Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

30/10/20xx.
Một tuần sau vụ việc.
Bản tin trên TV đang nói về việc ngôi trường V. N chỉ sau một đêm đã trở nên hoang tàn, xác chết của những sinh vật không xác định, một đám trẻ, tổng cộng có bốn mươi sáu người nằm la liệt ở sân trường, tầng thượng và lớp học, tất cả đều trong trạng thái hôn mê và đã được đưa đến bệnh viện. Một vài em bị thương khá nặng nhưng may mắn là không ai mất mạng, có hai người đàn ông đã bị bắt đi thẩm vấn.
Nữ MC nhìn vào máy quay.
- Điều kì lạ ở đây là những đứa trẻ này đều mặc những bộ đồ màu trắng kì lạ và có vũ khí, chúng có liên quan gì đến những cái xác kia hay không? FBI đã vào cuộc để điều tra....
- Nói bọn mình hả... Có cần đến mức mời cả FBI không...? _Teddy đang nằm trên giường bệnh, vết thương ở bụng đã được khâu lại. Cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
- Chứ sao? Thể nào cũng thu hút mấy ông nhà báo đến cho coi... _Kelsey mặc bộ quần áo bệnh nhân trắng, ngồi bên cạnh giường của Teddy. Cô đang gọt táo để ăn.
- Haizz... Cũng mệt ghê vậy... Còn mấy đứa vẫn đang hôn mê chưa tỉnh nữa... Tính ra tao nghị lực phết, ha? _Teddy ngồi dậy.
- Nè... Cả nhà tao biết chửi quá trời... Hỏi sao hôm qua không về nhà mà ở đấy giờ tốn tiền viện phí... May mà cảnh sát ngăn lại... _Kelsey đưa cho Teddy miếng táo mới gọt, bên cạnh giường của Teddy là giường của Daniel. Cậu ấy vẫn đang cuộn tròn nằm ngủ.
- Tiếng gì vậy...? _Ted nghe thấy tiếng chạy rầm rầm từ đầu hành lang chạy về phía phòng của ba người.
RẦM!!!
Hugo bất ngờ đạp cửa xông vào làm Daniel tỉnh giấc, trông cậu ta có vẻ hốt hoảng lắm.
- Quần đùi gì thế, Hugo! _Kelsey nhăn mặt khó chịu.
- Ha... Ha... Có một đám nhà báo bu quanh xe của ai đó đang đi vào bệnh viện đấy, người nổi tiếng! _Hugo.
- Êy... Êy... Mày bị gẫy chân mà sao chạy sung thế hả con...? _Teddy nằm lại xuống giường.
- Trốn đi chứ tí nữa họ lên đến đây là trốn không kịp đâu! _Hugo nói rồi chạy lại về phòng mình khóa cửa lại.
- Hả? Gì zậy???_Daniel mặt ngơ ra một cục.
- Không biết nữa, người nổi tiếng hả? _Teddy.
- Người... Chết mẹ đóng cửa lại chứ tí nữa xông vào chỉ tổ mệt! _Kelsey chạy ra đóng cửa.
- Ơ... Nhưng cái tay nắm cửa phòng mình bị hỏng rồi mà. _Daniel.
- Âu Shịt! _Kelsey làm cái tay nắm cửa rơi ra. Daniel chồm người dậy đi về phía cửa sổ. Cậu thấy một người đàn ông bước ra khỏi xe thì hốt hoảng.
- Á đù... Countryhuman!!! _Daniel hét lên.
- Cái đ*o gì cơ!? _Ted đang mơ màng cũng phải tỉnh lại khi nghe Daniel hét.
- What the F*ck! _Kelsey hốt hoảng.
- Nước nào! _Ted túm vai Daniel.
- Vie... Vietnam đấy! _Daniel vui sướng nhảy chồm lên.
- Hả!? Ngài ấy đến đây làm gì? _Kelsey.
- Chắc không phải vào để nhìn mặt bọn nhóc nào đó đâu nhể? _Teddy.
- Không sao đâu! Bệnh viện này nhiều người lắm! Đố ngài ấy tìm ra! _Daniel chạy ra bên ngoài để hóng hớt. Kelsey và Teddy cũng thuộc kiểu hóng hớt level max nên cũng chạy ra xem luôn.
Đám nhà báo bu quanh người đàn ông cao lớn với nước da màu đỏ và tô điểm thêm cho gương mặt có nét thư sinh đấy là đôi mắt màu hổ phách phát sáng và ngôi sao vàng lớn ở chính giữa khuôn mặt. Mái tóc màu đen tuyền, nụ cười của Y khiến những bệnh nhân nữ xung quanh nhìn không rời mắt.
- Á đù đẹp nha mày! _Teddy nói với Kelsey và Daniel.
- Mong là không thấy bọn mình... Ơ kìa đó là thằng Brian à? Nó ra đấy làm gì zậy?!_Kelsey.
- Vãi cả cứk. _Cả hai đồng thanh, kéo nhau chạy về phòng.
Brian thật ra là chỉ vô tình đi ngang qua khi ngài Countryhuman kia đang nói chuỵên với viện trưởng. Viện trưởng phát hiện Brian đang đi uống nước, ông ấy chỉ vào Brian và nói.
- Người mà Ngài đang tìm kia! Brian Bridget! Thưa ngài! _Viện trưởng. Brian đang húp miếng nước lọc Aquafina, nghe có người gọi hồn liền theo phản ứng quay qua nhìn. Vừa quay nhìn phát Brian liền phun ra tất cả số nước đang ngậm trong mồm.
- "Countryhuman!!! Countryhuman!!! Ngài Vietnam làm gì ở đây vây!? Không được phải giả điếc! "_ Brian lau miệng rồi xoay người để quay về phòng, nhìn mặt bình thản vậy thôi chứ trong lòng đang là một mớ hỗn hợp giữa vui sướng, lo lắng và bất cmn ngờ. Sắp gần tới cửa phòng rồi thì một vị bác sĩ thấy viện trưởng gọi Brian liền kéo tay cậu lại.
- Kìa cháu, bác viện trưởng đang gọi kia. _Vị bác sĩ.
- Haha... Chắc ông í nhầm rồi... _Brian trong đầu đang muốn gửi ngàn lời iu thương đến với người viện trưởng và vị bác sĩ.
- Sao phải ngại, việc này khá tuyệt đấy, hiếm ai được như vậy! Ra chào ngài ấy đi. _Bác sĩ kéo tay Brian ra trong khi cậu chàng kịch liệt phản đối.
- Không! Cháu không giám đâu! Thả cháu ra! _Brian cố nán lại nhưng thua so được với sức của nhiều người nên đã bị bế đến trước mặt của ngài Countryhuman Vietnam.
Brian chỉ biết cười một nụ cười éo thể nào đơ hơn với Vietnam, máy ảnh và máy quay đằng sau liên tục chĩa về phía Brian khiến anh có chút không thoải mái. Nhận thấy điều này, ngài Vietnam liền bảo các vệ sĩ xung quanh mình đuổi bọn nhà báo và mọi người ra chỗ khác.
- Nào... Giờ nói chuyện được chứ? _Vietnam hơi khom lưng xuống. Chắc do Brian chủ đứng đến ngang ngực của ngài.
- Hihi... Dạ vâng ạ. _Brian nở nụ cười méo mó.
- Đừng quá căng thẳng... Cứ bình tĩnh đã. _Giọng của Y theo kiểu tone trầm ấm khiến Brian cũng bớt căng thẳng đi một chút.
- Dạ. _Brian hít thở sâu.
- Chà... Ta đã nghe về vụ việc ở trường của con, con có biết những sinh vật đó là gì không? _Vietnam.
- Không ạ... Tự nhiên chui lên đấm bọn cháu... _Brian khiến Vietnam bật cười.
- Haha... Vậy còn đám người tấn công cả lớp của con thì sao? Coi nào... Sáu người phải không? _Vietnam mỉm cười hiền hòa.
- Hả? Cháu chỉ nhớ có năm thôi mà? _Brian.
- Ha... Vậy... Con biết lũ sinh vật đó tên gì không? _Vietnam.
- Bọn cháu đặt tên bọn nó là quỷ sứ, quỷ cái, con nhện vơi thằng mất dạy thôi... _Brian một lần nữa là Y bật cười.
- Hahaha! Ôi trời thứ lỗi cho ta... Cách dùng từ buồn cười quá! _Vietnam. Bỗng mặt Y trở nên nghiêm nghị.
- Chúng là những con sinh vật xuất hiện từ vết nứt không gian, chúng có nhiều biến thể và nhiều loại, bọn ta gọi chúng là " The Chaotic" và bọn ta phân chia chúng theo cấp bậc, từ không đến 6, bậc càng cao càng khó đối phó. Chúng rất mạnh và chỉ mỗi quân đội thôi là không đủ. _Vietnam.
- Phát hiện ra chúng nhưng để không làm người dân lo lắng nên bọn ta đã không tiết lộ cho dân chúng. Nhưng bây giờ chúng lại bất ngờ xuất hiện ở trường của các con. Nếu như bình thường thì ta đã gửi một Knight đến để diệt chúng, nhưng không ngờ là bọn dân đen đó lại nhúng tay vào. _Vietnam.
- Dạ...? _Brian.
- À... Bọn chúng giống các phần tử khủng bố, đi ngược với nhân loại, muốn biến thế giới trở lại thế kỉ mười bốn, mười lăm để được hầu hạ như vua chúa... Chúng tạo ra bức tường ngăn cách ngôi trường với bên ngoài._Vietnam.
- "Nghe mà muốn đấm vào mặt bọn nó ghê" ... Đó là lí do tại mà bọn cháu ngủ mấy tiếng đồng hồ nhưng trời vẫn không sáng sao? _Brian.
- Ừm... Nhưng phải nói thật... Ta khá bất ngờ khi các con có thể sống sót được và còn giết sạch hết lũ The Chaotic đó. _Vietnam lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Vầng ạ!_Brian cảm thấy vui trong lòng.
- Chúng đa phần là những con cấp 1 hoặc cấp 2. Nhưng có một con cấp 4 bị giết chết, ai đã làm điều đó vậy? _Vietnam.
- Cái đấy... Cháu không nói đâu... _Brian.
- Được thôi... Ta có một đề nghị với con và các bạn của con đấy, Brian. _Vietnam.
- Là gì vậy? _Brian hồi hộp xem điều đó là gì.
- Vì mấy đứa đã giết được những con sinh vật quái dị đó, đặc biệt là con cấp 4, nên ta đã quyết định... Cho các bạn của con và cả con tham gia vào việc tiêu diệt những sinh vật đó. _Vienam.
- Hả? Gì cơ? _Brian nghe thấy Ngài ấy nói gì nhưng vẫn muốn nghe lại lần nữa cho chắc.
- Tham gia vào quân đội, đại loại thế, nhưng mà là để giết The Chaotic. _Vietnam.
- Cháu sẽ hỏi ý kiến của các bạn sau. Tụi nó vẫn đang sang chấn tâm lí đây. _Brian.
- Tốt... Đây là danh thiếp của ta. Hãy suy nghĩ càng nhanh càng tốt... Vì những đất nước khác cũng biết đến vụ việc này nên họ cũng đang để mắt đến các con đấy... Họ cũng sẽ tìm đến đây thôi... _Vietnam lục trong túi áo ra tấm danh thiếp của mình và đưa cho Brian.
- Dạ. _Brian.
- Ta có thể đi gặp các bạn của con được không? Nếu họ không phiền. _Vietnam.
- A... Chắc là được... _Brian hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Vietnam mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Brian. Y bảo đám vệ sĩ đằng sau đuổi hết đám nhà báo đi và cùng cậu chàng đi đến dãy hành lang, dẫn đến cánh của phòng số 15.
- Phòng này là có năm người hồi phục nhanh nhất. Chắc họ sẽ không phiền đâu ạ! HUGO, DYLAN, HELLER, NEIL, HUBERT!!! Mở cửa ra! _Brian gõ cửa rầm rầm.
- Đ* MÁ TỪ TỪ COI! _Heller mở cửa ra và đập vào mắt cô là Brian đang nở nụ cười công nghiệp và countryhuman Vietnam đang đứng ngay đằng sau. Cả bọn đừng hình mất năm giây rồi giật mình, Heller lúi húi không biết làm sao.
- Mồm? _Brian nói với Heller trong khi hai hàm răng còn đang nghiến chặt vào với nhau.
- A... A... Xin chào, thưa.... Ngài! _Tất cả trừ Brian. Y đáp lại bằng một nụ cười mỉm làm cho cả căn phòng tiếp tục im lặng. Nhận ra ánh mắt của đám trẻ đang ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, Y ho một tiếng để không khí bớt gượng gạo.
- Khụ... Liệu ta có thể vào trong? _Vietnam. Nghe vậy Heller và Brian lúng túng tránh đường ra cho Y đi vào. Một vài bệnh nhân hóng chuyện nhìn vào nhưng vệ sĩ đã đóng cửa lại. Sau khi cửa đóng thì mặt chúng nó hiện rõ vẻ vui sướng khi lần đầu tiên được gặp countryhuman ngoài đời thật.
- Ôi trời ơi! Tao chụp ảnh khoe bố mẹ với chị tao đây! _Heller nhảy lên thích thú, cô túm vai Hubert lắc điên cuồng. Hugo và Neil đang cười rất tươi và dãy đành đạch khi được Vietnam bắt tay. Dylan dù không nói gì nhưng trong lòng đang vui như có lễ hội.
- Ta hơi bất ngờ khi thấy Heller có tai sói và... Đuôi nữa. Con có phải là nhân thú loài sói không?_Vietnam.
- Dạ... Không... Một người cháu nghĩ là nhân thú đã "tặng món quà" bất ngờ này cho cháu, anh ta cũng đã giúp bọn cháu đánh bại được kha khá. _Heller.
- Hửm? "Nhân thú giúp sao? " Ai vậy? _Vietnam.
- Ừm... Bọn cháu gọi anh ấy là Kal. _Dylan.
- Anh í mạnh vãi ra! Giết chết một người chỉ trong tích tắc dù đã trúng độc và bị thương khá nặng! Ngài biết anh ấy không? _Neil.
- Anh chàng đó trông thế nào? _Vietnam.
- Ừm... Tóc giống như màu trắng nhưng pha chút xám, rất cao lớn và mắt anh ấy màu nâu. _Brian.
- "Nghe quen quen vậy ta? " Ừm hứm... Còn gì nữa không? _Vietnam.
- À... Hình như hai cái thằng bị xích cổ lên phường gọi anh í là... Harold hay sao í! _Brian.
- "Harold... Knight cấp cao của Mỹ sao? Anh ta làm gì ở đây? Tên USA kia đã cử anh ta tới sao? Không thể được, không phải Harold chuyển sang làm huấn luyện rồi sao, chắc chỉ là vô tình đi ngang qua. " Ồ... _Vietnam nghĩ thầm trong đầu.
- À quên... Ta có đề nghị... _Vietnam.
- Là gì vậy ạ? _Tất cả rất hăng hái.
- Brian... _Vietnam.
- À... Vâng... Ngài ấy muốn chúng ta tham gia vào việc giết mấy cái con quỷ sứ đã tấn công bọn mình á. _Brian.
- Bọn ta đặt tên chúng là The Chaotic, chúng xuất hiện ở vết nứt không gian, bọn ta không đóng nó lại được nên chúng chui ra càng nhiều, chúng cũng rất mạnh về được xếp theo cấp bậc từ 1 đến 6, chúng có nhiều biến thể và nhiều loại, nên mỗi quân đội thôi là chưa đủ. Vô tình khi vào những năm đầu thế kỉ 19 lúc chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra, một lỗ hổng khác đã dẫn ra rất nhiều nhân thú, phù thủy, pháp sư và những người sở hữu sức mạnh nguyên tố, bọn ta cũng đã giữ bí mật này. Bọn ta cho họ giết chết những con quái vật kì dị kia đổi lại bọn ta sẽ dữ bí mật về họ và cho những gì họ cần thiết. _Vietnam.
- Wow....tận thế chiến thứ nhất cơ á! _Hugo.
- Ừ... Ta muốn các con tham gia vào việc này, ta cũng muốn chọn ra một vài đứa để phục vụ cho Đất nước. _Vietnam.
- Chọn con nè ngài! Con gẫy chân nhưng chạy vẫn sung lắm! _Hugo nhảy chồm lên ngã xuống khỏi giường. Vietnam thấy vậy thì bật cười.
- Đừng ngài ơi! Nó đứng gần cuối lớp đấy! _Brian.
- Có vẻ nhiệt tình quá nhỉ? Không sợ sao? Có thế mất mạng bất cứ lúc nào đấy. _Vietnam nhấn mạnh câu cuối.
- Kệ ạ! Cống hiến hết mình cho tổ quốc! _Neil.
- Trước tiên phải hỏi ý kiến bố mẹ đã chứ? _Hubert.
- Họ không để tâm đâu. _Heller.
- Cả năm đứa đều muốn sao? _Vietnam bất ngờ. Nhận được cái gật đầu lia lịa từ đám nhóc Y mới nói tiếp.
- Cứ coi vậy đi, ta sẽ nhận năm đứa các con. _Vietnam.
- Bố mẹ ơi con được làm sát thủ giết quái vật nè! _Hubert nói vào điện thoại.
- Nào! Tắt điện thoại đi nhanh! _Vệ sĩ đằng sau nhìn thấy Hubert bật điện thoại liền giật lấy.
- 001... Trả cho cậu bé đi..._ Vietnam ra lệnh khiến anh ta phải ngoan ngoãn trả lại cho Hubert còn đang hoang mang.
- Vậy còn những người khác? _Brian.
- Xin lỗi nhưng năm là quá nhiều rồi. Ta cũng không có nhiều thời gian. _Vietnam mở cửa đi ra ngoài.
- Từ giờ trở đi bệnh viện sẽ khá nhộn nhịp đó, vì các countryhumans khác cũng sẽ tìm tới đây cho coi. _Vietnam mỉm cười một lần nữa rồi đóng cửa phòng lại.
____________
Tôi thêm CHs vào đây là để thỏa mãn cái trí tưởng tượng của tôi. Vì tôi khá thích CHs nên tôi đã đưa họ vào đây, nếu có gì không đúng thì làm ơn đừng chửi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro