Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Hợp đồng kì lạ

" Dép đó có phải của em không?"

" Nhà của mình tôi, không phải của tôi không lẽ của trai bao? Tôi làm gì có điều kiện như anh mà nuôi trai bao?"

" Nhưng tôi không nuôi, tôi chỉ muốn bao nuôi em"

" Thôi dừng, anh không mang dép của tôi thì cứ việc bỏ chân đất, tôi không cản"

Nói xong cậu mặc kệ Sunghoon đi dép hay không mà quay lại ghế sofa ngồi. Mang hay không thì mặc anh chứ liên quan gì đến tôi? Đó là Sunoo, còn Sunghoon thì đương nhiên biết dép này là của em thì không còn thấy bẩn nữa, có mùi của em thì đều thơm, dép cũng vậy. Chả hiểu từ khi nào, mấy món đồ dùng của Sunoo hay thậm chí là chính cậu đều có mùi thơm nhẹ nhẹ mà chỉ mình anh mới nhận ra, có vẻ là khá lạ nhưng điều đó là thật. Anh đã nhận ra mình đắm trong cái mùi hương nhè nhẹ thơm thơm của cậu, không biết cậu có nhận ra không nhưng anh chắc chắn là anh nhận ra, rất rất rõ ràng.

" Em đọc kĩ rồi kí, không có gì bất lợi cho em đâu"

Sunghoon ngồi xuống, đẩy bản hợp đồng lại phía cậu. Cậu cầm lên đọc lướt vài dòng, mẹ kiếp, điều khoản gì mà kì vậy?

-Bên A sẽ trả lương đều đặn cho bên B 500.000won một tháng
- Bên B nếu không hài lòng với thái độ của bên A có quyền nộp đơn kiện vi phạm hợp đồng
- Bên B có thể tùy ý gọi điện thoại cho bên A ngoài giờ làm và ngược lại
.....

Kim Sunoo đặt hợp đồng xuống bàn, mặt đối mặt:

" Anh lừa tôi à? Hợp đồng gì như trò hề thế? Bên B là tôi, và tôi được quá nhiều lợi"

Điều này càng khiến Sunoo đề phòng hơn. Vốn dĩ trong cuộc sống này không ai cho không ai cái gì cả, nhất là trong quan hệ đối tác làm ăn mấy ai mà chỉ nhường toàn quyền lợi cho đối phương được? Hợp đồng càng đưa nhiều lợi thì ẩn sâu trong đó là những mặt tối mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Trải qua biết bao nhiêu chuyện Sunoo không thể qua loa vớ vẩn với những thứ có giấy trắng mực đen rõ ràng thế này.

"Không chỉ có lợi cho mình em, cả tôi cũng có lợi đó thôi, là em chưa đọc hết"

Cậu đọc kĩ lại một lần nữa, dòng chữ cuối đập thẳng vào mắt cậu:

- Bên A có quyền kiểm soát bên B đang làm gì.

Điều kiện gì mà nghe gia trưởng hết sức, Sunoo mỉa mai:

" Này sao anh không bảo là anh kiểm soát luôn quyền riêng tư của tôi đi"

" Không, tôi không phải hạng người như vậy. Tôi chỉ muốn biết rằng em đi đâu làm gì thôi. Hợp đồng lương cao, lại có nhiều quyền lợi cho em, tôi chỉ có đúng một dòng lợi ích. Những điều này không thiệt cho em"

Sunghoon nói bằng giọng hết sức nghiêm túc, điều đó khiến Sunoo bỗng nhiên thấy tin tưởng vào người trước mắt. Suy cho cùng, người kí hợp đồng là cậu đa phần chỉ có lợi, hầu như là không có thiệt. Nếu nói là thiệt thòi chắc chỉ có mỗi Park Sunghoon thôi. Cơ mà ai là người soạn hợp đồng?

" Anh là người soạn hợp đồng à?"

" Không, tôi nhờ cấp dưới, là bạn tôi, tôi chỉ đọc sơ qua rồi đưa cho em"

" Cấp dưới bạn anh chắc thâm độc lắm"_ Sunoo bĩu môi

" Tôi thấy không có vấn đề gì là được"

" Theo tôi thì...anh cũng không có vấn đề gì lắm, sau này tôi làm việc cho anh, anh trả lương cho tôi đều đặn là được, mấy điều khoản này tôi cũng không cần"

Kim Sunoo cũng không rảnh rỗi đến mức mà phải luôn theo sát anh, nhất là mấy buổi tối muộn. Cậu còn có chuyện lớn, còn trả thù. Mấy hôm vừa rồi nghe tên con trai thứ đó bị hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại mà Sunoo thấy hả dạ ghê gớm. Hẹn gặp cậu ta ở nơi nào đó thôi là vừa.

Không nói nhiều, cậu trực tiếp cầm cây bút lên kí thẳng vào tờ giấy trước mặt. Kể từ bây giờ Kim Sunoo là cấp dưới, là quản lí theo sát của Park Sunghoon.

" Được rồi, anh cầm rồi về đi"

" Ủa...tôi nghĩ là em cầm"

" Anh đã từng kí hợp đồng chưa vậy? Anh là chủ anh phải cầm chứ? Nếu tôi cầm chỉ được cầm bản photo thôi"

" Tôi nghĩ...Mà hình như tôi chưa từng kí hợp đồng với ai bao giờ"

Nếu nói về hợp đồng hay vấn đề gì đó thì Sunghoon hoàn toàn mù tịt, Jongseong sắp xếp gì anh làm nấy, bảo ai theo anh thì người đó theo anh. Bản thân anh còn không thèm tìm hiểu mấy thứ đó, về mặt này, Vera y hệt anh. Đã biết ít về thế giới của người ta nhưng học thì lại không học cho kĩ, đó chính là học nửa mùa. Park Sunghoon lăn lộn trong cái xã hội loài người này nhưng vẫn còn lắm phần chưa hiểu rõ, chưa nhìn thấu được. Ngỡ rằng một ma cà rồng ở trong xã hội loài người lâu đến vậy thì kinh nghiệm sống phải là 1000/100 mới đúng, nhưng đó là với những ma cà rồng khác trong nhà, còn Sunghoon thì khác.

" Nếu tôi cầm tôi xé hợp đồng anh là người chịu thiệt, đến lúc đó tôi không chịu trách nhiệm"

" Em nói vậy thì để tôi cầm. Tôi chưa từng làm chuyện này, có chút không hiểu"

" Rốt cuộc là anh sống mấy trăm năm rồi mà không hiểu mấy cái này chứ? Anh ngốc đến vậy à? Thế mà cũng làm ảnh đế được, người ta chắc là bị mù"

" Tôi sống....ừ thì chắc khoảng 600...hay 700 gì đó, nhưng đứng với em thì chắc là tôi mù rồi"

Park Sunghoon có thể ngây ngô với mấy loại giấy tờ này, nhưng việc thả thính Kim Sunoo thì không ai bằng nổi..cũng thật là...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro