Chap 9
- Brian cầm lấy! _Kayla ném khẩu súng bắn tỉa về phía Brian, anh nhanh chóng cầm rồi chĩa về phía nó.
- CÚT ĐI!!! _Brian bóp cò, liên tiếp những viên đạn bay xuyên qua đầu nó.
- Không ngờ hạ gục mày lại dễ vậy! _Brian bắn vào cánh tay đang cầm lấy chân mình. Cuống cuồng chạy đi để thoát khỏi đám zombie đuổi theo đằng sau. Ted đứng khựng lại trước cửa sân, mắt nhìn chằm chằm Timo. Hắn cũng nhìn cô nhưng khi chạm phải ánh mắt của cô thì cảm thấy lạnh gáy, Ted sau đó cũng bị Kelsy nắm tay kéo đi.
Đám trẻ vừa chạy vừa phải trống lại sự tấn công của zombie. Daniel đã xuýt thì bị cắn vì cái tính tay nhanh hơn não nhưng may là có Dominic cứu. Chúng lại tách nhau ra để chạy. Ted và Kel vẫn chạy chung với nhau, đám xác sống vẫn đuổi theo đằng sau nên cả 2 buộc phải trốn vào nhà kho của trường. Nơi này đã lâu không được sử dụng, chỗ này để cất đồ đạc cũng đã hơn chục năm trước, mạn nhện và bụi khắp nơi, 2 con chạm phải mạn nhện liền dãy đành đạch. Bỗng chân Ted va phải một thứ gì đó khiến mấy cái bàn ghế rơi xuống tạo ra tiếng động lớn, đám xác sống bên ngoài nghe thấy đập cửa nhà kho, 2 người bịt mồm mình lại tìm chỗ trốn. Dù cửa cửa của nhà kho làm bằng sát và đã được khóa cẩn thận nhưng vì đã lâu không sử dụng với việc cửa bị gỉ sét nặng nên nhanh chóng bị phá vỡ. 2 con nhóc hết hồn bịt chặt mồm nín thở khi có một con zombie lướt ngang qua, trời tối nên chúng không thể nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào mùi hương và âm thanh để tìm kiếm. May mắn là mùi của kim loại gỉ sét đã át đi mùi máu trên người của Ted với Kel. Lợi dụng cơ hội trời tối mà cả hai chuồn ra ngoài. Tưởng sắp thoát thì Ted vô tình chạm tay chúng trứng nhện khiến mấy con nhện con trong bọc trứng bò lên tay của Ted làm cô hét lên một tiếng lớn. Kelsy hốt hoảng kéo Ted chạy thì vấp chúng thanh sắt của bàn khiến cả hai ngã sõng xoài ra đất. Một con zombie bắt lấy chân của Ted kéo đi, cô hét thất thanh kêu cứu với Kelsy. Kel hoảng hốt, cầm thanh sắt bên cạnh chạy nhanh tới đập vào đầu con đang kéo chân Ted, nhưng có vẻ không có tác dụng mà nó còn "giúp" cô lao vào bầy zombie, giờ cả hai chết chắc. Nhắm mắt lại đợi cái chết tới thì thấy có thứ chất lỏng tanh tanh giống máu bắn lên mặt, rồi đi với đó là tiếng đồ vật va đập vào nhau, cùng với đó là tiếng va chạm đập như đang đấm nhau.
Kelsy không giám mở mắt cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Mở mắt ra được rồi đấy, chúng chết hết rồi... _Kal đứng trước mặt cô với bộ dạng đầy máu dọa cô một phen.
- Kal... Hức! _Kelsy bắt đầu khóc.
- Oa oa!! Em tưởng mình đã chết ở đây rồi!!! Hức..._Kelsy.
- Đâu phải mỗi mình mày đâu... Tao cũng zậy nè... _Mắt Ted cũng đỏ dần lên, từng giọt nước mắt chảy xuống xương gò má của cô.
- Haha... Hai đứa này... _Kal cười khổ nhìn 2 con nặc khóc nức nở, Kal xoa đầu hai đứa trấn an. Kal đột nhiên khụy gối xuống vì vết thương mà đám nhện độc gây ra khiến 2 con đã hoảng càng thêm hoảng.
- Nào, nín đi. _Kal thấy hai con khóc dữ quá, phải dỗ tầm mấy phút sau mới nín được. 2 đứa đỡ anh dậy mà mũi vẫn còn sụt sịt, mặt mày thì lâm lem. Người Kal to hơn 2 đứa nhiều nên mất một lúc mới có thể đứng lên được. Nếu đứng thẳng lên thì nhìn Ted và Kelsy chả khác gì trẻ lớp 1, 2, chỉ cao đến ngang xương sườn của Kal. Kal dù đang bị thương nặng nhưng khả năng chiến đấu vẫn cao. Thấy anh hoạt động mạnh vậy 2 đứa có hơi lo, Kel hỏi:
- Anh đang bị thương vậy thì có đánh được không? _Kelsy.
- Vẫn được, nhưng 10 tiếng sau không được cấp cứu là ta sẽ tạch. _Kal.
- A... Zậy khi nào mới thoát ra khỏi đây được... _Ted.
- Cái đấy còn tùy xem có giết được hết đám này không, nãy ta thử đi tìm cổng ra nhưng không được, cổng biến mất rồi, với lại còn thêm một lớp chắn ngoài nữa, phá mãi mà không vỡ. _Kal thế khiến hai nhỏ suy sụp tinh thần.
- Mà đừng quá thất vọng vậy, chắc sẽ được thôi... _Kal.
- À mà anh ơi... _Ted.
- Huh? _Kal.
- Cái thằng mà mặc nguyên combo tím từ trên xuống dưới tên Timothy là ai zậy, sao hắn tấn công tụi em, với cả cái tên đứng trên lan can với con nhện to đùng nữa, nhìn sợ vãi ra. _Ted.
- .... Đi tìm mấy đứa khác rồi nói sau, ta lười giải thích ở đây. _Kal.
- À mà...hai đứa đi lấy vòi nước xả hết máu đi, rửa cả mặt nữa, nãy lan lộn bẩn cả người. _Kal.
- Trời lạnh zậy mà xả nước vào người, với lại anh mới là người dính bẩn nhiều nhất í. _Kelsy.
- Lạnh?.... Ta thấy bình thường mà? _Kal.
- ..... _cả 2.
Sau đó họ gặp nhóm của Klara đang chật vật với đám xác sống. Nhưng rồi Kal cũng cho chúng bay màu trong chưa đầy 30 giây, đám trẻ đứng ngoài nhìn vỗ tay bôm bốp.
- Mày ơi tao simp ảnh quá! Ảnh đẹp trai mà đánh nhau còn giỏi nữa. _Mia khều kayla.
- Công nhận là đẹp thiệt... _Helen.
- *Mấy con này mê zai*. _Keiran.
- Nhưng chắc ổng chỉ coi bọn mình như em trai em gái thôi... _Ted.
- Ừ. _Kelsy
- Mấy đứa nói hơi to rồi đấy . _Kal quay lại nhìn cả đám với ánh mắt kiểu nhìn sinh vật lạ. Mia trốn sau Mila vì Nhục, zậy hoi.
- NHỤC chưa con. _Michael.
- Im mồm vào thằng chos này! _Mia.
- Mấy đứa chửi hơi thô rồi, ta cũng là chó mà.... _Kal cố ngăn cản nhưng không được, một cuộc chửi nhau giữa một bên là con gái một bên là con trai. Có 3 thanh niên đứng ở góc nhìn.
- Chúng ta đi tìm tiếp chứ ạ? _Kelsy.
- Ừ, bảo chúng nó đi tìm người đi, hoặc không thì tìm chỗ an toàn mà nghỉ ngơi, cứ ngồi đây chửi nhau thể nào cũng bị đớp. _Kal.
- Đitme thằng chos này mày! _Klara.
- Con đ* này câm mồm! _Keiran.
- .... Nhìn mặt anh không ổn lắm Kal à.... _Kelsy.
- .....
Sau khi đã tập hợp đủ 46 đứa và tiện thể cứu luôn Tina đang bị cuốn vào mạn nhện, đứa nào cũng trong tình trạng tổn thương thể xác and tinh thần. Nhìn mặt ai cũng suy sụp tinh thần sau màn rượt đuổi với zombie. Kal hỏi xem bọn nhỏ có cần ngủ không vì lần trước cũng chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ nên nhìn đứa nào cũng kiệt quệ. Và anh nhận được câu trả lời chung là cần, rất rất cần.
- Ok... Để anh dựng cái cửa lên... _Kal. Đột nhiên anh nhảy lùi lại, một cái súc tu màu đen đã hất bay cánh cửa còn lại vào lao về phía đám trẻ vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài chưa hiểu chuyện gì.
- Uh? Gì vậy...! _Ned bị nhấc bổng lên không chung, cậu bé sợ hãi run rẩy. Kal cầm một thanh gươm chém đứt lìa súc tu, đỡ lấy Ned đang rơi xuống, cái súc tu lập tức rút lại, trước cửa xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện phía trước cửa. Là tên ở lan can, Kal thấy trướng mắt với hắn liền quát lên.
- Mày muốn cái gì!? Tha cho đám nhóc không được sao? _Kal nói vậy khiến cho đám trẻ hơi giật mình, hắn cũng phản ứng nhưng không có gì nhiều, từ từ ngửng đầu lên, hắn nhìn Kal rồi lại liếc ngang qua căn phòng, rồi dừng lại ở Ted. Hắn chỉ tay vào cô.
- Con nhóc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro