Trong lúc hắn còn đang ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì, tôi vội dùng phép | Dịch chuyển | để về bên trong Thần Điện.

Ném mình lên chiếc ghế sofa cao cấp được làm từ mây trời, tôi vội nhấm nháp miếng bánh quy và cầm quyển truyện đang dang dở lên đọc.

"Chỉ số hạnh phúc thế giới của mình là tuyệt đối là cao rồi..." - mỉm cười, ngay lập tức tâm hồn tôi liền trôi theo nội dung quyển truyện...

-------- Chuyển cảnh ---------

"Ngài có chắc là mọi chuyện sẽ ổn không Hanz?"

Kousei vừa đi vừa lẩm bẩm bên cạnh Hanz. Trong khi Kousei đang rất lo lắng, thì Hanz vẫn điềm đạm ung dung từng bước một với dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm đúng như thần thái hằng ngày. Các Thiên Sứ khác khi tuần tra quanh thần điện liên tục chào họ khi vượt qua. Trong thần giới này, thì bên trên Hanz chỉ có mỗi Ryu Điện Hạ mà thôi. Về quyền lực, Hanz hơn hẳn các vị thần khác khi là cánh tay phải đắc lực của Chúa. Kể cả quyền điều binh khiển tướng, Điện Hạ cũng giao phó lại cho Hanz để phòng khi bọn Quỷ bất ngờ tấn công thế giới nhân loại.

Dòng suy nghĩ của Kousei Kohaku :

"Mà thậm chí, xét về sức mạnh, cũng chẳng ai dám so kè với ngài Hanz - kể cả Sullie Franchesca - Thần chiến tranh. Thần năng của anh ấy mạnh mẽ tới mức có lời đồn rằng trong cuộc Đại Chiến Quỷ Thần lần trước, một mình anh đã "cân" cả một đạo quân hơn 10.000 Quỷ và Quái Vật cấp bậc B+ trở lên.

Ấy mà vẫn chưa là gì so với Ryu Điện Hạ, nếu cả thế giới này đều phân cấp bậc sức mạnh của Quỷ - Thần lẫn các dạng tinh linh dựa trên mức năng lượng sống của mỗi cá nhân. Thì chỉ riêng toàn bộ năng lượng của Thần Giới đều là do Ryu Điện Hạ ban phát, chia sẻ hết.

Nói cách khác, hơn 1 triệu Thiên Thần, Thiên Sứ thuộc Thần Giới hiện nay đều có sức mạnh thông qua việc chia sẻ Năng lượng từ Ryu Điện Hạ thông qua kỹ năng tối thượng |Chúa Toàn Năng|. Nếu như bất kỳ Thần Thánh nào làm phản, Ryu Điện Hạ chỉ việc "cắt" nguồn cung cấp năng lượng, thì người đó chẳng khác nào người phàm mắt thịt trước mặt ngài.

Tất nhiên, không phải bất kỳ ai cũng đều có thể mạnh hơn thông qua việc "xin" năng lượng từ Ryu Điện Hạ, bản thân Hanz cũng phải rất cố gắng hoàn thiện linh hồn lẫn thể xác xuyên suốt thời gian dài mới có thể lĩnh hội được thêm Năng lượng từ vị Chúa trời của Thần Giới. Việc đổ Năng lượng quá nhiều vào một con người có thân xác lẫn linh hồn yếu đuối sẽ đơn giản là mang đến cái chết không tránh khỏi.

Các vị Thần từ lâu đã ra quy định về các cấp bậc sức mạnh của cả Thần lẫn Quỷ và Nhân giới. Ai cũng có cấp bậc sức mạnh dựa trên thang điểm từ thấp nhất đến cao nhất là E, D, C, B, A và S.

Một con người bình thường ở nhân giới có thể đạt được đến cấp B hoặc A thông qua quá trình luyện tập thường xuyên và gian khổ. Nếu họ đạt được cấp độ A+, đó có thể là Anh Hùng hoặc thậm chí trở thành 1 dạng Bán Tinh Linh. Tuy nhiên đối với Thần - hoặc cả Quỷ, một người lính Thiên Sứ cấp thấp nhất cũng đã là B+ hoặc A-, đối với các đội trưởng có thể lên cấp A lẫn A+, với các vị Thánh mạnh mẽ như Sul hoặc Hanz, ngưỡng S hoặc S+ là quá bình thường.

Thậm chí có một số lời đồn thổi về các cấp SS hoặc SSS, nhưng thôi để dịp khác vậy."

"Ta vẫn đang thu thập thông tin.." - Hanz trả lời lạnh lùng, nhưng vẫn đâu đó là chút ngập ngừng khó hiểu trong lời nói... - "Nhưng theo những gì ta thấy được, có lẽ thế giới chúng ta sắp có chuyện chẳng lành."

Kousei vẫn tiếp tục hỏi về lý do, nhưng trả lời cho đó chỉ là những bước chân ngày càng vội vã của Hanz. Anh ta thở dài, một chuyện hiếm khi thấy đối với Thần, thậm chí là đối với một Thiên Thần Tổng lãnh vốn uy nghiêm như Hanz.. Chỉ đến khi anh ấy bước vào văn phòng cá nhân để làm hoàn thành báo cáo đưa lên cho Ryu Điện Hạ, Kou mới thôi bước vào, dõi theo vị tổng lãnh chỉ còn là ánh nhìn khó hiểu đến từ một Phó Thiên Thần.

-------- Chuyển cảnh ---------

"Ryu, cậu có biết rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối với chỉ số hạnh phúc đúng không...?" - (Hanz)

Hắn ta lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái chỉ-số-hạnh-fuck, kể cả trong lúc chúng tôi đang dùng bữa sao.. Tôi quyết định ngó lơ Hanz lúc này đang cắt một miếng thịt bít-tết ra làm đôi. Vể cách xưng hô của Hanz, thật lòng mà nói chúng tôi như anh em trong nhà. Chỉ khi xuất hiện với tư cách là một vị thần tối cao, hoặc trong công việc thì Hanz mới cần dùng danh xưng tỏ ra tôn trọng với tôi. Còn bình thường, anh ấy chỉ đơn giản xưng tên.

Có lẽ đây là một đặc quyền đặc biệt dành riêng cho Hanz, tôi đã tạo ra anh ta như một bản sao hoàn hảo của mình từ khi Thế Giới này thành lập. Nên có thể nói, Hanz như một người anh trai phiền phức của tôi vậy, hay là tôi nên cho rằng anh ấy là đứa con đầu nhỉ...

"Chứ còn gì nữa.. cả vài trăm năm nay chúng ta chưa từng nghe báo cáo nào về đám Quỷ nào dưới hạ giới! Chứng tỏ dưới hạ giới con người đang sống rất hạnh phúc..." - Sul lên tiếng, cô nàng này thông minh hơn tôi nghĩ nhỉ..?!?

"Cô có biết Quỷ vì sao lại phải đến Nhân Giới không Sul?" - Hanz lắc đầu ngao ngán

"Vì bọn chúng muốn giết sạch Nhân Giới để ăn linh hồn chứ sao nữa..!" - Cô ấy cố vẻ hãnh diện vì thuộc bài. Không uổng công tôi giáo dục cô nàng từ nhỏ nhỉ..

Đang có chút tự cao trong lòng, chợt tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn..

Quỷ là một trong những dạng sống gần giống với Thần nhất. Chúng cũng có trí não, có tổ chức, có luật lệ và có sức mạnh cũng tương đương với Thần. Nhưng duy nhất một điều khác biệt, Quỷ cần linh hồn người chết, đặc biệt là những linh hồn xấu, tội lỗi hoặc những linh hồn không thể siêu thoát.

Thông thường, một linh hồn khi thoát khỏi xác một loài người Nhân Giới, nó sẽ tự biết lên Thần Giới để được các Thiên Thần chăm sóc và giúp cho đầu thai, hay là bị kéo xuống Quỷ Giới để bị ăn và nuốt chửng. Tùy thuộc vào "nghiệp" của mỗi người khi đó, linh hồn sẽ lên hoặc xuống, không có cách nào điều khiển được, kể có là tôi.

Bên cạnh đó, cũng không có cách nào tiêu diệt toàn bộ Quỷ dưới Quỷ Giới, vì một khi vẫn còn các linh hồn xấu xuống dưới Quỷ Giới - mà chưa bị ăn mất - thì sớm hay muộn, chúng cũng thành Quỷ mà thôi.

Tuy nhiên, nếu như số lượng linh hồn xuống Quỷ Giới không đủ nuôi sống Chúa Quỷ lẫn các Quý tộc Quỷ ở dưới đó, chúng sẽ tổ chức các cuộc tấn công vào Nhân Giới, tàn sát càng nhiều người càng tốt, khi đó không cần biết linh hồn của những người bị giết ấy thế nào, lũ Quỷ sẽ ngay lập tức cướp lấy và nuốt trọn ngay khi hồn vừa lìa khỏi xác. Đó là lý do chính khiến lũ Quỷ phải tấn công Nhân Giới.

Bản thân tôi cũng cảm thấy đó là một quy luật bình thường của vũ trụ, người tốt được đầu thai, người xấu phải bị trừng phạt. Nên từ sau cuộc Đại Chiến Quỷ Thần, tôi đã ép Quỷ Vương khi đó chấp nhận với việc "có nhiêu ăn bấy nhiêu", và hắn ta cũng đã phải chấp nhận không phát động thêm chiến tranh lên Nhân Giới. Tuy nhiên ai mà biết được các Chúa Quỷ sau này thì thế nào..?

Thế, nếu lũ Quỷ suốt thời gian không đứa nào dám tấn công Nhân Giới như Hanz đã báo cáo, ắt hẳn Quỷ Giới đang rất "no ấm" nhỉ?

Hanz bỗng nhiên buông dao nĩa xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh ấy khép nhỏ lại.. Sự áp lực càng lúc càng lớn, mỗi khi anh ấy làm hành động đó, tôi lại cảm thấy chỉ muốn đi ngủ cho nhanh. Tôi ghét áp lực..

"Thưa ngài.." - Hanz đột nhiên thay đổi danh xưng, ồ hắn nghiêm túc rồi à - "Quỷ không tấn công suốt thời gian qua vì số lượng linh hồn xuống Quỷ Giới đã đạt mức thừa thãi, khiến chúng ngoan ngoãn hơn ở Quỷ Giới."

"Ý ngươi là, có phải đó là.." - Sul đột nhiên chen vào, đôi mắt cô nàng long lanh lên, thôi rồi..

"Phải, chiến tranh, là chiến tranh đấy Sullie Franchesca!" - Hanz đang 2 bàn tay vào nhau rồi siết chặt - "Lũ Quỷ ăn no những linh hồn bị tước đoạt bởi chiến tranh." - Hanz nuốt nước bọt - "Đối với chúng, chẳng có gì ngon hơn linh hồn bị tách ra khỏi xác một chiến sỹ đang trên chiến trường, loài người càng giết nhau, lũ Quỷ càng no ấm bởi những linh hồn ấy"

Trong một thoáng nào đó, Sul thể hiện sự vui mừng khi nhắc đến chiến tranh, dù sao cô ấy cũng là vị thần chiến tranh, nên việc loài người liên tục chém giết nhau chẳng khác nào như mùa lễ hội đối với cô ta. Tuy nhiên ngay sau đó là sự im lặng đáng ngạc nhiên khi cô ấy chợt nhận ra sự khác biệt đó..

Đối với 1 vị thần chiến tranh, Chiến tranh xảy ra có thể là lễ hội, nếu như cuộc chiến đó là một cuộc chiến có ý nghĩa. Chẳng hạn như một cuộc chiến lật đổ ách thống trị của một vị vua tàn bạo, hoặc là một cuộc Cách Mạng đòi lại sự tự do, bình đẳng cho nhân dân bị áp bức bóc lột.. Nói cách khác Sullie Franchesca ngoài là một vị thần chiến tranh, cô nàng cũng là một vị thần Hòa Bình. Có chiến tranh thì phải có Hòa Bình, với một vị thần như cô ta, thần lực sẽ được tăng lên dựa trên những cuộc chiến xảy ra dưới nhân giới, với điều kiện là cuộc chiến phải vì chính nghĩa, và sau cuộc chiến đó phải là sự Hòa Bình lâu dài.

Thế nhưng Sul không hề cảm nhận được bất kỳ thần lực nào được tăng lên suốt vài trăm năm qua. Nói cách khác, những cuộc chiến tranh dưới nhân giới là vô nghĩa, họ chỉ đơn giản là đang chém giết nhau chẳng vì điều gì cả, tất cả chỉ vì lợi ích cá nhân.

"Tôi.. tôi đã không xuống trần hơn 500 năm nay" - Sul xoay sang Hanz và thanh minh.. "Nếu như có bất kỳ cuộc chiến nào vì chính nghĩa, loài người sẽ phải nhờ cậy các vị thần như chúng ta chứ! Ch..chắc chắn là tôi sẽ biết bởi vì dù sao loài người vẫn thường gửi các lời cầu nguyện lên thần thánh chúng ta mà?"

"Cũng đã từ lâu rồi, ta cũng không còn được nghe bất kỳ lời cầu nguyện nào từ nhân giới.." - Tôi nhấp một ngụm trà. Các thiên sứ đang mang bánh mứt và trà ra để làm món tráng miệng - "Cũng đỡ phiền phức, trước đây việc suốt ngày nghe lời chúng cầu nguyện làm ta điên cả đầu, có lẽ chúng đã làm quen được với việc tự xử lý lấy những lời ước cá nhân ích kỷ của chúng rồi nhỉ?"

Hanz trông có vẻ buồn bã, anh ta không còn nhìn tôi nữa mà bắt đầu cúi gầm xuống nhìn dĩa đồ ăn bỏ không của mình. Này này này, có việc gì vậy chứ..

"Loài người.. có vẻ như không còn tin vào thần thánh chúng ta nữa" - Hanz nói, một cái gì đó khó chịu xuyên qua tâm trí tôi.

Việc loài người không tin vào thần thánh cũng không có gì là lạ. Dưới hạ giới vẫn có những kẻ theo thuyết vô thần, cái lũ mà suốt ngày rêu rao rằng "không có thần nào cả, chỉ có con người là tuyệt đối" ấy. Thần Giới vốn tồn tại trước cả, và hạ giới nói cách khác chỉ là một sân chơi đối với tôi, tôi tạo ra nó theo ý tưởng mà các đám Chúa tối cao khác suốt ngày thuyết giảng. Ban đầu cứ nghĩ nó sẽ thú vị lắm, cho đến khi loài người sinh sôi nảy nở và bỗng nhiên một ngày nọ tâm trí tôi bị lấp đầy bởi những ước nguyện từ nhân giới bay vùn vụt qua, đó là lúc tôi thấy lũ con người là đám phiền phức.

Về cơ bản, con người có tuyệt diệt cũng không phải là chuyện của Thần Giới, tôi chỉ cần búng tay là mặt đất lại lấp đầy bởi loài người lại thôi. Tuy nhiên, đối với các vị Chúa tối cao mà nói thì nhân giới giống như bộ mặt của họ. Nói cách khác, nếu tôi quản lý Nhân Giới không ổn định, bọn Chúa tối cao khác sẽ lại cười vào mặt của tôi.. Chết tiệt! Nếu cái tin loài người từ thế giới của tôi không còn tin vào Thần Thánh, tôi khéo lại thành trò cười mất thôi..

"Chỉ số hạnh phúc của nhân giới chúng ta quản lý hiện tại là bao nhiêu phần trăm" - Tôi mệt mỏi hỏi Hanz. Việc này nằm ngoài suy nghĩ của tôi về nhân giới. Không ngờ bọn chúng không những không còn tin vào thần thánh, mà chúng còn có thể kiềm hãm Quỷ xuất hiện trên nhân giới chỉ bằng cách liên tục biếu linh hồn cho lũ Quỷ thông qua các cuộc chiến tranh vô nghĩa.

".. Dưới 4%, và vẫn còn trên đà tiếp tục giảm" - Hanz cười cay đắng

"À.. Uhm.. Hmm.. Ẻeeeể?" - Cả tôi và Sul đột ngột hét toáng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro