18. Chỗ dựa
Vừa thấy cậu ló mặt ra thì Sunghoon đã hỏi:
" Đi gặp ngài chủ tịch đáng kính của chúng ta chưa?"
" Gặp rồi, ổn"
" Ừ, đó là bạn tôi, sau này em cứ thoải mái một chút"
" Phải vợ anh đâu mà thoải mái với bạn anh?"
" Em muốn à?"
Giữa thanh thiên bạch nhật, Park Sunghoon nắm cổ tay cậu kéo vào tường. Thân hình nhỏ bé của cậu bị che khuất hoàn toàn dưới cơ thể to lớn của anh. Cảnh tượng cực kì bổ mắt khiến vài người qua lại trố mắt nhìn. Nhưng người ta chung quy cũng chẳng biết đó là ai, mặt mũi đều không thấy.
" Bỏ ra, nếu không đừng trách sao tôi lại cho anh tuyệt tử tuyệt tôn ngay bây giờ"
" Thì em nói vậy, tôi mới hỏi thôi. Quản lí Kim căng thẳng quá"
Không thèm dây dưa với anh nữa, Sunoo bỏ đi một mạch xuống xe ngồi đợi. Nói thật, cho đến bây giờ cậu còn chưa nghĩ được mình rốt cuộc là đang làm gì. Thôi vậy, cứ đâm đầu, lỡ phóng lao rồi phải theo lao chứ biết làm sao bây giờ? Sau này sắp xếp thời gian trả thù lại là ổn, giữ nếp sống ổn định là được. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như bản thân có sự sắp xếp hợp lí thôi, hôm nay cứ thử nghiệm trước đã, ổn rồi lại tính tiếp.
Sunoo xem lại lịch trình một lần nữa, giờ sẽ đến phim trường. Ban nãy Sunghoon bảo là đi ăn sáng, rốt cuộc anh lại mua cho cậu ngũ cốc với sữa, ăn trên xe có hơi khó nhưng nói chung vẫn là tạm được.
" Món này chỉ ăn ở nhà được thôi, sau này anh có thể mua bánh mì, bánh sandwich hay bánh bao cũng được. Ăn thế này đổ ra xe anh tôi không có tiền đền"
" Sau này em thích ăn gì thì nói với tôi, tôi sẽ mua cho em. Ừ thì....mất cái này tôi không rõ lắm nên chỉ mua đại"
Park Sunghoon có chút ngại, bất giác đưa tay gãi đầu ngượng ngùng.
" Sau này anh không biết thì đừng mua đại, tôi biết anh không rành mà. Mà thôi, cùng cảm ơn anh, cái này cũng không tệ"
" Ừm...sau này muốn gì cứ nói với tôi"
" Không cần, tôi đâu có phế, tôi tự mua tự ăn"
" Không được, nếu em tự mua tự ăn tôi sẽ đuổi việc em"
" Xì...tùy anh"
Cái người nghĩ ra trò ăn sáng này là Park Jongseong, hôm qua sau khi kí hợp đồng về anh ghé ngược lại công ty nên mới được Jongseong định hướng cho. Cái gì mà lúc trước yêu Jungwon tao thế này thế nọ thế kia mới cua được ẻm, Jungwon như này, như nọ nghe đến đau cả óc. Nhưng Yang Jungwon lại khác, ở chung với nhau một khoảng thời gian dài đương nhiên sẽ dễ nắm bắt nhau rõ hơn, còn Kim Sunoo này gặp nhau nhiều nhất là khoảng nửa tháng. Park Sunghoon có sống bằng mấy đời nhà Sunoo cũng khó lòng mà nắm bắt được. Jongseong bày chuyện ăn uống, anh hơi nghi ngờ, lại nhờ Heeseung chỉ giáo, rốt cuộc Heeseung cũng kể nào là Jaeyun nhà anh như này như nọ. Kể nhiều thật nhiều rồi cuối cùng chốt lại vẫn là chuyện ăn uống, thế mà Lee Heeseung cứ vòng vo tam quốc Jaeyun thích ăn này ăn nọ rồi họ lại ăn mì với nhau. Ôi trời đây là gen truyền qua đường không khí à? Park Sunghoon hôm qua thiếu điều chỉ muốn đau đầu chết.
Đúng, Sunghoon đã từng yêu, nhưng lâu dần chính anh còn quên mất yêu là cái gì, nó hoàn toàn xóa khỏi lịch sử cuộc đời anh là đằng khác. Mà quan trọng đó là lần yêu đó không hề đàng hoàng, phải nói thế nào mới phải đây? Năm nó giống như chỉ là đôi bên cùng chơi đùa làm nhau hạnh phúc chứ không phải quá đậm sâu. Nhưng khi gặp Sunoo tại đây, anh còn nghĩ là Sunwoo luân hồi chuyển kiếp cơ...lẽ nào là vậy thật? Nếu là vậy thì quá khổ đời rồi...
Park Sunghoon buộc miệng, lại hỏi:
" Này Sunoo, em có bao giờ thấy chúng ta quen quen mà không nhớ ra không?"
Cậu đang tính xuống xe thì bị gọi ngược lại, liền quay lại trả lời:
" Ừm...có, lần đầu thấy anh. Tôi không chắc, thấy vậy thôi, anh có hơi quen quen, chắc gặp đâu đó rồi"
" Ừ...chắc vậy"
" Sao anh hỏi tôi? Anh cũng vậy à?"
" Ừ, tôi cũng vậy"
" Chắc do ông trời ý mà, ông trời muốn tôi và anh dây vào rắc rối của nhau"
Nói xong cậu xuống xe. Ban đầu Sunoo tính đường đường chính chính bước vào nhưng sợ dị nghị nên lại đợi Sunghoon đi cùng. Suy cho cùng, được người như anh chống lưng, đứng vững ở mấy cái chỗ này là điều lợi nhất. Ngoài có chỗ dựa vững, Sunoo của hôm nay đã trở nên xinh đẹp rất nhiều, gương mặt không một chút tì vết, lại còn trắng trẻo hồng hào, nhìn vào ai cũng mê mẩn.
" Nào nào, tập trung một chút. Tôi có chuyện muốn thông báo"
Sunghoon vỗ tay vài cái, mọi người tập trung vây quanh anh. Nào là chuyên viên makeup, diễn viên phụ, đạo diễn, mấy anh em trong đoàn đều đứng xung quanh anh để nghe thông báo.
" Sau này Kim Sunoo là quản lí mới của tôi, mọi người ráng chiếu cố cho em ấy nhé. Người mới ấy mà, kinh nghiệm không nhiều, đừng ăn hiếp là được. Sunoo cũng thuộc PJ, sau này mọi người đối xử với em thật tốt, xem như là nể mặt tôi"
Anh nói thế chẳng khác nào muốn tuyên bố rằng: đây là người của tôi, các người mà động vào thì tôi nhất định sẽ bằm tất cả ra thành đống thịt. Nghe vậy nên ai cũng phải vỗ tay, miệng không ngừng đồng ý:
- Được chứ, không thành vấn đề, anh Park đã nói vậy sao chúng tôi dám ức hiếp được?
- Làm việc với nhau chúng ta hiểu tính nhau mà, miễn là cậu ấy hiểu chuyện thì chúng tôi sẽ chiếu cố thật nhiều
- Phải đó, quản lí của anh Park sao chúng tôi dám động đến được
...
" Được rồi mọi người làm tiếp đi, tôi đi thay đồ rồi ra sau"
Ai ai trong đoàn cũng biết địa bàn này là của Sunghoon, người của anh thì không được ức hiếp. Nếu đã là việc với anh rồi thì ai cũng phải hiểu đạo lí này. Ngay cả đồ dùng trong nhà đứa em gái cao quý của anh còn không dám đụng, huống chi là những người nhỏ bé này? Công bố như vậy là cho Sunoo một chỗ đứng vững chãi, vừa được chiếu cố vừa được bảo vệ chu toàn. Lối đi của Sunghoon là hoàn toàn đúng đắn.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro