Teaser
"Cạch"
"Cạch cạch"
- Hết đạn rồi - William hét lớn.
Phía bên kia chiến hào, Hiếu cũng gặp phải tình trạng tương tự.
- Chết tiệt, chết tiệt - anh lầm bầm.
Lượng đạn còn lại thực sự không khả quan chút nào, ở các dãy phòng thủ, tiếng hét, tiếng gọi "hết đạn", "cần đạn" vang lên không ngớt, hoà cùng âm thanh của đại pháo đì đùng khắp mặt trận.
Hiếu cúi thấp người, lấy tay quờ quạng lần mò dưới đáy thùng đạn xem còn lại viên nào không.
"Chết tiệt, chết tiệt mà!"
"Bùm"
Âm thanh một quả đạn pháo quân thù nổ ngay gần sát vị trí mà anh đang đứng, rung chuyển cả trời đất. Dư chấn, sóng xung kích cùng các mảnh vỡ văng tứ tung, khoét thủng cả một thân cây thông gần đó làm nó đổ sập xuống chiến hào. Tuyết phủ trắng xoá những người bên dưới.
Hiếu gấp gáp chạy dọc theo những rào chắn, thở hồng hộc, vừa chạy vừa luồn lách, vừa cúi người, tiếng đạn xé gió mãi rít qua bên tai, tưởng chừng chút sơ suất cũng đủ mất mạng.
May thay, phân đội của Otto gần đó còn một thùng đạn Kar98, đúng loại Hiếu cần.
Anh la lên với thượng sĩ Ansel bằng tiếng Đức:
- Còn bao nhiêu đạn?
- Ít lắm, chúng ta không đủ đạn cho hết đợt này đâu! - Ansel vừa bắn vừa trả lời, xong, anh quay sang - Đợt tiếp tế bằng máy bay chắc sắp đến rồi, hi vọng không quá muộn.
Hiếu lắc đầu, chụp vội bọc đạn, rồi nhanh chóng chạy về vị trí.
Từng tên từng tên địch lao lên phía trước, chĩa súng về phía Hiếu và các đồng đội, nã liên hồi. Vừa kịp nấp đi, một viên đạn máu bay sượt ngang mặt khiến anh thấy bỏng rát. Bức tường gỗ nơi viên đạn bắn vào bị tan chảy ra như nước đá.
"Cái thứ đạn axit chết tiệt!"
Vung cây súng của mình lên mặt đất, Hiếu bắn ngay vào đầu một con quỷ trước mặt, làm nó ngã gục. Anh vươn tay kéo cần, âm thanh lách cách của lò xo, viên đạn văng ra khỏi cây súng, tạo nên một vệt khói trắng.
"Tiếp"
Một viên kẹo đồng ghim thẳng vào sọ của một con quỷ hướng mười một giờ, bay cả mắt ra ngoài. Đập mặt xuống đất.
Lại vung tay kéo cần, rồi đưa lên tầm ngắm.
"Đùng"
"Tiếp nào"
Nhắm một bên mắt, Hiếu thấy có gì đó khác lạ.
Phía bên kia chiến trường, sâu trong cánh rừng thông, là một vật to lớn đang di chuyển.
Anh sững lại vài giây, chỉ để thốt lên:
- Cái quái gì thế?
Thứ kì dị đó có sáu chân, bò trên mặt đất, trên người cõng một thứ gì đó trông như khẩu pháo.
"Pháo. . .binh?"
Nhận ra rằng đây là kẻ thù lần đầu chạm trán, Hiếu quay người chạy đi, về phía chiếc lều nằm chỉ huy ở căn cứ phía sau.
Vừa chạy vừa khom người, bất giác anh vấp phải một cành cây, té úp mặt vào đống tuyết rồi lăn vài vòng.
"Hực, đau vãi"
Nhưng không phải lúc chần chừ, anh loạng choạng, vội vã đứng dậy, cà nhắc từng bước về phía căn lều trung tâm.
Kéo tấm bạt, anh đi vào, nơi Cường, Jeffrey và Wolf đang bàn luận.
Tuy trong lúc nguy cấp, nhưng lễ nghi Hiếu vẫn không quên. Anh chật vật đứng thẳng người, đưa tay lên chào:
- Chào trung đoàn trưởng Wolf, tôi có chuyện cần báo cáo!
- Chuyện gì vậy? - Wolf nghiêm mặt, bộ ria dày khẽ nhúc nhích.
- Tôi phát hiện có kẻ địch mới, nghi vấn lần đầu chạm trán thưa ngài! - Hiếu vẫn trả lời dõng dạc bằng tiếng Đức.
Xong anh giải thích cho mọi người và kể lại những gì mình vừa thấy.
- Ta nghi vấn đó là pháo binh - Wolf đập bàn, ngồi thẳng dậy - Đã có vài trường hợp ghi nhận phát hiện. Phiền cậu gọi bộ phận liên lạc vào đây ngay cho ta.
- Vâng!
Xoay người rời khỏi, Hiếu tiếp tục ba chân bốn cẳng chạy sang phía bên kia doanh trại, vừa né tránh những người lính hối hả ngược xuôi.
Vào trong căn lều có cây ăng-ten dài, Hiếu gọi lớn:
- Hải, Philippe, Brad, trung đội trưởng gọi!
- Có chuyện gì vậy? - Hải gỡ tai nghe dã chiến xuống, hỏi.
- Đi rồi biết, xách cái điện thoại theo.
Cả bốn người chạy trở lại căn lều kia.
Wolf ngay khi thấy cả bốn liền đứng lên, ra hiệu cho mọi người nhìn bản đồ.
- Philippe và Brad hãy chạy lên phía Bắc xã Champagnole yêu cầu hỗ trợ từ sư đoàn thiết giáp 132, bảo họ rằng chúng ta cần phòng thủ vùng núi Jura này và hãy dàn binh ra.
- Rõ.
- Hiếu, cậu và tiểu đội của cậu sẽ trấn giữ khu vực phía sau tiểu đội của Joseph, gần thị trấn dưới chân núi. Những toà nhà bị phá hủy là nơi thủ tốt, nên vào đó sẽ dễ hơn. Chú ý tránh giao chiến với "pháo binh" của chúng!
- Rõ!
Rồi ông đưa tay chỉ Hải:
- Cậu hãy ngay lập tức tạo đường dây liên lạc đến trung tâm chỉ huy Ý.
Quay sang Julien, ông nói:
- Chúng ta đã bàn xong, phải làm ngay thôi.
- Được - Julien và Jeffrey đứng dậy - Trung đoàn của chúng tôi sẽ gửi binh đến hỗ trợ.
- Cảm ơn, Đại úy!
Julien gật đầu, vội vã rời lều.
Hải đặt cái thùng liên lạc thời thế chiến hai lên bàn, bấm số liên lạc, rồi đưa cho trung đoàn trưởng.
- Đây là Trung đoàn trưởng Wolf, đóng quân dưới chân núi Jura. Yêu cầu hỗ trợ hoả lực hạng trung của không quân ngay.
- Cái gì?
- Nhưng chúng tôi đang. . . chẳng phải. . .
- Alo? Alo?
- Chết tiệt!
Trung đội trưởng bực tức ném chiếc điện thoại lên bàn. Ông lấy tay xoa trán, xoay sang nói:
- Tăng binh từ Anh đang di chuyển tới đây, đã đi được vài ngày rồi. Xem ra có thể coi như là sự trợ giúp từ trung tâm, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Số lượng tăng có thể hoạt động kể từ thế chiến hai không nhiều, chỉ còn lại một số ở các bảo tàng.
Bỗng ông đập bàn, gầm lên:
- Chết tiệt thật! Nếu như không phải do cái thứ điện từ, từ trường quái quỉ gì đó thì. . .
"Bùm bùm bùm bùm bùm. . ."
Âm thanh ồ ồ từ đâu vang lên, theo sau là hàng loạt tiếng pháo nổ. Mặt đất rung chấn dữ dội như muốn nứt toác ra, mọi người đều phải bám vào gì đó để giữ thăng bằng.
- Cái gì vậy? - Hải ôm cây cột, hoảng hốt thốt lên.
Chưa kịp nói thêm gì, từ bên ngoài một người lính xồng xộc chạy vào, thở không ra hơi. Lễ nghi gì đó chẳng quan tâm nữa, anh ta nói, giọng đứt quãng:
- Thưa ngài, thưa. . .ngài, bọn quỷ,. . .chúng nó, nó phá được phòng tuyến thứ nhất rồi.
- Hả? - Wolf trợn ngược mắt - Các tiểu đội đâu?
- Cả hai tiểu đội ba và bảy đều. . . bị quét sạch, thưa ngài. Thiếu úy Otto, thượng sĩ Ansel và thượng sĩ Pierre đều đã hy sinh trong lúc ngăn địch tiến công. Nhờ họ mà. . . các tiểu đội khác mới có thể rút về.
- Chúng ta sắp hết thời gian rồi. - Wolf lầm bầm.
Hiếu và chàng lính nhìn người đàn ông già dặn trước mặt. Đầy lo lắng.
Trung đoàn trưởng chống tay sang hai bên cạnh bàn, nắm chắc như thể muốn bóp nát nó ra. Người ông run lên, đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm tấm bản đồ dã chiến như muốn xé tan, hai hàm răng nghiến nhau ken két:
- Ra hiệu lệnh cho tất cả tiểu đội tử thủ, quyết không để bọn quỷ chiếm được vùng núi Jura này, nếu không đó sẽ là chấm hết cho trung tâm châu Âu. Hãy cầm cự cho đến khi chi viện tới.
- Rõ - cả hai hô to dõng dạc.
Ra khỏi lều, Hiếu chạy về tuyến phòng thủ thứ hai, nơi tiểu đội của bản thân đang chật vật đối chọi với làn sóng quỷ dữ ngày một đông đảo và dày đặc.
Thấy William bên dưới chiến hào, anh nhảy xuống, nhanh chóng ôm lấy khẩu Kar98, mở trong túi ra một cờ-líp năm viên 7.92mm rồi lắp vào, vứt cái cờ-líp rồi kéo nòng. Tất cả sau vài giây, một con quỷ đã bay đầu.
- Sao đông quá vậy. . .? - Hiếu la lên giữa vô vàn tiếng súng đạn hỗn tạp.
- Không biết. . . - William cũng la để đáp lại.
Thoáng chốc, người đồng đội vỗ vai Hiếu liên hồi, chỉ:
- Cẩn thận cái thứ đó!
Nhìn theo tay William, đằng trước là con quái vật sáu chân hình thù kì dị ban đầu. Từ một, giờ đây đã lên thành ba.
Vừa bắn vừa quan sát, có thể thấy hình dạng của chúng trông như cái bánh bao, kích thước khá lớn, hơn một chiếc xe tải con. Cả cơ thể là những khúc xương vòng như xương sườn kết hợp thành một cái khung bên ngoài, trộn lẫn với máu và thịt, tạo nên cơ thể không da, không đầu. Bên trên mang một khúc xương rỗng cỡ đại, thành khẩu pháo, có hai con quỷ ngồi lên cùng và bắn điên cuồng.
Thứ đó chậm chạp tiến về phía chiến hào, bắn bay những thanh chắn, bao cát. Dãy rừng thông nhanh chóng đổ gục trước làn mưa máu và axit, đè lên cả những người lính xấu số. Dù trời tuyết, một số đoạn công trình phòng thủ bị bắt lửa, cháy ngùn ngụt, hàng tá những cột khói đen bốc cao lên đến tận trời. Với sự trợ giúp của bộ binh, những cỗ thịt bọc xương ấy nhanh chóng giết chết hàng chục người, không ai có thể phá hủy được.
- Chúng ta cần nước thánh - William la lên.
- Chúng ta làm gì có nước thánh!
- Còn bùa của châu Á thì sao?
- Tôi không biết.
William hét lên trong vô vọng.
- Chúng ta sẽ chết mất.
Đứng trước cả đoàn quân áp đảo về mọi mặt, tất cả sự nỗ lực của loài người đang dần trở nên vô nghĩa.
Hiếu sực nhớ ra, trong các lều của tiểu đội bảy có một lều mang khẩu Panzerfaust. Anh vỗ vai William:
- Cố thủ đi, tôi sẽ qu. . .
"Bùm"
Âm thanh một quả đạn pháo nổ lớn ngay chỗ chiến hào bên trái, cách cả hai chừng mười lăm mét. Ba người lính, hai người tan xác, nội tạng bay như pháo hoa, một người bị thổi bay mất cả nửa trên, máu lên láng mặt đất, thấm đẫm quân phục, thân hình gục xuống hàng rào. Tất cả xảy ra chỉ trong hai giây ngắn ngủi, làm Hiếu không khỏi kinh hoàng.
Chân run run, anh di chuyển lên phía trên để chạy về trại, những viên đạn lạc của quân địch ghim phầm phập vào những thân cây mà anh chạy qua. Tiếng gió rít gào, tiếng lửa cháy, tiếng la hét thất thanh và thứ ngôn ngữ kì lạ của bọn quỷ như đuổi sát theo sau. Hiếu vừa chạy vừa thở hồng hộc, mồ hôi chảy mờ cả đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Ngay khi vừa đến trại, anh lao vào lục tung các căn lều, bất lực tìm kiếm khẩu Panzerfaust. Hết căn này đến căn khác, dưới gầm giường, trong tủ, sau cái bàn, trong những chiếc rương, chỗ để củi. . . không đâu là anh không để mắt tới.
"Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi?"
Nội tâm Hiếu đang gào thét, tiếng pháo nổ mỗi lúc một gần, đì đùng đì đoàng không ngớt. Mắt anh lại nhoè đi, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết bặm môi mà tiếp tục đào bới.
"Đâu rồi? Chết tiệt, mày đâu rồi?" - Hiếu mếu máo - " Làm ơn đi mà, làm ơn. . ."
Chạy ra bên ngoài, phía bên kia lùm thông, có thể thấy từng tốp địch đang trên đà tiến lên. Mỗi giây trôi qua, lại có vài người mất mạng vì súng đạn quân thù.
Không có thứ gì để chống lại hoả lực hạng nặng, các tiểu đội trở thành cá nằm trên thớt, không ai có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã.
Thời gian không còn, Hiếu đành quay trở lại chiến đấu. Sự sống hay cái chết, anh cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Nước mắt lăn dài nóng hổi trên má, quê hương anh đã thất thủ, gia đình, người thân cũng đã ra đi, lưu lạc đến châu Âu nhưng cũng không thể cứu vãn điều gì. Con người vốn đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi, liệu có còn cần thiết để cầm súng nữa không?
Anh nở nụ cười nhạt, một nụ cười nhưng lại có thể cảm nhận vị đắng chát, tanh tưởi ở trong miệng. Cầm khẩu Kar98 mà nước mắt tuôn rơi, không khí xung quanh như cô đặc lại, làm cổ anh nghèn nghẹn.
Bắn chết một con quỷ, hai con lại lao lên, bắn chết hai con, bốn con lại xuất hiện. Từng hộp đạn vơi dần vơi dần.
William đang rút về, thấy Hiếu chẳng hề di chuyển, bèn lại gần kêu anh mau chạy. Nhưng cũng chẳng còn nghĩa lí gì.
- Hiếu, chạy thôi, chạy thôi, chúng đến rồi - William la lên.
- Hiếu, cậu nghe tôi nói không? Hiếu?
Anh vẫn nạp đạn vào nòng, chân không hề nhúc nhích.
- Hiếu, nhìn tôi này, ta phải chạy - William khom người nhìn anh - đi nào anh bạn, tôi không bỏ cậu lại đâu, đi thôi.
Nắm lấy tay Hiếu, William lôi anh trở về phòng tuyến cuối cùng. Trung đoàn 216 lúc điều quân đến núi Jura có cả thảy hơn năm ngàn người, giờ đây trụ lại phòng tuyến số ba lại chưa đến con số ba trăm.
Nhảy xuống chiến hào, William vỗ vỗ vào má của Hiếu:
- Anh bạn, tỉnh lại đi, tỉnh lại, chúng ta không thể kết thúc ở đây được, chúng ta. . . sẽ không kết thúc ở đây.
William nói, giọng run run như sắp khóc. Hiếu biết điều đó, nhưng không đáp lại, chỉ cầm khẩu Kar98 lên mà nã đạn vào quân thù. Một người không thể tin những gì mình đang nói thì sao có thể khiến cho người khác tin được chứ.
Cả hai con người nhỏ bé giữa dãy chiến hào thưa thớt, nỗ lực, như hai con kiến đang cố gắng chống lại một cơn lũ vậy, không chút hi vọng, nhưng vẫn đứng vững trên đôi chân của mình.
Không chỉ ba, không chỉ năm, mà đã lên thành mười, bọn quỷ pháo nhanh chóng bắn về phía quân đồng minh. Những người lính đa phần gần như bốc hơi ngay khi bị bắn trúng, những người sống sót thì hoảng loạn, bỏ chạy tứ tung, chết nhiều vô kể.
Với cặp mắt vô hồn, Hiếu vẫn đứng sau đống bao cát, vẫn bắn, vẫn nạp đạn, vẫn bắn, vẫn nạp đạn, và lặp lại. Những con quỷ ngã xuống sẽ bốc hơi vào không khí, và những con mới sẽ lao lên, như vô cùng, như bất tận.
William vừa cười vừa gào thét, nước mắt thì chảy dài:
- Tao ở đây này, ngon thì lại đây, lại đây mà kiếm ăn, lũ khốn khiếp.
- Chúng mày rặt một lũ khốn nạn, tao sẽ không đầu hàng, ngon thì vào đây, tao không sợ chúng mày đâu.
- Vào đây, vào đây đi, lũ khốn, vào đây.
Anh ta cười, nhưng là nụ cười của kẻ điên, kẻ bất chấp, cười để át đi nỗi sợ của tử thần, nỗi sợ của giấc ngủ ngàn thu. Nó làm Hiếu cũng cười theo. Anh la:
- Ừ, giết sạch chúng nó nào Wiliiam, chúng mày ngon thì nhào vô đây, anh mày chấp hết. Anh mày chưa ngán ai bao giờ.
Cả hai cùng cười ha ha giữa những tiếng nổ, những tiếng hét, tiếng khóc than cầu cứu.
Bọn quỷ gần lắm rồi, mươi bước nữa, đông quá. Nạp đạn không kịp, bắn cũng không chuẩn nữa rồi, chúng đến đông quá, dày đặc cả chiến trường.
Chúng đến rồi, chúng đang bắn, đúng vậy, giờ mọi thứ đã kết thúc. Trò chơi kết thúc rồi, không còn đau khổ, không còn mệt mỏi, không còn những đêm mất ngủ, ác mộng hay những mặc cảm tội lỗi. Chỉ còn gia đình, người thân và bạn bè đang chờ ta ở thế giới bên kia.
William cũng nhận ra điều đó. Anh ta cũng đã buông súng.
Một viên là đủ, một viên là cả hai sẽ chìm vào cơn mê, một viên thôi.
"Đùng"
"Vù. . ."
"Bùmmmmmm. . .?"
Đang nhắm mắt, âm thanh tiếng nổ lớn làm cả hai giật mình khom người theo thói quen. Lật đật mở mắt, Hiếu thoáng bất ngờ khi thấy rằng mình vẫn chưa chết, song ngay lập tức trở nên thảng thốt, không thể tin được điều bản thân đang chứng kiến. Anh lay vai William một cái thật mạnh.
- Nhìn,. . . nhìn kìa, nhìn kìa, trời ơi - Hiếu chỉ về phía trước.
William ngẩng đầu dậy, đập vào mắt anh là một cỗ quỷ pháo đã nổ tung, nhưng thay vì lửa, lại là các mảnh xương thịt văng khắp nơi, và máu tuôn ra như suối, bắn lên trời.
Lẫn vào sự bối rối của bọn quỷ, là âm thanh động cơ xăng quen thuộc, chỉ là lớn hơn, ồn hơn gấp nhiều lần.
Cả hai quay đầu về phía cái âm thanh gầm rú ấy.
Đó là hình ảnh mà Hiếu sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên suốt quãng đời còn lại của mình.
Thứ màu xám đầy to lớn, cao ba mét, cùng khẩu pháo dài đang di chuyển qua những cây thông. Trên tháp có một con số màu đen nổi bật, 131. Nó ồ ồ thải ra những luồng khói đen từ cặp ống động cơ, dùng cỗ bánh xích mạnh mẽ chạy qua những đụn tuyết, vượt lên trên chiến hào về phía chiến trường. Tuyết bị đẩy sang hai bên phủ khắp người Hiếu, nhưng anh vẫn mở to mắt. Vị vua ấy vung chiếc nòng, trong một giây, tiếng sấm đã vang lên đầy dữ dội, phía trước bốc khói nghi ngút, và lại một quỷ pháo nữa bị bắn banh xác.
Cả hai đứng bất động, há hốc miệng, không ai biết nói gì. Đằng sau, rất nhiều lính lao lên, ai nấy cũng đều hô vang "xung phong".
Choàng tỉnh, quơ vội khẩu súng. Hiếu lao lên trước, trong lòng vui sướng tột độ, những giọt nước mắt đã khô, nay làm gương mặt Hiếu lạnh ngắt. Anh hét lớn:
- Xung phong. . .!
Chiếc Tiger I trở thành tấm khiên vững chãi cho bộ binh phía sau. Bọn quỷ khi nhận ra loài người không yếu đến thế, liền la hét, vội vã chĩa hết pháo về phía thứ kì lạ hình hộp kia, khai hoả liên hồi.
Hy vọng chỉ vừa nhen nhóm, giờ lại lần nữa vụt bay, loại đạn máu ấy có thể ăn mòn cả bê tông cốt thép, làm sao mà một chiếc xe tăng thế chiến cổ lỗ sĩ có thể chịu được.
Nhưng mọi thứ diễn ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh. Những viên đạn bắn ra tất cả đều va phải một lớp khiên màu hoàng kim và tan biến, mọt số còn bật ngược lại.
"Đó là. . . bùa à?"
Một tờ giấy màu vàng được viết nghuệch ngoạc chữ đỏ đang dán đằng sau chiếc tăng, lại phát sáng lấp lánh.
Một tiếng sấm nữa nổ vang khắp chiến trường, hất tung đám quỷ đang nấp sau mấy cây thông đổ. Lại một tiếng nữa, và một tiếng nữa. Quỷ pháo tung bay như pháo hoa, xì máu như cái đài phun nước, bốc hơi khỏi mặt đất. Quân ta thừa thế xông lên, giết sạch bọn quỷ.
Khác con người, những nô lệ địa ngục này ngay khi thấy quỷ pháo thay phiên tan xác, liền bỏ súng, bỏ bom mà ba chân bốn cẳng chạy về.
Chiếc Tiger, như quay về thời hoàng kim, vươn nòng, khai hoả đì đoàng. Cả bọn quỷ trốn nhui trốn nhủi cũng bị hất văng như bão quét, rút cả vào cánh rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro