Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Đêm xuân hoan hỉ_ lần cuối

" Ủa, anh Park cho tôi hỏi là Sunoo đã về chưa, tôi không thấy cậu ấy"

" Không thấy là sao? Em ấy chưa về, tôi tưởng đi cùng cô"

" Không đâu, ở đây loạn cả lên, tôi không tìm thấy cậu ấy"

" Mẹ nó, mau gửi địa chỉ cho tôi"

.

Dường như đã muộn, vì khi Park Sunghoon đến thì thứ duy nhất còn lại là cái điện thoại vỡ màn hình. Đến lúc này, anh nói thấy tiêu đời rồi, nếu không nhanh chóng tìm ra, nhất định sẽ to chuyện.

Ở bên này, Sunoo vẫn đang quyết liệt kháng cự, cậu biết rằng hôm nay mình chính là chui đầu vào rọ. Bây giờ có thoát ra cũng không được. Nhưng ý chí sống mạnh mẽ của Kim Sunoo chưa bao giờ bị dập tắt:

" Mẹ chúng mày bỏ ông ra, tao giết chúng mày đồ súc sinh"

- Thằng này nói lắm thật đấy, mày nhét thuốc vào mồm nó hộ tao

- Ờ, tao còn thấy nhức cái đầu

" Tao không uống...mày có biết người yêu tao là ai không?"

- Không cần biết người yêu mày là thằng nào. Có tiền là tao làm thôi. Mày mau đưa nó lên phòng đi, ồn chết đi được.

Chống cự không nổi, Kim Sunoo buộc phải uống cái gì đó màu trắng. Mặc dù không muốn nhưng hắn ta cứ nhét vào miệng Sunoo rồi đổ nước vào. Nó khiến cậu lả đi nhiều phần, đến nỗi chẳng còn chút sức lực nào. Không những thế còn nóng, nóng chết đi được. Cho đến bây giờ, cậu mới biết thứ đó là cái gì..

Hai tên kia vứt cậu lên giường, trói lại rồi rời đi. Trong cơn mê màng chỉ kịp nghe tiếng vài người nói chuyện với nhau. Tiếng rất quen, nếu không phải là giọng của ả Kim Leena cậu bằng lòng làm con chó chứ nhất định không làm người nữa. Vẫn còn giữ chút sự tỉnh táo, cậu vô tình nhìn được một gã đàn ông lạ mặt. Nói thẳng, tên này còn chẳng bằng cọng lông chân của Park Sunghoon.. Nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể ú ớ vài tiếng:

" T..tao bảo chúng này thả tao ra....mấy ..con chó vô đạo đức"

- Bớt nói vào câu đi em à, tối nay người ta bán em cho tôi rồi

Không thể kìm chế, Kim Sunoo xổ tục một tràng:

" Bán cái c*n c*c, m..ngậm mõm chó lại cho tao..."

- Vẫn còn sức giãy giụa lắm...

Park Sunghoon đánh mùi chạy đến tận đây. Chính vì sự đánh dấu ngay từ đầu, anh nhanh chóng định vị được cậu đang ở đâu, tình trạng như thế nào. Vừa mới đến cửa, thấy Kim Leena, anh chẳng kìm nổi cảm xúc mà tát cho ả hai cái vào mặt. Sức anh chỉ kém Park Jongseong một tẹo, tát hai cái khiến ả đứng hết nổi rồi, đã vậy anh còn thẳng tay bóp cổ ả đến chết. Hôm nay không trừ họa thì những ngày sau người đời sống không nổi với những loại súc sinh cặn bã thế này. Dùng sức rất mạnh, nhưng ả chẳng có gì thay đổi...ngoài việc đã chết. Cảnh sát có tìm mỏi mắt cũng không ra, ma cà rồng hành sự thì chút dấu vết cũng khó mà tìm ra.

" Rầm" cánh cửa bay thẳng vào trong, lệch hẳn khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Tên đàn ông lạ mặt kia bị dọa xanh mặt mày, chạy cũng không kịp....

Tối hôm ấy, hai mạng người chết.

.

" Em..em có sao không?"

" N..nóng lắm..."

Cậu ôm anh rất chặt, là cảm giác sợ hãi vô tình vớ được cái phao cứu sinh. Sunoo vùi mặt vào lồng ngực anh, hít thở như thiếu dưỡng khí. Sunghoon thấy rằng bây giờ người cậu còn nóng hơn cả mấy người bị sốt cao. Phải đem về nhà...người ta không thể thấy bộ dạng này được.

Mặc cho việc mình phạm luật, mình giết hai mạng người, việc chính bây giờ là phải làm thế nào để cứu Sunoo. Park Sunghoon loạn đến điên, anh lâm vào cái cảnh muốn cũng không được, không muốn cũng không xong, đầu óc dường như chẳng còn muốn bình thường nữa. Còn người bên cạnh thì vẫn rên ư ử:

" Hôn...em muốn...anh hôn em"

" Gắng chút nữa, anh đang lái xe cơ mà.."

" Em...nóng lắm rồi"

" Nhưng xa lắm mới đến..."

Không thấy người kia trả lời, anh mím môi đem về nhà chính. Giờ này chắc hai đứa nhỏ đi học cả rồi...không sao đâu, lái xe nhanh một chút là được.

Lần đầu tiên anh chấp nhận lái xe một cách nguy hiểm, vô tội vạ như vậy. Phạm cả luật giao thông mà bất chấp đem cậu về nhà. Trống ngực Sunghoon đập liên hồi, trái tim này cả trăm năm nay dường như chẳng đập mạnh đến như thế. Có lẽ đây là lần đập mãnh liệt nhất của nó, có lẽ vài ngày nữa nó sẽ trở về với những gì vốn có của nó...nhưng mặc nó đi, chuyện hôm nay cứ lo hôm nay.

Chiếc xe phóng thẳng về cánh cổng hoa ở ngoại ô. Anh bế cậu, xuyên qua khu vườn xinh đẹp đầy hoa của cô bé Vera mỗi ngày chăm sóc. Những bông hoa e ấp, cháy bỏng, hấp dẫn hệt như cái người đang nằm trong lòng bàn tay anh vậy. Sunoo ăn mặc không đàng hoàng, bằng chứng là áo không còn cái nút áo nào còn nằm ở chỗ cũ, và quần thì đã bay khóa kéo.

" Hai đứa che mắt lại, nhanh lên"

Park Sunghoon xông vào nhà hét ầm lên khi thấy hai đứa nhỏ đang đứng đá đít nhau ngoài phòng khách. Vera và Riki ba chân bốn cẳng né ra để anh chạy. Tối nay lại thành lâu đài tình ái rồi...Thấy hai đứa cứ trố mắt nhìn, anh hỏi tiếp:

" Sao không đi học?"

" N..nay tụi em nghỉ, anh không cần quan tâm, cứ làm chuyện chính đi, có vết thương gì để em xử lí cho nhé"

Cô bị Riki cốc đầu một cái, quay lại đá vào mông anh, trả đũa.

.

Park Sunghoon thành công đưa cậu lên phòng, vừa đặt xuống đã nhào đến hôn nhau ngấu nghiến như thể vài năm chưa từng chạm mặt.

" Anh này đẹp trai...hihi, thích.."

" Xem em đã khiến anh làm gì rồi kìa..."

" Hôn...hôn bé, tối nay...chơi đùa một chút chứ"

Kim Sunoo ghé sát mặt anh, phả từng hơi thở nồng ấm lên gương mặt sắc bén của Sunghoon, quyến rũ đến từng chi tiết. Anh đè lên cậu, tỏ vẻ là một con cún vô tội.

" Chơi ấy à...khiêu gợi lắm đấy"

" Xì, cứ chơi thôi"

Kim Sunoo...vứt quần ngoài về đất mẹ. Cậu ngồi vào lòng anh, đùa nghịch với yết hầu chốc chốc lại di chuyển lên xuống. Còn không ngại dùng lưỡi chạm vào nó..một trò đùa rất ác. Sunghoon khẽ cau mày:

" Em muốn chết đấy à? Hay 2 mạng không đủ, muốn thách thức húp luôn cả em?"

" Oh, được, chẳng phải em là bé cưng của anh đó sao?"

Mặt Sunoo đỏ bừng, cậu nâng cằm anh lên, vui vẻ đùa nghịch với cái đuôi tóc mới nối. Thế là rụng mất vài cọng.

" Ấy nhé, rụng tóc anh rồi, phải đền chứ nhỉ?"

" Ưm...."

Tất cả quần áo đều quay về đất mẹ, chỉ có cơ thể là ở trên mây. Đêm xuân hoan hỉ, mấy ai mà không thấy hưng phấn? Hôm nay xử 2 mạng, ăn 1 mạng, hẳn là tội lớn lắm. Nếu đã vậy cái mạng nhỏ này phải ăn bằng sạch mới xứng với công sức bỏ ra.

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro