Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The cherry blossoms - tập 4 -

Bỏ ngoài tai những lời nói của hai cậu ấy. Tôi ngồi thụp xuống quầy đồ uống của cửa hàng tiện lợi trong trường , tôi nghĩ rằng vị ngọt thanh của một chai sữa Yogurt sẽ làm vơi đi nỗi thất vọng và bức tức trong tôi về một ngày đáng quên hơn bất kì ngày khác. Hôm nay trời đã mưa từ rất sáng , tôi đã cố chờ ở bãi đất trống rất lâu nhưng Michiru không xuất hiện, cảm giác như tôi đã gặp phải một ngày mà phần còn lại của thế giới đều quay lưng lại với mình. Cuối cùng tôi lại mua sữa chua như mọi lần, rất nhanh gọn ! Chai sữa đã trống không chỉ sau một tiếng " ực ". Hộp thứ mấy trong ngày rồi nhỉ ? 1..2..3 ? Cứ ba bốn chai mỗi ngày như thế không khéo cơ thể tôi sẽ có ngày trở thành một phần là làm bằng sữa chua mất ! Rời khỏi cửa hàng, tôi một mình bước dọc hành lang , để những cơn gió thổi nhè nhẹ mà xoa dịu cơn bực tức ! Tôi đi khỏi hành lang và leo lên đồi trong trạng thái gần như vô thức, những ngọn cỏ mềm mượt cuốn lấy chân tôi ! Cảm giác mềm mại từ lớp cỏ quấn vào từng bước chân kéo tôi Về mặt đất. Một làn gió mát lành ùa đến, khẽ ép thảm cỏ êm mềm dưới chân rung lên xào xạc ! Dường như không chỉ mái tóc , vạt áo mà cả trái tim tôi cũng muốn cuốn vào hòa chung tiếng ca của gió. Là cậu ấy ! Chưa bao giờ tôi lập tức đoan chắc một cách tự tin đến thế. Chết thật ! Tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này ?? Tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình. Tự nhiên lại gặp cậu ấy, vào giờ này ? Đã thế còn đột nhập nơi chốn riêng tư của cậu ấy ? Tôi định làm gì ? Rõ ràng tôi không nên gặp cậu ấy. Nhưng không kịp rồi, đôi chân tôi vẫn bước đều , bất chấp những vạt cỏ cao quá đầu gối mọc um tùm cả lối đi mà cuốn lấy chân tôi như kéo lại ! Đùng là cậu ấy , ngồi một mình trên thảm cỏ , quay lưng với bầu trời và chăm chú vào cuốn sách ! Vẫn là dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc ấy. Tôi gồng sức mình hô to mà quên bẵng đi những suy nghĩ vừa nãy :
- " Oohachi- K-un "

Cậu ấy ngẩng cao đầu lên khỏi cuốn sách và đáp lại tôi bằng giọng nói cất cao pha chút ngạc nhiên

- " Hashimoto cậu đấy à ? Có chuyện gì sao ? Mà làm sao biết tớ ở đây thế ?"

- " Ừ thì...tớ vô tình đi lên đấy và thấy cậu ngồi một mình ? Không phiền nếu tớ ghé qua một chút chứ ? "


Tôi vừa nói , vừa nhanh đôi chân bước về phía cậu ! Tôi thấy mình nói hơi nhanh thì phải ? Nhưng ổn là nó rất rành mạch từng câu chữ ! Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết bản thân mình vẫn mang tên Hashimoto Shun chứ không phải là Shun mặt đỏ như ăn ớt ! Haha....

- " Ừm , tất nhiên rồi ! Cậu cứ tự nhiên , tớ rất vui khi cậu tới ! Mà hôm nay mưa quá, chắc cậu không đi sớm như trước nhỉ ? "

-" không hôm nay tớ không đi sớm lắm , tớ cũng vui lắm "

Tôi đáp lại ngay bằng giọng nói sung sướng, hơi quá đáng nhưng chắc cậu sẽ không để ý. Tôi cố tỏ ra vui vẻ và phấn chấn rồi ngồi xuống thảm cỏ cạnh cậu ấy.
Vui sao ? Có thật không ? Tim tôi dội thình thịch vào lòng ngực để cố gắng kiềm chế cái sự tuyệt cú mèo này ! Có thể nói những buồn phiền từ sáng đột nhiên biến mất , trước mắt tôi là người con trai tôi thầm Yêu quý , một cậu con trai tuyệt vời trong ánh nắng ban trưa mùa xuân dịu nhẹ ! Gió hây hẩy cuốn đi bao ưu phiền trong tôi và lòng tôi yên bình trở lại. Không gian tràn ngập hương thơm cỏ cây, lần đầu tôi ngửi được hương cỏ thơm lừng như thế. Tôi tự nhủ
" thế này là đủ rồi, tôi không mong bất cứ thứ gì hơn nữa. "
Tôi ngồi cạnh Michiru, cảm nhận bờ vai nhỏ nhắn của cậu ấy. Nhịp tim đã ổn nhưng thật khó mà xua đi cảm giác ngại ngùng chín mặt khi ở gần cậu ấy như thế. Nhìn gần, cậu ấy rất đẹp ! Là mĩ thiếu niên trong những bộ truyện tôi đã đọc , da cậu ấy rất trắng ! Phải nói là trắng hơn những cô gái tôi từng gặp trong mắt tôi. Từ khi đến nơi đây, cậu ấy là tâm điểm chú ý trong lớp học ! Một con người khiêm tốn , giỏi giang , hòa đồng , tốt bụng thì ai lại không thích...cơ chứ ? Những tin đồn từ cậu cũng không phải là ít , những tin đồn bịa đặt , nhảm nhí được rêu rao khắp nơi nhưng chẳng có lời giải thích từ cậu , tại sao cậu không giải thích cho họ ?

-" À Oohachi - kun này "

-" Tớ nghe đây ? "

- " Cậu khi ra trường...cậu sẽ đi đâu ? "

-" đi đâu ? Tớ đi thi vào một trường Đại Học ở Tokyo . "

-" Tokyo ? Tớ đoán thế. "

-" Làm sao cậu biết ? "

-" vì tớ biết rằng cậu sẽ đến nơi phù hợp với mình hơn nơi đây. "

Tôi ngạc nhiên về bản thân mình có thể thốt ra những câu từ đấy mà trái tim không loạn nhịp , tôi tự hỏi tại sao mình lại như thế ? Cũng có lúc tôi nghĩ rằng , mắt mình sẽ tối sầm lại khi nghe tin cậu ấy sẽ đi Tokyo ! Nhưng không, tôi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh hiếm hoi của mình. Tokyo ? Một thành phố vẫn xô bồ như những gì người ta nhớ về một thành phố chật người, tôi hoài niệm trong kí ức ! Ai đấy đã nói với tôi rằng thành phố ấy chính là thành phố của những giấc mơ. Bao kẻ đã đến, bao người đã đi ? Và bao nhiêu giấc mơ chẳng phải còn dang dở ? Tôi đã nhận ra , thành phố ấy, nơi mà ta chẳng kịp để chậm lại nhìn cuộc sống , không đẹp đẽ như những câu chuyện cổ tính người ta thêu dệt lên về nó. Nhưng biết làm sao được ? Tokyo đủ hào nhoáng để người ta cũng phải suy ngẫm
" nó có điểm nào chẳng đáng để mơ ? "
*************
Xin chào các cậu ! Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ bộ truyện The Cherry blossoms của tớ ! Tớ sẽ luôn cố gắng nhận những lời góp ý từ các cậu ! Mong các cậu sẽ luôn yêu thích ! Chào tạm biệt chúc các cậu 1 ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro