Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Kì đà cản mũi

Sunoo làm việc gì cũng phải ra ngô ra khoai, cả chụp ảnh cũng vậy. Cậu rất rất đỉnh...mặc dù mặt mũi thì thấy không rõ ràng, tấm đẹp nhất chỉ là tấm Sunghoon tựa vai cậu. Chung quy cũng vì Sunoo không phải nghệ sĩ hay tân binh thực tập tại PJ, cậu đơn giản chỉ là người thay thế, mà người thay thế thì không được xuất đầu lộ diện. Nhưng cho dù có thế nào thì khi Sunoo và Sunghoon đứng cạnh nhau thì cứ gọi là đỉnh của đỉnh. Cái khí chất họ toát ra vừa sang trọng lại vừa quyến rũ đến lạ thường. Ngày hôm ấy, buổi chụp ảnh diễn ra cực kì thuận lợi.

" Nếu em không chê, sau này hãy chăm chút bản thân đi. Nó khiến em đẹp hơn nữa, quản lí của tôi không thể xoàn xĩnh được"

Kim Sunoo thẳng thắn trả lời:

" Tôi không có tiền"

Sunoo cũng rất muốn quan tâm, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu được làm vậy. Có quá nhiều thứ để lo toang, nhất là vấn đề tiền bạc khi mà cơm ăn phải tính từng bữa, quần áo cũng chỉ là mấy loại rẻ tiền, nào có được động vào mấy loại tốt như bộ đồ mặc chụp ảnh ngày hôm nay. Lâm vào cuộc sống khó khăn từ nhỏ, Sunoo đã sớm quen với điều đó và vẫn sống tốt với nó.

" Sau này có gì thì nói với tôi"

" Không cần, anh hết lịch trình rồi. Tôi cũng đi đây, anh tự lái xe về đi tôi đi xe bus"

" Em tính đi đâu?"

" Đi làm chuyện xấu xa"

Nói xong cậu thu dọn đồ đạc lại vào túi, trở ra chào từng người một rồi mới đi về. Hầu như mọi người đều có ấn tượng tốt với Kim Sunoo hoạt bát, siêng năng này. "Hồ ly tinh" thuận lợi trong cách lấy lòng mọi người xung quanh.

.

Bây giờ chỉ mới khoảng 6h chiều, không quá muộn. Sunoo về nhà ăn chút gì đó rồi lại lên đường. Cậu nắm chắc được 9 phần là đứa con này đảm bảo không qua nổi, đáng đời, sống tốt quá cơ mà. Cứ phải xử từng người, từng người một mới có thể hả dạ. Kim Minsung, Kim Leena, hay cả Kim Minggu đều đáng chết cả. Cả họ nhà này đều đáng bị quả báo, đáng bị trừng phạt.

Đang ngồi ăn cơm trong khó chịu, điện thoại kế bên cậu rung lên vài tiếng. Là tin nhắn của Park Sunghoon:

sunghoon_ice
Tối nay em lại đi làm chuyện xấu xa hả?

sunuu_sss
Sao thế? Anh muốn đi?

sunghoon_ice
Tôi có thể giúp em

sunuu_sss
Anh giúp được gì?


sunghoon_ice
Thì giúp, tối nay tôi không bận

sunuu_sss
Không bận thì mai đi đóng phim

sunghoon_ice
Em không hiểu ý tôi

sunuu_sss
Không hiểu là thế nào? Tôi đi đâu kệ tôi

sunghoon_ice
Đọc lại điều khoản đi, em đi đâu phải
báo tôi một tiếng

sunuu_sss
Được được, chiều ý anh, tôi sẽ đến quán bar chơi

Kết thúc dòng tin nhắn đó cậu cũng vừa múc muỗng cơm cuối cùng vào miệng. Bỏ điện thoại xuống, Sunoo thay một bộ quần áo khác, phải ăn mặc thật thuận tiện để có thể đột nhập vào bệnh viện thành công.

Nói chung chuyện Kim Minggu va chạm với xe của người ta rồi thành phế nhân âu cũng là do nhân quả. Hắn ta chính là một tay ăn chơi thứ thiệt, nhà họ Kim đã lắm lần bất lực buông xuôi hắn. Nhưng vẫn là tiếp tay cho hắn ăn chơi, nhậu nhẹt, gái gú ở bên ngoài. Nghe bảo hắn ta sắp lấy vợ, rồi lại bị từ hôn, nhục không thể chịu được. Đến Kim Leena còn phải chê bai người anh không sống đàng hoàng nổi một ngày này.

Hôm nay đến cốt ý là để xem con người ăn chơi bay nhảy như Kim Minggu sống chết ra sao, nếu còn sống thì tiễn cho chết, chết rồi thì nói lời từ biệt, thế thôi. Dù gì sống như vậy cũng chỉ khiến cho xã hội thêm gánh nặng, tệ nạn lắm, chi bằng tiễn luôn xuống âm phủ cho nhanh. Cơ mà...có khi âm phủ còn chê cái hạng người này cũng nên.

Vơ đại bộ quần áo gọn gàng tối màu trong tủ, cậu ngay lập tức chạy ngay đến cái bệnh viện hôm bữa. Chỉ là đi bộ thôi, tốn thời gian như bù lại dễ chạy thoát hơn, đi xe máy người ta nhìn biển số xe thì chỉ có chết. Nhưng...có một thứ đáng nghi hơn là, dường như luôn có người theo dõi Sunoo từ phía sau lưng.

Ban nãy lừa Sunghoon đến quán bar, cậu nghĩ rằng hắn sẽ không nhận ra rằng là bị lừa đâu. Dù gì thấy Park Sunghoon đâu có giỏi trong mấy chuyện này, nhìn anh còn ngơ ngơ ngác ngác với mấy cái giấy tờ hợp đồng cơ mà. Không, Park Sunghoon mà là người đơn giản dễ lừa như vậy thì chắc chắn không phải là người trải đời mấy trăm năm.

" Quán bar của em đông ha, nhạc cũng sôi động quá đỗi. Làm tôi muốn xem trò hay đến chết đi được"

Vừa thấy mặt anh trước cổng bệnh viện, đôi mắt hổ phách nheo nheo lại, vờ như không quen. Sunoo quả này chơi không lại được anh rồi...

Mà sao lúc quái nào làm chuyện xấu cũng gặp cái tên trời đánh này thế? Gắn định vị lên người à? Buông tha cho tôi đi Park Sunghoon, hãy để tôi được trả thù một cách yên bình đi mà.

Sunoo bỗng dưng muốn khóc quá, cậu chỉ thấy cuộc đời mình quá đau khổ mới dây vào một tên thiểu năng điên khùng này. Trên đời này có biết bao nhiêu ông chủ tốt, đàn ông tốt không dính vào sao lại dính vào cái người vừa dở hơi vừa biết chơi người khác thế này? Đời con chưa nát hay sao mà ông trời chơi con hoài vậy?

Nói thật, nếu hôm nay không có tâm lý vững để làm chuyện xấu chắc Kim Sunoo té xỉu ngoài đường ngay khoảnh khắc nhìn thấy Park Sunghoon rồi.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro