The call (Phần 3)
Xin lỗi vì đã bỏ quá lâu kể từ lần update cuối cùng. Tôi có quá nhiều thứ cần xử lý, bạn biết mà, vì công việc và hơn nữa tôi không có thời gian sắp xếp lại các suy nghĩ của chính mình.
Không may là, tội phạm sẽ không dừng lại chỉ vì tôi bị mắc kẹt trong cái bí ẩn này. Tôi được điều tới xử lý hai vụ cướp cửa hàng tiện lợi; một tên thì có súng, vụ còn lại thì do một nhóm tuổi teen phê pha quá đà và nghĩ rằng khủng bố người trực cửa hàng là một ý tưởng không tồi. Một vụ nữa là do một vài đứa nhóc phun sơn hình "420" lên bức tường sau trường của chúng. Vụ căng nhất tôi phải dàn xếp là một vụ ẩu đả có dùng dao tại một quán bar. Và tất nhiên là hàng tá đống giấy tờ chờ được thụ lý để đến công đoạn xét xử.
Chút thời gian ít ỏi còn lại, tôi cố viết lại những gì mình đã nghĩ từ trước đó, nhưng cảm giác chúng không đủ để có thể thành một bài update, thêm nữa là tôi chưa có thời gian để nghĩ xa và sâu hơn vào các tình tiết. Tôi không thể quyết định được rằng mình sẽ sắp xếp những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu ra sao nữa, thành thật xin lỗi nếu như những gì bạn sắp đọc nghe có vẻ rời rạc. Đó chính xác là tâm trí tôi hiện tại, lộn xộn và rối rắm. Phảng phất như tôi chỉ còn cách lời giải một bước, nhưng lại bị ngăn lại bởi một tấm màn vô hình nhưng chắc chắn vô cùng. Tôi cũng không thể hỏi ý kiến từ đồng nghiệp... họ đều đồng ý với cảnh sát trưởng rằng đây chỉ là một trò đùa. Tôi không chắc bước tiếp theo sẽ là gì, nhưng tôi cảm thấy được rằng nó sẽ là một bước tiến lớn. Tôi quá mệt với việc mài mông ở đây cố tìm hiểu và lướt qua các comment trên reddit rồi (dù vậy tôi cũng rất trân trọng các phản hồi từ mọi người). Tôi cần phải đứng dậy và hành động ngay bây giờ.
Từ lần update trước, tôi nhận được một lời khuyên hữu ích và cho rằng nó sẽ có tác dụng. Thành thực phải cảm ơn một user đã chỉ ra sự xuất hiện nhiều bất thường của số 3 trong suốt cả vụ án. Tôi đã tham khảo một số tài liệu về những điểm nổi bật về con số này.
Từ Đạo Thiên Chúa, tôi biết rằng số 3 có thể là ám chỉ cho sự hồi sinh hoặc là biểu tượng cho người cha, con trai, và linh hồn thần thánh, nhưng tôi không thấy sự liên hệ giữa chi tiết này và tình huống của Lorelei, vì vậy tôi nhìn vào số 3 trong những tín ngưỡng khác. Nếu xét theo góc độ một con số của những thiên sứ, số 3 có thể là đại diện của hồn giới và khả năng giao tiếp giữa hai giới cách biệt. Có thể đó là cách mà cuộc gọi tới được thời điểm hiện tại lúc 3 giờ sáng ngày 23?
Dựa trên những gì một website tôi tìm được nói, linh hồn sẽ bị lạc lối hoặc khả năng lớn là sẽ kẹt trong thân xác 3 ngày sau khi chết. Tôi không phải người mê tín, và cũng không thường xuyên tin vào các hiện tượng siêu nhiên, nên là vào một vài tuần trước thì chắc chắn tôi không bao giờ xem xét ý tưởng này. Có thể bằng cách nào đó linh hồn của Lorelei vẫn còn lảng vảng trong rừng? Và cũng bằng cách nào đó mà linh hồn ấy đã gọi được đến sở cảnh sát?
Tôi nghe khá là điên. Mà cũng có thể là tôi đang trên đà phát điên rồi. Tôi thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm dạo gần đây bởi một tiếng radio xèn xẹt nhiễu sóng.
Tôi không hề có bất kỳ chiếc radio nào.
Giấc ngủ trở nên khó khăn hơn trước. Tôi đã quá ám ảnh với vụ án. Ngay từ đầu tôi đã có thể dừng việc điều tra này lại, nhưng một phần bản năng mách bảo rằng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi đã có thể vờ như nó cũng chỉ là một trò đùa như những người khác. Nhưng tôi phải chúi mũi vào cái vụ chết tiệt này! Và cho đến lúc tôi nghe được âm thanh lạ ở mảnh đất trong khu rừng. Tôi biết mình đã không thể quay đầu lại.
Tôi lại nghe thấy âm thanh đó tối hôm qua trong giấc mơ. Tôi đang ngồi tại bàn làm việc của mình, xử lý một đống giấy tờ chất chồng như núi, nhưng tôi chẳng thấy chữ viết nào được in lên chúng cả. Điện thoại cố định trên bàn đổ chuông réo rắt. Khi tôi úp đầu nghe lên tai. tiếng ồn ào xậm xẹt đó lạ phát ra. Vì giật mình, tôi thình lỉnh đẩy mạnh nó ra khỏi tai và nhìn không chớp mắt - một mảnh hắc ám đặc quánh ùn ra khỏi lỗ nghe, thấm qua làn da trên tay tôi. Tôi phát hiện ra tay mình đã bị kẹt khi cố ném ống nghe chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng động bắt đầu lớn hơn từng chút một cho đến khi tôi bừng tỉnh dậy. Tiếng ồn ào vẫn đang réo đều đặn khi tôi cố bịt lại đôi tai trong bóng tối.
Tôi nhìn xung quanh phòng trong sự hoảng hốt, nhưng chẳng thể nào tìm được nguồn phát ra âm thanh. Đường dây điện thoại cố định đã ngắt, di động thì vẫn yên lặng trong góc và đang được sạc. Tôi chạy qua hành lang nơi đặt tivi nhưng nó cũng đang trong trạng thái tắt. Mở toang tấm rèm cửa, nhưng cũng chẳng có gì kỳ quái đang diễn ra bên ngoài. Tôi chạy về phía phòng bếp, cùng với tiếng xèn xẹt buốt răng quanh quẩn trong tai. Tôi nhìn kỹ đừng đồ điện tử mình có hy vọng có thể tìm được thứ chết tiệt đang kêu gào. Rút điện cả lò nướng bánh mì và máy pha cà phê. Rồi tôi phi thẳng tới chiếc lò vi sóng. Bảng điện tử của nó đang hiện dòng số "3:33". Tiếng nhiễu sóng không dừng lại trong suốt 27 phút, còn tôi chỉ biết vô vọng ngồi trong bóng tối cố tìm cách bịt hai lỗ tai đáng thương
Tôi cần phải phá được vụ án này sớm. Nó đang ảnh hưởng tôi rất tệ vì thiếu ngủ và đồng nghiệp đã bắt đầu để ý. Wilson thắc mắc về việc tôi uống tới 2 cốc cafe ngày hôm qua. Tôi bịa ra một lý do nhạt thếch rằng con mèo của tôi đang ốm nặng. Tôi không thể tiếp tục như thế này mãi được. Tôi biết mình cần làm gì tiếp theo. Có thể bạn cho rằng tôi đã mất trí hoặc là tôi quá ngu ngốc, nhưng tôi sẽ quay trở lại khu đất một lần nữa. Hiện giờ đang là 12:30 sáng đêm Halloween, 31 Tháng Mười. Tôi sẽ chuẩn bị lên đường để tới kịp đó vào 3 giờ sáng
Tôi cố nghĩ về những lý do lý trí hơn về việc không nên quay lại. Tôi dành hàng giờ liền để thuyết phục bản thân vì sao không nên làm thế, rằng việc đó là hoàn toàn thừa thãi. Nhưng rồi tôi lại nhớ lại tiếng hét của Lorelei, sự hoảng loạn trong từng câu chữ cô ấy nói. Và còn cả tiếng động lạ lùng không ngừng ám ảnh tâm trí tôi. Tôi sẽ lên đường ngay khi bài post này được đăng.
Sẽ không có ai ở sở cảnh sát được biết về việc này, vì vậy tôi di chuyển bằng chính xe của mình. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ: đèn pin, GPS, và một khẩu súng. Nhưng tôi cầu nguyện rằng tôi sẽ không phải dùng đến nó.
Tôi không biết liệu mình đang mong chờ sẽ tìm được điều gì, thậm chí còn nghi hoặc về việc bản thân có thực sự muốn tìm được gì hay không, nhưng tôi sẽ viết tiếp ngay khi trở lại. Hãy chúc tôi may mắn. Gặp lại mọi người ở phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro