Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the world is cruel

"hãy viết một bài văn miêu tả về mẹ."

đó là đề bài làm văn của tokuno yuzu. miêu tả mẹ sao? yuzu sờ cằm, chiếc bút chì cài trên vành tai.

nhưng nếu không có mẹ thì sao? con bé sẽ phải tả ai đây? tả yushi được không? nhưng mẹ phải là con gái. yushi không phải con gái. yushi là con trai, cũng là người sinh ra yuzu. chỉ không phải là con gái thôi.

con bé ngây người suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt đầu miêu tả. miêu tả một người mẹ dựa trên bóng hình của yushi.

mẹ xinh đẹp, giống yushi. mẹ dịu dàng, giống yushi. nụ cười của mẹ ấm áp, giống yushi. bàn tay mẹ mềm mại chăm bẵm yuzu, giống hệt yushi.

theo lẽ thường, yushi không thật sự giống một người mẹ, thậm chí còn không phải là một người phụ huynh tốt. yushi ngốc nghếch, dễ bị lừa gạt bởi kẹo và đồ ăn hơn cả yuzu. yushi thích công viên giải trí, thích ngồi trên vòng quay ngựa gỗ đung đưa chân, trẻ con hơn cả yuzu.

con bé không thật sự coi yushi là phụ huynh, là bố hay là mẹ. yushi chỉ là yushi thôi. có lẽ sẽ giống một người bạn với yuzu hơn. nhưng yushi lớn hơn yuzu rất nhiều, dù trên gương mặt vẫn còn đọng chút nét ngây thơ trẻ con và trí óc lại chẳng hề lớn.

yushi không phải mẹ, nhưng cũng là mẹ.

yushi là yushi.

yuzu đã miêu tả như vậy trong bài văn của mình.

tan học, giáo viên chủ nhiệm gọi con bé lên bàn để nói chuyện sau khi các bạn đã ra về hết. gương mặt cô giáo đầy vẻ lo lắng, sau khi đọc xong bài văn. mọi người trong trường vẫn nghĩ yushi là anh trai của yuzu, sự tương đồng trong vẻ ngoài và độ tuổi đã tạo nên ấn tượng như vậy. yushi chưa từng tham gia bất kì buổi họp phụ huynh nào cho yuzu, tất cả đều nhờ bác hàng xóm bên cạnh đi hộ. cho nên đây là lần đầu cô giáo biết đến việc yushi là mẹ của yuzu.

"yuzu, mẹ em... là yushi sao?"

yuzu gật đầu, như một chuyện hiển nhiên. yushi là người đẻ ra yuzu. yushi chăm sóc, nuôi nấng yuzu từ bé tới lớn. nếu không phải mẹ, thì yushi sẽ là gì? trí óc non nớt của một đứa trẻ chỉ biết định nghĩa mẹ là người đẻ ra, chăm sóc cho mình, chúng không phân định bằng giới tính.

ngay cả như thế, yushi vẫn sẽ là mẹ. vì yuzu chưa từng gặp ai xinh hơn yushi hết.

yushi là mẹ của yuzu.

chính là như thế.

cô giáo thở dài, xoa đầu yuzu, dặn dò con bé hãy đưa phụ huynh tới để nói chuyện riêng với cô. con bé mờ mịt, gật đầu, không hiểu vì sao cô giáo lại muốn gặp riêng yushi.

chẳng lẽ vì con bé đã hư sao?

hay là vì yuzu đã làm bài sai?

con bé cúi đầu suy nghĩ, một mình rảo bước về nhà. trước khi về nhà, yuzu tạt qua nhà bác hàng xóm, nhận lấy túi đồ ăn từ tay bà, ngoan ngoãn lễ phép cảm ơn rồi ra về.

yushi không thật sự ra khỏi nhà. yushi là đồ ngốc, yuzu nghĩ vậy. yushi lúc nào cũng đi lạc, cũng chẳng bao giờ biết hỏi đường, lại càng không biết xem bản đồ, cũng suốt ngày quên việc mình cần làm. kể từ lúc yuzu bắt đầu đi mầm non, mọi việc đưa đón, mua đồ ăn đều là bác hàng xóm làm giúp.

nếu so với yuzu, yushi lại càng giống một đứa trẻ hơn. một đứa trẻ mắc kẹt trong hình hài của một người trưởng thành, bị ép buộc phải đưa một đứa trẻ khác đến với cuộc đời này.

-

yuzu từng ước mình không phải là con gái của yushi.

con bé ao ước mình có mẹ, có bố, sống trong một gia đình bình thường như bạn bè xung quanh. con bé thèm khát cảm giác được vùi mình trong bầu ngực căng tức của người mẹ, được dênh trên cổ, cõng trên lưng của một người cha.

nhưng con bé chỉ có một mình yushi.

yushi là mẹ, là bố, nhưng cũng không phải mẹ, hay bố.

yushi chỉ là yushi mà thôi.

khi lên lớp 3, lần đầu biết được sự khác biệt của mình so với các bạn, yuzu đã chạy về, khóc tức tưởi. con bé nhào vào lòng yushi, đôi tay nhỏ bé nắm chặt liên tục đánh vào phần bụng phẳng lì của cậu. lực tay của một đứa trẻ không hề lớn, không thể gây ra bất kì đau đớn nào, nhưng câu từ lại như con dao lớn chặt đứt từng mạch máu trên người yushi.

"con ghét yushi. tại sao yushi lại là mẹ? tại sao yushi không phải là bố? bố của yuzu đâu? con ghét yushi. yuzu ghét yushi. yuzu muốn có mẹ như izumi-chan, muốn có bố giống izumi-chan. tại sao yushi lại là mẹ? không, yuzu ghét yushi nhất. yushi đừng bao giờ là mẹ của yuzu nữa."

con bé nức nở, nghẹn ngào. tất cả những gì yuzu có thể nghĩ tới là những ấm ức mình phải chịu khi ở trường. con bé không vui với việc bị bạn bè chỉ trỏ, càng không thích những ánh mắt thương hại của giáo viên, hay những lời trêu chọc mọc mỉa của đám con nít xấu tính.

lần đầu tiên trong đời con bé biết hổ thẹn là như thế nào.

yuzu có cảm thấy hổ thẹn vì yushi không?

con bé không biết. nó từng rất tự hào vì yushi là mẹ nó.

yuzu khi còn học lớp mẫu giáo đã luôn tự hào khoe khoang rằng yushi là mẹ nó, là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.

yushi dịu dàng. yushi xinh đẹp. yushi hát hay. yushi giỏi giang.

trong mắt con bé khi đó, yushi là điều tuyệt vời nhất.

nhưng khi lòng tự trọng nhỏ bé của một đứa trẻ lớp 3 bị giẫm đạp, yuzu bàng hoàng nghĩ rằng yushi là nỗi hổ thẹn lớn nhất của nó.

vì sao yushi lại là con trai?

vì sao yushi không phải là con gái?

vì sao yushi lại là mẹ?

vì sao yushi không phải là bố?

con bé gào khóc, nức nở, tức tưởi, nghẹn ngào, chỉ biết lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy. nhưng yushi lại chỉ dịu dàng dỗ dành. bàn tay yushi mềm mại ấm áp vuốt dọc sống lưng con bé, giọng nói dịu dàng ngọt ngào xoa dịu đi nỗi đau đang bùng cháy trong người yuzu, như làn nước dịu dàng dập đi mọi cơn hờn ghét.

cuối cùng, khi yuzu bình tĩnh lại, con bé nằm bất động trong lòng yushi, gác cằm lên bờ vai gầy của cậu, rủ rỉ.

"tại sao yuzu không có bố vậy yushi?"

yushi không trả lời, chỉ bế bổng con bé lên, dịu dàng hôn lên gò má ướt đẫm của yuzu. con bé thiếp đi trên vai yushi, hoàn toàn quên đi cơn gào khóc ban nãy, mặc cho những câu hỏi ngây thơ đã giày xéo yushi tới mức nào.

đêm đó, khi yuzu ngủ thiếp trên giường, yushi ngồi một mình trong góc nhà, thẫn thờ. đôi mắt yushi hoe đỏ, nước mắt rơi xuống giống như sao băng rơi trên trời. bàn tay yushi run rẩy chạm lên phần bụng bị yuzu đánh ban nãy, lặng lẽ rơi nước mắt.

-

yushi không bao giờ nhắc tới bố của yuzu. cậu luôn ôm con bé vào lòng, ngồi khoanh chân trên sàn, đối diện với chiếc gương trên bàn. đầu ngón tay mảnh khảnh trượt từ mái tóc đen nhánh của yuzu, chạm lên đôi mắt với hàng mi cong dài như tán rẻ quạt, lướt dọc sống mũi cao thẳng xinh xắn.

"lông mi này của yuzu giống yushi. mũi này của yuzu cũng giống yushi nốt. yuzu xinh giống yushi vậy. chỉ cần giống yushi là đủ rồi yuzu à. chỉ cần yushi thôi, được không?" cậu thủ thỉ bên tai yuzu, yêu chiều hôn lên thái dương yuzu. bờ môi mềm mịn,căng mọng chạm lên làn da non nớt của một đứa trẻ, lan tỏa hơi ấm. con bé mân mê ngón tay yushi, gật đầu ngoan ngoãn.

từ sau trận khóc kia, cả hai đã không còn nhắc tới chủ đề bố, mẹ, gia đình nữa. yuzu cũng dần chấp nhận việc mình chỉ có một mình yushi, vừa là bố vừa là mẹ, mà cũng chẳng phải bố hay mẹ.

yushi chỉ là yushi mà thôi.

yuzu chấp nhận mọi thứ như thế.

sáng thứ 2, yushi lần đầu tiên tới trường yuzu gặp giáo viên chủ nhiệm. cậu chưa từng tới trường con bé, ngay cả trong ngày khai giảng đầu tiên.

yuzu là một đứa trẻ dũng cảm, ngày đầu tiên đi học không hề khóc, cũng không cần người lớn ở bên dỗ dành như những đứa trẻ khác. yushi luôn thấy thương cảm cho con bé, dù sao cũng là cắt một miếng thịt trên người yushi mà thành, làm sao có thể không thương.

nhưng yushi biết mình, tự nhận thức bản thân không phù hợp để làm gì hết, một người như yushi đã giống một gánh nặng cho xã hội. yushi biết điều này, từ lâu đã thoả hiệp với nó.

giáo viên của yuzu là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. gương mặt hiền từ toát lên vẻ nhân hậu, giống như sinh ra là để dẫn dắt đám trẻ. vì buổi gặp mặt này, yushi đã dành cả buổi tối để tìm đồ. yuzu tìm thấy chiếc áo đồng phục ngắn tay cũ của yushi cùng một chiếc quần ống suông dài. con bé đã dùng kéo, tỉ mẩn tháo phần logo trường ra khỏi phần ngực áo, biến nó thành chiếc áo sơ mi phổ thông bình thường. khi yushi mặc lên, cậu vẫn trông y hệt như một đứa nhóc cấp 3.

buổi gặp mặt kết thúc sớm hơn dự kiến. yuzu cầm tay yushi, dắt ra tới tận cổng trường. con bé dặn dò yushi cẩn thận, kĩ lưỡng. nói yushi đừng đi theo người lạ, cũng không được nhận đồ từ người lạ. nói yushi phải về nhà ngay, đừng đi chơi lung tung. yuzu như một cụ bà non, làu bàu cằn nhằn "mẹ" cho tới khi yushi đi khuất xa khỏi tầm mắt.

yushi không hề giống mẹ một chút nào.

yushi là mẹ, mà cũng không phải là mẹ.

-

bụng dưới của yushi có một vết sẹo dài. yuzu luôn dùng bàn tay nhỏ bé của mình để đo xem vết sẹo đó dài tới chừng nào. con bé sẽ luôn ngạc nhiên khi thấy hai bàn tay của mình cũng không thể che được hết vết sẹo đó.

cơ thể yushi gầy gò. còn vết sẹo thì gồ lên, xấu xí, đáng ghê tởm như một vết loét. nhưng nó không làm yushi trở nên xấu xí. nó chỉ khiến yushi giống một con người hơn, với những vết không hoàn hảo trên người.

sau cùng, không ai trên thế gian này là hoàn hảo hết.

ngay cả một người như yushi cũng phải có chỗ xấu xí để có thể làm con người.

yuzu nghĩ như vậy khi áp môi mình lên vết sẹo xấu xí ấy. yushi xoa đầu con bé, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương, cẩn thận gài lọn tóc dài rũ xuống bên má của yuzu.

"vết sẹo này của yushi từ đâu mà có vậy?" yuzu hỏi, bàn tay nhỏ bé vẫn bận rộn vuốt ve vết sẹo xấu xí dữ dằn.

yushi mỉm cười, chậm rãi xoa đầu yuzu.

ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo vàng ngốc nghếch nọ. mèo vàng sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, lại là một chú mèo kì lạ, nên không ai chơi cùng. một ngày nọ, mèo vàng bắt gặp mèo đen và thỏ trắng trong một khu rừng. mèo đen và thỏ vàng không giống những con thú khác, không trêu chọc chế nhạo, mà lại yêu thương mèo vàng vô điều kiện. cả ba gắn với nhau như hình với bóng, khó lòng mà tách rời.

xuân qua, hạ đến, thu sang, đông về. thỏ trắng, mèo đen vẫn luôn ở cạnh mèo vàng. chúng yêu chiều, chiều chuộng mèo vàng hết mực. mèo đen và thỏ trắng đã thay thế bố mẹ mèo, trở thành gia đình của mèo vàng, trở thành những người thân nhất mèo vàng.

nhưng mèo vàng là mèo nhà, là loài mèo đã được thuần chủng, ngay cả bộ vuốt để bảo vệ cũng bị cắt cụt mất. còn mèo đen là loài mèo rừng ranh mãnh, thỏ trắng cũng lớn lên trong rừng sâu, tính cách không hề ngoan hiền. mèo vàng không hề biết điều này, bị vẻ ngoài dễ thương của mèo đen và thỏ trắng lừa lọc tới mức khờ khạo.

thế rồi, một đêm mùa đông, trong khu rừng phủ kín tuyết trắng, móng vuốt bén ngọt như con dao găm và hàm răng sắc nhọn của mèo đen và thỏ trắng đã hiện hình. chúng lần lượt tạo nên vết  thương mở sâu hoắm trên bụng mèo vàng.

mèo vàng kêu lên, thảm thiết, vô vọng. nước mắt mèo vàng rơi xuống như những ngôi sao băng lao xuống mặt đất, bốc cháy và biến mất trong không trung. trái tim mèo vàng cũng vụn vỡ trong đêm ấy.

đau đớn, bàng hoàng.

mèo vàng ngốc nghếch và khờ khạo đã nhận ra sự cầm thú của loài thú rừng, ôm theo vết thương rỉ máu chạy trốn. mèo vàng chạy mải miết trong đêm, rã từ gia đình thiếu vắng tình yêu, giã từ cánh rừng đã nuôi lớn mình, bỏ lại hai người bạn mèo và thỏ.

vết thương trên bụng mèo vàng rỉ máu. từ trong máu thịt trộn lẫn ấy, một chú mèo tam thể ra đời. mèo tam thể dùng máu và thịt của mèo vàng mà thành hình, khiến mèo vàng phải chịu tổn thương nặng nề. vết thương dần khép lại và vết sẹo lồi xấu xí xuất hiện.

"..."

"mèo vàng có ghét mèo tam thể không yushi?"

yushi lắc đầu, cúi người hôn lên gò má bầu bĩnh của yuzu.

"không thể nào. mèo tam thể là một phần của mèo vàng, sao mèo vàng có thể ghét mèo tam thể được."

"vậy mèo đen và thỏ trắng thì sao? mèo vàng có ghét mèo đen và thỏ trắng không?"

"..."

yushi bặm môi, suy nghĩ. cuối cùng cũng lắc đầu.

"mèo vàng không biết. mèo vàng chưa từng biết tình yêu là gì, cũng không bao giờ có tình bạn. mèo đen và thỏ trắng làm đau mèo vàng, nhưng mèo vàng không thể ghét được cả hai. mèo vàng chỉ biết chạy trốn thôi."

-

khi yuzu bắt đầu vào năm một sơ trung, yushi quay trở lại làm việc. trước đó, yushi vẫn luôn ở nhà, toàn tâm toàn lực chăm sóc yuzu dù vẫn còn quá vụng và thường làm mình bị thương nhiều hơn là chăm sóc con bé.

với khả năng của mình, yushi biết một công việc văn phòng lương cao là quá khó. may mắn, cửa hàng tiện lợi gần nhà đang cần người, yushi chớp thời cơ xin được vị trí thu ngân ca sáng và chiều. như vậy, cậu đã có một công việc coi như là chỉnh chu.

mỗi sáng, yushi sẽ dậy sớm nấu cơm, làm bento box cho yuzu mang đi học. yuzu sẽ nắm tay yushi đi cùng nhau tới chỗ làm của cậu ngay ở đầu ngõ, và yushi sẽ đứng đó, nhìn yuzu đi bộ tới trường rồi mới bắt đầu vào làm. buổi chiều khi yuzu tan học, con bé sẽ đứng đợi trước cửa hàng tiện lợi đợi yushi. con bé đứng trước cửa kính, áp tay lên mặt kính, ánh mắt láo liên tìm kiếm yushi. và yushi sẽ giơ tay lên, hào hứng như một đứa trẻ, cười tươi như hoa vẫy tay với yuzu.

cả hai sau đó sẽ cùng nắm tay nhau, rảo bộ về nhà với một túi đồ ăn trong tay.

công việc ở cửa hàng tiện lợi nếu nói nhàn thì không phải mà nói nhọc thì cũng chẳng đúng. yushi phải dành phần lớn thời gian bê vác những thùng hàng nặng trịch ra phía sau cửa hàng, sắp xếp đồ lên kệ và giúp khách hàng thanh toán. nơi bọn họ sống có rất nhiều những kẻ lưu manh. chúng thường tới cửa hàng tiện lợi để phá phách và trêu chọc nhân viên.

yushi từ khi làm việc ở đây không chỉ có nhiều vết bầm trải dọc trên tay, mà đôi bàn tay mịn màng cũng dần xuất hiện những vết chai cứng. gương mặt xinh xắn và tính cách của yushi cũng khiến cậu trở thành mục tiêu bỡn cợt của bọn lưu manh. chủ cửa hàng nhiều lần giúp cậu đuổi bọn chúng đi, nhưng yushi vẫn không thể thoát khỏi kiếp bị kẻ xấu bắt nạt.

một buổi chiều, khi yuzu đi bộ từ trường về cửa hàng, con bé đã nhìn thấy một thằng nhóc bặm trợn đầu đỏ xấu xí, đang phả khói thuốc thẳng vào mặt yushi. mà yushi thì lại chỉ đứng ngây người ra, không phản kháng. thậm chí còn tươi cười với thằng nhóc đó nữa. con bé tức tối, lao vào trong cửa hàng và đẩy ngã thằng nhóc đó xuống đất.

thằng nhóc đầu đỏ lảo đảo ngã xuống, điếu thuốc trên tay rơi ra, ịn một dấu tròn lên mu bàn tay nó. thằng nhóc rít lên, lồm cồm bò dậy. cái đàu đỏ hung lởm chởm xù lên như bờm sư tử, hàm răng bặm trợn nhe ra như một con thú. thằng nhóc lồng lộn, muốn lao vào để đánh yuzu.

"yuzu!"

yushi la lên. đây là lần đầu trong đời yuzu nghe thấy yushi hét lớn đến vậy.

yushi vòng qua bàn thu ngân, ôm chầm lấy yuzu. con bé cũng ôm lấy yushi, gương mặt đầy vẻ tức giận. con bé toan bước lên, muốn đánh cho thằng nhóc đầu đỏ một trận ra trò. nhưng chủ cửa hàng chạy tới kịp lúc, ông ta ngăn con bé lại, tống cổ thằng nhóc bặm trợn đi.

tối đó, trên bàn cơm, yushi đã nắm lấy tay yuzu, dịu dàng ve vuốt.

"yuzu đừng làm như vậy nữa, được không? sẽ nguy hiểm lắm. yuzu là con gái, con gái không thể như vậy được."

"không được." yuzu cao giọng, có hơi mất bình tĩnh. yushi bao năm nay vẫn luôn ở trong nhà, chưa từng bị bất kỳ ai ngoài con bé bắt nạt. trông thấy yushi ngốc nghếch bị người khác làm khó, yuzu không thể chịu được.

"yuzu phải bảo vệ yushi. yuzu phải bảo vệ mẹ. yuzu sẽ không để ai khác bắt nạt yushi hết. yushi đừng sợ, yuzu sẽ luôn bảo vệ yushi."

yushi mỉm cười, ôm lấy con bé vào lòng. yuzu áp mặt vào lồng ngực yushi. không có bầu ngực căng tròn nào hết, chỉ có bờ ngực phẳng lì cùng tiếng trái tim đập thình thịch.

trái tim của yushi.

trái tim của mẹ.

-

yuzu thích những câu chuyện của yushi. trong đó sẽ luôn xuất hiện mèo vàng, mèo đen và thỏ trắng. yuzu nghĩ rằng yushi rất giống mèo vàng, ngốc nghếch đáng yêu. yushi cũng chẳng bao giờ phủ nhận, mà chỉ cười rộ lên, để lộ rãnh cười như hàng ria mèo. yuzu không biết những câu chuyện của yushi tới từ đâu, chỉ biết yushi chính là chú mèo vàng ngốc nghếch đó.

vậy còn mèo đen và thỏ trắng thì sao?

yuzu từng nhiều lần gặng hỏi nhưng yushi chưa bao giờ trả lời, chỉ biết đánh trống lảng qua chuyện khác. con bé cũng biết điều hơn, không còn ép buộc yushi phải trả lời nữa. yuzu không muốn chuyện như lần trước xảy ra lần nào nữa.

con bé không thể chịu đựng được khi thấy bóng lưng gầy của yushi run lên bần bật trong một góc nhà và tiếng khóc nghẹn ngào trong đêm. con bé quá yêu yushi, quá yêu mẹ của mình để có thể khiến yushi rơi nước mắt đau đớn đến như vậy.

thời gian trôi qua, yuzu dần quên đi sự tò mò của mình về mèo đen và thỏ trắng. cho tới một ngày, mèo đen tìm tới con bé.

mèo đen, điển trai và cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn và đôi mắt mèo bắt mắt, đứng bên cạnh chiếc xe benz đen bóng, đợi con bé trước cổng trường.

"cháu là yuzu tokuno đúng không?"

mèo đen hỏi. yuzu gật đầu.

cả hai người đi đến quán cafe gần đó để ngồi. mèo đen gọi cho yuzu một phần kem sundae lớn. yuzu ánh mắt sáng rực, vui vẻ đánh chén. yushi chỉ cho con bé ăn sundae mỗi tháng một lần, lo sợ con bé sẽ bị đau bụng. được chiêu đãi một món đặc biệt vào một ngày bình thường như này khiến con bé đặc biệt vui vẻ.

"mèo đen? chú là mèo đen đúng không?" con bé nghiêng đầu hỏi lại. mèo đen cười gượng gạo, gật đầu xác nhận.

"mèo đen là người làm mèo vàng bị thương. yuzu không thích mèo đen." yuzu đanh giọng nói, đôi mắt chòng chọc nhìn mèo đen. nhớ tới vết sẹo lồi nằm dưới lớp quần áo của yushi, con bé lại càng cảm thấy tức giận hơn nữa.

mèo đen rũ mắt, hai tay đan vào nhau, gương mặt hiện vẻ đau khổ tột cùng. yuzu vừa ăn kem vừa âm thầm đánh giá. mèo đen không hỏi yuzu bất kì điều gì về yushi, chỉ ân cần lau miệng cho con bé và hỏi han về việc học trên trường. yuzu cảnh giác trả lời, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong cốc kem và rời đi.

yuzu cần phải đến cửa hàng tiện lợi trước khi yushi tan làm. nếu yushi tan làm mà không thấy yuzu, cậu sẽ rất lo lắng và hoảng sợ.

"yuzu!"

yuzu nghe tiếng yushi la lên từ đầu đường. con bé hộc tốc chạy về phía cửa hàng tiện lợi nơi yushi đang đứng. yushi cũng chạy tới, ôm lấy con bé vào lòng. nước mắt rơi xuống thấm vào vai áo yuzu.

khi yushi tan làm, con bé vẫn chưa đến cửa hàng tiện lợi. sự lo lắng, sợ hãi và bản năng của một người mẹ thúc giục yushi, khiến cậu phải chạy quanh khu phố này để tìm kiếm con bé. yushi sợ rằng con bé bị ai đó bắt cóc, sợ con bé bị bắt nạt, sợ con bé bị thương.

sau cùng, yuzu là người thân duy nhất của yushi. và yushi là gia đình duy nhất của yuzu. mất đi yuzu không khác nào cầm dao cứa vào trái tim yushi. cậu không thể mất đi con bé.

"yushi đừng khóc." yuzu lôi chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên má yushi. vành mắt cậu đỏ hoe, mái tóc tán loạn vì chạy.

yushi ôm lấy đầu yuzu, hôn lên đôi gò má ửng hồng, lại hôn lên vầng trán rịn mồ hôi. ánh mắt đong đầy tình yêu.

cả hai hoàn toàn quên đi sự có mặt của mèo đen sau lưng yuzu. mèo đen im lặng nhìn cả hai ôm lấy nhau, im lặng nhìn yushi rơi nước mắt. cảm giác đau lòng dâng lên như sóng biển, dữ dội, gào thét. nhung nhớ tràn về như thuỷ triều dâng. mèo đen đã mải miết tìm kiếm yushi trong nhiều năm, chỉ để có giây phút này được nhìn thấy cậu.

vẫn xinh đẹp, vẫn dịu dàng. vẫn chất giọng ngọt mềm ấy. vẫn mái tóc đen nhánh như đổ mực.

là yushi. là tokuno yushi.

ánh mắt mèo đen xao động.

"yushi..."

yushi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. ánh mắt ngây thơ dần ngập tràn sự sợ hãi. cậu gắt gao ôm lấy yuzu, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống như mưa. từ trong cổ họng nghẹn ngào những tiếng kêu khóc sợ hãi.

"đ-đừng mà. đừng cướp lấy yuzu mà." yushi lắc đầu, đứng dậy, lấy thân mình che chắn cho yuzu, cố đẩy yuzu ra khỏi tầm mắt người nọ.

"yushi." mèo đen bước tới, túm lấy cổ tay yushi.

"riku. riku. đừng cướp lấy yuzu mà. riku. làm ơn. yuzu là của yushi mà. làm ơn." yushi bật khóc nức nở, van lơn, cố gắng rụt tay lại.

riku buông tay. cổ tay trắng ngần của yushi hiện rõ vết tay đỏ ửng.

giống như chuyện của hơn mười năm trước. giống như giây phút tất cả đều vỡ vụn.

maeda riku đứng hình nhìn cổ tay đỏ ửng của yushi. rồi lại lặng lẽ đứng nhìn yushi kéo lấy yuzu bỏ chạy.

mèo vàng chỉ luôn biết chạy trốn. đó là bản năng duy nhất của nó, cũng là cách phòng vệ duy nhất mà mèo cam biết.

-

sâu trong ngăn tủ trong phòng ngủ là một cuốn album đã cũ. yuzu đã lục lọi ra được cuốn album trong một buổi dọn nhà mùa xuân. con bé vẫn luôn không thích những ngày dọn nhà, cho rằng rất lãng phí thời gian. để trốn tránh công việc, yuzu đã ôn theo cuốn album, chui vào tủ quần áo, rúc sau những chiếc áo khoác măng tô dài và chiếc áo phao to sụ.

nửa đầu cuốn album là những ảnh chụp khi còn nhỏ của yushi. yushi khi còn bé là một đứa trẻ đáng yêu thích cười. nụ cười ngốc nghếch và đôi ria mèo lộ ra trong hầu hết mọi tấm ảnh. rồi đến ảnh chụp đầu tiên của yuzu khi con bé vừa chào đời, quấn chặt trong chiếc khăn của bệnh viện và làn da nhăn nheo như một con khỉ con.

yuzu chun mũi, âm thầm chê xấu. may mắn, con bé đã xinh xắn hơn bức ảnh đó rất nhiều. bằng không, yuzu sẽ chẳng bao giờ dám ra đường mất.

cuốn sổ có rất nhiều tấm ảnh của yuzu mà chính bản thân con bé cũng chưa từng biết là tồn tại. hầu hết đều là ảnh khi yuzu chỉ được vài tháng tuổi với chiếc đầu trọc lóc. bên cạnh luôn là một yushi gầy gò ốm yếu, làn da nhợt nhạt làm nổi bật mái tóc đen khô xơ trong bộ đồ bệnh viện.

cuối cùng, yuzu đã bắt gặp, tấm ảnh chụp chung của ba người. con bé tò mò, gỡ tấm ảnh ra.

đứng giữa là yushi, mặc bộ đồng phục trắng với áo gile len màu xanh sẫm. mái tóc đen mềm, ánh mắt ngây thơ và kiểu pose dáng hai chữ V. yushi của thời học sinh. yushi khi chưa là mẹ của yuzu.

thời gian giống như đã bỏ quên yushi, không để lại bất cứ dáng hình nào trên gương mặt cậu.

người đứng bên trái ôm vai yushi là mèo đen hay còn gọi là riku. riku mặc đồng phục bóng chuyền, đầu đeo băng đô, làn da rám nắng điển trai lấp lánh mồ hôi.

người còn lại đứng bên phải vòng tay ôm quanh eo yushi. gương mặt điển trai, lại có nét khác lạ. giống như là người ngoại quốc. yuzu chăm chú nhìn, âm thầm đoán đây chính là thỏ trắng trong câu chuyện của yushi.

con bé lật lại tấm ảnh, phía sau ghi chữ "gia đình" nắn nót bằng tiếng nhật và một dòng chữ tiếng hàn mà con bé không hiểu.

'사랑해'

-

cuộc gặp gỡ bất ngờ với maeda riku giống như bôn trái bom, kích nổ mọi lý trí trong yushi. cậu sống trong lo sợ mỗi ngày, luôn dặn dò yuzu, yêu cầu con bé không được nói chuyện với người lạ, càng không được đi theo người lạ.

những câu này bình thường luôn là yuzu nói với yushi. dù sao yushi cũng luôn là người ngốc nghếch trẻ con, lại cả tin hơn cả yuzu. con bé không bao giờ lo lắng việc mình sẽ bị bắt cóc. ngược lại, yuzu càng lo hơn cho yushi.

nỗi sợ hãi phải chia lìa yuzu khiến tinh thần yushi trở nên hoảng loạn, xuống dốc trầm trọng. mỗi khi đi ngủ, cậu sẽ ôm chặt cứng lấy yuzu, chỉ sợ buông tay ra sẽ có một con mèo chạy tới, cắn lấy cổ con bé và tha đi như mèo. yushi hoàn toàn nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi, chỉ biết trốn trong nhà, run rẩy, sợ hãi.

yuzu không hiểu nỗi sợ này tới từ đâu, chỉ biết dùng những cái ôm để xoa dịu người mẹ khốn khổ của mình.

"yushi đừng sợ. yuzu sẽ không đi đâu hết. yuzu sẽ chỉ ở bên cạnh yushi thôi."

yuzu sẽ lặp đi lặp lại câu nói này trước khi đi học và trước khi đi ngủ với yushi. và rồi yushi sẽ mỉm cười, dịu dàng, hôn lên đỉnh đầu con bé, âm thầm nói 'yêu con, yuzu'.

-

sự xuất hiện của mèo đen giống như một hồi chuông cảnh báo. cuộc sống đơn điệu của yuzu sắp sửa có một sự thay đổi lớn. giống như những cơn bão thường đổ ập vào nhật bản, phá huỷ mọi thứ trên đường đi, cuốn trôi cuộc sống yên bình và để lại một bãi hoang tàn.

mùa đông, tuyết rơi dày.

yuzu được cho phép nghỉ sớm để có thể về nhà trước khi tuyết rơi dày hơn và cản trở đường đi. con bé vừa đi vừa thơ thẩn, đá tuyết trên đường. cái lạnh khiến mặt con bé đông cứng, chóp mũi đỏ ửng.

khi con bé về tới nhà, ngoài đường có tận hai chiếc xe oto đen bóng đỗ ngay ngoài cửa. yuzu tò mò, nhưng cũng sợ hãi, chạy như bay vê nhà. con bé gấp gáp mở cửa, từ trong phòng khách vọng ra tiếng khóc nỉ non yếu ớt.

đó là giọng của yushi.

yushi đang khóc.

mẹ đang khóc.

yuzu chỉ có thể nghĩ tới thế trước khi tháo chiếc cặp vứt ngay ở cửa và xông thẳng vào phòng khách.

yushi, gầy gò và yếu ớt, trong bộ đồ rộng thùng thình mặc trong nhà, đang quỳ trên mặt đất. hai tay yushi túm chặt lấy ống quần âu đen của người đối diện. bàn tay cậu trắng bệch, chiếc quần nhăn nhúm. nước mắt yushi rơi lã chã, giống như vòi nước bị hỏng.

"yushi!" yuzu gào lên, xông tới, lao thẳng vào vòng tay đang giang rộng của yushi. con bé gắt gao ôm chặt lấy cậu.

yushi vẫn khóc, nức nở, nghẹn ngào. yuzu thậm chí còn không nghe được cậu đang nói gì, chỉ có thể sốt ruột, dùng tay mình lau đi nước mắt cho yushi.

"yuzu... con bé, là con chúng ta sao?"

yuzu quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng.

dáng người cao ráo, mái tóc vàng vuốt ngược, gương mặt điển trai. đây chính là thỏ trắng, cũng chính là người con lại trong tấm ảnh. con bé trừng mắt nhìn người đàn ông, trong ánh mắt là sự tức giận, ghét bỏ nhen nhóm như lửa.

yuzu không quan tâm đó là ai. con bé chỉ biết yushi đang khóc, và người đàn ông này chính là nguồn cơn. và chỉ cần như thế, yuzu đã ghét người đó. ghét bất kì ai phải khiến yushi bật khóc tới nghẹt thở như này.

yushi lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận câu hỏi của người đó. cảnh tượng giống như ngày cả hai gặp maeda riku, chỉ khác mỗi địa điểm.

"yushi, trẻ ngoan không được nói dối. yuzu, con bé giống anh. yushi, yuzu xứng đáng có một người cha. đừng cứng đầu như vậy."

người đàn ông quỳ một chân trên sàn nhà, vươn tay ra, muốn ôm lấy cả yuzu lẫn yushi. cậu co người, ôm chặt yuzu, hét lên, đinh tai nhức óc.

"không!" yushi vung tay, đẩy cánh tay người nọ ra xa.

"sion hyung, sion-niisan. yuzu, yuzu là của mình yushi thôi. xin hyung, đừng cướp lấy yuzu của yushi. làm ơn, sion-niisan." yushi cầu xin, tha thiết, khẩn khoản, giống như cách cậu đã cầu xin maeda riku.

"yushi..."

oh sion nhìn yuzu. con bé giống yushi, nhưng cũng giống hệt anh. làm sao mà anh không thể nhận ra con bé được? làm sao anh có thể khước từ sự thật rằng yuzu không phải con gái anh được? không, sion hạ quyết tâm, phải tìm lại được mèo vàng ngốc nghếch và đưa mèo tam thể trở về với mình.

"cút đi!" yuzu nói, lườm sion. đôi mắt to tròn híp lại, sắc nhọn, dữ dằn.

con bé cảnh giác, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng. yushi và yuzu như con mồi bị vây hãm, run rẩy trong ánh mắt của sion và riku. yuzu sợ hãi, lần đầu tiên trong đời con bé biết đến sự sợ hãi này. đó là nỗi sợ phải tách ra khỏi yushi.

yuzu sinh ra từ trong máu thịt của yushi, dùng sự dịu dàng nhẫn nại của yushi mà lớn.

yuzu đã chấp nhận từ lâu, rằng mình sẽ chỉ có một mình yushi, chỉ có duy nhất mẹ. yuzu đã không còn cần bố nữa. con bé đã thôi không còn đòi hỏi một người cha như izumi-chan, cũng không còn khát cầu một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác.

con bé chỉ cần yushi mà thôi.

chỉ cần yushi. chỉ cần mẹ.

-

mèo vàng chưa từng biết tình yêu có nghĩa là gì, cho tới khi gặp thỏ trắng và mèo đen. mèo vàng đắm mình trong tình yêu của cả hai, nhận lấy tình yêu vô bờ bến và cũng cho đi không hề suy nghĩ.

nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng tốt lành. tình yêu cũng khiến mèo đen, thỏ trắng và mèo cam phải chịu nhiều vết thương. và tới một lúc nào đó, khi vết thương quá lớn, con người ta sẽ phải tìm một con đường khác để đi.

trái cấm mà cả ba cùng nếm đã để lại một vết sẹo lớn. đối với một kẻ như mèo cam mà nói, số phận này đã bóp chết nó. ngu ngốc là bản chất, tin người là do bản năng. một người như mèo cam làm sao có thể tồn tại, làm sao có thể được chấp nhận. cha mẹ mèo đen và thỏ trắng cũng như vậy. họ không thể chấp nhận được một kẻ như mèo cam ở cạnh bên mèo đen và thỏ trắng.

mèo cam, sinh ra như một sai lệch của vũ trụ, đã sinh ra mèo tam thể.

mèo tam thể có phải sai lệch của vũ trụ không?

mèo cam cho là không. mèo tam thể là điều tuyệt vời nhất có thể xảy tới.

thỏ trắng và mèo đen có yêu mèo cam không?

có, rất nhiều, rất rất nhiều. mèo đen và thỏ trắng chưa từng nhìn mèo cam như một lỗ hổng của tạo hoá. chúng yêu mèo cam, nâng niu mèo cam. nhưng tình yêu đó cũng khiến mèo cam phải chịu đau đớn.

chia ly cách biệt.

đó là tất yếu.

mèo đen và thỏ trắng đã mải miết đi tìm mèo cam. tìm tới cùng trời cuối đất, lật tung mọi khu rừng. chúng yêu mèo cam. chúng không muốn phải vuột mất mèo cam. và rồi chúng đã tìm thấy, mèo cam, vẫn như thuở ban đầu, thuần khiết và xinh xắn, cùng mèo tam thể nhỏ bé.

đây có phải một câu chuyện cổ tích không?

có lẽ là không.

cái kết hạnh phúc thì sao?

...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro