Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Đồ lừa đảo

Choi Beomgyu nói chuyện thật sự rất dễ thương, thân thiết hơn thì anh hay pha trò trong mỗi câu nói nên cuộc trò chuyện rất thoải mái. Điều này khiến Sunoo muốn kết bạn, ngay cả Beomgyu cũng rất vừa ý với đứa em hiểu chuyện lễ phép này.

Cả hai nói chuyện hợp nhau nên cũng cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc.

" Sau này em phải gọi điện cho anh đó, nghe chưa hả?"

" Dạ, em sẽ gọi"

"Mà nè, sao em ít số điện thoại vậy? Em mới đổi điện thoại hả?"

Beomgyu vô tình nhìn được danh bạ trắng trơn của Sunoo chỉ vỏn vẹn vài số nên có phần thắc mắc. Trái với Beomgyu lưu cả chục số cũng không thấy đủ thì điện thoại của Sunoo có quá ít người liên lạc. Hình như chỉ khoảng 5 người là cùng. Sunoo gãi đầu cười trừ:

" À...không đâu anh, tại em không quen ai nên không có giữ nhiều số"

" Không sao, sau này anh sẽ giới thiệu cho em thêm bạn. Đến lúc đó điện thoại em lưu nhiều số lắm đó"

Vốn là một người hoạt bát, tính cách hướng ngoại nên việc Beomgyu kết bạn với nhiều người là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng Sunoo lại là kiểu người có phần hướng nội, sống dựa rất nhiều về mặt cảm xúc. Bởi lẽ đó, cậu ít kết bạn, ít năng động hơn những người cùng tuổi. Đó có thể là do xã hội đã uốn nắn Sunoo theo cái cách khắc nghiệt khác hẳn với những người khác nên cậu mới trở thành người như vậy. Thử hỏi, nếu sống trong một môi trường tốt như những đứa trẻ bình thường khác thì có lẽ Sunoo cũng giống như Choi Beomgyu hay bất kì một người bạn đồng trang lứa nào mà thôi.

.

"Thật sự là rất ấn tượng. Diễn thế này còn ráng đi học, hai người chính là đang xem tôi là trò đùa đấy hả?"

Kang Taehyun trở lại căn phòng của mình, vừa vào anh đã hết lời khen ngợi Park Sunghoon lẫn học viên mới có kĩ năng tốt xuất sắc đến như vậy. Quả là có con mắt nhìn người.

" Là do mắt nhìn của tao tốt đó thôi"

" Còn ấn tượng hơn lúc Yang Jungwon học ở đây. Tao thấy mày đem người về rồi cho kí hợp đồng ở PJ luôn là vừa đấy, kĩ năng như vậy tao cũng không biết chỉ thêm ở chỗ nào"

Sunoo vốn đã rất tốt ở nước ngoài, nên việc bây giờ cậu học lại trở nên nổi bật là một chuyện rất tự nhiên. Không những vậy, chẳng có ai lại không nỗ lực, không hoàn thành tốt được mục đích và ước mơ của mình cả, Kim Sunoo cũng không ngoại lệ
Vốn dĩ từ nhỏ đã không có ai nương tựa, cái thứ được gọi là ước mơ trở thành một tín ngưỡng đẹp nhất, tinh khôi nhất trong lòng cậu. Khi với tay nắm lấy nó được dù chỉ một chút đã đủ khiến Sunoo thấy hạnh phúc vô kể. Nhiều lần, cậu cảm thấy ganh tị với Park Sunghoon, hay thậm chí là với Yang Jungwon, bởi vì họ đang làm cái thứ mà cậu rất mong muốn, rất yêu thích.
Những điều này Park Sunghoon chưa đủ sâu sắc để có thể thấu hiểu, anh chỉ máy móc mà hiểu rằng cậu làm vậy vì có ước mơ với nó.

" Em ấy nhiệt huyết như vậy, là vì ước mơ từ nhỏ thôi"

" Hoặc cũng có thể là do có một thứ gì đó thúc đẩy mới khiến Sunoo trở nên vượt trội như thế chứ? Ước mơ chỉ chiếm 60% thôi Sunghoon ạ, còn nhiều lí do khác lắm"

" Vậy à...tao vẫn chưa tìm hiểu"

" Ráng đi, đã muốn theo đuổi người ta rồi mà"

Nhận ra sắp đến giờ nghỉ, Park Sunghoon cũng vội vàng chào tạm biệt rồi ra xe đứng trước. Anh không muốn Sunoo biết chuyện hôm nay đã gặp Kang Taehyun.

" Thôi vậy, tao xuống dưới xe đợi trước nếu không sẽ bị nghi ngờ"

" Khổ lắm, hôm nào đi cafe"

" Ừ, hôm nào đi"

Vẫn là chầu cafe không biết khi nào mới đi được. Người trưởng thành cứ luôn hẹn nhau đi cafe nhưng có mấy ai đi sau lời hẹn đó đâu. Nó giống như là một phép lịch sự mỗi khi chào tạm biệt nhau vậy, là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Hầu như ai ai cũng bận rộn, chầu cafe chỉ là lịch sự với nhau chứ làm gì có thời gian ngồi tán dóc nhâm nhi từng chút một cái ly cà phê thơm ngon ngoài quán?

.

Sau khi tạm biệt Choi Beomgyu, cậu cũng nhanh chân đi xuống. Cậu nghĩ Park Sunghoon sẽ không đợi cậu đâu, thế nên là phải nhanh chân để ra trạm xe bus. Ai mà ngờ vừa bước xuống cổng đã thấy anh rồi.

" Anh đợi tôi à?"

Sunoo tròn mắt khi thấy con xe đen sang chảnh vẫn đậu trước cửa. Điều này nằm ngoài dự đoán nên cậu có chút bất ngờ.

" Ừ, tôi có đi mua chút gì đó để uống, rồi bấm điện thoại đợi em"

" Gớm, đồ uống là do anh mới mua. Đá đã tan được bao nhiêu đâu. Anh lừa người thì cũng lừa khéo một chút, tôi nhìn là ra ngay ấy mà"

Biết tính Sunghoon sẽ ít khi ngồi yên chờ đợi, nên chắc chắn sau khi cậu vào trong anh sẽ đi mua cái gì đó luôn chứ không phải đợi cậu gần ra mới đi mua. Thế thì chắc chần lừa đảo. Sunoo mở cửa xe, ngồi vào, tỏ thái độ khinh khỉnh đến người bên cạnh.

" Em mà thế này là bị phốt thái độ với tiền bối đấy"

" Giờ thì tôi chưa có nổi tiếng, sợ quái gì? Tôi thích làm thế với anh vì anh xứng đáng"

Sunghoon không thèm cãi nữa, anh biết mình không đủ trình để đấu võ mồm với Sunoo mặc dù mình là diễn viên. Suốt quãng đường còn lại, thấy Sunoo chỉ cắm cúi vào điện thoại mà không quan tâm đến mình, anh cũng đâm bực mà lên tiếng:

" Chơi điện thoại ít thôi"

" Kệ tôi, ảnh hưởng đến anh à. Không muốn chở thì bỏ tôi xuống tôi tự đi"

" Không, ý là em có thể nói chuyện với tôi thay vì nhìn vào điện thoại"

" Anh có chuyện gì mà nói? Anh làm ơn quan tâm đến công việc của mình giùm tôi với, ngày mai có rất nhiều việc để làm đấy thưa anh Park"

Em bớt dễ thương, bớt quyến rũ tôi bằng cách nũng nịu giận dỗi thì tôi đã có thể tập trung hơn rồi. Tại em cả đấy, tại em nên tôi mới chú ý em mà không chú ý đến công việc...Dỗi

Giả sử nếu Park Sunghoon nói ra câu này, hẳn là sẽ có chiến tranh cho xem

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro