
48. Vận động nhẹ
Đạp hết ga chạy thẳng về nhà, Sunghoon còn phải vác thêm một mạng lên lầu 2, mệt muốn xỉu. Sunoo đã vậy còn không chịu nằm yên, cứ giãy đành đạch khiến anh xém làm cậu ngã xuống đất. Hành trình leo lên tầng 2 gian nan như thể trèo đèo lội suối vậy.
Đặt xuống giường rồi nhưng cậu vẫn chẳng ngoan tẹo nào..
" Ơ....anh đẹp trai không ngủ với bé sao?'
Sunghoon vừa quay lưng đi thay quần áo đã bị người kia kéo kéo gấu áo không cho đi.
" Tôi đi thay quần áo, bẩn cả rồi. Em ngủ đi"
" Bé là người sạch sẽ, bé cũng muốn được thay đồ. Anh đẹp trai thay đồ cho bé nha"
Chưa kịp cản cậu đã cởi mất phân nửa cái quần ngoài ra. Chính Sunghoon còn không ngờ rằng Kim Sunoo giữ thân mình như giữ vàng như thế mà khi say lại có thể tự tiện thoải mái như vậy. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.
Không sao, cởi quần ngoài, đều là đàn ông cả, sợ quái gì? Anh lấy cho cậu một cái áo mới trong tủ. Sunoo mặc dài đến tận đùi, tay áo cũng rộng, trông như mấy đứa trẻ hay lấy đồ của phụ huynh mặc.
" Quần áo cũng thay rồi, giờ em đi ngủ đi"
" Không...anh đẹp trai chưa thơm thơm bé thì không ngủ..mà anh cũng phải ngủ với bé nữa...lạnh lắm"
Lần đầu tiên trong đời, anh được Sunoo mời ngủ chung, cảm giác kích thích biết bao. Lần trước chưa kịp chơi xe chấn đã bị hụt mất, lần này phải chơi cho bằng được. Đây là cơ hội để anh có thể húp lại những thứ mình đã mất.
" Em chắc không?"
" Thì đi..ngủ, ngủ ngon"
Không kịp nói, anh đã dùng môi chặn miệng cậu lại. Nụ hôn qua loa ban nãy đúng là không thỏa mãn một chút xíu nào, hôn sâu mới là chân ái đích thực, mới thể hiện được tình yêu. Nụ hôn sâu kéo dài khoảng 10s thì Sunoo đã muốn nghẹt thở, cậu cắn môi anh rồi đẩy ra. Nhận ra được mối nguy của mình, Sunoo nhanh chóng nằm xuống trùm chăn lại giả bộ không biết gì. Nhưng nếu vì thế mà kết thúc thì chắc chắn không phải là tính cách của Park Sunghoon.
Anh nhận thấy rằng việc mình chưa tắm chả còn là cái cóc khô gì nữa, bẩn thỉu gì đâu mà phải sợ. Nếu có bẩn cũng chỉ là dính bụi ngoài đường, ngủ luôn bây giờ cũng được, không ngại ngùng gì hết ráo. Ngược lại, Sunoo thần trí không tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra mình nên im lặng. Say rồi, cậu không nhớ chuyện gì nữa, mà chỉ là mấy thứ kí ức mơ mơ màng màng. Thậm chí còn không nhớ rõ Park Sunghoon là cái tên hay bám dính lấy mình, còn hít cái chăn 2 tháng chưa giặt bị bay vào nhà vệ sinh, mặt dày vô sỉ là ai.
" Aaaaa...đau quá"
Cuộc tấn công diễn ra ở phía sau lưng, cụ thể là ở gáy, một nơi khá nhạy cảm. Sunghoon hôn ở đó thật mạnh bạo rồi luồng tay vào trong cái áo của cậu. Lắm lúc thổi một hơi vào vành tai đã đỏ ửng lên vì hơi men và vì...nhột.
" Chơi không, bae?"
" Không...không chơi gì đâu....chú..chú đừng có mà giở trò lưu manh"
Sunoo sợ rồi, cậu không hiểu gì cả, chỉ biết rằng mình nếu không đi ngủ thì sẽ gặp nguy hiểm. Nói thật, Sunoo không nhớ nổi cái người đang nằm bên cạnh mình là ai cả, chỉ biết là rất đẹp trai, à...còn rất lưu manh nữa. Nhưng điều đó không là gì, Sunoo muốn ngủ chứ không thích chơi trò gì kích thích với cái người này đâu.
Mấy dòng suy nghĩ vẫn cứ chạy trong đầu cậu, còn người phía sau vẫn liên tục dành những cái hôn vào gáy, xương quai xanh, đến cổ, thậm chí anh còn có ý định lật cậu lại để dành tặng vài vết tím tím đỏ đỏ trên ngực. Cậu khó chịu, vặn vẹo vài cái:
" Chú này hôn hít đau quá...bé mệt rồi, không chơi trò đau đau này đâu"
Cậu đẩy anh ra, nhăn mặt lại. Bây giờ Sunoo buồn ngủ lắm rồi, cậu chỉ muốn được ngủ yên ổn chứ không muốn chơi mấy cái trò kích thích đau đớn này. Đây chỉ là chơi bên ngoài thôi, chơi bên trong thì có mà chết à?
Thấy cậu quyết liệt từ chối như vậy, Sunghoon cũng muốn bỏ qua. Anh cũng có tôn nghiêm của mình, người ta kháng cự thì anh cũng cảm thấy mất hứng, không muốn làm nữa. Không, đây là chuyện khác, cho dù hôm nay không chơi cảm giác mạnh thì cũng chơi cảm giác nhẹ, cho dù có là thừa nước đục thả câu thì cũng phải thả.
" Ưm...nhột..."
" Ngoannnnn"
Không chơi trò vận động mạnh, chỉ có thể Hickey vài cái nên anh chơi cho bằng sạch. Làn da trắng hồng của cậu bây giờ chi chít những vết tím tím đỏ đỏ trông rất... đẹp. Sunoo mệt lả, bị hành hạ như vậy nhưng cậu không thèm để ý mà ngủ luôn. Lâu lâu đau quá thì mới phát ra vài tiếng, còn không thì mệt quá ngủ thiếp đi. Chơi thêm lát nữa đâm chán, chỉ chơi sơ thế này quả thực không vui, Sunghoon quyết định ôm cục cưng nhỏ đi ngủ.
Chắc do say, Sunoo ngủ rồi miệng vẫn lầm bầm, ngủ không ngon nhưng vẫn cố ngủ, chắc là vậy. Anh cũng không ngủ được, cứ thấy cậu ngọ nguậy là vỗ vỗ lưng cho ngủ tiếp. Thỉnh thoảng còn nói mớ, hình như là gọi mẹ... Tự nhiên thấy cũng thương, cũng tội...
Chính Sunghoon cũng hiểu Sunoo là người yếu đuối thế nào. Cậu vốn dĩ chỉ gồng lên, trở nên cứng rắn để đối đầu với thế giới mà đòi lại chút công bằng cho mình. Vì thế, anh thật sự muốn trở thành một người đứng sau bảo vệ cho cậu bằng mọi giá, giá nào cũng được, trả đắt thế nào cũng không thành vấn đề. Dẫu biết rằng chuyện tình cảm này tiến sâu hơn, thì ngay cả anh cũng có thể trở thành một người có tội với tín ngưỡng cao quý nhất, nhưng...yêu một người rồi buông tay thì quả thực quá khó.
Ôm Sunoo trong lòng..khiến anh có cảm giác rất khó tả.
Hôm nay làm thế là đủ rồi, đợi ngày em chịu mở lòng tôi sẽ húp sạch em đấy cáo nhỏ đáng yêu quyến rũ..
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro