Chap 8 9 10
Chap 8:
Note: Chap này chỉ xoay quanh chuyện của JungHo và Eun Hye – cô gia sư mà nhà họ Jung đã thuê về dạy cho Krys và Hana. Bạn đen chỉ xuất hiện ở cuối chap.
Sáng hôm sau, Jung Ho đã gặp mặt nữ gia sư.
Cả Krystal và Hana đều viết thư kể cho anh nghe rằng đã tìm được một nữ gia sư cách đây một năm. Tên của cô ấy là Eun Hye, và chúng đều thích cô ấy, mặc dù những lời mô tả đều không chỉ rõ một cách chính xác tại sao chúng lại thích một tạo vật như thế. Nhìn bề ngoài cô ấy trông mảnh khảnh và hòa nhã và nghiêm khắc. Cô ấy không chỉ giúp những cô em gái mà còn giúp cả gia đình học cách cư xử trong giới thượng lưu. Jung Ho nghĩ kho kiến thức về giới thượng lưu này chắc hẳn là rất tốt. Cho những người khác, chứ không phải với anh.
Khi nói đến cách cư xử lịch sự, giới thượng lưu có khuynh hướng đòi hỏi ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Và nếu một người đàn ông có tước vị và biết uống rượu kha khá, thì anh ta có thể nói hoặc làm gần như mọi thứ anh ta muồn, và vẫn được chào đón ở khắp mọi nơi. Mặc dù vì một nhát roi của số phận mà Jung Ho phải thừa hưởng tước vị Tử tước, nhưng việc này cũng đã giải quyết được vế đầu tiên của yêu cầu. Và giờ đây sau một thời gian dài sống ở New York, anh đã giới hạn thói nghiện rượu của mình thành một hoặc hai ly rượu vào trước bữa tối. Điều đó có nghĩa là anh khá chắc chắn được chấp nhận ở bất cứ sự kiện ngu ngốc và đứng đắn nào ở JoenJu mà anh không hề muốn tham gia tí nào. Anh chỉ hy vọng rằng Eun Hye dữ dằn sẽ cố gắng chỉnh đốn cho anh. Có vẻ sẽ vui khi làm cô ấy ngạc nhiên chút ít.
Jung Ho không còn biết gì thêm về những cô gia sư ngoài việc các cô dành thời gian cho những nhân vật buồn tẻ mong muốn có được tình yêu của một quý ngài sở hữu một trang viên trong các cuốn tiểu thuyết luôn có kết cục tệ hại. Tuy nhiên, Eun Hye hoàn toàn được an toàn với anh. Vì một ít thay đổi, anh không còn hứng thú quyến rũ ai nữa. Những thú vui chơi bời phóng đãng trước đây đã mất đi sức mạnh mê hoặc được anh.
Vào một lần Jung Ho dạo chơi quanh Provence để tham quan một vài di tích kiến trúc, anh đã vô tình gặp một trong những giáo sư trước đây của anh ở Học viện Nghệ thuật. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã phục hồi lại mối quan hệ trước đây của họ. Trong những tháng tiếp theo, Jung Ho đã trải qua nhiều buổi chiều ngồi phát họa, đọc sách, và học ở xưởng vẽ hay xưởng làm của vị giáo sư. Jung Ho đã đạt được một vài kết quả nên anh dự định sẽ tham gia vào một cuộc thử nghiệm khi giờ đây anh đã quay về lại nước mình.
Khi anh đi thơ thẩn dọc theo đoạn hành lang dài dẫn đến dãy phòng của gia đình họ Jung, anh nghe thấy tiếng những bước chân vội vã. Ai đó đang chạy tới anh từ một hướng khác. Nép vào một bên, Jung Ho đút tay vào túi quần chờ đợi.
- Đến đây nào, người bạn nhỏ! – Anh nghe tiếng càu nhàu của một người phụ nữ - Mày lớn hơn chuột đó! Khi tao tóm được mày, tao sẽ xé ruột mày ra! – Giọng nói khát máu không hề giống một quý cô tí nào. Thật thất kinh.
Jung Ho thấy cực kỳ thích thú. Những bước chân đến gần hơn... nhưng chỉ có một trong số họ. Ai trên trái đất này mà cô ta có thể theo đuổi chứ?
Việc đó nhanh chóng trở nên rõ ràng là cô ta không phải đang đuổi theo một "ai đó" mà là một "thứ gì đó". Thân hình lông lá, trơn tuột của một con chồn sương vừa chạy vừa nhảy dọc theo hành lang khi miệng đang ngoạm chặt thứ gì đó xếp nếp. Không nghi ngờ gì việc mọi vị khách trong khách sạn sẽ loạn hết cả lên khi nhìn thấy một loài động vật có vú ăn thịt nhỏ bé chạy vùn vụt về phía họ. Tuy nhiên, Jung Ho đã sống nhiều năm với lũ động vật của Hana: chuột ló đầu ra trong túi anh, thỏ con trong giày. Mỉm cười, anh quan sát con chồn sương nhanh chóng lướt qua anh. Người phụ nữ đến ngay sau đó, một mớ váy áo màu xám sột soạt khi nàng chạy sát phía sau con vật. Nhưng nếu váy áo của một quý cô không được thiết kế để làm thứ gì đó, thì đó chính là để di chuyển một cách dễ dàng.
Vướng phải những lớp vải xếp chồng lên nhau, nàng sẩy chân và ngã xuống cách Jung Ho một vài m. Cặp kính đeo mắt bay sang một bên. Jung Ho bước về phía nàng ngay lập tức, quỳ xuống sàn sau khi lách qua một mớ lộn xộn tay chân và váy áo.
- Cô có bị đau không? Tôi cảm thấy chắc chắn là có một người phụ nữ ở đâu đây... à, cô đây rồi. Bình tĩnh, nào. Để tôi...
- Đừng động vào tôi – nàng đớp lại, đánh anh bằng tay mình.
- Tôi không động vào cô. Đó là, tôi chỉ đang động vào cô với... ow, chết tiệt... với ý định giúp đỡ.
Mũ của nàng, một cái mũ nhỏ bằng len buộc dây trang trí rẻ tiền, đã rơi xuống che khuất mặt nàng. Jung Ho xoay xở kéo nó lên lại đầu nàng, suýt nữa thì dính phải một cú đấm đột ngột vào cằm.
- Chúa ơi. Cô ngừng vùng vẫy một chút được chứ?
Lộn xộn ngồi dậy, nàng nhìn chằm chằm vào anh. Jung Ho bò tới tìm cặp kính và quay lại đưa nó cho nàng. Nàng vồ lấy nó mà không thèm nói lời cảm ơn nào. Nàng là một người phụ nữ mảnh khảnh, có vẻ lo âu. Một người phụ nữ trẻ với đôi mắt nheo lại lóe ra tâm trạng không tốt. Mái tóc nâu sáng được kéo ra phía sau bằng một thứ như dây thòng lọng khiến Jung Ho phải nhăn mặt khi thấy nó. Ai đó hẳn sẽ hy vọng có những đặc điểm khác để đền bù... một đôi môi mềm mại chẳng hạn, hay là một bộ ngực đẹp. Nhưng không, chỉ có cái miệng lạnh lùng, bộ ngực bằng phẳng @@, và đôi má hốc hác. Nếu Jung Ho có lúc nào đó bị buộc phải ở cạnh nàng... mà, cảm ơn trời đất, không bao giờ có... anh chắc sẽ phải bắt đầu bằng cách vỗ béo nàng trước.
- Nếu anh muốn giúp đỡ – nàng nói lạnh lùng, móc cặp kính vào tai mình – bắt lại con chồn sương đáng ghét đó cho tôi. Có lẽ tôi đã làm nó đủ mệt để anh có thể chạy theo đè nó xuống đất.
Vẫn quỳ trên mặt đất, Jung Ho liếc nhìn con chồn sương đã dừng lại cách đó 7 m và đang quan sát hai người họ với đôi mắt sáng to tròn.
- Tên của nó là gì?
- Dodger.
Jung Ho hút sáo nhỏ và tặc lưỡi vài cái – Đến đây nào, Dodger. Mày đã gây ra đủ rắc rối vào sáng nay rồi đó. Mặc dù tao nghĩ là tao không thể chê trách mày vì... nịt bít tất của phụ nữ à? Đó là cái mày đang ngậm đúng không?
Người phụ nữ quan sát, sửng sốt, khi cơ thể dài thoòng của con chồn luồn lách về phía Jung Ho. Kêu chút chít một cách bận rộn, Dodger bò lên đùi anh.
- Anh bạn tốt – Jung Ho nói, vuốt ve bộ lông bóng mượt.
- Sao anh làm như vậy được? – người phụ nữ bực mình hỏi.
- Tôi có cách riêng đối với động vật. Bọn chúng xem tôi như là đồng loại ấy.
Jung Ho cạy dải dây buộc và đăng ten xếp nếp ra khỏi những cái răng dài phía trước. Nó dứt khoát là một cái nịt bít tất, nữ tính một cách tuyệt đẹp và không thực tế. Anh cười chế giễu với người phụ nữ khi đưa nó lại.
- Không nghi ngờ nó là của cô – Dĩ nhiên là anh thật sự không nghĩ vậy. Anh cho là cái nịt bít tất thuộc về ai đó khác kia. Thật là không tưởng khi nghĩ rằng người phụ nữ nghiêm túc này có thể mặc thứ gì đó quá phù phiếm như thế. Nhưng khi anh thấy hai má người phụ nữ trẻ đỏ lên, anh nhận ra nó thật sự là của cô. Thật đáng ngạc nhiên.
Anh làm điệu bộ với con chồn đang nghiêng người thư giãn trên tay anh và nói - Tôi thấy con vật này chắc không phải thuộc về cô phải không?
- Không, nó là của một trong những người mà tôi trông nom.
- Cô có vô tình là một gia sư không vậy?
- Không liên quan gì đến anh.
- Bởi vì nếu cô thật sự là một gia sư, thì một trong những người cô trông nom đó chắc chắc là cô Hana Jung rồi.
Nàng cau có – Làm sao anh biết được.
- Em gái tôi là người duy nhất mà tôi biết dám mang một con chồn ăn trộm nịt bít tất vào khách sạn Rutledge.
- Em gái anh?
Anh cười với khuôn mặt ngạc nhiên của nàng - Quý ngài, sẵn sàng giúp đỡ. Và cô chính là Eun Hye, nữ gia sư phải không?
- Vâng – nàng thì thầm, lờ đi bàn tay anh đưa ra cho nàng.
Nàng đứng dậy mà không cần giúp đỡ. Jung Ho nổi lên ham muốn chọc tức nàng khó cưỡng lại được.
- Thật hài lòng làm sao. Tôi đã luôn luôn muốn quấy rầy nữ gia sư của gia đình.
Lời bình luận hình như đã chọc nàng điên tiết hơn dự tính.
- Tôi đã biết về danh tiếng của anh như một kẻ sát gái rồi, quý ngài của tôi à. Tôi không tìm thấy lý lo gì để buồn cười về chuyện đó cả.
Jung Ho không nghĩ rằng nàng tìm thấy lý do để buồn cười trong bất cứ chuyện gì.
- Danh tiếng của tôi vẫn còn mặc dù tôi đã vắng mặt hai năm ư? – Anh hỏi, dùng giọng nói ngạc nhiên một cách vui sướng.
- Anh tự hào về nó lắm à?
- Ồ, tất nhiên rồi. Thật dễ dàng để có một tiếng tăm tốt đẹp... cô gần như không phải làm gì cả. Nhưng để kiếm được một tiếng xấu... vâng, phải mất một vài cố gắng.
Một cái nhìn chòng chọc khinh bỉ cháy bừng qua mắt kính.
- Tôi thật xem thường anh – nàng thông báo. Quay gót lại, nàng bỏ đi.
Jung Ho theo sau, mang theo con chồn sương - Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau mà. Cô không thể xem thường tôi cho đến khi cô thật sự biết về tôi được.
Nàng lờ anh đi khi anh theo sau nàng đến dãy phòng của nhà họ Jung. Nàng lờ anh đi khi anh gõ cửa, và nàng lờ anh đi khi họ được người hầu gái mời vào. Có một cuộc xung đột đang diễn ra trong dãy phòng, mà dường như không hề làm anh ngạc nhiên khi xét đến đây chính là dãy phòng của gia đình mình. Không khí bị lấp đầy bởi những lời nguyền rủa, cảm thán, và tiếng càu nhàu của một cuộc đọ sức bằng tay chân.
- Jung Ho? – Hana xuất hiện từ phòng khách chính và nhanh chóng bước về phía họ.
- Hana, em yêu quý! – Jung Ho rất ngạc nhiên vì những khác biệt của em gái mình sau hai năm rưỡi - Xem em đã trưởng thành như thế nào rồi này...
- Vâng, đừng để ý – cô bé nói không kiên nhẫn, vồ lấy con chồn từ tay anh - Hãy vào đó và giúp anh Tae Woo đi!
- Giúp anh ta làm gì vậy?
- Anh ấy đang cố ngăn Kwon không giết chết bác sĩ Oh.
- Đã thế rồi à? – Jung Ho hỏi ngây ra, và chạy nhanh vào phòng tiếp khách.
Chap 9 + 10
Sau khi cố gắng ngủ trên chiếc giường đã trở thành một thứ dụng cụ tra tấn, Yul thức dậy với trái tim nặng trĩu. Và nỗi lo lắng khác còn khẩn thiết hơn. Cậu đã bị quấy rầy bởi những giấc mơ đầy kích thích với cơ thể hok mảnh vãi của Sica đang quằn quại vào cậu, bên dưới cậu. Tất cả những khao khát mà cậu né tránh ban ngày đều thể hiện trong những giấc mơ... Cậu đã ôm ấy Sica, đẩy vào trong nàng bằng những ngón tay của mình, và nuốt những tiếng la hét của nàng vào miệng mình... hôn nàng từ đầu đến chân và quay ngược lại. Và trong những giấc mơ tương tự nhau đó nàng đã cư xử hoàn toàn không hề giống Sica tí nào, nhẹ nhàng nhấm nháp trên cậu với cái miệng phóng đãng, làm cậu nổ tung với đôi tay nhỏ nhắn tò mò.
Tắm nước lạnh cứu giúp cho tình trạng đang trên bờ vực thẳm của cậu, nhưng Yul vẫn còn cảm thấy hơi nóng bỏng rát quá gắt gao trên da thịt. Cậu sắp phải đối mặt với Sica hôm nay và nói chuyện với nàng trước mặt mọi người, như thể mọi thứ đều bình thường. Cậu sắp phải nhìn vào nàng và không nghĩ đến sự mềm mại giữa hai đùi nàng, về việc nàng đã nâng niu cậu như thế nào khi cậu đẩy về phía nàng, về việc cậu cảm thấy hơi ấm của nàng như thế nào qua những lớp quần áo của họ. Về việc cậu đã nói dối và làm nàng khóc như thế nào.
- Cô biết mọi người ai cũng quan tâm đến vẻ ngoài như thế nào mà – Tae Woo nói với cậu, kéo cậu vào Savile Row – Cô phải trông thật đứng đắn, hoặc là sẽ ảnh hưởng xấu đến những cô em gái (ý nói các cô gái nhà họ Jung) khi người ta nhìn thấy họ đi với cô.
Ông chủ trước đây của Tae Woo, quý ngài Vincent Kim, đã giới thiệu một cửa hàng chuyên về đồ may vest. Yul đã chấp nhận thử quần áo liên tục. Cả Tae Woo và những chị em nhà họ Jung hình như đều hài lòng với kết quả, nhưng Yul không thể thấy gì khác nhau giữa quần áo mới này với những cái cũ.
Cau có, Yul mặc một chiếc áo sơ mi gấp nếp màu trắng, áo gi-lê cổ chữ V, và quần vải đen ôm sát đôi chân dài. Theo thói quen, Yul đi đến dãy phòng của họ Jung để ăn bữa sáng. Cậu giữ vẻ mặt vô cảm, mặc dù ruột cậu đang quặn lại và mạch đập tăng lên. Tất cả là vì ý nghĩ gặp lại Sica. Nhưng cậu sẽ điều khiển tình huống một cách thành thạo. Cậu sẽ bình tình và im lặng, và Sica sẽ trở về vẻ trấn tỉnh như mọi khi, và họ sẽ vượt qua được cuộc gặp gỡ quá mức xấu hổ đầu tiên này.
Tất cả những dự định của cậu, tuy nhiên, tan biến ngay khi cậu bước vào dãy phòng, đi đến phòng khách, và nhìn thấy Sica trên sàn. Trong quần áo lót. Nàng đang nằm sấp bụng xuống, cố gắng để đẩy lên, trong khi một người đàn ông nghiêng qua người nàng. Chạm vào nàng. Cảnh tượng làm nổ tung bên trong Yul. Với tiếng rống khát máu, cậu tìm đến Sica trong nháy mắt, vồ nàng lên trong vòng tay sở hữu.
- Chờ đã – nàng thở hổn hển – Yul làm gì... ôi, đừng! Để em giải... không!
Cậu đặt nàng một cách thô lỗ vào chiếc sofa phía sau cậu, và quay lại để đối mặt với người đàn ông kia. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Yul là xé xác nhanh chóng và hiệu quả, bắt đầu bằng việc chặt rớt đầu của gã con hoang đó ra. Người đàn ông vội vã lùi ra phía sau chiếc ghế nặng nề một cách thận trọng, đặt nó vào giữa họ.
- Cô hẳn là Kwon – anh nói – Và tôi là...
- Một xác chết – Yul gầm gừ và tiến tới anh ta.
- Anh ấy là bác sĩ của em – Sica la lên – Anh ấy là bác sĩ Oh, và... Kwon, Yul thử làm đau anh ấy xem!
Lờ nàng đi, Yul bước tới khoảng hai bước chân trước khi cảm thấy một cái chân móc vào chân mình, làm cậu ngã mạnh xuống sàn. Đó là Kim Tae Woo, đang chộp lấy cậu, đè tay cậu xuống, và kéo ngược cổ Yul lên.
-Kwon, thật là đồ ngốc – Tae Woo nói, vật lộn để đè Yul xuống - anh ta là bác sĩ chết tiệt đó. Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?
- Giết... hắn – Yul làu bàu, lắc lư đứng lên bất chấp sức nặng giam giữ của Tae Woo.
- Chết tiệt – Tae Woo kêu lên – JungHo, giúp tôi giữ chặt Kwon! Ngay.
JungHo chạy đến để giúp đỡ.
- Tôi thích gia đình chúng ta xum họp – cậu nghe JungHo nói- Kwon, có chuyện quái gì với cô vậy?
- Sica đang mặc đồ lót, và tên đó...
- Đây không phải là đồ lót – giọng nói cáu tiết của Sica truyền đến – Đây là trang phục luyện tập!
Kwon quay lại để nhìn về hướng nàng. Từ lúc đó cả Tae Woo và JungHo vẫn gim cậu xuống (mạnh thế trời @@), nên cậu không thể nhìn được lên trên. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy Sica đang mặc quần đùi rộng rãi và áo với cánh tay để trần.
- Đây là chỉ là đồ cho những bệnh nhân như em thôi. Mọi người ở phòng khám đều mặc loại trang phục này. Luyện tập rất cần thiết cho sức khỏe của em, và em chắc chắc sẽ không tập luyện với váy và áo..
- Anh ta đang chạm vào em! – Yul ngắt lời cay nghiệt.
- Anh ấy đang muốn chắc chắn là em có tư thế đúng.
Vị bác sĩ đi đến với sự thận trọng. Có tia sáng hóm hỉnh ánh lên trong đôi mắt xám linh động của anh ta – Đó thật ra là bài tập của người Hindu. Nó là một phần trong hệ thống luyện tập thể lực mà tôi đã phát triển. Mọi bệnh nhân của tôi đều phối hợp nó vào chương trình hàng ngày của họ. Làm ơn tin rằng mọi sự chú ý của tôi tới cô Jung đều hoàn toàn tôn trọng.
Dennis dừng lại và hỏi châm biếm - Bây giờ tôi an toàn chưa?
JungHo và Tae Woo, vẫn nỗ lực với Yul, đều trả lời cùng một lúc - Chưa.
Ngay lúc đó, Krystal, Hana, và Eun Hye vội vàng chạy vào phòng.
- Kwon – Krystal nói – bác sĩ Oh không hề làm đau Sica chút nào, và...
- Anh ấy thật sự rất tốt, Kwon à – Hana xen vào – Ngay cả những con vật của em cũng thích anh ấy nữa.
- Bình tĩnh nào – Tae Woo nói nhẹ nhàng với Yul, dùng tiếng địa phương để không ai khác có thể hiểu được - Chuyện này không tốt cho ai cả.
Yul nín thinh – Hắn ta chạm vào cô ấy – cậu trả lời bằng ngôn ngữ như Tae Woo, mặc dù Yul ghét dùng nó. Và cậu biết Tae Woo hiểu rằng nơi mà trước kia anh ta và cậu ở thì không chấp nhận được việc này, thậm chí là không thể tha thứ cho bất cứ người đàn ông nào khác đặt tay lên người phụ nữa của mình, vì bất kì lý do gì.
- Cô ấy không phải của cô, cô gái àh – Tae Woo nói bằng tiếng bản địa, cảm thông.
Từ từ Yul ép mình thả lỏng.
- Tôi thả ra được chưa? – JungHo hỏi – Chỉ có một loại vận động mà tôi thích trước bữa sáng. Và đây không phải là thứ đó.
Tae Woo cho phép Yul đứng dậy nhưng vẫn giữ một tay giữ phía sau lưng anh ta. Sica đến đứng bên cạnh Jung Ho. Hình nảng nàng ăn mặc quá ít ỏi, đứng quá gần một người đàn ông khác, làm Yul cảm thấy khó chịu. Cậu có thể thấy hình dáng của hông và chân nàng. Toàn bộ gia đình đều điên rồi, để nàng mặc như thế trước một người ngoài và hành động như thể nó hoàn toàn thích hợp. Đồ tập gì chứ... nhìn cứ như đồ lót.
- Em yêu cầu Yul xin lỗi – Sica nói – Yul đã thô lỗ với khách của em, Kwon.
Khách của nàng? Yul nhìn chằm chằm vào nàng giận dữ.
- Không cần đâu – JungHo nói hấp tấp - Anh biết chuyện đó hẳn là trông như thế nào.
Sica trừng trừng nhìn Yul - Anh ấy làm em khỏe lại, và đó là cách mà Yul đền đáp anh ấy à? – nàng đòi hỏi.
- Em đã tự làm mình khỏe lên – JungHo nói - Đó là kết quả của những nỗ lực của chính em, cô bé à.
Nét mặt của Sica mềm đi khi nàng nhìn vào vị bác sĩ – Cảm ơn anh.
Nhưng khi nàng nhìn trở lại Yul, vẻ giận dũ trở lại - Có định xin lỗi không, Kwon?
Tae Woo siết tay mình chặt hơn một chút - Làm đi, chết tiệt – Tae Woo thì thầm – vì lợi ích của gia đình.
Trừng trừng nhìn vị bác sĩ, Yul nói bằng tiếng địa phương và dịch sang là thế này I'm going to shit on you (pó tay @@ tục kinh khủng)
- Có nghĩa là – Tae Woo vội vàng nói - Mong hãy tha thứ cho tôi vì đã hiểu lầm, hãy bỏ qua như những người bạn.
- ^$%&$%&%#&%# (I hope you.........go to hell)
- Dịch đại khái – Tae Woo nói - là "Anh sẽ sớm trở nên nổi tiếng khắp thế giới bác sĩ Oh àh".
Dennis trông có vẻ ngờ vực. Nhưng anh ta thì thầm – Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Không có tổn hại nào xảy ra cả.
- Vậy xin vui lòng – Tae Woo nói thân mật – tiếp tục với bữa sáng... Chúng tôi có vài việc lặt vặt phải làm. Hãy nói với Anna khi cô ấy ngủ dậy rằng tôi sẽ quay lại vào khoảng giữa ngày.
Và anh ta dẫn Yul ra khỏi phòng, với JungHo theo sát sau họ. Ngay khi họ ra khỏi dãy phòng và đến hành làng, Tae Woo thả tay Yul ra và quay lại để đối mặt với anh ta. Cào tóc bằng tay mình, Tae Woo hỏi có chút cáu tiết - Cô hy vọng cái gì sẽ giúp cô thoát khỏi việc giết bác sĩ của Jess?
- Sự khoái trá.
- Không nghi ngờ gì là cô sẽ có nó. Tuy nhiên, Sica hình như không hứng thú gì với chuyện đó đâu.
- Tại sao bác sĩ Oh lại ở đây? – Yul hỏi dữ dội.
- Tôi có thể trả lời câu đó – JungHo nói, dựa vai vào tường với sự thoải mái tự nhiên – Bác sĩ Oh muốn trở nên thân thiết hơn với gia đình họ Jung. Bởi vì anh ta và em gái tôi rất... gần gũi.
Yul đột ngột cảm thấy một sức nặng kinh tởm trong bụng mình, như thể cậu đã nuốt một nắm đá dưới sông.
- Ý anh là gì? – Cậu hỏi, mặc dù cậu biết. Không ai có thể bị lột trần trước Sica và không yêu cô ấy.
- Dennis góa vợ – JungHo nói – Một anh chàng đủ đứng đắn. Gắn bó với phòng khám và bệnh nhân của anh ta hơn bất cứ ai. Nhưng anh ta là một người tinh vi, từng trải, và giàu như quỷ. Và anh ta là một nhà sưu tập những thứ đẹp đẽ. Một người am hiểu cái đẹp.
Cả hai người còn lại đều không bỏ qua lời ngụ ý. Sica quả thực sẽ là một người cực kì xinh đẹp để thêm vào bộ sưu tập những thứ đẹp đẽ của anh ta.
Thật khó để hỏi câu tiếp theo, nhưng Yul ép mình phải hỏi - Sica có quan tâm đến hắn ta không?
- Tôi không chắc Sica biết được cảm giác của con bé với anh ta có bao nhiêu là lòng biết ơn, và bao nhiêu là cảm giác yêu mến thật sự – JungHo gởi Yul một cái liếc châm chọc – Và vẫn còn một vài câu hỏi chưa được giải đáp mà con bé phải trả lời cho chính mình.
- Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
- Tôi sẽ không làm thế đâu, nếu tôi là cô. Không cho đến khi con bé dịu bớt. Con bé khá là điên tiết với cô.
- Tại sao? – Yul hỏi, thắc mắc nàng có tâm sự với anh trai nàng về những sự kiện tối hôm trước không.
- Tại sao à? – miệng JungHo xoắn lại – Đó một dãy những lựa chọn đáng kinh ngạc đấy, tôi đang khó xử vì không biết phải bắt đầu với cái nào. Để vấn đề sáng nay sang một bên đi, về việc cô không bao giờ viết thư cho con bé thì sao?
- Tôi có – Yul nói căm phẫn.
- Một lá thư – JungHo đồng ý – Một bảng báo cáo về trang trại. Con bé thực ra đã đưa cho tôi xem. Sao một người có thể quên được bài văn đầy khát vọng mà cô viết về việc làm cho cánh đồng gần cổng phía Đông màu mỡ chứ? Tôi sẽ nói với cô, cái phần về phân cừu gần như làm tôi chảy nước mắt, nó rất cảm động và...
- Thế cô ấy mong đợi tôi viết về chuyện gì? – Yul hỏi gặng.
- Đừng cố gắng để giải thích, quý ngài à – Tae Woo can thiệp khi JungHo mở miệng – Bọn tôi không quen viết những suy nghĩ riêng tư của mình lên giấy.
- Và cũng không quen điều hành một điền trang và quản lý đội ngũ người làm – JungHo trả lời – Nhưng Kwon đã làm những việc đó, đúng không?
JungHo cười nhạo báng với vẻ mặt sưng sỉa của Yul - Rất có khả năng, Kwon à, cô làm chủ trang viên còn tốt hơn tôi nhiều. Nhìn cô xem... Cô có ngủ ngoài trời trên nền đất cứng không, hay ngủ trong nhà trên một chiếc giường lông dễ chịu? Dường như cô đã đánh mất sự khác biệt của mình rồi. Cô có vẻ như...
- Ý của anh là gì? – Yul ngắt lời cộc lốc.
- Chỉ là cô đã hoàn toàn thay đổi khi bước vào gia đình này. Cô đã làm những việc cần phải làm, để được gần Sica. Vậy nên đừng là một kẻ đạo đức giả chết tiệt nữa nhá– JungHo đừng lại và ngước mắt lên trời – Chúa ơi. Chuyện này thật sự là quá sức ngay cả với tôi. Vậy mà tôi nghĩ là tôi đã quen với những vở kịch.
Anh cáu kỉnh nhìn Tae Woo - Anh nói chuyện với Kwon đi. Tôi sẽ đi uống trà – Jungho quay lại dãy phòng, bỏ họ lại hành lang.
- Tôi không viết về phân cừu – Yul thì thầm – Mà đó là về một loại phân bón khác (eo ơi @@ hèn chi mất người yêu là phải)
Tae Woo cố gắng che giấu nụ cười mà không thành công – từ "phân bón" chắc chắc nên được loại ra khỏi lá thư viết cho......một quý cô mới phải......haha
-Yah
Tae Woo bắt đầu đi xuống hành lang - Đi với tôi nào. Thật ra là có một việc vặt tôi muốn cô làm cùng.
- Không có hứng thú.
- Rất nguy hiểm – Tae Woo dụ dỗ – Có thể phải đánh ai đó. Có lẽ thậm chí gây ra một cuộc ẩu đả. À... tôi biết điều đó sẽ thuyết phục được cô.
Một trong những đặc điểm mà Yul khó chịu nhất về Tae Woo đó là sư dai dẳng của anh ta trong việc cố gắng tìm ra ý nghĩa của những hình xăm. Anh đã theo đuổi bí ẩn đó trong suốt hai năm. Mặc dù vô số những trách nhiệm mà anh phải gánh vác, Tae Woo không bao giờ bỏ qua cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chuyện đó. Nhưng anh ta hầu như sẽ không bao giờ tìm thấy điều gì.... Tae Woo đã tìm những giấy tờ hôn nhân, giấy khai sinh và giấy báo tử, để tìm bất cứ đề cập nào đến mẹ anh, Sonya, hay chính mình. Cho đến giờ vẫn không có gì cả.
Anh ta cũng đã tham khảo những nhà nghiên cứu về biểu tượng và những nhà sử học để tìm ra ý nghĩa có thể của biểu tượng exo. Tất cả họ có thể làm là vét ra những huyền thoại quen thuộc về con đại bàng ác mộng: rằng nó nói tiếng người, rằng nó xuất hiện vào lúc nửa đêm và gọi bạn đến với nó, và bạn không bao giờ có thể từ chối. Và khi bạn đến với nó, nếu bạn sống sót sau chuyến đi, bạn sẽ thay đổi mãi mãi khi quay lại.
Tae Woo tiết lộ khi họ đi đến chuồng ngựa của khách sạn là có thể hiểu được.
- Họ bỏ mặc tôi đến chết – Yul nói – Và anh muốn tôi giúp anh tìm họ à? Nếu tôi nhìn thấy ai trong số họ, đặc biệt là Jang Suk, tôi sẽ giết chết hắn bằng tay không.
- Tốt thôi – Tae Woo trầm tĩnh đáp lại – Sau khi họ nói cho chúng ta biết về hình xăm.
- Và họ sẽ nói những gì mà tôi đã nói với cô - đó là dấu hiệu của một lời nguyền. Và thậm chí nếu cô tìm ra ý nghĩa của nó là gì...
- Vâng, vâng, tôi biết. Chúng ta sẽ chết. Nhưng tôi đang mang một lời nguyền trên tay mình, Kwon, tôi muốn biết về nó.
Yul liếc anh ta làm anh ta chết đứng. Cậu dừng lại ngay góc chuồng ngựa, nơi những đồ chải móng ngựa, kéo xén, và giũa đươc xếp ngay ngắn trên kệ.
- Tôi sẽ không đi. Anh sẽ đi tìm họ mà không có tôi.
- Tôi cần cô – Tae Woo phản đối rồi lại hạ giọng cầu xin. Một lần này thôi Kwon.
Yul nhìn chằm chằm vào anh ta vẻ không tin được.
– Cô không bao giờ có thể tìm thấy một tổ ấm. Bởi vì với chúng ta, tổ ấm không phải là một ngôi nhà, một cái lều hay một cái gì khác... tổ ấm là một gia đình.
Yul bắt gặp ánh mắt Tae Woo trong một khoảnh khắc khó khăn. Trong tất cả những lần cậu tiếp xúc với Tae Woo, Yul chưa bao giờ cảm thấy mình có mối quan hệ nào với anh ta cho tới bây giờ. Nhưng Yul không thể tiếp tục lờ đi sự thật là họ quá giống nhau một cách chết tiệt. Họ là người ngoài (ám chỉ đối với nhà họ Jung) với quá khứ đầy những câu hỏi không được giải đáp. Và họ đã tìm thấy một tổ ấm thật sự đó chính là nhà họ Jung.
- Tôi sẽ đi với anh, chết tiệt – Yul nói cộc cằn – Đó chỉ vì tôi biết Anna sẽ làm gì với tôi nếu tôi để bất cứ chuyện gì xảy đến với anh.
Tóm tắt sơ lược về chuyến đi của Kwon Yul và Tae Woo, có 1 sự thật mà Yul không ngờ đó là 2 người lại có quan hệ huyết thống với nhau. Kim Tae Woo chính là người anh trai thất lạc mà ngày xưa cậu từng được nghe mẹ mình nhắc đến vài lần. Tae Woo bị bắt cóc và mục đích của bọn người đó là tiền chuộc nhưng chưa kịp đưa tiền đến thì Tae Woo 1 lần nữa bị mang đi bởi 1 người khác. Chiến tranh vùng vịnh nổ ra ngay thời điểm đó và người mang Tae Woo đi đã xấu số bị chết trong lúc chạy giặc, Taewoo 1 mình bơ vơ giữa biển người nhưng may sao lại gặp được chú của Alex (sẽ rõ ở các chap cuối). Kwon Yul hok ngờ người mình ghét nhất lại chính là anh trai mình. Hai hình xăm rõ ràng là có quan hệ mật thiết với nhau và h đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
- Chúng ta sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai – Yul dứt khoát nói với Tae Woo.
- Về sự thật chúng ta là anh em ấy à? – Tae Woo dường như rất thích cái cau mày rõ ràng của Yul.
- Nó không tệ lắm đâu, chúng ta có cùng dòng máu đấy – Anh ta nói với Yul chân thành, và cười khúc khích với vẻ mặt của cậu – Nó chắc chắn giải thích được tại sao cả hai chúng ta đều tìm được một chỗ dừng chân, trong ngôi nhà đó.
- Không... một... từ nào – Yul nói – thậm chí khi chúng ta trở lại nhà.
Tae Woo trở nên nghiêm túc - Anh không giữ bí mật với vợ mình.
- Không, khi thậm chí để giữ an toàn cho cô ấy hả?
Tae Woo xem ra suy nghĩ kỹ càng hơn, nhìn chằm chằm qua một trong những ô cửa sổ nhỏ hẹp của quán rượu.
- Tại sao bao nhiêu năm rồi mà ông ta không tìm mình nhỉ? – Tae Woo hỏi.
- Tôi không biết.
Tae Woo lơ đãng chà sát tay áo của anh, trên chỗ có dấu hiệu exo.
- Em có nhận ra là những chuyện này: những hình xăm, những bí mật, sự chia cắt, lời nguyền gì đó sẽ không xảy ra nếu cha chúng ta không phải là một người đàn ông có quyền lực nào đó. Anh tự hỏi...
- Tôi không quan tâm.
- Anh sẽ làm một cuộc tìm kiếm mới về giấy khai sinh. Có lẽ cha của chúng ta...
- Đừng. Cứ để yên vậy đi.
- Để yên vậy đi à? – Tae Woo nhìn cậu ngờ vực – Em thật sự muốn lờ đi những gì chúng ta tìm ra hôm nay hả? Lờ đi quan hệ giữa chúng ta?
- Đúng vậy.
Lắc đầu chậm chạp, Tae Woo xoay xoay một trong những chiếc nhẫn vàng trên ngón tay mình.
- Sau hôm nay, Em gái à, anh hiểu về em nhiều hơn. Cái cách mà em...
- Đừng gọi tôi như thế.
- Anh cho rằng việc được nuôi dưỡng như một con vật chui rúc không tạo ra nhiều cảm xúc trìu mến với con người cho lắm. Anh rất tiếc là em đã là người không may mắn, bị gởi đến cô nhi viện. Nhưng em không thể để điều đó ngăn em làm chủ một cuộc sống chọn vẹn bây giờ được. Ngăn em khỏi việc tìm ra em là ai.
- Tìm ra tôi là ai sẽ không cho tôi thứ tôi muốn được. Không gì cả. Nên không có gì đáng quan tâm hết.
- Cái em muốn là gì? – Tae Woo hỏi nhẹ nhàng.
Yul nhìn Tae Woo trừng trừng.
- Em chưa bao giờ nói ra điều đó à?
Khi Yul tiếp tục im lặng một cách ngoan cố, Tae Woo với lấy cốc rượu của mình.
- Vậy em sẽ cho qua chuyện này chứ?
- Không – Tae Woo uống một vài ngụm vừa phải - Em biết không. Em có thể làm quản lý một câu lạc bộ đầy những kẻ nghiện rượu, con bạc, và đủ loại tội phạm dễ hơn rất nhiều việc thỏa thuận với Em và nhà họ Jung.
Tae Woo đặt cốc rượu xuống và chờ một lát trước khi hỏi nhẹ nhàng – Em có bao giờ nghi ngờ điều gì không? Em đã bao giờ nghĩ quan hệ giữa chúng ta có thể gẩn gũi tới mức này không?
- Không.
- Anh nghĩ là anh thì có, sâu bên trong. Anh luôn luôn biết là anh không phải chỉ một mình em gái ah.
Yul nhìn anh ta ra vẻ không lay chuyển được – Chuyện này không thay đổi được gì hết. Tôi không phải gia đình của anh. Không có quan hệ nào giữa chúng ta cả.
- Dòng máu có thể chối bỏ được sao..........Yul!!!!!!!!
i .�u���0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro