Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

Khi thế chiến 2 bùng nổ trên khắp thế giới, hàng tỷ người lẫn 70 quốc gia đã bị lôi kéo vào cuộc chiến. Trong đó chủ đạo trong cuộc chiến này chính là sự đối đầu giữa Phe Trục và Đồng Minh, cả 2 đã tung ra mọi con bài nhằm lấy lợi thế về cho mình, sau cùng Đồng Minh đã chiến thắng và điều đó đã mở ra trật tự thế giới mới. Tuy nhiên có 1 điều chắc chắn, dù ai chiến thắng hay là những kẻ bại trận thì thành phần phải hứng chịu nhiều nhất chính là người dân và những người lính. Gerd Von Postain là 1 người lính Đức xuất thân trong 1 gia đình mà người cha là thành viên của Đảng Quốc Xã còn mẹ là nội trợ. Người cha tuy độc đoán nhưng bù lại luôn yêu thương hết mực, còn người mẹ thì luôn dịu dàng, ân cần. Khi lên 18, dưới lệnh tổng động viên của nhà nước lúc đó, cậu đã gia nhập Wehrmacht( tên của lực lượng vũ trang Đức bấy giờ). Cha cậu đã ráo riết tìm mọi cách để con trai không phải đi lính nhưng Postain đã từ chối, với cậu việc trở thành 1 người lính sẽ giúp cậu trưởng thành và đây cũng là cách để chứng minh với cha rằng cậu đã lớn, đủ chững chạc để lo cho bản thân. Lần đầu ra trận cũng là lúc Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, cậu lúc này cũng như bao người lính trẻ khác: non nớt, dễ nản chí nên khi chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, cậu và rất nhiều người khác đã không kiềm được nước mắt. Lần đầu trong đời, cậu nhớ nhà, nhớ người mẹ dịu dàng, nhớ người cha tuy nghiêm khắc nhưng thương con. Cậu lúc này đã hiểu ra giá trị của gia đình, của những hành động mà cha cậu đã làm, hóa ra ông cũng chỉ muốn tốt cho con, không muốn con phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Tuy nhiên, mọi chuyện lúc này đã quá muộn, cậu quyết định gạt hết nước mắt đi, lấy sự nhớ nhung đó để làm động lực phấn đấu. Postain tự nhủ rằng khi trở về, cha mẹ sẽ rất tự hào về mình và rồi cậu sẽ yêu thương cha mẹ hơn, từ đó sẽ có 1 gia đình hạnh phúc đến cuối đời. Đối nghịch với thái độ đó chính là sự bần thần, lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ của ông bà Postain. Người cha vốn luôn toát ra khí chất nghiêm nghị, cứng rắn nay cũng phải yếu mềm. Ông khóc thầm 1 mình và không bao giờ để vợ biết, còn mẹ cậu thì thậm chí còn thảm hơn. Bà không ngừng khóc lóc, cầu nguyện, thậm chí bà đã từng tới tận tòa nhà Quốc hội để làm loạn, yêu cầu đưa con trai về và bị bắt giam vài ngày và rồi lại thả ra. Cả 2 chỉ mong cậu con trai có thể bình yên trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ww2