Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The call (Phần kết)

  Không biết phải kể lại những gì tôi thấy ở trong khu rừng đáng nguyền rủa đó ra làm sao nữa. Nhưng đó là khoảnh khắc tôi nghi ngờ chính thực tại mình đang sống. Lúc đó là khỏang 3 giờ sáng Halloween. Có chuyện đã xảy giữa khoảng thời gian từ đêm đó tới khi tôi đang viết những dòng này, những thứ tôi không thể hoàn toàn giải thích được. Tôi sẽ cố để có thể tả lại một cách đơn giản nhất có thể, nhưng có một điều bạn cần phải hiểu: tôi không hề cảm giác rằng mình đã ở trong đó những 3 ngày. Tôi không đói. Tôi không cần phải sử dụng phòng vệ sinh. Cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cảm giác như chỉ mới 1 giờ đồng hồ vừa trôi qua.

Tôi biến mất những 3 ngày và chẳng hề nhận thức được điều đó.

Sau lần đăng bài trước, tôi nhảy vào chiếc xe yêu quý. Lái nó rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấm cúng trên con đường lạnh lẽo trống trải đầy sương mai tới Fairwood Drive. Tôi đỗ xe tại nơi tôi đã dừng chân trước kia, nơi căn nhà số 2813 từng ở. Tôi bước xuống xe, rùng mình bởi cảm giác âm hàn và những ý niệm phỏng đoán chạy loạn trong não. Tôi với chiếc đèn pin và kiểm tra lại vị trí của khẩu súng.

Tôi bắt đầu bước những bước cẩn trọng vào khu rừng u tối, được dẫn đường bởi tọa độ đã định sẵn và ánh đèn pin sắc lẹm chém vào khoảng tối giữa những cây sồi.

Khi tôi tới được địa chỉ, trông nó vẫn hệt như lần đầu tôi thấy, vào đêm 23 Tháng Mười. Tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết nhỏ, kể cả việc phải liên tục xua đuổi lũ muỗi phiền phức và bị dọa bởi một con gấu mèo vô hại.

Ở rìa phía xa nhất của khu đất trống, tôi đặt một chiếc đèn để chiếu rọi vào những cái cây, phá vỡ cảm giác trống rỗng đang len lỏi. Tôi kiểm tra điện thoại liên tục. Tôi muốn chắc chắn rằng mình tiến vào đó đúng 3 giờ sáng. Trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ tự hỏi. Tôi không chắc mình lo sợ điều gì hơn - rằng tôi sẽ trải nghiệm những hiện tượng mình không hiểu được, hoặc sẽ chẳng có gì xảy ra và tôi được xác nhận là một gã cảnh sát đã phát điên. Không đếm nổi những lần tôi phải bặm môi lấy lại can đảm quay lại nhìn sau lưng và sờ nắn khẩu súng đặt ngang hông. Tôi hoàn toàn bị sự lo lắng kiểm soát.

Lần cuối cùng tôi nhìn vào điện thoại, đồng hồ điểm 2h59'. Bởi áp lực đè nén tâm trí, tôi bước một bước duy nhất về phía trước.

Chính xác 3h sáng, tiếng xậm xẹt quay trởi lại. Nó gầm thét như một con thú loạn hống ầm ĩ khắp không gian khiến tôi ngay lập tức phải buông điện thoại để có thể úp 2 bàn tay lên tai tự bảo vệ mình. Và đó là lúc mọi việc trở nên quái đản.

Tôi đang đứng trước một căn nhà. Tôi không có đi đâu hết, ngôi nhà cứ như vậy xuất hiện không hề một dấu hiệu báo trước. Chỉ sau một khắc, tôi từ chỗ đang đứng trong cánh rừng trống trải đã xuất hiện trước ngôi nhà một cách quỷ dị.

Tôi nhìn xung quanh để chắc rằng mình không bị lạc đường, đèn cửa rọi lên tấm biển: nhà 2813. Cửa chính căn nhà mở rộng và bản lề đã bị phá vỡ - ai đó đã phá cửa để vào. Tôi bước vào trong, làm theo đúng những gì tôi đã từng làm để xử lý những vụ đột nhập. Giương súng ở vị trí phòng thủ và kiểm tra mọi lối vào, tôi bắt đầu điều tra cặn kẽ bên trong. Khi vừa tiến vào phong khách nhỏ màu vàng, tôi thấy ai đó chạy lên lầu cùng với một tiếng hét khản đặc. Tôi chạy hết tốc lực theo hai người họ.

Ở tầng trên, một người đàn ông bận đồ đen, tay lăm le gậy bóng chày đang dùng vai xô mạnh vào một cánh cửa. Giương súng và tiến lại gần hắn, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nó là của Lorelei "Tôi đang trốn ở phòng tắm lầu trên, và có thể nghe thấy hắn đang đến!"

Tôi đã được truyền tới thời điểm kết thúc cuộc gọi 911 của Lorelei Baker.

Tôi làm theo những gì đã được học, theo đúng quy trình, ra lệnh cho hắn thả vũ khí xuống đất, thông báo rằng mình là cảnh sát. Hắn không hề bận tâm đến tôi và tiếp tục va vào cánh cửa. Ngay lúc hắn phá vỡ nó, tôi nổ súng, mục tiêu là cẳng chân.

Viên đạn trúng đích, và không có tiếp theo nữa. Hắn tiếp tục bước tới. Tôi nhìn viên đạn bắn tới chân hắn. Tôi nhìn nó bật ngược trở lại. Hắn thì vẫn không hề xi nhê dù chỉ một chút.

Tôi thu hẹp khoảng cách giữa tôi và gã bằng hết sức bình sinh và tiếp tục bóp cò. Cảnh quen thuộc tái diễn, các viên đạn nện lên thân thể hắn và chỉ đơn giản là rơi xuống sàn nhà.

Tôi đuổi theo kẻ sát nhân vào phòng ngủ và cố vật hắn xuống đất.

Tôi nắm vào thân thể hắn, nhưng hắn vẫn cất những bước đều đặn. Tôi còn chẳng thể làm giảm tốc độ của hắn. Như thể người đàn ông này không nhận thấy sự hiện diên của tôi, nhưng với tôi thì ngược lại. Tôi có thể chạm vào gã. Tôi có thể cảm nhận được những thớ cơ căng lên mỗi khi gã vung vẩy chiếc gậy bóng chày. Chỉ là tôi không thể dừng hắn lại

Tôi cố vô hiệu hóa kẻ đột nhập bằng cách tấn công bằng báng súng, hắn còn chẳng thèm chớp mắt lấy một lần. Tôi trượt ra khỏi lưng gã và đánh giá kỹ lại tình huống.

Tôi cố tìm kiếm những đầu mối trong phòng ngủ có thể sử dụng để hạ người đàn ông. Căn phòng khá nhỏ - có một chiếc giường, một cái bàn ngăn nắp, và một cái giá sách. Không gì để tôi có thể khai thác được, và cũng không có dấu hiệu của Lorelei

Đó là lúc tôi thấy được dây điện thoại cố được kéo dài qua một khe cửa chỉ cách đó vài bước chân

Và tôi chứng kiến gã đàn ông cũng nhìn ra điểm bất thường đó.

Hắn phá vỡ cửa phòng tắm, và kia rồi, Lorelei. Cô ấy la hét và áp sát lưng vào bức tường lạnh lẽo vô cảm, đánh rơi ống nghe khỏi tai. Nó văng ngược trở lại bực tường nơi nó được treo, va phải sàn nhà cứng rắn và vỡ thành nhiều mảnh. Tên sát nhân đá nó qua một bên, và nâng chiếc gậy vào tư thế sẵn sàng.

Xin hãy tin lời tôi khi tôi nói mình đã làm mọi thứ có thể.

Tôi không ngừng nổ súng. Dùng chính cơ thể ngăn giữa hai người bọn họ còn hắn thì mặt không đổi sắc đẩy qua tôi, như là tôi không hề tồn tại.

Tôi chuyển nỗ lực của mình lên Lorelei, cố chỉ dẫn cô ấy cách toát thân. Lorelei cũng không cho tôi chút chú ý nào. Cô ấy không thể thấy tôi hay cảm thấy tôi ở đó. Chỉ còn tiếng hét quanh quẩn.

Tôi nhìn cô ấy co người lại trong bồn tắm. Cố che những chỗ yếu hại trên đầu bằng đôi tay, tìm kiếm cho mình sự an toàn mong manh.

Tôi chưa từng bỏ nhiều tâm tư như và nỗ lực như vậy để cứu người. Tôi đã cố, tôi hứa là vậy. Nhưng lực bất tòng tâm. Tôi đã không thể ngăn gã.

Tôi chứng kiến hết thảy, và tôi chẳng thể làm gì để có thể dừng cảnh tượng tồi tệ đó lại.

Tôi đã phải nhìn cô ấy chết.

Và rồi ngôi nhà lại biến mất, đi theo nó là tiếng động cổ quái nọ.

Tôi lại đứng một mình trong cánh rừng hun hút. Tôi kiểm tra lại điện thoại; 3h01' sáng ngày 3 Tháng Mười Một. Tôi không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra

Và tôi nghi ngờ về việc có thể hoàn toàn giải thích được hiện tượng này.

The end.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro